Sau Khi Chia Tay, Ảnh Đế Lại Muốn Làm Bạn Trai Tôi

Chương 5



17

Tôi lấy hết dũng khí, gõ cửa nhà Lộ Văn Châu.

Chờ rất lâu mới có người mở cửa.

Anh quấn chăn, sắc mặt kém đến mức nhìn thôi cũng thấy xót.

Vừa nhìn thấy tôi, anh sững lại một giây.

Rồi… quay tay đóng cửa.

Anh không muốn gặp tôi sao?

Tôi còn chưa kịp buồn, đã nghe anh lẩm bẩm phía sau cánh cửa:

“Lần ảo giác thứ tám rồi… mình vẫn đang mơ à?”

Tim tôi như bị ai khẽ chạm vào.

Tôi vội đưa tay chặn cửa.

Bị kẹp đau đến bật tiếng.

Anh hoảng hốt quay lại.

“Ý Trúc?”

Tôi giơ mu bàn tay đỏ lên cho anh xem.

“Anh nghĩ đây là mơ sao?”

Anh tát vào má mình một cái rõ kêu.

Vết đỏ hiện rõ trên mặt.

Rồi lập tức nâng tay tôi lên, đầy lo lắng.

“Xin lỗi, có đau lắm không?”

“Đợi anh lấy túi chườm đá…”

Anh cuống cuồng như thể tôi mới là người bệnh.

Tôi kéo tay anh lại.

“Anh đang ốm mà còn muốn chăm sóc người khác?”

Anh ngơ ngác.

“Hả?”

Tôi đẩy anh vào trong.

“Nằm xuống đi. Hôm nay em đến chăm anh.”

Tôi ép anh ngồi xuống ghế, tiện tay dọn sơ mấy thứ bừa bộn trong phòng.

Khi tôi mở tủ lạnh tìm gì đó, anh kéo tay tôi lại.

“Ý Trúc… em… em định làm gì vậy?”

Tôi chớp mắt.

“Em muốn chăm anh, không được sao?”

Anh vẫn còn ngẩn người, nhưng gật đầu như gà mổ thóc.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh.

“Ngoan.”

Tai anh lập tức đỏ bừng.

Tôi không nhịn được cười, bóp nhẹ vành tai nóng rực ấy.

“Sao vẫn dễ đỏ mặt vậy?”

Anh nhìn tôi, vẫn chưa tiêu hóa kịp.

“Em… rốt cuộc em sao vậy?”

Tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh một cái.

“Không nhìn ra sao?”

Anh mím môi, nhìn tôi rất lâu.

Tôi lại tranh thủ hôn thêm mấy cái.

Cuối cùng anh giữ chặt cánh tay tôi.

“Đừng hôn nữa.”

“Tại sao?”

“Anh… thật sự sẽ không nhịn được đâu, Ý Trúc.”

Tôi nhún vai.

“Em có bảo anh nhịn đâu.”

Anh vẫn đứng yên, nhìn tôi như chưa tin nổi.

Tôi vòng tay qua cổ anh.

“Anh không nhớ em sao?”

Giọng anh khàn đi, tay siết lấy eo tôi.

“… Nhớ.”

18

Khi trần nhà trước mắt cứ lắc lư không ngừng, tôi bỗng nghĩ…

Một bệnh nhân, sao lại nhiều sức thế này?

Tôi rõ ràng chỉ định trêu anh một chút thôi mà…

Khoan đã.

Tôi đến đây để nấu cháo trắng cho anh cơ mà?

“Đang nghĩ gì vậy?”

Giọt mồ hôi từ mái tóc anh rơi xuống gối.

Tôi mở miệng, giọng mềm đến mức chính mình cũng giật mình:

“Em nghe người ta nói… anh bệnh nặng đến mức không xuống nổi giường cơ mà…”

Anh cúi xuống cắn nhẹ môi tôi.

“Vốn là bệnh trong lòng.”

