Sau Khi Nhìn Thấu Tra Nam

Chương 4



9.

Trong video, một người phụ nữ ăn mặc xa hoa, đeo đầy vàng bạc châu báu đang làm ầm ĩ giữa công ty, còn chỉ thẳng vào mặt sếp mà mắng chửi.

“Công ty các người nuôi một con hồ ly tinh! Tôi bảo sao lão Trương cứ khăng khăng hợp tác với các người, hóa ra là có gian díu với con tiện nhân đó! Con tiện nhân ấy đâu rồi?! Anh là ông chủ đúng không? Tôi nói cho anh biết, lập tức đuổi việc nó đi. Nếu không thì sau này đừng mơ hợp tác với nhà tôi nữa. Một quý mấy chục triệu tiền đơn hàng với một con sales có cũng được không có cũng chẳng sao, anh tự cân nhắc đi!”

Đối diện với người đàn bà đang chỉ tay mắng thẳng vào mặt mình, sắc mặt Giang Hòa đen kịt như đáy nồi.

Cùng lúc đó, danh bạ của tôi hiện lên hơn chục tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ Chu Tử Nhiên.

Tôi đã chặn WeChat của hắn, hắn liền dùng nick phụ để quấy rối.

“Cô còn dám cắt tiền thuê nhà của tôi à?! Lý Hiểu Ngôn, tôi nói cho cô biết, ngoan ngoãn quay về đây, tôi còn có thể rộng lượng tha thứ. Không thì trong tay tôi đầy thứ hay ho để tung ra.”

“Cô cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ hủy hoại cô. Tôi không sống yên ổn, cô cũng đừng mong sống yên!”

Hóa ra là hắn làm.

Tôi kéo Chu Tử Nhiên ra khỏi danh sách chặn, gọi thẳng cho hắn.

“Chu Tử Nhiên, vợ của anh Trương là do anh gọi tới đúng không? Rốt cuộc anh muốn làm gì?!”

“Muốn làm gì à?! Giờ cô biết sợ rồi hả? Tôi nói cho cô biết, đây mới chỉ là món khai vị. Tôi ngủ với cô suốt năm năm, trong tay có thừa thứ để tung ra. Cô không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”

Nói cho cùng, hắn vẫn là muốn tiền.

Tôi bỗng dưng thấy may mắn vì ngày đó đã lướt trúng bài đăng kia.

Không ngu ngơ nói cho hắn biết chuyện trúng thưởng. Cũng coi như họa trung hữu phúc, nhân cơ hội đó cắt đứt quan hệ, thoát khỏi bùn lầy.

“Chu Tử Nhiên, tiền tôi tuyệt đối không đưa. Không những không đưa, nếu anh còn tiếp tục xâm phạm quyền riêng tư của tôi, tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ chính mình.”

Tôi lạnh mặt cúp máy.

Đang chuẩn bị ra công ty thì điện thoại lại rung lên, là Giang Hòa gọi.

“Hôm nay em đừng tới công ty.”

“Nhưng sếp, em vẫn nên…”

“Em có làm hay không, tôi là người rõ nhất. Không cho em tới không chỉ là vì em, mà cũng là vì công ty.”

“…Vâng.”

Tôi không cố chấp nữa, gật đầu đồng ý với anh.

Ngày hôm sau, chuyện của phu nhân họ Trương đã được giải quyết êm thấm. Chính Trương tổng còn gọi điện cho tôi xin lỗi đàng hoàng.

Để bù đắp, ông ấy lại ký thêm cho tôi một hợp đồng lớn.

Không chỉ vậy, ông còn nói cho tôi một tin cực kỳ quan trọng.

“Vợ tôi nói, bức ảnh đó là do một cô gái bên công ty các cô tên là Triệu Kỳ gửi cho bà ấy. Nhất thời nóng giận nên bà ấy mới tin. Tiểu Lý à, cô phải đề phòng người này cho kỹ, tâm địa quá hiểm độc. Tôi cũng đã nói với Giang tổng rồi, tốt nhất là cho nghỉ việc. Phá hoại gia đình người khác, thật sự quá đáng!”

