Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Chia Tay, Ảnh Đế Lại Muốn Làm Bạn Trai Tôi
Chương 2
5
Quản lý của Lộ Văn Châu – chị Chu – vừa mắng vừa lôi anh ta đi.
“Cái đồ tổ tông sống! Quay xong chương trình là biến mất, người ta muốn chào hỏi cũng không thấy bóng dáng đâu!”
“Tôi còn tưởng cậu đi đâu, hóa ra chạy tới đây phát điên!”
“Cậu có biết hôm nay mình lên bao nhiêu hot search không hả? Tốt nhất là cầu trời tối nay đừng có ai chụp được ảnh…”
…
Chị vừa mắng vừa kéo người đi, nhưng vẫn không quên quay lại cười với tôi một cái.
“Ý Trúc, hôm nay cảm ơn em nhé. À, em chính là cô bạn gái cũ đó của Văn Châu đúng không?”
Tôi xoắn ngón tay, không biết nên thừa nhận hay không.
Chị ấy nhìn ra vẻ căng thẳng của tôi, cười hiền:
“Đừng hiểu lầm, chị không có ý xấu.”
“Chỉ là trước đây chị hay thấy Văn Châu ngồi ngẩn người trước cái khung ảnh vỡ. Hỏi thì nó không nói gì, nên chị cũng tò mò thôi.”
Tôi khựng lại.
Khung ảnh vỡ?
Chị Chu thấy tôi sững sờ thì hơi ngạc nhiên:
“Em không biết à? Bên trong hình như còn có một tấm ảnh bị xé mất một nửa.”
Ảnh bị xé?
Tôi chợt nhớ tới trận cãi vã năm đó.
Hôm ấy tôi tức quá làm rơi vỡ khung kính, lấy tấm ảnh chung vừa rửa ra xé làm đôi.
Ném phần có mặt anh ta cho anh ta:
“Từ hôm nay, anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không còn liên quan gì nữa!”
Anh ta bật cười giận dữ, ngay trước mặt tôi xé nát nửa tấm ảnh ấy.
Mảnh vụn rơi lả tả khắp sàn.
Tôi không buồn nhìn, quay lưng bỏ đi.
Khi đó anh ta xé đến mức vụn như thế…
Không thể nào vẫn là nửa tấm ấy chứ?
Tôi lắc đầu.
“Xin lỗi chị, chuyện này em thật sự không rõ.”
Chị Chu nhướng mày, rõ ràng không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.
Đợi họ rời đi, quản lý của tôi – chị Từ – mới thò đầu từ ngoài cửa vào, nhìn theo chiếc xe khuất dần mà lắc đầu:
“Chậc chậc, không ngờ Ảnh đế Lộ nổi danh vậy mà vẫn là kẻ si tình.”
Chị ấy chợt nhìn tôi:
“Ơ? Sao mặt em đỏ thế? Em cũng uống à?”
Tôi vội che mặt: “...Không mà?”
Chị Từ trừng mắt: “Không cái gì?”
“Lúc người ta bị khiêng đi còn gọi tên em suốt đấy!”
Tôi im lặng một lúc.
“Chắc trùng hợp thôi.”
6
Sau tối hôm đó, có lẽ Lộ Văn Châu đã tỉnh rượu.
Sáng sớm anh ta nhắn lại tin tối qua tôi chưa trả lời:
【Xin lỗi, tối qua tôi uống quá chén.】
Nhìn giọng điệu lịch sự khách sáo ấy, tôi đoán chắc anh ta chẳng nhớ gì chuyện tối qua.
Tôi cũng khách sáo đáp lại:
【Không sao.】
Nhưng dư luận thì chưa hạ nhiệt.
Có người chụp được ảnh tôi và Lộ Văn Châu rời cùng một quán rượu, trước sau cách nhau không lâu.
Vì trạng thái của anh ta rõ ràng là say, câu chuyện càng lúc càng bị đẩy đi xa.
Bản thân anh ta ngoài việc lỡ tay thả tim một bài viết đầy tâm trạng nửa đêm, thì hoàn toàn không lên tiếng.
Nhiệt độ vẫn cao ngất, dù đương sự im lặng, cũng có người muốn nhân cơ hội này khuấy động thêm.
