Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tất Cả, Người Anh Yêu Là Em
Chương 8
19.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn — “bốp” một tiếng khô khốc.
Màn hình vỡ toang.
Giống hệt trái tim tôi lúc này — nứt ra từng mảnh.
Thì ra Giang Tư Dư không hề nói dối.
Tôi thật sự giống Lâm Dao đến vậy.
Một kẻ thay thế… từ đầu đến cuối.
Tất cả những dịu dàng trước kia, tất cả những ngọt ngào từng có — bỗng hóa thành một trò đùa khổng lồ.
Anh đối xử tốt với tôi… không phải vì tôi là Tống Vãn Ninh.
Mà bởi vì gương mặt này — giống cô ấy.
Những khi anh ôm tôi, hôn tôi…
Trong lòng anh đang nghĩ đến ai?
Là tôi?
Hay là cô ấy?
Ý nghĩ đó như một con rắn độc, điên cuồng gặm nhấm trái tim tôi.
Đau đến mức tưởng như sắp ngất đi.
Tôi cũng không biết mình đã lê lết qua đêm đó bằng cách nào.
Sáng hôm sau, với hai quầng mắt thâm đen, tôi bước ra khỏi phòng.
Phòng khách trống trơn.
Chu Dật An… không về.
Cũng tốt.
Tôi không muốn gặp anh nữa.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nhét tất cả vào vali.
Để lại cho Chu Tĩnh Di một tờ giấy — nói rằng tôi đi rồi, đừng tìm tôi.
Sau đó kéo vali rời khỏi nơi từng cho tôi nếm trải cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi.
Lần này…
Tôi thật sự chết lòng.
Tôi không về quê, cũng không tìm việc mới.
Chỉ dùng chút tiền còn lại trong thẻ để thuê một căn hộ nhỏ xíu.
Tự nhốt mình lại.
Tôi chặn hết mọi liên lạc của Chu Dật An và Chu Tĩnh Di.
Cắt đứt mọi dây dưa với quá khứ.
Tôi nghĩ…
Chỉ cần không nhìn thấy, không nghe thấy —
Tôi sẽ có thể giả vờ rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Rồi dần dần… quên anh.
Nhưng tôi không làm được.
Bóng dáng anh len lỏi khắp nơi.
Lúc ăn — nhớ đến những món anh nấu.
Lúc ngủ — nhớ vòng tay ấm áp ấy.
Lúc xem phim — nhớ buổi tối anh ngồi cạnh tôi.
Anh như một lời nguyền.
Càng muốn quên… lại càng nhớ rõ.
Tôi bắt đầu mất ngủ.
Đêm nào cũng thao thức đến sáng.
Người gầy rộc đi thấy rõ.
Nửa tháng sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Là Tần Hạo.
“Chị dâu…”
Giọng anh ta đầy hoảng hốt.
“Chị mau đến bệnh viện đi.”
“Dật An… xảy ra chuyện rồi.”
Đầu tôi “ầm” một tiếng.
Như có bom nổ.
“Anh ấy… sao vậy?”
Giọng tôi run bần bật.
“Anh ấy tìm chị suốt nửa tháng, gần như không ngủ.”
“Vừa rồi ở công ty… xuất huyết dạ dày, ngất xỉu.”
“Giờ đang cấp cứu.”
Tôi cúp máy.
Phóng ra khỏi nhà như kẻ mất hồn.
Vẫy đại một chiếc taxi, lao thẳng đến bệnh viện.
Suốt quãng đường — nước mắt không ngừng rơi.
Tôi hối hận.
Hối hận vì đã quá bốc đồng.
Hối hận vì không chịu nghe anh giải thích.
Hối hận vì tắt máy.
Chu Dật An…
Anh nhất định không được xảy ra chuyện.
Nhất định không được…
Khi tôi đến nơi, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng.
Chu Tĩnh Di và Tần Hạo đứng chờ ngoài cửa.
Mắt cô ấy sưng đỏ — rõ ràng đã khóc rất lâu.
Vừa thấy tôi, cô lao tới ôm chầm.
“Chị dâu… cuối cùng chị cũng đến!”
“Anh em… anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi…”
“Không đâu!”
Tôi đẩy cô ra, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mổ.
“Anh ấy sẽ không sao!”
“Anh ấy đã hứa sẽ đối xử tốt với tôi!”
“Anh ấy không thể nuốt lời!”
Chúng tôi chờ suốt ba tiếng.
Mỗi phút mỗi giây dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng — cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Bác sĩ bước ra ngoài.
