Ranh Giới
Chương 1
1.
Đầu dây bên kia, ba tôi đột ngột nghẹn lại.
Tôi gần như có thể hình dung được biểu cảm sững sờ của ông lúc này.
Mà trước mắt tôi, lại là một màn trình diễn sống động đến khó tin.
Cuộc điện thoại vừa rồi giống như một tàn lửa rơi vào chảo dầu đang sôi, lập tức châm ngòi cho cả sân bay bùng cháy.
“Chị dám báo cảnh sát?!”
Em họ hét lên một tiếng chói tai, như thể con mèo vừa bị giẫm trúng đuôi.
Nó lao thẳng về phía tôi như phát điên, mục tiêu rõ ràng là chiếc điện thoại trong tay tôi.
Mười ngón tay sơn đỏ chót, dưới ánh đèn trắng bệch nơi sảnh sân bay, vạch ra những đường cong đầy thù hận.
Tôi chỉ hơi nghiêng người, động tác nhẹ tênh.
Nó chụp hụt, loạng choạng trên đôi giày cao gót trơn trượt giữa nền gạch bóng loáng, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Bộ dạng thảm hại ấy lập tức thu hút hàng loạt ánh nhìn xung quanh.
Trong không khí là mùi nước hoa cao cấp, mùi thuốc khử trùng và cả sự mỏi mệt sau hành trình dài.
Giờ thì thêm cả mùi thuốc súng.
Chồng em họ – người đàn ông mà tôi chỉ từng thấy trong vài tấm ảnh gia đình – bước lên một bước.
Anh ta cao to lực lưỡng, giọng nói vang dội như gắn loa trợ giảng.
“Lâm Vãn! Em còn chút lương tâm nào không?!”
“Dì em từ nhỏ đối xử với em thế nào? Em đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!”
Hai chữ “bất hiếu” và “vong ơn” được anh ta cố ý nhấn mạnh, vang rền giữa đại sảnh.
Ngày càng có nhiều người vây lại.
Ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí là phán xét dồn dập đổ dồn về phía tôi – tựa như những chiếc đèn pha nhỏ, từng cái, từng cái một chiếu thẳng vào người.
Họ muốn dùng miệng lưỡi dư luận đè chết tôi.
Dùng thứ gọi là “tình thân” – con dao cùn nhất, nhưng lại đau nhất – để lóc từng miếng da thịt tôi.
Đáng tiếc thay, tôi của ngày hôm nay đã không còn là con bé để mặc người xâu xé như trước nữa.
Tôi bình tĩnh giơ điện thoại lên, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm nhiên của mình.
Đảo mắt nhìn quanh, tôi quét qua những người đang đứng xem.
“Các hành khách, làm ơn cho tôi một lời công bằng.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ rõ để xuyên qua cả đại sảnh ồn ào của sân bay.
“Dì tôi và cả nhà bà ấy lấy lý do nhờ tôi mua hàng xách tay, bảo tôi đem về từ Thuỵ Sĩ bảy chiếc đồng hồ tổng trị giá tám mươi tám vạn tệ.”
“Về nước rồi thì không những không trả tiền, ngược lại còn kéo cả đám người đến sân bay, định trắng trợn cướp luôn.”
“Xin hỏi, chuyện này có được xem là cướp giật không?”
Trong đám đông bắt đầu vang lên tiếng xì xào:
“Tám mươi tám vạn?! Trời đất ơi!”
“Đây là họ hàng kiểu gì vậy trời, giống giang hồ hơn á!”
Cục diện bắt đầu đổi chiều, dòng dư luận như con gió, đang khẽ khàng xoay hướng.
Dì tôi thấy tình thế bất lợi, lập tức kích hoạt phương án B.
Khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng của bà ta thoáng cái sụp xuống, vành mắt đỏ hoe, nước mắt ào ào như có công tắc.
“Vãn Vãn à, sao con lại có thể nói dì như vậy chứ?”
Bà ta đập ngực rưng rức:
“Bây giờ con có tiền rồi, có năng lực rồi, là quay mặt phủi sạch luôn hả?”
“Con quên rồi sao? Năm đó con sốt cao, là ai cõng con chạy bộ qua ba con phố để đưa đến bệnh viện?”
Những chuyện cũ mèm từ thuở xửa thuở xưa, giờ đây bị bà ta moi lại như những vũ khí có sát thương cao nhất.
Bà ta cố dùng một loại “ân nghĩa” không hề tồn tại để trói chặt hiện tại của tôi.
Tôi nhìn màn diễn ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng không chút gợn sóng.
Những cái gọi là “chăm sóc” năm xưa, thực chất chỉ là tiện tay mà làm, vậy mà bao năm qua họ cứ nhai đi nhai lại, như thể đó là tấm séc vô thời hạn, muốn rút bao nhiêu cũng được.
