Phụ Nữ Không Cần Cầu Xin Tình Thân, Càng Không Cần Nhẫn Nhịn

Chương 1



Hôm đó, mẹ chồng cười tươi rói thông báo:

“Định để em chồng con tới nhà mình ở cữ, mẹ biết con bận, nên đã thuê sẵn một chị giúp việc hàng đầu rồi.”

Chồng tôi cũng phụ hoạ:

“Mẹ lo hết rồi, em còn muốn ý kiến gì nữa?”

Tôi chỉ gật đầu, chẳng nói gì.

Tối đó, tôi đặt vé bay đi nghỉ ở Thanh Đảo.

Trước khi lên đường, tôi gửi hóa đơn ba vạn tệ thuê người giúp việc cho chồng.

“Chuyện ở nhà nhờ anh lo nhé. À đúng rồi, tiền thuê giúp việc em trừ thẳng vào lương anh đấy.”

1.

Không khí trong phòng khách đặc quánh, như lớp siro chưa kịp tan, khiến tôi khó thở.

Gương mặt mẹ chồng cười đến nếp nhăn hằn rõ, nhưng trong mắt tôi, còn kinh dị hơn bất kỳ phân cảnh kinh hoàng nào trên phim.

Bà vỗ tay lên cánh tay của Chu Minh, giọng điệu như đang ban phát ân huệ:

“Vãn Vãn à, tuần sau là ngày dự sinh của Tiểu Tình rồi. Mẹ nghĩ thế này, nhà mình rộng rãi, sáng sủa, tốt hơn cái căn nhà cũ nát bên mẹ nhiều, nên cho nó qua đây ở cữ nhé.”

Tay tôi siết chặt chiếc ly thuỷ tinh, khớp ngón tay trắng bệch.

Tiểu Tình – em chồng tôi – vừa cưới xong đã dính bầu, đến giờ vẫn chưa có việc làm ổn định.

Còn Chu Minh – chồng tôi, sau ba năm cưới nhau vẫn luôn đứng về phía mẹ – lập tức gật gù ra chiều tán thưởng:

“Đúng đấy vợ, phòng sách cũng đang để trống, để Tiểu Tình ở là hợp lý quá. Em đi làm suốt, có mẹ qua trông nom cũng tiện.”

Mẹ chồng thấy tôi không phản ứng, càng cười tươi hơn, như thể sự im lặng của tôi chính là sự đồng ý.

“Mẹ biết con bận, đi làm vất vả, sao nỡ để con phải chăm người ở cữ chứ. Mẹ đã hỏi kỹ rồi, đặt hẳn một chị giúp việc hạng nhất, ba vạn tệ một tháng, lo trọn gói! Con chẳng cần lo gì đâu.”

Bà ta vừa nói vừa lén liếc tôi một cái, ánh mắt ngầm bảo rằng: Mẹ đã chu toàn thế rồi, con mà còn phản đối thì đúng là vô ơn.

Chu Minh ở bên gật đầu như vỗ tay cho tiết mục tấu hài:

“Đúng rồi vợ, mẹ lo hết rồi, giúp việc cũng đặt rồi, em còn gì không hài lòng nữa sao?”

Không hài lòng à?

Căn nhà này, tôi đứng tên vay mua, dùng tiền tiết kiệm trước hôn nhân làm tiền đặt cọc, tự mình gánh khoản vay suốt mấy năm—vì sao phải trở thành “trung tâm ở cữ” cho em chồng?

Tổ ấm tôi tự tay vun vén từng chi tiết nhỏ, tại sao lại bị các người ngang nhiên xâm chiếm với lý lẽ đầy chính nghĩa?

Trong đầu tôi là trăm ngàn câu chất vấn muốn bật ra, nhưng tôi lại nén xuống.

Bởi tôi hiểu quá rõ những người này.

Chỉ cần tôi mở miệng phản đối, thì y như rằng sẽ biến thành “sao con ích kỷ vậy?”, “con dâu mà không biết điều là mất phúc đấy”, “một nhà cả mà cứ tính toán thiệt hơn”...

