Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sống Lại Một Kiếp, Tôi Con Cháu Đầy Nhà
Chương 2
Tôi lập tức vỗ tay, cười tươi như hoa:
“Bộp bộp! Lời thề linh lắm đó, em tin anh rồi, Tôn Dương.”
Tôn Dương bỗng giận dỗi quay ngoắt mặt đi, tỏ ý “em phải dỗ anh đấy”.
Nhưng tôi chẳng buồn đóng vai quen thuộc nữa, chỉ thản nhiên nói:
“Anh về đi. Em tin anh mà.”
Anh ta quay lại, cau mày nhìn tôi như thể không hiểu nổi:
“Dễ vậy á? Em chỉ nói vậy thôi rồi đuổi anh về?”
Nếu là trước kia, tôi đã cuống quýt xin lỗi, còn tặng quà để dỗ anh vui.
Tôi bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng từng từ đâm như dao nhỏ:
“Tin tưởng vốn là điều đơn giản mà anh. Chẳng lẽ em phải chờ Chu Vân Vân sinh con xong rồi… đi giám định ADN với anh à?”
Nụ cười trên môi Tôn Dương cứng lại, méo mó như bị bóp nghẹt.
“Không cần đâu… chỉ là… chuyện đăng ký kết hôn…”
Tôi mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Chờ vài hôm đi. Khi nào tin đồn lắng xuống, mình đăng ký cũng chưa muộn. Ba em sẽ về vào tháng sau, mình cùng vào thành phố luôn một thể.”
Tôn Dương thấy tôi kiên quyết, dù không cam lòng cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân ra khỏi nhà thì bị dì Lý gọi giật lại:
“Yến Yến à, con đừng có dại dột. Phải nhìn kỹ thầy Tôn rồi hẵng đăng ký kết hôn. Hôm qua dì còn thấy con Vân Vân thân thiết lắm với nó, chẳng khác gì lời đồn. Nghe đâu con bé đó đúng là có thai với thầy Tôn rồi.”
Tôi cười, lắc đầu nhẹ nhàng:
“Dì Lý, chắc dì nhìn nhầm rồi. Con với anh Tôn sắp đi đăng ký mà. Với lại, dì nói Chu Vân Vân có thai á? Con bé đó là gái ngoan chưa chồng, sao mà có thai được chứ? Dì nghe nhầm rồi.”
Dì Lý siết chặt tay tôi, giọng chân thành:
“Dì chỉ muốn nhắc con đừng vội vàng. Cưới xin không gấp trong một hai ngày, đừng để hối hận.”
Đúng lúc đó, Chu Vân Vân tươi cười bước lại:
“Yến Yến, dì Lý, chào hai người.”
Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới, cố tình buông một câu đầy ẩn ý:
“Dạo này trông Vân Vân béo ra đấy nhỉ? Mặt tròn hơn, bụng cũng có vẻ đầy đặn.”
Chu Vân Vân hốt hoảng, lập tức hóp bụng lại:
“Tại mùa hè mặc đồ mỏng, nên nhìn vậy thôi, em vốn đã hơi tròn mà…”
Dì Lý bên cạnh lại bồi thêm một đòn chí mạng:
“Nói mới nhớ, bụng nó giống mấy bà mới sinh con ghê á, Yến Yến nhìn mà xem, con với nó rõ ràng khác nhau.”
Tôi đưa tay định sờ bụng Vân Vân thì cô ta giật lùi, cuống quýt:
“Em còn có việc, em về trước đây!”
Nói xong cắm đầu chạy biến.
Dì Lý tiếp tục thì thầm bên tai tôi:
“Dì đẻ ba đứa rồi, nhìn một cái là biết, con bé đó chắc chắn có thai, ít cũng hai tháng.”
Chuẩn không cần chỉnh. Hôm qua bác sĩ cũng bảo thai được hơn hai tháng.
Tôi gật đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Con tin dì.”
Nhưng chưa kịp về tới nhà, mới đến đầu làng đã nghe vài bà tám tụm lại xì xào:
“Nó không chịu cưới thầy Tôn, nghe đâu bên ngoài có đàn ông khác rồi đấy.”
“Chưa biết chừng còn chửa hoang nên mới không dám đăng ký.”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mấy người đang buôn chuyện, trong đó có mẹ và chị dâu của Chu Vân Vân.
Tôi lạnh giọng hỏi:
“Là các người đang rêu rao tôi có bồ bên ngoài? Tôi mang thai? Có bằng chứng không?”
Mẹ Chu Vân Vân hơi khựng lại, rồi gằn giọng cãi bừa:
“Cả làng đều đang nói. Đã là lời đồn thì chắc chắn phải có thật.”
Tôi nhếch môi, giọng sắc như dao:
“Nếu vậy, lát nữa tôi cũng rỉ tai cả làng: con trai lớn nhà bà là con của bà với ông già độc thân ở cuối làng. Còn con gái bà — chính là Chu Vân Vân — là con của bà với ông ở xóm bên. Lời đồn mà, thì chắc là thật nhỉ?”