“Uống thuốc xong thì khỏi thôi.”

Câu “uống thuốc” vốn dĩ rất bình thường, nhưng lúc này nghe lại mang ý vị hoàn toàn khác.

Tôi xấu hổ kéo gối che mặt.

“Anh giả bệnh đúng không?”

Anh kéo gối xuống.

“Đừng che.”

“Để anh nhìn em.”

Mặt tôi nóng rực.

“… Anh có sở thích gì kỳ vậy?”

Giây sau giọng tôi đã run lên.

“… Em sai rồi…”

Lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau.

Tôi không dám nghĩ lại chuyện tối qua.

Ôm mặt rên rỉ: “Mình đúng là điên rồi!”

Bên cạnh lập tức có người đáp lời.

“Cũng điên thật.”

Tôi quay đầu.

Lộ Văn Châu cầm ly sữa đậu nành đứng bên giường.

“Nhưng bây giờ em có muốn hối hận cũng muộn rồi.”

Anh đưa ly cho tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Em tự chặn Chu Húc, hay để anh làm?”

Tôi ngơ ngác.

“Đến giờ anh vẫn nghĩ em đang yêu anh ta à?”

Anh nhíu mày.

Tôi vò vò tấm ga giường.

“Vậy tối qua… chẳng phải anh thật sự làm cái ‘bạn trai ẩn danh’ mà anh nói đó sao?”

Mặt anh đen lại.

“Tối qua là tối qua. Sau này không làm thế nữa.”

Tôi nhướng mày: “Thật không?”

Anh sững vài giây, nghiến răng:

“Lâm Ý Trúc, tối qua em không nói vậy…”

Thấy anh sắp nổi cáu, tôi vội xoa dịu.

“Thôi nào.”

“Em với Chu Húc chỉ là đẩy CP thôi, anh tin thật đấy à?”

Lộ Văn Châu trợn mắt, hùng hổ vén chăn leo lên giường.

“?”

19

Đến bữa tối, Lộ Văn Châu mới chợt nhớ ra điều gì đó.

“Khoan đã… vậy tối hôm đó anh gọi cho em…”

Tôi liếc anh:

“Em đang chạy bộ.”

Anh kinh ngạc:

“Khuya vậy?”

Tôi bực mình:

“Không thì sao?”

Anh cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Đúng lúc đó, quản lý của anh đẩy cửa bước vào, vừa vào vừa lải nhải:

“Tổ tông, hôm nay thấy thế nào rồi? Bên đoàn phim gọi tôi mấy lần, cậu là nam chính mà không thể cứ biến mất mãi được…”

Nói đến đây, chị khựng lại.

Lùi từng bước ra ngoài, đóng cửa.

Rồi mở cửa lại lần nữa.

“Chắc vừa rồi tôi mở cửa sai cách…”

Chị lại sững sờ.

Thấy chị chuẩn bị lùi tiếp, tôi vội lên tiếng:

“Chị Chu, là em.”

Chị dụi mắt, lao tới ôm chầm lấy tôi.

“Ý Trúc! Ý Trúc bảo bối! Em đến thật rồi!”

Tôi bị ôm đến mức suýt nghẹt thở.

Lộ Văn Châu vội kéo chị ra.

“Chị, đừng làm cô ấy sợ.”

Chị Chu liên tục gật đầu.

“À đúng đúng đúng, xin lỗi, xin lỗi…”

“Ý Trúc, em không biết đâu, lúc nó sống dở chết dở tôi muốn liên lạc với em lắm, kết quả cái tổ tông này còn dọa tôi đòi giải nghệ!”

Tôi kinh ngạc quay sang anh.

“Anh định giải nghệ?”

Lộ Văn Châu gãi đầu ngượng ngùng.

“Anh chỉ sợ chị ấy làm phiền em…”

Chị Chu trừng mắt:

“Cái gì? Ai làm phiền? Cậu nói ai làm phiền?”