“Ai là người nhà của Chu Dật An?”
“Tôi! Tôi là vợ anh ấy!”
Tôi lao tới, nắm chặt tay bác sĩ.
“Bác sĩ… chồng tôi sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, mệt mỏi nhưng mỉm cười.
“Yên tâm đi.”
“Ca phẫu thuật rất thành công.”
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.”
“Chỉ là… anh ấy mất máu quá nhiều, cơ thể rất suy nhược, cần được tĩnh dưỡng cẩn thận.”
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống sàn.
May mà Tần Hạo kịp đỡ lấy.
“Cảm ơn bác sĩ… thật sự cảm ơn bác sĩ…”
Tôi nói năng lộn xộn, chỉ biết liên tục cúi đầu.
Chu Dật An được đẩy ra ngoài, chuyển vào phòng bệnh đặc biệt.
Anh nằm đó — sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi không còn chút huyết sắc.
Trên tay vẫn đang truyền dịch.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy, tim tôi đau đến mức như bị ai bóp nghẹt.
Tôi bảo Chu Tĩnh Di và Tần Hạo về trước.
Một mình ở lại chăm anh.
Ngồi bên giường, tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, áp lên má mình.
Nước mắt rơi từng giọt xuống mu bàn tay anh.
“Chu Dật An… đồ ngốc.”
“Em đã bảo anh đừng tìm em nữa mà…”
“Sao anh cứ không nghe lời vậy?”
“Nếu anh thật sự xảy ra chuyện… anh bảo em phải làm sao?”
Tôi gục bên giường, khóc đến không thành tiếng.
Không biết qua bao lâu, tôi bỗng cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình.
Tôi giật mình ngẩng lên.
Đập vào mắt là đôi mắt yếu ớt nhưng dịu dàng của anh.
Anh tỉnh rồi.
“Ngốc thật…”
Giọng anh khàn đặc.
“Khóc gì chứ… Anh vẫn chưa chết mà.”
Nước mắt tôi càng rơi dữ dội hơn.
“Anh đúng là đồ khốn!”
Tôi đấm nhẹ lên ngực anh, không dám dùng sức.
“Ai cho anh tự hành hạ mình như vậy!”
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên môi, khẽ hôn.
“Vì… anh sợ.”
“Sợ sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa.”
Anh nhìn tôi — ánh mắt chất đầy nỗi hoảng loạn chưa từng có.
“Vãn Ninh… đừng giận anh nữa, được không?”
“Anh sai rồi… thật sự sai rồi.”
“Anh không nên giấu em.”
“Anh thừa nhận… lúc đầu tiếp cận em, đúng là vì em giống cô ấy.”
Trái tim tôi khẽ run lên.
“Nhưng…”
Ánh mắt anh trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Sau này anh mới nhận ra — anh sai.”
“Em và cô ấy… chẳng hề giống nhau.”
“Cô ấy hoạt bát, thích cười, như một mặt trời nhỏ.”
“Còn em — trầm tĩnh, nhẫn nại, giống một hồ nước sâu.”
“Cô ấy mê đồ ngọt, mê lãng mạn.”
“Còn em thích đọc sách, thích ở một mình.”
“Các em là hai con người hoàn toàn khác biệt.”
Anh hít sâu, từng chữ chậm rãi rơi xuống.
“Người anh yêu… là em — người vào bếp vì anh.”
“Là em — người ôm anh khi anh gặp ác mộng.”
“Là em — người biết ghen, biết giận vì anh.”
“Người anh yêu là Tống Vãn Ninh.”
“Độc nhất vô nhị.”
Tay anh mò dưới gối, lấy ra một thứ rồi đưa cho tôi.
Một xấp thư dày, giấy đã ngả vàng.
“Đây là…?”
“Thư Lâm Dao viết cho anh.”
“Cũng là nút thắt khiến anh mãi không thoát ra được.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Bây giờ… anh giao nó cho em.”
“Để em quyết định giữ hay bỏ.”
“Cũng để em quyết định… sinh mệnh của anh.”
20.
Tôi ngẩn người nhận lấy xấp thư.
Giấy cũ, mép đã sờn — rõ ràng từng được đọc đi đọc lại vô số lần.
Nét chữ mềm mại, thanh tú.
Từng hàng chữ đều là mơ ước của một cô gái về tương lai, về tình yêu.
Dật An, em đến Mỹ rồi, mọi thứ đều ổn — chỉ là rất nhớ anh.
