Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Không Làm Vợ Hiền Nữa

Chương 1



Sau khi trọng sinh, tôi đạp tung cửa phòng của người chồng quân nhân, ngay trước mặt cả đại viện quân khu, ghì anh ta vào tường.

“Cố Trường Phong, tối nay hoặc anh chết, hoặc tôi chết. Chọn đi!”

Gương mặt lạnh như băng kia lần đầu tiên xuất hiện vết rạn. Anh ta nghiến răng hỏi tôi bị làm sao.

Tôi mỉm cười quyến rũ, đầu ngón tay lướt qua yết hầu đang khẽ chuyển động của anh ta.

“Không có gì. Chỉ là… tôi không muốn tiếp tục đóng vai hiền thê lương mẫu nữa.”

Kiếp trước, tôi vì anh ta mà cúi đầu làm trâu làm ngựa, ép con trai phải “hóa rồng”, cuối cùng thằng bé nhảy lầu tự vẫn. Anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

Còn tôi, đến chết mới hiểu, cái gọi là hy sinh vì gia đình thực ra chỉ là xiềng xích tự tay mình đeo vào cổ.

Lần này sống lại, tôi không diễn nữa.

Ân tình mà đôi cẩu nam nữ kia “ban tặng”, tôi sẽ trả lại — gấp đôi.

01

“Lâm Tố! Em lại lên cơn gì nữa vậy!”

Bên tai tôi là tiếng gầm khẽ đầy tức giận của Cố Trường Phong. Cổ tay bị anh ta siết chặt như gọng kìm, đau đến buốt óc.

Tôi… không phải đã chết rồi sao?

Từ tầng ba mươi nhảy xuống, thân xác vỡ nát. Vậy mà lúc này vẫn còn biết đau?

Tôi bật mở mắt.

Đập vào tầm nhìn là đôi mắt lạnh như băng. Cố Trường Phong trước mặt vẫn là dáng vẻ ba mươi tuổi, quân phục phẳng phiu, cầu vai ánh lên dưới đèn. Gương mặt anh tuấn ấy tràn đầy chán ghét và mất kiên nhẫn.

“Thằng bé không muốn vào đoàn văn công, em lại cầm kéo ép nó? Tôi thấy em càng ngày càng quá quắt!”

Giọng anh ta không lớn, nhưng từng chữ như dao cứa.

Con trai?

Đoàn văn công?

Toàn thân tôi run lên. Ký ức như sóng triều ập tới.

Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 1986.

Con trai duy nhất của tôi, Cố Vệ Quốc, vì từ chối “bát cơm sắt” ở đoàn văn công mà tôi sắp đặt, tôi nổi giận, cầm kéo ép thằng bé cắt đi mái tóc dài nuôi vì nhạc rock.

Kiếp trước, mọi thứ bắt đầu sụp đổ từ ngày hôm nay.

Tôi ép con cắt tóc, ép con vào đoàn văn công, ép nó từ bỏ thứ nó yêu nhất. Thằng bé dần trở nên ít nói, u uất.

Hai năm sau, nó nhảy từ mái ký túc xá đoàn văn công xuống.

Trong tay vẫn nắm chặt miếng gảy đàn – báu vật của nó.

Cái chết của con trai là cọng rơm cuối cùng đè gãy tôi.

Tôi bắt đầu mất kiểm soát. Còn người chồng tốt của tôi, vị đoàn trưởng trẻ nhất quân khu Cố Trường Phong, lại nhân lúc tôi đau khổ nhất mà ở bên “cô bạn thân hiểu chuyện” Trần Tuyết Mai.

Họ bảo tôi điên.

Chính tay họ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy trên tivi hình ảnh một gia đình ba người hạnh phúc.

Cố Trường Phong.

Trần Tuyết Mai.

Và đứa “con riêng” chỉ nhỏ hơn con trai tôi ba tuổi.

Hóa ra cả đời này, tôi chỉ là một trò cười.

“Choang!”

Chiếc kéo trong tay rơi xuống sàn, vang lên chói tai.

Cố Trường Phong tưởng tôi lại bày trò gì mới, ánh mắt đề phòng càng nặng nề.

Tôi nhìn về phía góc tường.

Cố Vệ Quốc co người ở đó, ôm cây guitar gỗ cũ, để kiểu tóc Quách Phú Thành đang thịnh hành nhất năm ấy. Đôi mắt vừa sợ hãi vừa bướng bỉnh trừng lên nhìn tôi.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

“Vệ Quốc…” Giọng tôi khô khốc. “Mẹ sai rồi.”

Thằng bé sững lại.

Hiển nhiên nó không ngờ tôi sẽ xin lỗi.

Cố Trường Phong cũng nhíu mày. Chắc anh ta cho rằng đây lại là chiêu “lùi một bước để tiến ba bước” của tôi.