“… Em sai rồi.”

20

Dưới sự “đồng lòng cấu kết” của chị Chu và chị Từ, tôi và Lộ Văn Châu chính thức bước vào chế độ yêu đương bí mật.

Những ngày anh không có lịch trình, gần như ngày nào cũng quấn lấy tôi nói chuyện.

Sau khi biết lý do tôi đến tìm anh hôm đó, còn xách theo một đống quà đòi sang nhà Chu Húc “cảm ơn”.

Kết quả là Chu Húc không mở cửa.

Còn nhắn lại một câu đại loại: “Được lợi rồi thì bớt làm bộ.”

Lộ Văn Châu tức tối quay về, lại ủ rũ tìm tôi đòi an ủi.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Tháng thứ ba sau khi xác nhận quan hệ, mẹ anh tìm đến tôi.

Bà trông tiều tụy hơn trước rất nhiều, không còn khí thế sắc lạnh ngày xưa.

Bà đặt vào tay tôi một chiếc hộp.

“Những năm qua Tiểu Châu không vui, cũng luôn hận tôi.”

“Thấy nó đau khổ, tôi cũng đau khổ.”

“Tôi đã trằn trọc rất nhiều đêm, tự hỏi mình có thật sự sai không.”

“Nhưng nhìn nó bây giờ hạnh phúc như vậy, tôi cũng không còn gì để hỏi nữa.”

“Tôi nợ cô một lời xin lỗi.”

“Những tổn thương đã gây ra… tôi thật lòng xin lỗi.”

“Đây là thứ mẹ chồng tôi để lại cho tôi, giờ giao lại cho cô.”

“Tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài, không để hai người phải nhìn thấy tôi mà phiền lòng.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, bà đã bước đi rất nhanh.

Như sợ tôi giữ lại.

Tôi kể lại với Lộ Văn Châu, anh chỉ ôm tôi vào lòng.

“Dù em có rộng lượng đến đâu, chuyện đã làm cũng không thể coi như chưa từng tồn tại.”

“Bà ấy muốn ra nước ngoài thì cứ để bà ấy đi.”

Tôi nằm trong vòng tay anh, khẽ do dự:

“Nhưng bà ấy… là mẹ anh.”

“Với lại lâu như vậy rồi, em cũng quên rồi.”

Anh hôn nhẹ lên trán tôi.

“Đó là lựa chọn của bà ấy.”

“Em đừng lo cho anh.”

Tôi im lặng.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lộ Văn Châu vòng tay qua eo tôi.

“Thật ra… em quay về, anh rất vui.”

“Giống như lời cầu nguyện suốt bao năm… cuối cùng cũng được đáp lại.”

Tôi xoay người nhìn anh.

“Cầu nguyện gì?”

Anh thuận thế kéo tôi vào lòng.

“Cầu nguyện… tình yêu của em.”

Chưa kịp hỏi thêm, môi tôi đã bị anh chặn lại.

Tiếng động làm chim ngoài cửa sổ giật mình bay đi.

Đêm ấy trăng cong, yêu thương đầy ắp.

Mười ngón tay đan chặt.

Đời này… thật may mắn.

 

Ngoại truyện Chu Húc

1

Lần đầu Chu Húc gặp Lâm Ý Trúc là ở hậu trường một buổi dạ tiệc.

Cô khi ấy mới vào nghề, đến bảng tên cũng không được giữ cẩn thận.

Vậy mà vẫn không nổi giận, chỉ dịu dàng giải thích đi giải thích lại với người ta.

Chu Húc quay sang hỏi trợ lý: “Cô ấy là ai?”

“Người mới, tên Lâm Ý Trúc, debut từ một webdrama nhỏ.”

Lâm Ý Trúc.

Một cái tên thật đẹp.

Anh bất giác nghĩ vậy.

2

Chu Húc luôn cảm thấy cô gái này như thiếu mất một sợi dây thần kinh.