“Tôi hiểu rồi, Trương tổng. Ngược lại là tôi phải xin lỗi mới đúng, đã làm phiền anh và phu nhân.”

Cúp máy xong, tôi ngẩng cao đầu bước thẳng vào công ty.

Vừa nhìn thấy tôi, Triệu Kỳ đã bắt đầu giở giọng âm dương quái khí.

“Ơ kìa, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi à. Cũng phải thôi, nếu là tôi, làm mấy chuyện đó thì tôi cũng…”

“Á—!!!”

Cô ta còn chưa nói hết câu, tôi đã tát thẳng một cái vào mặt cô ta.

Triệu Kỳ ôm bên má đỏ rát, tròn mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.

“Lý Hiểu Ngôn, cô điên rồi à? Cô dám đánh tôi? Cô biết tôi là ai không hả?!”

Tôi đương nhiên biết.

Triệu Kỳ sở dĩ ngang ngược như vậy, là vì cô ta là em họ của Giang Hòa.

Dựa vào quan hệ họ hàng với ông chủ, cô ta kéo bè kết phái, làm mưa làm gió trong công ty. Ngoài tôi ra, chẳng ai dám đụng tới cô ta.

Trước đây, tôi cũng vì nể mặt Giang Hòa mà nhẫn nhịn cô ta hết lần này đến lần khác.

Nhưng tôi nhịn, không phải để cô ta được đằng chân lân đằng đầu.

Nhịn nữa, là tự tay nuôi lớn sự vô liêm sỉ của cô ta.

10.

“Các người đang làm cái gì vậy?!”

Bên này làm ầm ĩ quá, sếp từ trong phòng làm việc bước ra, cau mày chất vấn.

Vừa nhìn thấy Giang Hòa, Triệu Kỳ lập tức ôm nửa bên mặt sưng đỏ, khóc lóc chạy tới.

“Anh họ, anh nhìn xem cô ta kìa, cô ta dám đánh em trước mặt mọi người! Anh mau đuổi việc cô ta đi, đòi lại công bằng cho em!”

Giang Hòa nhìn cô ta, rồi lại nhìn sang tôi.

“Là em đánh à?”

Anh trầm giọng hỏi.

Triệu Kỳ che mặt, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt như đang nói: Mày chết chắc rồi.

Còn tôi thì bình thản đến lạ.

“Là tôi đánh.”

“Anh họ, anh thấy chưa, chính miệng cô ta thừa nhận rồi đó! Chính là cô ta đánh em! Anh mau đuổi việc cô ta đi, trả thù cho em!”

Nghe tôi nói vậy, Triệu Kỳ lập tức túm lấy tay Giang Hòa, làm nũng không biết xấu hổ.

“Đánh hay lắm.”

Giang Hòa không những không nổi giận, còn gật đầu tán thưởng.

“Anh họ?! Em là em họ của anh mà! Sao anh có thể bênh người ngoài bắt nạt em?! Hay là… anh cũng để ý đến con tiện nhân này rồi? Một con đàn bà bị người ta ngủ chán ngủ chê, có gì đáng để các người…”

“Triệu Kỳ!”

Giang Hòa gầm lên, cắt ngang lời cô ta.

Sắc mặt anh lạnh hẳn đi.

“Trong giờ làm việc bịa đặt thị phi, vu khống đồng nghiệp. Dựa vào tin đồn vô căn cứ phá hoại gia đình khách hàng, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích công ty. Triệu Kỳ, cô bị sa thải. Từ nay về sau, không được phép xuất hiện ở công ty này nữa!”

“Anh họ! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?! Mẹ em rõ ràng đã dặn anh…”

“Dì có gì không hài lòng thì cứ trực tiếp tới tìm tôi.”

Giang Hòa cười lạnh.

“À đúng rồi, trước khi tới tìm tôi để ‘nói chuyện’, nhớ bảo dì ấy trả trước mấy chục vạn còn nợ tôi đi đã.”