Mặt bà ta tái mét, rồi gào lên, lao về phía tôi định tát:
“Con tiện này! Mày dám nói bậy, tao xé nát cái miệng mày!”
“Bà định làm gì con gái tôi?”
Mẹ tôi bước lên, chắn hẳn trước mặt tôi.
Tôi vội kéo tay mẹ ra, nhẹ giọng trấn an:
“Mẹ, con không sao. Mọi người đang đùa thôi mà.”
Chu Vân Vân tức tối chen vào:
“Đùa cái gì mà đùa! Ai đùa với cô? Con gái chưa chồng mà miệng toàn nói linh tinh!”
Tôi cười thầm trong bụng: Cô cho là tôi còn là con nhóc ngốc nghếch của kiếp trước sao? Tôi đã sống hai đời người rồi.
Đúng lúc ấy, bà Lý góa phụ đi tới, cười hề hề, giọng châm chọc:
“Trời ơi, chuyện gì mà truyền rùm beng vậy nè. Lúc thì bảo Vân Vân mang thai với thầy Tôn, lúc lại bảo Yến Yến có bồ ở ngoài. Mà lạ cái, ai cũng kể y như thật ấy nhỉ?”
Tôi cũng mỉm cười, giọng nhẹ như không:
“Thật hay giả chỉ cần tìm bác sĩ khám là biết ngay thôi mà.”
Chu Vân Vân giật mình, tái mặt, vội từ đám đông bước ra:
“Tôi có thể làm chứng! Chính tôi tận mắt thấy Yến Yến ôm một người đàn ông ở sau núi mấy hôm trước! Người đó mặc áo ba lỗ màu xám, dáng cao gầy, nhìn giống trai trẻ!”
Đám đông nháo nhác, theo mô tả của cô ta mà nhìn quanh. Cả mấy chục người bu lại, chỉ chờ xem tôi bẽ mặt.
Cuối cùng, ánh mắt mọi người dừng lại ở một người — Giang Hân Vinh.
Cậu ấy là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm vì bệnh. Được bà nội nuôi lớn, mà bà cũng mất năm ngoái. Hiện tại Giang Hân Vinh chỉ còn lại một mình.
Kiếp trước, sau khi tôi lên thành phố được hai năm, cậu ấy cũng lên theo. Nghe nói rất thành công, còn cưới được con gái của một ông chủ lớn.
Tôi gọi:
“Giang Hân Vinh?”
Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, rõ ràng là không biết phải nói gì. Trước giờ hai chúng tôi chỉ xã giao bình thường, cậu ấy cũng biết tôi từng yêu Tôn Dương say đắm.
Tôi bỗng bật cười, chạy đến nắm tay cậu ấy, ngẩng đầu nói rõ ràng từng chữ:
“Giang Hân Vinh, mình cưới nhau đi!”
Ánh mắt cậu ấy dừng lại rất lâu trên gương mặt tôi. Rồi cậu gật đầu:
“Được.”
“Không được!”
Tôn Dương xông tới, gạt tay tôi và Giang Hân Vinh ra, mặt mày hầm hầm nhìn tôi.
“Em đã đồng ý cưới anh, chỉ vì chút mâu thuẫn mà em liền tìm đàn ông bên ngoài, lại còn có thai với người ta?”
Chát!
Tôi tát thẳng vào mặt anh ta, không chút do dự.
“Đàn ông bên ngoài? Vậy anh nói xem ai là đàn ông bên ngoài? Tôi với Giang Hân Vinh rõ ràng trong sạch, tuổi tác hợp, cả hai đều chưa kết hôn, chúng tôi cưới nhau thì có gì sai?”
Tôn Dương chẳng buồn để ý tới má mình đang rát bỏng, lại nhào tới nắm tay tôi, nói như đang yêu đến tận xương tủy:
“Yến Yến, đừng làm loạn nữa. Dù em có thai với cậu ta, anh vẫn cưới em. Anh từng nói sẽ yêu em cả đời, tuyệt đối không nuốt lời. Đứa con trong bụng em… bỏ đi là được. Rồi mình sống yên ổn, được không?”
Xung quanh bắt đầu có người xuýt xoa:
“Thầy Tôn tốt thật đấy. Bị cắm sừng to thế mà vẫn muốn cưới. Thật là người đàn ông hiếm có!”
Tôi lập tức hất tay anh ta ra, quay về phía đám đông, cao giọng:
“Ông Lang Lý đâu rồi?”
Ông Lang Lý là thầy thuốc đông y trong làng, chữa bệnh mát tay, chi phí rẻ nên ai cũng gọi thân mật là ‘thần y’.
“Tôi đây.”
Ông từ trong đám người bước ra.
Tôi đưa cánh tay ra trước mặt ông:
“Xem giúp con đi, xem con có đang mang thai không?”