Anh vắt óc tạo bao nhiêu lần “tình cờ gặp”, cô vẫn chỉ lễ phép gọi một tiếng “thầy Chu”.

Đến cả ý định xin liên lạc cũng không có.

Anh cũng xem như tiền bối có chút tài nguyên chứ?

Không đáng để làm quen sao?

Anh có chút thất bại.

Nhưng không cam tâm.

Cuối cùng tự mình nhắn tin trước.

【Em là Lâm Ý Trúc đúng không? Trùng hợp ghê, kết bạn liên lạc nhé?】

Cô vội vàng tìm điện thoại, như sợ chậm trễ tiền bối.

Dễ thương đến thế.

3

Để được đóng chung với cô, Chu Húc đã làm không ít chuyện.

Giới thiệu tài nguyên, âm thầm tiến cử.

Cuối cùng cũng có được kịch bản đóng cặp.

Anh vui đến phát điên.

Cho đến khi đạo diễn hỏi cảnh hôn có cần mượn góc máy không.

Cô mím môi, không dám nói.

Anh hiểu ngay, chủ động nói: “Mượn góc đi.”

Vậy là thật sự… không hôn được cái nào.

Anh tự thấy mình có bệnh.

Bao nhiêu công sức mới có cơ hội, vậy mà tự tay đẩy ra.

4

Khi thấy hot search của Lộ Văn Châu, Chu Húc mới bừng tỉnh.

Thảo nào mỗi lần anh thử hỏi về chuyện tình cảm, cô đều ấp úng.

Anh ghen.

Quyết định trong buổi livestream sẽ chọc tức Lộ Văn Châu.

Nhìn anh ta tức đến méo mặt, Chu Húc thấy trong lòng dâng lên một chút khoái chí.

Không hôn thật thì sao?

Dù sao Lộ Văn Châu cũng đâu biết.

Anh chỉ muốn Lộ Văn Châu cũng nếm thử cảm giác ghen đó.

5

Sau livestream, anh lại nhìn thấy cô.

Cô cãi nhau với Lộ Văn Châu.

Chu Húc vui như mở hội.

Nếu đã liều vậy rồi… liều thêm chút nữa cũng đâu sao?

Anh bước tới.

Cô lại ngơ ngác.

Nhìn cô lúng túng tìm cách từ chối, Chu Húc tự cho mình lối thoát.

Anh nói chỉ là đẩy CP.

Cô tin ngay.

Cô thật sự thiếu một sợi dây thần kinh à?

Không thấy anh sắp vỡ ra rồi sao?

6

Đẩy CP đúng là hay thật.

Cô chủ động đến gần anh.

Mềm mại, thơm tho.

Chu Húc từng nghĩ… hay là mượn cơ hội giả thành thật?

Anh hết lần này đến lần khác tỏ ý.

Nhưng cô hết lần này đến lần khác từ chối.

Lộ Văn Châu rốt cuộc có gì tốt?

Anh không hiểu.

7

Nhìn cô mệt mỏi như vậy, anh không chịu nổi.

Vậy thì cho Lộ Văn Châu một cơ hội.

Nếu anh ta không nắm được, Chu Húc sẽ thật sự theo đuổi.

Lần đầu tiên, anh chọn thành thật.

Đi đi. Theo đuổi một lần nữa.

Chỉ một lần thôi.

8

Đêm đó, Chu Húc đứng trước cửa nhà Lâm Ý Trúc suốt một đêm.

Cô không về.

Anh cười khổ.

Cuối cùng đổi ghi chú trong điện thoại về lại tên đầy đủ của cô.

9

Sau này Chu Húc đóng rất nhiều phim.

Nhưng không gặp lại cô gái dịu dàng như thế.

Thì sao chứ?

Anh vừa nhấn “không thích” vào một bài viết ship CP, vừa nghĩ.

Anh mới không hối hận đâu.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...