Tái Sinh Sau Ván Cờ Máu

Chương 7



Phản ứng của Cao Hồng Thăng đến nhanh hơn tôi tưởng.

Sáng hôm sau, trước cửa nhà xuất hiện hai bóng người lén lút. Họ định cạy khóa. Tôi không báo cảnh sát — chỉ lặng lẽ lưu lại toàn bộ camera.

Ngay sau đó, điện thoại và máy tính của tôi bị tấn công điên cuồng. Tài khoản ngân hàng cũng đột ngột bị đóng băng.

Tôi không hề hoảng.

Dữ liệu quan trọng đều đã sao lưu. Tài khoản thì vốn chẳng còn tiền.

Đến chiều, một chiếc xe đen đỗ dưới lầu. Hai người bước xuống — không phải cảnh sát, nhưng khí thế còn nặng hơn.

Họ tự xưng là “điều tra kinh tế,” yêu cầu tôi theo họ “hợp tác điều tra.”

Tôi nhìn tờ giấy triệu tập đầy sơ hở trong tay họ — rồi bật cười.

“Diễn không tệ. Tiếc là giấy tờ giả quá. Về nói với ông chủ các người — muốn mời tôi uống trà thì tự thân tới. Phái mấy tay lâu la như các anh… chưa đủ tư cách.”

Tôi đóng sầm cửa ngay trước mặt họ.

Tôi biết — đây chỉ là thăm dò. Cao Hồng Thăng muốn dùng mấy trò bẩn này khiến tôi sợ hãi, buộc tôi lùi bước.

Ông ta đã đánh giá quá thấp tôi.

Thời hạn hai mươi bốn giờ tôi cho ông ta… chỉ còn ba tiếng.

Tôi quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi lập một tài khoản mạng xã hội mới, đăng “teaser” đầu tiên.

Chỉ một bức ảnh — Cao Hồng Thăng ôm Thẩm Thanh. Gương mặt cô được làm mờ.

Dòng chữ đi kèm:

“Đoán xem tôi là ai? Tối nay 8 giờ — bóc một bí mật cũ của tỷ phú trăm tỷ.

#ÂnOánHàoMôn #ChiếmTổLàmChủ”

Bức ảnh ấy giống hệt quả bom ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng.

Dù bị che mặt, gương mặt Cao Hồng Thăng quá dễ nhận ra.

Chỉ trong chớp mắt — ảnh lan khắp mạng.

Ai cũng bắt đầu truy tìm người phụ nữ bí ẩn kia.

Đội ngũ PR của Cao Hồng Thăng lập tức lao vào — xóa bài, bóp tương tác điên cuồng.

Nhưng họ càng xóa…

Càng khiến sự tò mò bùng cháy.

Nhìn biểu đồ lượt xem tăng vọt, tôi biết —

Mồi lửa đã bén.

Còn mười phút nữa là tới tám giờ — điện thoại tôi reo.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua, trầm đục của Cao Hồng Thăng.

“Lâm Vãn… là cô làm?”

“Chủ tịch Cao, lâu rồi không gặp.” Tôi nói nhẹ tênh. “Ông còn nhớ tôi chứ? Mười năm trước, trong đám cưới của đàn chị Thẩm Thanh, chúng ta từng gặp. Tôi còn kính ông một ly rượu mà.”

“Ra giá đi.” Ông ta không vòng vo. “Cô muốn bao nhiêu tiền để giao thứ đó cho tôi — và ngậm miệng lại?”

“Tiền?” Tôi bật cười. “Chủ tịch Cao nghĩ tôi thiếu tiền à? Tấm hối phiếu hai mươi triệu của ông… cháy trong thùng rác nhà tôi khá đẹp đấy.”

Đầu bên kia im lặng.

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Hôm qua tôi nói rõ rồi.” Tôi đáp. “Công khai xin lỗi. Trả lại tài sản. Làm được — mọi bằng chứng biến mất. Không làm được… tám giờ, chúng ta lên sóng đúng giờ.”

“Cô đang ép tôi!” Giọng ông ta dằn lại, lửa giận cuộn dưới từng chữ.

“Tôi chính là đang ép ông.” Tôi lạnh lùng. “Giống như mười năm trước ông ép đàn chị tôi rời đi… ép chồng tôi vào đường chết vậy. Chủ tịch Cao, đời có vay có trả. Nhân ông gieo — hôm nay đến lúc gặt.”

“Cô nghĩ mình thắng rồi sao?” Ông ta bỗng cười khẩy. “Lâm Vãn, cô ngây thơ quá. Cô tưởng mấy thứ trong tay cô có thể hạ được tôi? Tôi nói cho cô biết — chỉ cần tôi nhúc nhích một ngón tay, cô và con đàn chị kia… đều sẽ chết không chỗ chôn!”