Tôi nhìn mẹ chồng và Chu Minh phối hợp nhịp nhàng như kịch sĩ lâu năm, đột nhiên thấy buồn cười.

Tôi đặt ly nước xuống, chiếc đáy ly chạm mặt bàn phát ra tiếng “cạch” nho nhỏ.

Tôi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt đầy mong chờ của họ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Được thôi.”

Tôi cười nhạt, giọng mềm như bông:

“Mẹ đúng là chu đáo quá rồi.”

Nét mặt mẹ chồng rạng rỡ, cười như hoa cúc nở rộ.

Chu Minh thở phào, chìa tay định ôm vai tôi, nhưng tôi khéo léo nghiêng người tránh đi.

“Vậy quyết định vậy nhé! Mai mẹ bảo Tiểu Tình chuẩn bị đồ đạc!” – mẹ chồng vỗ bàn chốt hạ, hí hửng đi vào bếp gọt hoa quả.

Chu Minh ghé lại, thì thầm:

“Vợ à, anh biết em là người hiểu chuyện nhất mà.”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang chạy đoạn quảng cáo im lặng, khẽ “ừ” một tiếng.

Tối hôm đó, Chu Minh ngủ rất say, còn khẽ ngáy.

Còn tôi, mở mắt nhìn lên trần nhà, lặng lẽ chờ trời sáng.

Đợi đến khi ánh sáng nhàn nhạt lọt qua rèm cửa, tôi dậy, vào phòng làm việc, không bật đèn.

Chỉ dùng ánh sáng từ điện thoại, tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất đến Thanh Đảo.

Sau đó, tôi mở lại đoạn hợp đồng điện tử từ bên trung tâm cung cấp giúp việc, kèm đường link thanh toán.

Ba vạn tệ tiền đặt cọc – tôi chuyển tiếp thẳng cho Chu Minh.

Rồi tôi gõ từng chữ một cách bình tĩnh:

“Chu Minh, công ty đột xuất điều tôi đi công tác ở Thanh Đảo một tháng.

Chuyện ở cữ của em chồng, mẹ sắp xếp xong cả rồi mà, nên nhà giao cho anh nhé.

À, tiền thuê giúp việc, tôi đã liên kết tài khoản lương của anh với trung tâm để họ trừ trực tiếp theo kỳ, bên họ bảo như vậy tiện hơn.

Đừng rep, tôi đang họp.”

Gửi.

Tắt máy.

Tôi mở vali, bắt đầu xếp đồ.

Vài bộ váy, kem chống nắng, kính râm, cùng quyển sách tôi mua đã lâu mà chưa kịp đọc.

Tôi không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về “gia đình” này – ngoài căn cước và hộ chiếu của chính mình.

Trời vừa sáng, tôi kéo chiếc vali nhỏ, rời khỏi căn nhà ngột ngạt kia như một người chuẩn bị cho kỳ nghỉ thảnh thơi.

Ngồi trong taxi, tôi hạ kính xe.

Gió sớm se lạnh ùa vào, thổi bay mọi phiền muộn trong ngực.

Tiếng loa ở sân bay, tiếng người qua lại ồn ã, lúc này nghe sao mà dễ chịu đến thế.

Cho đến khi máy bay rời khỏi mặt đất, bỏ lại thành phố quen thuộc phía sau, tôi mới thật sự cảm thấy—mình sống lại rồi.

Tựa đầu vào ô cửa sổ, nhìn thành phố nhỏ dần dưới chân, tôi chẳng hề nuối tiếc.

Chu Minh. Mẹ chồng. Tiểu Tình.

Các người không phải thích “sắp xếp” sao?

Vậy thì hãy tận hưởng món “quà bất ngờ” tôi chuẩn bị đi nhé.

Cuộc chiến về ranh giới gia đình và giá trị bản thân này – mới chỉ bắt đầu.

Và tôi, nhất định phải thắng.

2.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Giao Đông – Thanh Đảo.