Nghe tới tiền, Triệu Kỳ lập tức câm như hến.

“Nếu sau này trong công ty còn xảy ra chuyện tương tự, thì Triệu Kỳ chính là kết cục của các người!”

Từ sau khi Triệu Kỳ bị sa thải, trong công ty không còn ai dám sau lưng nói xấu hay chỉ trỏ tôi nữa.

Cuộc sống của tôi cũng dần quay lại quỹ đạo bình thường. Ngoại trừ Chu Tử Nhiên ngày nào cũng tìm đủ mọi cách quấy rối tôi, thì mọi thứ đều yên ổn đến lạ.

Hắn không có tiền, không có việc làm. Không biết nghe được từ đâu tin tôi trúng xổ số, liền bám lấy tôi không buông, ngày nào cũng đòi tiền.

“Lý Hiểu Ngôn, cô trúng xổ số trong thời gian yêu tôi, toàn là nhờ dính phúc của tôi cả đấy. Khí chất sách vở trên người tôi ảnh hưởng tới cô, chứ chỉ với cái số nghèo mạt của cô thì làm sao trúng được hai trăm vạn. Tôi nói cho cô biết, số tiền đó ít nhất cũng phải có một nửa là của tôi!”

Sự vô liêm sỉ của Chu Tử Nhiên đúng là không có đáy.

Tôi lười để ý, coi hắn như một cái rắm, xả xong là thôi.

Nhưng hắn không chịu buông tha.

Tôi chặn toàn bộ cách liên lạc của hắn, hắn liền chạy thẳng tới công ty chặn tôi, còn điên cuồng tung tin bôi nhọ.

Không chỉ nói tôi bám đại gia ngoại tình, hắn còn nói vé số là do hắn mua, bị tôi trơ trẽn trộm mất.

Hắn đứng chặn ngay cổng công ty tôi, vỗ đùi khóc lóc thảm thiết.

“Tôi thật sự không ngờ bạn gái mình lại là loại người như vậy. Cô ta làm sales, ngày thường phải xã giao rất nhiều, còn không chịu sống chung với tôi. Tôi đã nghi ngờ cô ta phản bội tôi, nhưng vì yêu cô ta, tôi vẫn không nỡ chia tay.”

“Sau đó tôi mua vé số, không ngờ lại trúng hai trăm vạn. Tôi vốn nghĩ mình có thể đưa cô ta sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai ngờ đâu, cô ta lại trộm vé số của tôi rồi quay sang đá tôi.”

“Giờ tôi đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Tôi cầu xin cô ta thế nào cô ta cũng không chịu trả lại vé số, còn mắng tôi không xứng với cô ta, chỉ là một thằng nghèo tay trắng.”

Chu Tử Nhiên đảo trắng thành đen, dùng hết mọi thủ đoạn để bôi nhọ tôi.

Rất nhiều người qua đường không biết nội tình đã bị hắn lừa, còn sinh lòng thương hại hắn.

11.

“Đúng là loại người gì thế không biết, nhìn bề ngoài xinh xắn sáng sủa mà lại làm ra chuyện ghê tởm như vậy.”

“Lòng người khó đoán lắm, nhất là mấy cô làm sales như cô ta. Bẩn chết đi được, hết qua ông này lại đến ông khác.”

“Hai trăm vạn đấy nhé. Nhìn tướng mạo là biết chẳng phải người an phận gì rồi. Cậu trai kia đúng là đáng thương.”

……

Chỉ vì mấy câu nói đảo lộn trắng đen của Chu Tử Nhiên, một đám người xa lạ chẳng hiểu đầu đuôi đã bắt đầu quay sang lên án tôi.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, vẻ đắc ý trên mặt Chu Tử Nhiên gần như không giấu nổi.

“Vé số là của anh à? Được thôi, vậy anh đưa bằng chứng ra đây. Anh mua vé ở đâu, thời gian nào, mã vé số là gì?”