Một lời đe dọa trần trụi.

“Thế à?” Tôi mỉm cười. “Vậy thử xem — ngón tay ông nhanh hơn… hay nút đăng bài của tôi nhanh hơn.”

Tôi cúp máy.

Thời gian trôi từng giây.

7 giờ 59.

Ngón tay tôi lơ lửng trên nút “Đăng.”

Tim đập dữ dội.

Tôi biết — một khi bấm xuống, sẽ không còn đường quay đầu. Tôi sẽ phải đối mặt với cú phản công điên cuồng từ một tỷ phú trăm tỷ.

Nỗi sợ rất thật.

Nhưng cảm giác hưng phấn… cũng chưa từng có.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông dồn dập.

Trần Hạo gọi.

Tôi không nghe.

Ngay sau đó — mẹ chồng.

Tôi vẫn mặc kệ.

Rồi một số lạ gọi tới, dai dẳng không buông.

Ma xui quỷ khiến, tôi bắt máy — bật loa.

Đầu dây bên kia là tiếng gào khóc của Tô Tình.

“Lâm Vãn! Cô điên rồi à! Mau dừng lại! Cô rốt cuộc muốn gì! Chủ tịch Cao sắp bị cô ép phát điên rồi!”

“Ồ?” Tôi nhướng mày. “Ông ta phát điên… liên quan gì tới tôi?”

“Nếu ông ta điên — tất cả chúng tôi đều xong đời!” Giọng cô ta tuyệt vọng. “Ông ta vừa gọi cho mẹ tôi… nói rằng nếu ông ta sụp đổ, ông ta sẽ kéo tất cả xuống mồ! Ông ta có bằng chứng công ty mẹ tôi trốn thuế! Còn có chứng cứ tôi lấy tiền nuôi con đi đầu tư rồi thua sạch! Lâm Vãn… tôi cầu xin cô… tha cho chúng tôi đi! Cô đấu không lại ông ta đâu!”

Nghe tiếng khóc ấy — tôi không hề dao động.

Đó là cái giá của việc bám vào quyền lực. Khi cây cổ thụ đổ xuống, lũ dây leo chỉ còn cách bị nghiền nát.

“Giờ biết cầu xin rồi à?” Tôi cười lạnh. “Lúc các người hợp sức dồn tôi vào chân tường — có từng nghĩ sẽ có hôm nay không?”

“Tôi sai rồi! Thật sự sai rồi!” Tô Tình nức nở. “Chỉ cần cô dừng lại — cô muốn gì tôi cũng cho! Nhà, tiền… tất cả! Tôi quỳ xuống cũng được!”

“Muộn rồi.”

Tôi khẽ nói hai chữ ấy — rồi cúp máy.

Nhìn đồng hồ.

20:00.

Tôi nhấn Đăng.

Tài liệu thứ hai — đoạn video Trần Bân lén quay. Dù giọng đã xử lý, gương mặt Cao Hồng Thăng vẫn rõ đến từng nếp nhăn.

Tôi đặt tiêu đề:

#Chủ tịch tập đoàn Cao Thị Cao Hồng Thăng nghi cấu kết gián điệp thương mại#

#Đế chế trăm tỷ — rốt cuộc được dựng lên từ bao nhiêu bí mật bẩn?#

Một giây.

Hai giây.

Ba giây…

Mạng Internet nổ tung.

Lần này, đội PR của Cao Hồng Thăng hoàn toàn bất lực. Video lan như virus. Điện thoại của bộ phận truyền thông Cao Thị gần như cháy máy vì báo chí gọi tới.

Cùng lúc đó — ở nước ngoài, Thẩm Thanh cũng hành động.

Với thân phận vợ hợp pháp, cô mở họp báo trực tuyến, tố cáo toàn bộ tội ác mười năm qua của Cao Hồng Thăng. Bằng chứng bị giam lỏng. Hồ sơ bệnh án giả. Tài liệu gốc về việc công ty bị chiếm đoạt.

Chuỗi chứng cứ — hoàn chỉnh.

Ngay phút mở phiên giao dịch, cổ phiếu Cao Thị rơi thẳng xuống mức sàn.

Các đối tác đồng loạt tuyên bố tạm dừng hợp tác, vội vã cắt đứt liên hệ.

Ngân hàng bắt đầu siết nợ.

Tường đổ — người người xô.

Đế chế từng không ai dám chạm tới… chỉ trong hai mươi bốn giờ đã lung lay tận gốc.