Khi nhận được lời mời tham gia một buổi livestream từ thiện nổi tiếng, tôi thực sự hoang mang.
Chị Từ đi vòng vòng trong phòng:
“Đừng tưởng chỉ là livestream từ thiện, người đứng sau toàn đại lão trong giới! Em biết có thể mở rộng bao nhiêu quan hệ không?”
“Không có lý do gì từ chối hết!”
Tôi chỉ vào một cái tên khác trong danh sách khách mời:
“Nhưng nếu livestream cùng anh ta thì chẳng phải càng…”
Chị Từ tức đến mức muốn gõ đầu tôi:
“Bên Lộ Văn Châu đã đồng ý rồi! Người ta đỉnh lưu còn không sợ tin đồn, em sợ cái gì?”
Tôi im lặng suy nghĩ.
Tuy trong lòng muốn sớm vạch ranh giới với Lộ Văn Châu, nhưng nhìn dãy số 0 phía sau thù lao…
Thật sự rất khó không động lòng.
Ngoài tôi và Lộ Văn Châu, khách mời còn có nam diễn viên Chu Húc.
Gần đây phim mới của tôi và anh ta vừa “nổ” nhẹ, CP cũng khá được đẩy thuyền.
Đội hình này… nhìn thế nào cũng thấy mùi “cố tình gây chuyện”.
Trước khi lên sóng, để giảm bớt sự tồn tại của Lộ Văn Châu trong mắt mình, tôi cố ý nói chuyện với Chu Húc.
Lộ Văn Châu ngồi bên cạnh đọc kịch bản, không nói một câu.
Lên sóng, chỗ ngồi của tôi được xếp ở giữa.
Lộ Văn Châu và Chu Húc mỗi người một bên.
… Sắp xếp thật sự rất “có ý đồ”.
Vừa bắt đầu, MC cười hỏi:
“Mọi người chắc đều là bạn cũ nhỉ?”
Tôi không dám lên tiếng.
Chu Húc cũng hơi do dự.
Chỉ có Lộ Văn Châu thản nhiên đáp:
“Phải. Dù sao bạn gái, bạn trai… cũng coi như là bạn mà?”
Tôi cứng đờ cả người.
Thấy mọi người ngây ra, anh ta lại mỉm cười, liếc tôi và Chu Húc một cái:
“Nhìn hai người thân thế, đùa thôi.”
MC vội chuyển đề tài.
Lộ Văn Châu khẽ nghiêng người lại gần tôi, giọng đủ nhỏ chỉ tôi nghe thấy:
“Người đó… là cậu ta à?”
Tôi suýt bật cười vì bất lực.
Anh ta rốt cuộc đang khiêu khích một “người” vốn không tồn tại để làm gì?
Chu Húc đã kịp phản ứng, quay sang camera mỉm cười:
“Đúng vậy, tôi và Ý Trúc trong 《Yêu Gấp Không Chờ》 vào vai một cặp đôi rất ngọt ngào. Mọi người rảnh nhớ xem nhé, đảm bảo không hối hận.”
Nói đến “cặp đôi ngọt ngào”, anh ta cố tình nhấn mạnh, còn liếc sang Lộ Văn Châu đầy ẩn ý.
Lộ Văn Châu nheo mắt.
Ngón tay cầm bút ký siết chặt đến trắng bệch.
Đó là biểu hiện mỗi khi anh ta giận mà không nói.
“Trải nghiệm diễn người yêu với Ý Trúc chắc rất tốt nhỉ?”
Anh ta cố tình nhấn mạnh chữ “diễn”.
Chu Húc thong thả ngả lưng ra sau, cười tươi như đang hồi tưởng:
“Tất nhiên rồi. Đặc biệt là cảnh hôn, trải nghiệm rất tuyệt. Ý Trúc thực sự rất ngọt… Hy vọng sau này còn cơ hội hợp tác.”
“Ý Trúc nghĩ sao?”
Cảnh hôn?
Chẳng phải toàn quay góc máy đánh lừa sao?
Tôi mím môi nhìn Chu Húc, cảm giác anh ta rõ ràng đang cố ý chọc tức Lộ Văn Châu.
Bầu không khí bắt đầu lệch hướng, nhưng tôi không dám nói thêm.