Tôi không buồn nhìn anh ta.

Tôi bước tới trước mặt con trai, quỳ xuống, nhẹ nhàng nhặt cây guitar bị tôi làm nứt.

“Có đau không?” Tôi hỏi khẽ, nước mắt dâng lên nơi khóe mi.

Tôi hỏi cây đàn.

Cũng là hỏi nó.

Vệ Quốc mím môi không đáp, chỉ siết chặt guitar hơn.

Tôi biết, nó vẫn chưa tin tôi.

Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn thẳng Cố Trường Phong.

“Cố Trường Phong.” Tôi nói chậm rãi từng chữ, giọng không lớn nhưng vang rõ khắp căn phòng. “Chúng ta ly hôn đi.”

Cả phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Đồng tử Vệ Quốc co lại, kinh ngạc nhìn tôi.

Gương mặt băng giá vạn năm không đổi của Cố Trường Phong cuối cùng cũng rạn nứt. Anh ta nhìn tôi như muốn xác nhận tôi có đang đùa không.

“Em náo đủ chưa?” Một lúc sau, anh ta nghiến răng nói.

“Tôi không náo.”

Tôi cong môi, nở nụ cười anh ta chưa từng thấy — pha chút mỉa mai, pha chút lạnh lùng.

“Tôi chỉ là… không muốn làm bảo mẫu miễn phí cho anh nữa. Cũng không muốn thay anh nuôi con nữa.”

Kiếp trước, vì cái gọi là “vinh dự quân nhân” của anh ta, vì hai chữ “đại cục” anh ta treo trên môi, tôi nuốt hết uất ức, sống như một oán phụ.

Kiếp này, cái danh hiền thê lương mẫu đó, tôi không cần nữa.

Cố Trường Phong mặt mày tối sầm, từng bước áp sát. Bóng dáng cao lớn mang theo áp lực đặc trưng của quân nhân.

“Lâm Tố, tôi cảnh cáo em. Đừng thử thách giới hạn của tôi.”

Tôi không né tránh ánh mắt anh ta.

Tôi nhón chân, ghé sát tai anh ta, giọng nhẹ như gió nhưng đủ khiến anh ta đông cứng.

“Giới hạn của anh?”

“Giới hạn của anh… chẳng phải đã sớm bị Trần Tuyết Mai và đứa con riêng kia giẫm nát rồi sao?”

02

Cơ thể Cố Trường Phong cứng đờ trong nháy mắt.

Anh ta đột ngột siết chặt vai tôi, lực lớn đến mức như muốn bóp nát xương.

“Em nói linh tinh gì vậy!”

Tôi đau đến hít mạnh một hơi, nhưng nụ cười lại càng rực rỡ hơn.

“Linh tinh?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta. “Vậy anh có dám ngay bây giờ sang nhà Trần Tuyết Mai không? Xem thử đứa ‘con của liệt sĩ đồng đội’ mà anh thương như vàng ấy… có đang chờ ‘chú Cố’ tới kèm bài không?”

Giọng tôi mang theo thứ khoái cảm quái lạ.

Mỗi chữ thả ra đều như mũi kim, đâm thẳng vào chỗ anh ta sợ nhất.

Ánh mắt Cố Trường Phong thay đổi.

Từ giận dữ.

Đến kinh ngạc.

Rồi… hoảng loạn.

Chuyện giữa anh ta và Trần Tuyết Mai vẫn luôn được che giấu rất kín. Kiếp trước, mãi đến khi bị tống vào bệnh viện tâm thần tôi mới bừng tỉnh.

Còn bây giờ, tôi đã sống lại vào năm 1986.

Ngay khi mối quan hệ bẩn thỉu kia còn đang trong giai đoạn đầu, tôi đã xé toạc lớp giấy che.

“Em… em làm sao biết được?” Giọng anh ta khẽ run, dù chính anh ta cũng không nhận ra.

“Muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm.”

Tôi vỗ nhẹ lên gương mặt cứng đờ của anh ta, bắt chước đúng giọng điệu ngày thường anh ta răn dạy tôi.

“Cố đoàn trưởng, làm người phải quang minh chính đại, làm việc phải đường đường chính chính. Không phải anh hay nói vậy sao?”

Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng.

Anh ta buông tôi ra, lùi lại như bị bỏng.

Cách anh ta nhìn tôi lúc này đầy xa lạ, như thể trước mặt là một sinh vật đội lốt người.

Tôi chẳng buồn diễn tiếp.

Tôi xoay người, lôi giấy bút từ tủ đầu giường, “bốp” một tiếng đặt xuống bàn.