Kết cục không kịch tính như tôi từng tưởng.

Cao Hồng Thăng không chó cùng rứt giậu.

Trước chứng cứ sắt đá, ông ta chọn tự thú để mong được khoan hồng. Bản án mười lăm năm tù — với hàng loạt tội danh: chiếm đoạt thương nghiệp, giam giữ trái phép, trốn thuế…

Công ty của Lý Văn Tịnh phá sản vì bê bối thuế. Bà ta cũng bị kết án ba năm tù vì tiếp tay phạm tội.

Còn Tô Tình…

Mất sạch nguồn tài chính, lại gánh một đống nợ. Cô ta bán hết đồ xa xỉ, rời căn hộ cao cấp, chuyển vào một phòng trọ tồi tàn.

Nghe nói giờ cô ta làm thu ngân trong siêu thị — mỗi ngày đều phải chịu đựng những ánh nhìn soi mói của người khác.

Còn Trần Hạo và mẹ chồng…

Mất đi chỗ dựa cuối cùng, cũng mất luôn khoản tiền phi nghĩa. Hai người họ phải chăm sóc một bệnh nhân liệt nửa người, sống những ngày tháng ngập trong cãi vã và hối hận.

Có lần tôi tình cờ gặp Trần Hạo ngoài phố. Cậu ta gầy đến mức gần như biến dạng. Vừa nhìn thấy tôi — lập tức tái mặt, quay đầu bỏ chạy như gặp phải quỷ.

Mọi chuyện… cuối cùng cũng lắng xuống.

Thẩm Thanh trở về nước.

Cô tiếp quản tập đoàn Cao Thị đang bên bờ phá sản, dùng năng lực thương trường sắc bén để tiến hành một cuộc cải tổ mạnh tay.

Việc đầu tiên cô làm — là mời tôi giữ chức Giám đốc Tài chính.

Tôi không từ chối.

Chúng tôi cùng nhau đổi tên công ty từ “Cao Thị”… trở lại cái tên ban đầu —

Thanh Nguyên.

Gột đục khơi trong.

Trả mọi thứ về đúng cội nguồn.

________________________________________

Một năm sau.

Trong buổi tiệc mừng Thanh Nguyên tái niêm yết, tôi mặc bộ vest công sở gọn gàng, đứng cạnh Thẩm Thanh, nhận lấy những tràng pháo tay và lời chúc tụng.

Bên dưới khán phòng — rất nhiều gương mặt quen.

Đồng nghiệp cũ.

Cấp trên cũ.

Ánh mắt họ nhìn tôi giờ đây không còn là thương hại — mà là kính nể, xen lẫn ngưỡng mộ.

Tôi nâng ly rượu, khẽ hướng về phía họ.

Không cần nói gì — mọi câu chuyện đều đã viết trên hành trình tôi bước qua.

Tiệc tan.

Tôi và Thẩm Thanh đứng trước cửa kính sát đất, nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Hàng vạn ánh sáng đan vào nhau — như một dải ngân hà rơi xuống nhân gian.

“Vãn Vãn… cảm ơn em.” Thẩm Thanh nói khẽ, chân thành.

“Đàn chị,” tôi mỉm cười, “người phải nói cảm ơn là em mới đúng. Chính chị đã giúp em tìm lại bản thân mình.”

Chúng tôi nhìn nhau, bật cười.

Có những thấu hiểu — không cần nói thành lời.

Điện thoại tôi chợt rung.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Xin hỏi có phải cô Lâm không? Giấy tờ quyền sở hữu căn shophouse cô từng đặt mua đã hoàn tất. Khi nào cô tiện tới nhận?”

Tôi khựng lại.

Shophouse?

Lúc này tôi mới nhớ — dưới đáy chiếc két của Trần Bân, ngoài những bằng chứng tội lỗi… còn có một tờ địa khế đứng tên tôi mà anh ta chưa từng nhắc tới.

Thứ duy nhất anh ta để lại — sạch sẽ.

Có lẽ, trước khi biến thành con người lạnh lẽo ấy… anh ta từng thật lòng yêu tôi. Từng muốn tặng tôi một bất ngờ.

Nhưng…

Tất cả đã không còn quan trọng nữa.

“Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn.”

Tôi cúp máy.

Thẩm Thanh tò mò nhìn sang.

“Ai vậy?”

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

“Một người cũ thôi.”

Cuộc đời tôi — đã sang trang.

Còn căn shophouse đó…

Tôi sẽ mở một quán cà phê.

Tên — tôi cũng nghĩ xong rồi.

“Tái Sinh.”

-Hết-

Chương trước
Loading...