Tôi không tranh cãi với bà ta về những chuyện xưa cũ đã sớm nhòe nhoẹt trong ký ức.
Tôi chỉ điềm nhiên mở khoá điện thoại, vào mục ảnh, chọn vài tấm chụp màn hình cuộc trò chuyện.
Rồi đưa ra trước mặt đám đông đang đứng xem.
“Mọi người có thể nhìn rõ.”
“Đây là danh sách đặt mua mà em họ tôi gửi – từng món một ghi rõ ràng bằng chữ – không hề mập mờ.”
“Dòng cuối cùng viết thế này: ‘Chị cứ ứng trước nhé, về nước em chuyển khoản liền’.”
“Còn bây giờ thì sao? Quay ngoắt bảo đó là quà. Muốn tay không bắt sói.”
Chứng cứ, vĩnh viễn mạnh hơn nước mắt.
Âm thanh bàn tán trong đám đông càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn về phía đám người nhà dì tôi giờ đầy khinh bỉ.
Tiếng khóc của dì nghẹn lại nơi cổ họng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh như bảng pha màu lỗi.
Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên trong nhóm “người thân lạ hoắc” kia bất ngờ mở miệng, giọng ngang ngược:
“Cái kia! Cái hộp kia là quà sinh nhật vợ tôi!”
“Cô định để một người già thất vọng sao?! Cô không thấy cắn rứt à?!”
Ngữ khí y như đang khủng bố tinh thần, như thể tôi mà không đưa thì chẳng còn là người.
Tôi thậm chí không buồn liếc hắn lấy một cái.
Chỉ tiếp tục cầm điện thoại, nói với ba ở đầu dây bên kia – giọng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng mạch lạc.
“Ba nghe thấy chưa?”
“Bọn họ không chỉ muốn cướp, bây giờ còn bắt đầu uy hiếp con.”
“Nói nếu con không đưa, thì sẽ ‘cho con đẹp mặt’.”
Câu đó như một cú tát vô hình, giáng thẳng lên mặt từng người trong nhà dì.
Mặt mũi bọn họ méo xệch, biểu cảm phong phú hơn cả bảng màu vẽ.
Bên an ninh sân bay cuối cùng cũng bị âm thanh náo loạn bên này thu hút.
Hai nhân viên mặc đồng phục chen qua đám người, tiến lại gần.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại gây ồn ào ở nơi công cộng?”
Em họ tôi như vớ được cái phao cứu sinh, nhào tới trước, khóc lóc kể lể.
“Anh cảnh sát, cô ta bắt nạt tụi em!”
“Cô ta là người thân tụi em, mới từ nước ngoài về, không nhận họ hàng, còn định giở trò tống tiền!”
Đổ vấy ngược lại – luôn là chiêu tủ của bọn họ.
Nhưng tôi, vẫn chưa vội lên tiếng.
2.
Tôi chỉ bình tĩnh lấy từ túi xách ra hộ chiếu, vé máy bay, kèm theo toàn bộ hoá đơn mua bảy chiếc đồng hồ và giấy tờ khai thuế đầy đủ.
Lần lượt đưa cho nhân viên an ninh kiểm tra.
Từng tờ chứng từ, từng khoản chi tiêu – rõ ràng, minh bạch, không thiếu một xu.
Sau đó, tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào em họ – khoé môi còn khẽ cong lên, như cười như không.
“Em nói chị tống tiền à?”
“Vậy được, bây giờ mình cùng đến đồn cảnh sát.”
“Để các đồng chí công an kiểm định cho rõ ràng – số đồng hồ trị giá 88 vạn tệ này, rốt cuộc là hàng chị bỏ tiền mua hộ, hay là ‘quà tặng’ từ trên trời rơi xuống cho các người.”
“Tiện thể, cũng để cảnh sát phân định xem – ai mới là người đang giở trò tống tiền ai.”
Hai chữ “đồn cảnh sát” như cái công tắc đóng băng cả không gian.
Tất cả tiếng khóc lóc, la hét, mắng nhiếc – trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Sự hống hách ngút trời trên mặt đám người nhà dì tôi nhanh chóng tan biến thấy rõ.
Ánh mắt họ bắt đầu chao đảo, né tránh – không hẹn mà cùng lộ vẻ chột dạ.
Trong không khí lúc này, chỉ còn tiếng thở dồn dập và tức giận của ba tôi vọng ra từ điện thoại.
Sự có mặt của lực lượng an ninh sân bay như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lũ người đang hung hăng.
Không ai dám tiếp tục làm loạn, chỉ biết trừng mắt lườm tôi, ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Cứ như tôi là kẻ thù không đội trời chung với cả nhà họ.