Giữa những lời mắng chửi dồn dập, tôi không hề rơi vào cái bẫy tự chứng minh bản thân, mà rất bình tĩnh ném câu hỏi ngược lại cho hắn.

Chu Tử Nhiên rõ ràng bị hỏi trúng chỗ yếu, ấp úng hồi lâu mới nói được:

“Tôi… tôi sao nhớ mấy cái đó được. Chỉ là nhất thời hứng lên mua một tờ thôi, lúc đó vui quá rồi, ai… ai mà nhớ kỹ thế được!”

“Vậy à. Thế vé số đó là loại nào? Trung Quốc Đỏ, Hỷ Tương Phùng hay 777?”

Tôi tiếp tục chậm rãi dẫn dắt.

“Không nhớ rõ lắm… chắc là Trung Quốc Đỏ thì phải…”

Hắn dò dẫm đáp.

“Sao tôi lại nhớ là Hỷ Tương Phùng nhỉ?”

“À đúng rồi, tôi nhớ nhầm, chính là Hỷ Tương Phùng!”

“Anh chắc chứ?!”

“Tôi đương nhiên chắc rồi, vé tôi mua sao tôi lại nhớ sai được!”

Chu Tử Nhiên cắn chặt câu trả lời.

Nghe hắn nói xong, còn chưa cần tôi lên tiếng, đám người đứng xem đã bắt đầu xì xào đầy khinh miệt.

Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng trước.

“Không phải tôi nói đâu, cậu lừa người thì cũng phải tìm hiểu trước chứ. Hỷ Tương Phùng với Trung Quốc Đỏ đều là vé cào, cao nhất chỉ trúng một trăm vạn. Cậu cào kiểu gì ra được hai trăm vạn vậy?”

“Đúng thế, đúng là loại người gì không biết, đến vé số là gì còn không rõ đã dám ra ngoài lừa người!”

“Vừa nãy tôi còn đứng ra nói giúp anh, hóa ra lại là kẻ lừa đảo. Đúng là xui xẻo!”

……

Những người ban đầu còn mắng tôi, giờ đồng loạt quay sang chỉ trích Chu Tử Nhiên.

Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ra, nghiến răng trừng mắt nhìn tôi.

“Mẹ kiếp, con tiện nhân, cô giăng bẫy tôi!”

Tôi vô tội giơ tay lên, nhún vai một cái.

“Cũng không ngờ anh lại ngu đến mức này.”

“Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

Âm mưu không thành, Chu Tử Nhiên chỉ kịp ném lại một câu đe dọa rồi chật vật bỏ chạy.

Tối hôm đó, tôi lướt mạng thì thấy hắn đang kết nối livestream với một luật sư.

“Luật sư Vương chào anh, bạn gái cũ của tôi trúng xổ số hai trăm vạn, tôi muốn lấy số tiền đó thì có cách nào không?”

Vừa nghe xong câu này, cả phòng livestream im phăng phắc.

Ngay cả vị luật sư cũng lộ vẻ mặt khó tả.

“Thưa anh, ý anh là… bạn gái cũ của anh trúng hai trăm vạn, còn anh thì muốn lấy số tiền đó?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cô ta trúng xổ số trong thời gian yêu tôi, chẳng phải tôi cũng phải có phần à? Nếu không có tôi, cô ta làm gì có số may mắn đó!”

Chat livestream lập tức nổ tung.

“Trời ơi, anh này đúng là có tiết mục thật. Lần đầu tiên thấy ăn bám mà nói năng hiên ngang đến vậy, anh ta không thấy có vấn đề gì luôn à?!”

“Luật sư ơi, đây có phải diễn viên anh mời không? Trên đời thật sự tồn tại người ngu đến mức này sao?!”

“Thương cho bạn gái cũ ghê, chia tay rồi mà vẫn bị nhắm tới cái ví tiền.”

……

Màn hình tràn ngập bình luận chế giễu, còn Chu Tử Nhiên thì vẫn ngồi đó, vẻ mặt đầy tự tin, như thể cả thế giới đều đang nợ hắn một khoản tiền vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...