Dật An, hôm nay em nhận được học bổng toàn phần, em giỏi không?
Dật An, em thèm món sườn chua ngọt anh nấu quá.
Dật An, đợi em thêm một năm… một năm nữa thôi, em sẽ về làm cô dâu của anh.
…
Lá thư cuối cùng — chưa kịp viết xong.
Chỉ có một câu.
Dật An, em đã mua vé về nước ngày mai, em muốn cho anh một…
Phần còn lại bị một giọt nước mắt khô làm nhòe.
Tôi nhìn những lá thư ấy.
Như nhìn thấy cô gái tên Lâm Dao từng sống rực rỡ đến nhường nào.
Cũng nhìn thấy ba năm qua, Chu Dật An đã bị nhốt trong địa ngục của tội lỗi và tự trách ra sao.
Giang Tư Dư nói không sai.
Nếu không vì muốn tạo bất ngờ cho anh…
Có lẽ cô ấy đã không bước lên chuyến bay định mệnh đó.
Anh đem cái chết của cô ấy — trói chặt lên chính mình.
Không phải anh không yêu tôi.
Mà là anh… chưa từng tha thứ cho bản thân.
Tôi khẽ siết chặt xấp thư.
Rồi nhìn anh.
Rất lâu.
Sau đó, tôi đứng dậy.
Đi thẳng vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh.
Mở vòi nước.
Xé lá thư đầu tiên.
Tiếng giấy rách vang lên rất khẽ — nhưng lại giống như cắt phăng một đoạn quá khứ.
Anh hoảng hốt.
“Vãn Ninh! Em làm gì vậy?!”
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ xé hết lá này đến lá khác.
Mảnh giấy rơi xuống bồn rửa, bị nước cuốn đi.
Như những năm tháng đã qua — không thể giữ lại.
Tôi quay lại nhìn anh.
Giọng run nhưng kiên định.
“Chu Dật An.”
“Người chết đã chết.”
“Người sống… phải sống tiếp.”
“Nếu anh cứ mãi ở lại quá khứ…”
“Vậy thì từ nay — em kéo anh ra.”
Tôi bước đến, nắm lấy tay anh.
Áp lên tim mình.
“Anh nghe rõ chưa?”
“Ở đây… mới là hiện tại của anh.”
Nước mắt anh rơi xuống.
Nóng hổi.
Anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.
“Vãn Ninh…”
“Cảm ơn em…”
“Vì đã cứu anh.”
Tôi vùi mặt vào vai anh, khẽ thì thầm:
“Không phải em cứu anh.”
“Là anh — cuối cùng cũng chịu bước về phía em.”
Ngoài cửa sổ, nắng sớm len vào.
Ấm áp đến mức khiến người ta tin rằng —
Sau cơn bão dài như thế,
Chúng tôi rốt cuộc cũng chạm được vào bình minh.
Anh chỉ là… không dám yêu.
Anh sợ rằng nếu yêu tôi, thì đó sẽ là một sự phản bội đối với Lâm Dao.
Đúng là một kẻ ngốc.
Tôi cẩn thận xếp lại những lá thư, đặt chúng trở về phong bì rồi đưa lại cho anh.
Anh sững người.
“Em… không xé chúng sao?”
Tôi lắc đầu.
“Vì sao phải xé?”
“Đó là ký ức quý giá nhất cô ấy để lại cho anh.
Cũng là một phần tuổi trẻ của anh.”
“Tôi không có quyền tước đi điều đó.”
Tôi nhìn anh, vô cùng nghiêm túc.
“Chu Dật An, em thừa nhận… trước đây em đã rất ghen tị với cô ấy.”
“Ghen vì cô ấy từng có được toàn bộ tình yêu của anh.
Ghen vì cô ấy từng là ánh sáng trong cuộc đời anh.”
“Nhưng bây giờ… em không còn ghen nữa.”
“Bởi vì chính cô ấy — bằng cả sinh mệnh của mình — đã dạy anh cách yêu một người.”
“Và em thật may mắn… khi trở thành người đang được anh yêu.”
“Vậy nên, chúng ta đừng nhắc đến quá khứ nữa, được không?”
“Hãy để cô ấy yên nghỉ.
Và cũng để anh… được tái sinh.”
“Còn chúng ta — hãy sống thật tốt cuộc đời của mình.”
Mắt Chu Dật An dần đỏ lên.
Anh dang tay, kéo tôi thật chặt vào lòng.
“Vãn Ninh…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Cảm ơn em.
Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh.
Cảm ơn vì đã… kéo anh ra khỏi địa ngục.”
Tôi vỗ nhẹ lưng anh.
“Không có gì.”
“Ai bảo anh là người đàn ông của em chứ.”
Anh bật cười.
Vùi mặt vào hõm cổ tôi như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Chu Dật An nằm viện một tuần.
Suốt bảy ngày ấy, tôi gần như không rời nửa bước.
Đút anh ăn, lau người cho anh, ngồi bên cạnh trò chuyện — từng chút một.
Mối quan hệ của chúng tôi, sau lần sống sót ấy, cũng lặng lẽ thăng hoa.
Anh ngày càng dựa dẫm vào tôi.
Cũng ngày càng thích làm nũng.
Vị tổng tài lạnh lùng của tập đoàn Chu — trước mặt tôi — lại trẻ con chẳng khác nào một cậu bé ba tuổi.
Ngày xuất viện, Chu Tĩnh Di và Tần Hạo tới đón.
Nhìn hai chúng tôi quấn quýt như hình với bóng, Tần Hạo đứng bên cạnh tặc lưỡi.
“Xong rồi xong rồi… Chu Dật An mà tôi quen hơn hai mươi năm coi như biến mất.”
“Người này rõ ràng là một kẻ cuồng yêu.”
Chu Dật An liếc anh ta một cái sắc lẹm.
“Có ý kiến?”
Tần Hạo lập tức xua tay.
“Không không! Không dám có!
Chỉ là… hơi thấy chua thôi.”
Chúng tôi bật cười.
Sau khi xuất viện, chúng tôi không quay lại căn hộ của Chu Tĩnh Di.
Mà trở về nhà.
Căn biệt thự từng khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo như một nhà tù.
Lần nữa bước vào đây — tâm trạng tôi đã hoàn toàn khác.
Chu Dật An nắm tay tôi, dắt tôi đi vào.
“Chào mừng em về nhà, Chu phu nhân.”
Anh nói.
Tôi nhìn anh, mỉm cười.
“Ừm. Em về rồi.”
Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ.
Chỉ là trong phòng làm việc — có thêm một chiếc két sắt.
Ngay trước mặt tôi, anh đặt phong bì chứa những lá thư của Lâm Dao vào trong.
Rồi khóa lại.
“Vãn Ninh.”
Anh trao chìa khóa cho tôi.
“Từ hôm nay, em là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này.”
“Quá khứ — đã là quá khứ.
Tương lai — anh muốn đi cùng em.”
Tôi nhận lấy chìa khóa.
Khẽ gật đầu.
“Được.”
Tối hôm đó, anh tự tay nấu cả một bàn toàn món tôi thích.
Chúng tôi uống một chút rượu vang.
Không khí vừa đủ dịu dàng.
Anh nhìn tôi — ánh mắt nóng đến mức tưởng như có thể làm tan chảy mọi thứ.
“Vãn Ninh…”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Đêm nay…”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi biết anh muốn nói gì.
Lần này — tôi không từ chối nữa.
Tôi chủ động nghiêng người, hôn lên môi anh.
“Chu tiên sinh.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt mềm như nước.
“Quãng đời còn lại… xin được anh chỉ giáo nhiều hơn.”
21.
Ánh mắt anh bùng cháy ngay tức khắc.
Như thảo nguyên khô cằn vừa bắt được một tia lửa.
Anh không nói thêm lời nào.
Chỉ cúi người, bế tôi lên ngang eo, rồi sải bước về phía phòng ngủ.
Đêm đó rất dài… và cũng rất đẹp.
Chúng tôi dùng cách gần gũi nhất, chân thành nhất, để khắc sâu sự tồn tại của nhau vào cuộc đời đối phương.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cảm giác ê ẩm khắp người.
Vừa mở mắt đã bắt gặp đôi mắt Chu Dật An đang mỉm cười nhìn mình.
“Chào buổi sáng, Chu phu nhân.”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi tôi.
“Cảm giác thế nào?”
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, không thèm đáp.
Người đàn ông này đúng là… nếm được vị ngọt là không biết đủ.
Anh khẽ bật cười, ôm cả tôi lẫn chiếc chăn vào lòng.
“Được rồi, không trêu em nữa.”
“Mau dậy đi, anh làm bữa sáng rồi.”
Cuộc sống sau hôn nhân không quá ồn ào — nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.
Chu Dật An thật sự giữ lời.
Anh đối xử với tôi tốt gấp bội.