Nhưng khi chiến trường ngoài đời vừa tạm yên, thì mặt trận online đã bất ngờ nổ ra.
Điện thoại tôi rung không ngừng.
Từng tiếng “ting” vang lên liên tục, không có điểm dừng.
Góc màn hình, biểu tượng nhóm chat gia đình nhảy vọt lên “99+” – đỏ rực như một ngọn lửa báo hiệu điềm chẳng lành.
Tôi nhấn mở.
Màn hình lập tức bị nhấn chìm bởi những dòng chỉ trích và mắng chửi dày đặc như sóng trào.
【Lâm Vãn, mày đúng là thứ không ra gì! Ngay cả dì ruột mà cũng dám tống tiền!】
【Ở nước ngoài mấy năm, lòng dạ mày đen hết rồi! Vì mấy đồng tiền thối mà vứt luôn tình thân à?!】
【Đồ vong ân phụ nghĩa! Lúc nhỏ dì mày chăm mày ra sao, mày quên sạch rồi đúng không?!】
Những lời lẽ đó đến từ em họ, từ dì, từ sáu người “thân thích” mà tôi đến giờ vẫn không nhớ nổi tên.
Họ như thể lập thành một “liên minh báo thù” phiên bản gia đình, cùng nhau dựng lên một phiên toà đạo đức quy mô lớn ngay trong cái group chat chật chội ấy.
Cậu dượng – chính là người đàn ông la lối ở sân bay hôm nay – còn tận tâm viết hẳn một bài “văn tế” dài hàng trăm chữ.
Giọng văn thì dạt dào “cảm xúc”, từ ngữ thì đầy tính kịch.
Ông ta miêu tả tôi như một đứa ích kỷ từ bé, lớn lên lại nhờ có tí tiền mà khinh thường họ hàng nghèo.
Còn họ? Họ chỉ là “muốn cho người lớn trong nhà được mở mang tầm mắt, nếm thử cảm giác đeo đồng hồ Thuỵ Sĩ”, vậy mà lại bị tôi “đâm dao vào lưng” bằng tiền nong, cố tình bôi nhọ, làm mất mặt cả nhà.
Lật trắng thành đen – đúng chuẩn.
Tôi nhìn đống lời độc địa ấy, ngón tay lạnh toát.
Từng ấy năm rồi, mà bọn họ vẫn chẳng khác đi chút nào.
Vẫn không biết cách chịu trách nhiệm với lòng tham của chính mình, vẫn quen thói đổ lỗi, vĩnh viễn là “do người khác sai”.
Tôi không đáp lại ngay trong nhóm.
Cãi nhau với một đàn chó dại, chỉ tổ hạ thấp phẩm giá của mình.
Tôi chuyển sang khung chat riêng với ba.
Gửi hết đoạn ghi âm tôi âm thầm thu lại lúc ở sân bay, cùng các ảnh chụp màn hình tin nhắn rõ ràng từng câu chữ.
Sau đó, tôi gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng bình thản, nhưng chẳng thể giấu nổi nỗi mệt mỏi trong đáy lòng:
“Ba, ba nghe đi, ba nhìn đi.”
“Đây chính là cái nhà mà ba luôn bảo con phải nhường nhịn, phải chăm sóc.”
“Trong mắt họ, con chưa từng là con gái của ba, chưa từng là cháu ruột của họ.”
“Con chỉ là một cái máy rút tiền biết đi, có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào – vô hạn mức.”
Chỉ vài giây sau, ba gọi lại cho tôi.
Giọng ông đầy sự kinh hãi và giận dữ không cách nào kiềm chế nổi:
“Vãn Vãn, con đừng sợ! Ba đang tới sân bay ngay đây! Để xem bọn họ dám giở trò gì!”
Tôi cúp máy, cảm giác như có một tảng đá trong lòng vừa được đặt xuống.
Trong cái gia tộc giả nhân giả nghĩa này, người duy nhất tôi còn có thể dựa vào – là ba.
Chỉ cần ông đứng về phía tôi, tôi chẳng có gì phải e ngại.
Tôi mở lại cái group gia đình đầy mùi thuốc súng kia.
Hít sâu một hơi, tôi gõ từng chữ, rồi nhấn gửi.
“Đã vậy thì, con cũng xin hỏi các cô chú một câu.”
“Bảy chiếc đồng hồ mà con mua hộ cho em họ, tổng cộng 88 vạn tệ – không biết ai trong các vị sẵn lòng thay nó trả khoản này?”
“Hoặc nếu thấy ‘con bé tội nghiệp’ quá, có ai trong các vị đủ uy tín đứng ra bảo lãnh giùm không ạ?”
Tôi đá trái bóng nóng hổi đó, trả lại đúng sân nhà họ.