Chỉ có thể cười gượng: “Vâng.”
Vừa dứt lời, tôi nghe một tiếng “rắc” rất nhỏ.
Theo phản xạ nhìn sang, phát hiện Lộ Văn Châu đã bẻ gãy cây bút trong tay.
Mảnh nhựa nhỏ đâm vào đầu ngón tay anh ta.
Anh ta như không cảm thấy đau, vẫn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói:
“Xin lỗi, tôi ra sau chỉnh lại lớp trang điểm một chút.”
7
Nửa sau của buổi livestream, Lộ Văn Châu rõ ràng không còn tập trung.
Mới chưa kết thúc mà hot search đã vọt lên mấy cái liền.
#LộVănChâuChuHúcTuLaTrường#
【Chu Húc nói thích quay cảnh hôn với Trúc… “Cháo Nấu” là real đó nha!】
【Vậy là tiền nhiệm và “hiện nhiệm” chung khung hình rồi hả? Ánh mắt hai người bắn tia lửa luôn kìa.】
【Trước giờ tôi ship “Cháo Nấu”, nhưng hôm nay nhìn Lộ ca ghen đến méo mặt, tự nhiên thấy thương ảnh ghê…】
【Này, “cháo” có thể là Chu Húc, cũng có thể là Châu của Lộ Văn Châu nha.】
【Chu Húc cũng chăm Trúc lắm mà… bắt buộc phải chọn một hả? All in không được sao?】
…
Lượng người xem tăng vọt. Nhiệt độ phòng livestream chưa bao giờ cao đến thế.
【Ban tổ chức làm thêm mấy buổi kiểu này đi, tôi mê tu la trường lắm!】
【Nghe nói tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ quyên góp hết cho vùng núi, tôi thay mặt các em nhỏ cảm ơn chị Trúc trước!】
…
Cuối cùng cũng lê lết đến lúc kết thúc.
Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Trời mới biết hai tiếng vừa rồi tôi sống sót kiểu gì!
Hai người kia không biết đang chơi trò gì, cứ công kích qua lại, thỉnh thoảng lại kéo tôi vào giữa.
Mệt đến mức muốn bốc hỏa.
Vừa cúi đầu hắt nước lên mặt cho tỉnh táo, tôi đã nhìn thấy gương mặt Lộ Văn Châu trong gương.
Theo bản năng tôi xoay người định đi, nhưng cổ tay đã bị giữ lại.
Anh ta cúi xuống nhìn tôi, hỏi thẳng không vòng vo:
“Em thật sự thích cậu ta à?”
Tay anh ta siết chặt đến mức tôi hơi đau. Tôi hất tay ra, vừa bực vừa khó hiểu.
“Ai cơ?”
“Chu Húc.”
Tôi lập tức hiểu ý.
Thuận miệng đáp bừa: “Anh ấy cũng ổn mà.”
Lộ Văn Châu nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn khoét ra một lỗ.
“Nhưng hôm đó anh say, em đến đón anh.”
Tôi khựng lại, phản xạ phủ nhận:
“Không phải tôi, là chị Chu.”
Anh ta khẽ cười.
“Nếu em không đến, sao em biết là chị Chu?”
…
Toang.
Tự chui đầu vào bẫy rồi.
Tôi cố cãi: “Thì lớp trưởng gọi tôi! Tôi lập tức liên hệ chị Chu đến đón anh thôi.”
Ánh mắt anh ta lóe lên cảm xúc khó gọi tên.
Ánh nhìn trượt dần xuống môi tôi.
“Nhưng trước khi chị Chu đến…”
“Em hôn anh.”
Tôi chết đứng.
Cảm giác đỏ mặt tim đập tối hôm đó lại ập về.
Muốn phản bác cũng lắp bắp: “Anh… anh nói linh tinh gì vậy?”
Anh ta thấy tôi né tránh, vẻ mặt càng chắc chắn hơn.
“Anh không nói linh tinh.”
“Anh nhớ. Em hôn anh.”
Anh ta tiến lại gần, gần đến mức hơi thở chạm vào da tôi.
“Ý Trúc…”
“Vậy trải nghiệm hôn với cậu ta tốt hơn, hay hôn với anh tốt hơn?”