Anh cắt giảm vô số buổi xã giao không cần thiết, ngày nào cũng về nhà đúng giờ.
Đi siêu thị cùng tôi.
Xem phim cùng tôi.
Làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Anh nâng niu tôi đến mức… tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Nửa năm sau, tôi mang thai.
Ngày biết tin, Chu Dật An ôm tôi xoay vòng giữa phòng khách hơn chục lần, cười ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Mẹ chồng và Chu Tĩnh Di thì vui đến mức không khép nổi miệng.
Cả nhà họ Chu bỗng trở nên rộn ràng chỉ vì một sinh linh sắp chào đời.
Mười tháng sau, tôi sinh một bé trai.
Thằng bé giống Chu Dật An y như đúc — cứ như được khắc từ cùng một khuôn.
Anh đặt tên con là Chu Niệm An.
Anh nói:
“Những điều luôn được nhớ đến… rồi sẽ có hồi đáp.
Em là nỗi nhớ của anh cả đời — và cũng là bình yên của anh suốt kiếp.”
Từ ngày có con, Chu Dật An hoàn toàn biến thành… một ông bố cuồng con.
Ngày nào tan làm, việc đầu tiên cũng là bế con, hôn con.
Ngay cả bà xã danh chính ngôn thuận như tôi cũng phải xếp sau.
Có lúc tôi giả vờ giận dỗi.
Anh liền bế con đến dỗ.
Người lớn hôn má trái, đứa nhỏ hôn má phải.
Mỗi lần như vậy, trái tim tôi lại đầy ắp đến mức không còn chỗ trống.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Con trai đã biết chạy nhảy, biết líu lo gọi “ba ơi, mẹ ơi”.
Sự nghiệp của Chu Dật An cũng ngày càng rực rỡ — trở thành một huyền thoại khó lay chuyển trong giới kinh doanh.
Còn tôi… từ một cô gái mồ côi tự ti, rụt rè, đã trở thành một Chu phu nhân tự tin và điềm tĩnh.
Tất cả giống như một giấc mơ đẹp đến mức không nỡ tỉnh.
Hôm ấy là ngày giỗ của Lâm Dao.
Cũng là kỷ niệm bốn năm ngày cưới của chúng tôi.
Sáng sớm, Chu Dật An đã ra ngoài.
Anh nói công ty có việc quan trọng.
Tôi biết — anh đi thăm cô ấy.
Nhưng tôi không hỏi, cũng không làm ầm lên.
Chỉ tiễn anh ra cửa như mọi ngày.
“Về sớm nhé.”
Tôi nói.
“Ừ.”
Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời đi.
Ở nhà, tôi cùng con trai chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.
Thằng bé rất ngoan, tự chơi xếp hình bên cạnh.
Đúng bảy giờ tối, Chu Dật An trở về.
Trên tay là một bó hồng đỏ rực.
“Vợ à, kỷ niệm vui vẻ.”
Anh trao hoa cho tôi, rồi lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương — cùng bộ với chiếc “Trái Tim Vĩnh Cửu” tôi đang đeo.
“Em thích không?” anh hỏi.
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Thích.
Chỉ cần là anh tặng… em đều thích.”
Sau bữa tối, chúng tôi dỗ con ngủ.
Rồi tựa vào nhau trên ban công, ngắm bầu trời đầy sao.
“Chu Dật An.”
Tôi khẽ hỏi khi đang dựa vào ngực anh.
“Hôm nay… anh đã đi gặp cô ấy sao?”
Cơ thể anh khẽ khựng lại, rồi gật đầu.
“Ừ.”
“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi.”
“Anh nói hiện tại mình rất hạnh phúc.
Bảo cô ấy đừng bận lòng nữa.
Và cũng mong rằng ở nơi đó… cô ấy có thể tìm được hạnh phúc riêng.”
Anh dừng lại, cúi nhìn tôi.
“Vãn Ninh, anh đã thật sự hòa giải với quá khứ.”
“Quá khứ của anh thuộc về cô ấy.
Nhưng hiện tại và tương lai… chỉ thuộc về một mình em.”
Mắt tôi bỗng cay.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh.
“Chu Dật An.”
“Ừ?”
“Em yêu anh.”
Anh sững lại.
Rồi mỉm cười.
Nụ cười còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời.
Anh cúi xuống, hôn tôi thật sâu.
“Anh cũng yêu em, Chu phu nhân.”
“Quãng đời còn lại của anh… đều là em.”
-Hết-