Vừa bước ra khỏi sân bay, cơn gió biển mằn mặn đập vào mặt, tôi hít sâu một hơi, cảm giác như từng tế bào trong phổi đều được thanh lọc sạch sẽ.

Tôi không vội về khách sạn, mà bắt taxi thẳng đến bãi biển Thạch Lão Nhân.

Giẫm chân trần lên cát mịn, để nước biển mát lạnh lướt qua mắt cá chân—cái cảm giác tự do này, là thứ mà suốt bao năm sống trong cái gọi là “gia đình” kia, tôi chưa từng chạm tới.

Tôi chụp một bức ảnh—biển xanh rì, cát vàng óng ánh, cùng đôi chân sơn móng đỏ rực đang duỗi thẳng thư thái.

Sau đó, tôi đăng lên story, chỉ để chế độ “Chỉ hiển thị với Chu Minh và người nhà anh ta”.

Dòng caption ngắn gọn:

“Kỳ nghỉ bất ngờ, đụng trúng bầu không khí của tự do.”

Tin còn chưa kịp nguội, điện thoại đã rung lên—Chu Minh gọi tới.

Tôi thong thả đeo kính râm, chọn một chiếc ghế nằm thật êm, vừa nằm xuống vừa bấm nút nghe, không quên bật loa ngoài.

“Lâm Vãn! Em đang giở trò gì đấy hả?!”

Tiếng gào của anh ta vang lên, kéo theo là vài ánh nhìn tò mò của mấy anh bán dừa gần đó.

Tôi lắc lắc ly nước dừa, nhấp một ngụm. Mát lạnh, ngọt thanh—dễ chịu đến mức muốn bật cười.

“Trò gì đâu, em đang nghỉ phép năm mà? Story em viết rõ rành rành rồi còn gì.” Tôi đáp bằng giọng uể oải.

“Nghỉ phép? Bao giờ em xin phép? Sao anh không biết? Chiều nay mẹ với Tiểu Tình về đến nhà, em đang ở đâu? Em bỏ mặc họ, tự ý đi chơi?!”

Anh ta xả nguyên một tràng, như súng liên thanh không điểm dừng.

Tôi lấy ngón út ngoáy nhẹ tai, rồi đổi sang tư thế thoải mái hơn.

“À quên không nói với anh. Nhưng không sao mà, nhà có anh, lại thêm chị giúp việc hạng nhất mẹ tự tay chọn. Chẳng phải mẹ bảo ‘lo trọn gói’ à? Mẹ sắp xếp hết rồi còn gì, anh còn sợ gì nữa?”

Tôi cười, trả lại y nguyên những lời hôm qua họ dùng để bịt miệng tôi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây—tôi tưởng tượng được bộ mặt đỏ phừng phừng vì tức của Chu Minh.

“Em… em ngang ngược quá rồi đấy!”

“Em ngang ngược? Người đồng ý cho em gái anh đến nhà là anh. Người vỗ ngực đảm bảo không để em phải lo lắng là mẹ anh. Còn em—chỉ là một kẻ không có quyền lên tiếng, chỉ được yêu cầu phải ‘hiểu chuyện’. Giờ em nhường sân khấu cho cả nhà rồi, chẳng phải rất hợp lý sao?”

“Lâm Vãn em—”

“Thôi nhé, bạn em rủ đi spa rồi, em cúp máy đây.”

Không đợi anh ta nói thêm một lời, tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh đến mức dễ chịu.

Tôi tắt chuông điện thoại, vứt vào túi, hoàn toàn đắm mình vào nắng vàng, cát trắng và biển xanh.

Tối đó, tôi về khách sạn, tắm nước nóng, khoác áo choàng bông mềm, gọi một phần hải sản thịnh soạn.

Rồi tôi mở iPad, đăng nhập ứng dụng camera giám sát tại nhà.

Hệ thống camera này do tôi kiên quyết lắp khi sửa nhà—hồi đó Chu Minh còn chê tôi lo xa, bảo “nhà mình có gì đâu mà cần giám sát”.