Ông bắt mạch cho tôi, sau đó lắc đầu liên tục:
“Không có thai.”
Tôi lập tức quay sang đám người đang bu lại xem trò vui, lớn tiếng:
“Mọi người nghe rõ rồi chứ? Chính tay thần y bắt mạch – KHÔNG mang thai.”
Đám đông bỗng xôn xao:
“Trời đất, vậy ai lan truyền mấy cái tin thất đức đó vậy chứ?”
“Đúng là ăn nói hàm hồ, bôi nhọ người ta!”
Tôi không buồn để ý họ nói gì, quay phắt sang Chu Vân Vân, túm lấy tay cô ta:
“Ông kiểm tra cho cô ta đi!”
Tôn Dương lập tức xông tới, cố gắng ngăn cản:
“Không được! Không cần xem!”
Nhưng ông Lang Lý quá rành chiêu, trong khi Tôn Dương đang giữ lấy tay phải của ông, thì tay trái của ông đã đặt lên cổ tay Chu Vân Vân.
Một lát sau, ông nhẹ nhàng buông lời:
“Thai đã hơn hai tháng.”
“Cái gì?! Hơn hai tháng?”
“Ý ông là… Chu Vân Vân thật sự đang mang thai?”
Cả đám đông ngỡ ngàng, há hốc mồm, đồng loạt quay sang nhìn cô ta như thể mới phát hiện ra bí mật chấn động làng trên xóm dưới.
Thầy Lang Lý vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, quay sang dặn dò:
“Con gái, thai chưa ổn định đâu. Tránh chuyện vợ chồng, phải tĩnh dưỡng tuyệt đối. Có dấu hiệu dọa sảy rồi đấy. Lát nữa ta kê cho đơn thuốc an thai, đi bốc thuốc rồi về nằm nghỉ...”
Ông càng nói càng hăng, giọng vừa chậm rãi vừa đầy uy tín.
Còn Chu Vân Vân thì đã đỏ mặt như gấc chín, xấu hổ chạy biến khỏi đám đông.
Mẹ cô ta nổi giận, quát to:
“Thằng lang băm kia, im cái miệng lại!”
Nhưng đã quá muộn.
Khắp nơi đều là ánh mắt khinh bỉ.
Có người thì thầm mỉa mai:
“Có bầu rồi còn qua lại với đàn ông, đúng là hết biết xấu hổ.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mẹ Chu Vân Vân — ngập tràn trách móc:
“Bà dạy con kiểu gì vậy hả?”
“Nhà bà mà còn đòi nói người khác à?”
Thầy Lang Lý cũng không chịu thua:
“Không tin thì đưa nó lên bệnh viện huyện mà kiểm tra, tôi chẳng sợ!”
Lập tức có người bênh vực:
“Yên tâm, tay nghề thầy Lang Lý thì cả làng đều tin. Chẩn thế nào là đúng thế đó!”
Người này nói xong, người kia hưởng ứng.
Ngay sau đó, có người trong đám đông lên tiếng:
“Vậy… cái thai đó là của ai?”
Không khí lập tức trùng xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Dương — ánh mắt anh ta lúc này như có ngàn vết dao bén nhọn bắn về phía tôi, pha lẫn phẫn uất và thù hằn.
Tôi nhếch môi, bình thản đáp:
“Cái này thì phải hỏi chính cô Chu Vân Vân rồi.”
Dì Lý – vẫn luôn đứng cạnh tôi – khẽ lắc đầu cảm thán:
“Nếu là trai trẻ thì còn đỡ, chứ mà dính tới ông già nào… thì không chỉ mất mặt đâu nha.”
“Phải đấy, con gái chưa cưới đã chửa, mà còn không biết bố đứa bé là ai thì nguy to.”
“Bị gã sở khanh nào lừa thì khổ cả đời…”
Tiếng bàn tán cứ thế dâng lên, như sóng cuộn.
Tôn Dương không chịu nổi nữa, hét lớn:
“Đủ rồi! Mọi người về đi! Đừng đứng đó mà buôn chuyện sau lưng!”
Trưởng làng cũng bước ra, xua tay:
“Thôi, giải tán đi. Ở đây xì xầm chả giải quyết được gì.”
Thời điểm này là cuối những năm 1980 — chuyện chửa trước cưới còn là đại kỵ.
Không chỉ bị đồn đại, mà còn có thể ảnh hưởng cả danh dự gia đình — đủ để bị chỉ trích suốt đời.
Tôi đã chứng minh mình trong sạch, cũng không còn gì để níu lại ở nơi này nữa.
Trước khi rời đi, tôi quay sang Giang Hân Vinh, nói khẽ:
“Mai dậy sớm, ăn mặc tươm tất một chút. Mình đi đăng ký kết hôn.”
Tôn Dương nghe vậy thì nổi điên, lập tức túm lấy tay tôi, gằn giọng:
“Cô đừng có quá đáng!”