“Viết đi. Đơn ly hôn.” Tôi nói bình thản như bàn chuyện thời tiết. “Tài sản tôi không cần. Nhà này là của đơn vị, tôi và Vệ Quốc sẽ dọn đi. Anh chỉ cần trả tiền cấp dưỡng mỗi tháng đến khi thằng bé mười tám tuổi.”

“Em điên rồi!” Cố Trường Phong gằn giọng. “Vì ép tôi nhượng bộ mà em nói cả chuyện ly hôn?”

Tôi bật cười vì tức.

“Cố Trường Phong, anh có đang quá tự cao không? Anh nghĩ tôi làm tất cả vì anh?”

“Tôi làm vì tôi. Vì con trai tôi.”

“Tôi không muốn sống kiểu giữ danh hôn nhân rỗng tuếch, còn phải thay anh dạy con, nhìn anh và người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình nữa.”

Tôi chỉ ra cửa.

“Cửa ở đó. Đi thong thả. Nếu anh không muốn viết, cũng được. Ngày mai tôi sẽ đến phòng chính trị quân khu, nói chuyện với lãnh đạo của anh về ‘đời sống gia đình’ và ‘tư cách cá nhân’ của Cố đoàn trưởng.”

“Em dám!” Mắt anh ta đỏ ngầu.

“Anh thử xem tôi có dám không.”

Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.

Không khí đặc quánh như đông cứng.

Bất ngờ, Vệ Quốc lên tiếng. Giọng thiếu niên khàn đặc.

“Mẹ… con không cho mẹ đi.”

Tôi quay lại.

Mắt con đỏ hoe.

Nó vứt cây guitar xuống, chạy tới ôm chặt eo tôi.

“Mẹ đừng bỏ con… Con nghe lời. Con vào đoàn văn công, con cắt tóc. Con nghe hết… mẹ đừng đi…”

Nó khóc.

Khóc như đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.

Tim tôi đau đến nghẹt thở.

Kiếp trước, nó cũng cầu xin tôi như vậy.

Còn tôi thì mù quáng, tự tay đẩy nó xuống vực.

Tôi run run xoa đầu nó, vò mái tóc dài thời thượng ấy đến rối tung.

“Ngốc quá… Mẹ không bỏ con. Mẹ muốn dẫn con đi. Rời khỏi cái nhà này.”

Tôi kéo con ra sau lưng, như con gà mẹ che chở gà con, lần nữa nhìn vào ánh mắt phức tạp của Cố Trường Phong.

“Cố Trường Phong, tôi cho anh một đêm suy nghĩ.”

“Sáng mai, nếu tôi không thấy đơn ly hôn đã ký, hậu quả anh tự chịu.”

Nói xong, tôi nắm tay Vệ Quốc, đi thẳng vào phòng con trai.

“Rầm!”

Cánh cửa đóng lại.

Gương mặt sững sờ, tức giận, nhục nhã của anh ta bị chặn lại bên ngoài.

Cửa vừa khép.

Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực.

Tôi dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt.

Vệ Quốc ngồi xổm trước mặt tôi.

“Mẹ… mẹ thật sự muốn ly hôn với ba sao?”

Tôi nhìn gương mặt còn non nớt ấy, nghiêm túc gật đầu.

“Vệ Quốc, trước đây mẹ làm sai rất nhiều.”

“Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ không ép con làm điều con không thích nữa.”

Tôi nắm tay con, nhìn thẳng vào mắt nó.

“Con muốn chơi rock thì cứ chơi. Muốn để tóc dài thì để.”

“Trời có sập, mẹ sẽ đứng ra đỡ cho con.”

Trong mắt con trai, ánh sáng nhỏ bé dần dần sáng lên.

“Nhưng… còn ba…”

“Ba con, để mẹ xử lý.”

Tôi cắt ngang lời nó, giọng chắc nịch chưa từng có.

“Con là con của Lâm Tố. Không phải phụ thuộc của bất kỳ ai. Cũng không phải công cụ để ai đó làm rạng danh gia tộc.”

“Con chỉ cần là chính mình.”

Đêm đó, tôi ôm con ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp.

Giấc ngủ yên bình nhất suốt hai đời.

Còn bên ngoài.

Cố Trường Phong đứng trong phòng khách suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi nắm tay con bước ra.

Phòng khách ngập khói thuốc. Gạt tàn đầy ắp tàn thuốc.

Cố Trường Phong ngồi trên sofa, mắt đỏ ngầu.

Anh ta dập điếu thuốc cuối cùng, đẩy tờ giấy đã viết xong về phía tôi.

Đơn ly hôn.

Anh ta đã ký.

Chỉ là ánh mắt ấy…

Giống hệt con sói bị dồn vào đường cùng.

“Lâm Tố.” Anh ta nói khàn đặc.

“Em sẽ hối hận.”

Chương tiếp
Loading...