Giờ thì… lại thành công cụ theo dõi tuyệt vời nhất để ngồi xem kịch.

Trên màn hình, phòng khách nhà tôi như một bãi chiến trường mini. Hành lý, đồ mẹ và bé chất đống, trông chẳng khác nào bãi rác thu nhỏ.

Mẹ chồng thì mặt đen như đít nồi ngồi lì trên ghế sô pha, Tiểu Tình – em chồng – bế đứa bé đang gào khóc, vẻ mặt nhăn nhó như sắp bốc hoả.

Một người phụ nữ mặc đồng phục bảo mẫu chuyên nghiệp, trạc ngoài bốn mươi, đứng bên cạnh khoanh tay, mặt không cảm xúc—rõ ràng là “chị giúp việc hạng nhất”.

“Mẹ! Anh ấy đi đâu mãi chưa về?! Con đói lắm rồi! Con không dỗ được con nít nữa đâu!” Tiểu Tình giãy nảy, cáu kỉnh hét lên.

“Gào cái gì mà gào! Còn không phải do con dâu ngoan của mẹ à? Không nói một tiếng đã chuồn đi chơi, để lại cái bãi rác thế này cho mẹ!” Mẹ chồng trừng mắt đáp trả.

Đúng lúc đó, cửa mở.

Chu Minh về nhà, mặt mũi phờ phạc.

“Chị ơi, làm ơn pha sữa cho bé, rồi nấu chút gì cho mọi người ăn được không? Cả nhà vẫn chưa ăn gì.”

Chị giúp việc – chị Lý– bước tới, móc từ tập hồ sơ ra một bản hợp đồng, đưa cho Chu Minh.

“Anh Chu, theo quy định hợp đồng, trước khi bắt đầu dịch vụ, khách hàng cần xác nhận điều khoản và thanh toán nốt 15.000 tệ còn lại. Ngoài ra, phạm vi công việc của tôi là chăm sóc mẹ và bé sơ sinh, không bao gồm việc nấu nướng cho người nhà.”

Chị nói không to, nhưng từng chữ rành rọt, rõ như chuông.

Mặt Chu Minh—đơ như tượng.

“Trả nốt? Không phải đã thanh toán rồi sao?”

“Vợ anh – chị Lâm Vãn – chỉ mới thanh toán tiền cọc. Và chị ấy đã xác nhận việc thanh toán phần còn lại sẽ do anh phụ trách. Đây là tin nhắn xác nhận chị ấy gửi cho trung tâm.”

Chị Lý đưa điện thoại ra trước mặt anh ta.

Tôi nhìn qua màn hình giám sát, thấy mặt Chu Minh từ trắng chuyển sang đỏ, rồi tím tái lại—tôi bật cười thành tiếng.

Lúc này anh ta mới lôi điện thoại ra, mở lại tin nhắn tôi gửi. Đọc đến đoạn:

“Chi phí sẽ trừ dần từ thẻ lương của anh.”

Biểu cảm của anh ta như muốn nổ tung.

Thẻ lương đó mỗi tháng chỉ hơn mười ngàn tệ, sau khi trả tiền xe và chi tiêu linh tinh thì gần như không còn gì.

Ba vạn tệ “trên trời rơi xuống” này chẳng khác gì sét đánh giữa trưa.

Mà hay ho hơn vẫn còn ở phía sau.

Chị Lý bắt đầu đọc điều khoản hợp đồng:

“Công việc của tôi là ở lại 24/24 nhưng phải có 6–8 tiếng nghỉ ngơi liên tục mỗi ngày.

Thực đơn cho sản phụ sẽ nấu riêng, nguyên liệu cần đạt tiêu chuẩn trong danh sách.

Việc chăm sóc bé như tắm, mát-xa, vệ sinh rốn… đều phải thực hiện đúng khung giờ và trong môi trường hợp lý.

Mong gia đình phối hợp, không can thiệp.”

Chương tiếp
Loading...