Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Lại
Chương 4
“Đương nhiên.” Tôi bật cười.
“Tô tiểu thư, cô cứ nghĩ mình thông minh lắm đúng không?
Tiếc là… mọi hành động của hai người, từ đầu đến cuối, đều nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.”
Tô Tình Tuyết sụp đổ hoàn toàn, cả người như hóa đá, ngồi bệt xuống ghế không còn chút sức lực.
Tôi vươn hai ngón tay ra trước mặt cô ta, giọng nói vô cùng bình thản nhưng đầy sát khí:
“Bây giờ, cô có hai lựa chọn.
Một: Chủ động ra đầu thú, nhận tội lừa đảo.
Hai: Ngồi chờ tôi đưa ra tòa, với đủ chứng cứ về hành vi chiếm đoạt tài sản và tống tiền.”
“Tôi… tôi không lừa đảo...”
Cô ta cố vùng vẫy lần cuối.
Tôi bật cười thành tiếng:
“Không à? Vậy năm mươi triệu kia từ đâu ra?
Giang Thành Huy rút tiền trái phép từ công ty chuyển sang cho cô, cô biết rõ mà vẫn nhận. Vậy không phải đồng phạm thì là gì?”
Cô ta câm lặng.
Cô ta biết rõ tôi nói đúng — chỉ cần vụ này được đưa lên tòa, cả cô ta lẫn đứa con trong bụng đều xong đời.
“Lâm tiểu thư… xin cô… vì đứa bé trong bụng tôi…”
Nghe đến đây, nét mặt tôi lạnh hẳn:
“Đứa bé?”
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng:
“Tô tiểu thư, cái thai trong bụng cô — một đứa con không cha chính thức,
Cô nghĩ có tư cách gì để tôi thương xót?”
Câu nói đó như một lưỡi dao cắm vào tim cô ta.
Tô Tình Tuyết đau đớn ôm bụng, mặt tái mét.
“Cô có ba ngày để suy nghĩ.”
Tôi đứng dậy, giọng dứt khoát:
“Ba ngày sau, tôi muốn thấy cô đưa ra quyết định.
Chỉ một cơ hội duy nhất.”
Bước ra khỏi quán cà phê, tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Trả thù xong, nhưng trong lòng… lại trống rỗng đến lạ.
Lúc ấy, điện thoại vang lên. Là Hạo Cảnh Thâm gọi.
“Tối nay em rảnh không? Ăn tối với anh một bữa.”
Giọng nói trầm ấm, mang theo sự dịu dàng như gió xuân.
Tôi khẽ cười, đáp lại ngắn gọn:
“Được.”
Có lẽ, hiện tại… tôi thực sự cần một người ở bên.
“Trông tâm trạng em không tệ nhỉ.”
Hạo Cảnh Thâm rót cho tôi ly vang đỏ, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
“Lẽ nào vì trả thù thành công?”
Tôi nâng ly, khẽ nhấp một ngụm:
“Cũng có thể tính là vậy. Nhưng không hề thỏa mãn như tôi tưởng.”
“Vì sao vậy?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói dịu dàng mà không mất phần sắc bén.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Có lẽ… là vì người thật sự mạnh mẽ, sẽ chẳng buồn tính toán với kẻ hèn mọn.”
Hạo Cảnh Thâm bật cười, ánh mắt đầy hứng thú:
“Em càng lúc càng có khí chất của một nữ hoàng rồi đấy, Lâm tiểu thư.”
Tôi cười nhạt:
“Nữ hoàng à? Tôi chẳng phải muốn cao quý gì... chỉ là, tôi không muốn để ai có cơ hội làm tổn thương mình nữa.”
Anh đột nhiên nghiêm túc lại, rót thêm một chút rượu rồi nhìn tôi thẳng thắn:
“Thế… em từng nghĩ đến chuyện để anh bảo vệ em chưa?”
Tôi sững người.
Hạo Cảnh Thâm — luôn điềm tĩnh, lý trí — lần này lại nói ra câu ấy một cách thẳng thắn đến không ngờ.
“Anh Hạo… chúng ta mới quen nhau không lâu…”
“Thời gian không quan trọng. Quan trọng là cảm giác.”
Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi, giọng trầm ấm:
“Lâm Vãn Tinh, anh muốn theo đuổi em.”
Câu nói ấy khiến tim tôi khẽ run lên.
Một người đàn ông như anh — mạnh mẽ, điềm tĩnh, và dám nói dám làm — lại tỏ tình với tôi ngay lúc tôi yếu đuối nhất.
Tôi mím môi, cố giữ bình tĩnh:
“Tôi… cần thêm thời gian để suy nghĩ.”
“Anh sẽ cho em thời gian.”
Anh mỉm cười, ánh mắt sáng rực:
“Nhưng anh có niềm tin — em sẽ rung động trước anh.”
Tôi nhìn bóng dáng người đàn ông ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Có lẽ, cuộc đời thật sự có thể bắt đầu lại — từ một người đàn ông xứng đáng.
7.
Ba ngày sau, Tô Tình Tuyết chính thức ra đầu thú.
Dưới sự hộ tống của luật sư, cô ta đến đồn cảnh sát tự thú, thừa nhận mọi hành vi lừa đảo liên quan đến khoản tiền 50 triệu.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp giới kinh doanh của thành phố.
Tất cả mọi người đều bàn tán không ngớt về diễn biến mới nhất của vụ bê bối thương trường đình đám này.
Giang Thành Huy nghe tin Tô Tình Tuyết bị bắt, hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta như phát điên, chạy thẳng đến trụ sở tập đoàn Lâm thị, yêu cầu được gặp tôi một lần cuối.
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn người đàn ông từng là vị hôn phu của mình đang gào lên như một kẻ thất bại đáng thương.
“Giang Thành Huy,” tôi chậm rãi lên tiếng, từng chữ như từng lưỡi dao lạnh, “anh nghĩ ai cũng giống anh à?”
“Anh phản bội tôi vì lợi ích, nên mới cho rằng ai đối xử tốt với tôi cũng đều có mưu đồ.” Tôi bước lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy. “Lòng anh dơ bẩn, nên mới nhìn ai cũng thấy bẩn như mình.”
“Anh biết không…” Tôi dừng lại một nhịp, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. “Tôi thật ra nên cảm ơn anh.”
“Cảm ơn tôi?” Giang Thành Huy nghẹn họng, giọng run lên vì tức giận, “Tôi bị em hủy hoại cả đời mà em còn dám nói cảm ơn?”
“Tôi không hủy hoại anh.” Tôi nheo mắt. “Anh tự đào hố chôn mình. Còn tôi —” tôi hơi cúi người, lạnh lùng nói, “chỉ là tiện tay đá anh xuống nhanh hơn thôi.”
Anh ta run rẩy ngồi sụp xuống ghế, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần, cổ họng bật ra tiếng cười khan tự giễu.
“Còn về chuyện anh nói Hạo Cảnh Thâm?” Tôi cười khẩy. “Nếu anh ấy thật sự có dã tâm, thì càng thú vị. Tôi cũng muốn biết — một người muốn nuốt chửng tôi, liệu có bị tôi nuốt ngược lại hay không.”
Tôi quay người, lấy từ ngăn bàn ra một xấp hồ sơ, thản nhiên đặt lên mặt bàn trước mặt anh ta.
“Đây là hợp đồng thanh lý cuối cùng giữa Lâm thị và Giang thị – kèm toàn bộ các khoản nợ chưa thanh toán.”
“Tôi cho anh cơ hội ký nó. Coi như tôi vẫn còn nể chút quá khứ giữa hai chúng ta.”
“Nếu tôi không ký thì sao?” Giọng anh ta đã gần như mất kiểm soát.
Tôi nhún vai:
“Không ký thì sáng mai tài sản riêng của anh sẽ bị phong tỏa. Luật sư của tôi đang chờ ở tòa.”
Giang Thành Huy cắn răng run rẩy cầm bút, cuối cùng vẫn phải ký.
Tôi nhận lại văn bản, khẽ gật đầu ra hiệu cho bảo vệ ngoài cửa:
“Tiễn khách.”
Anh ta bị kéo ra khỏi văn phòng, giống hệt cách tôi từng bị anh ta đẩy ra khỏi đời mình — không báo trước, không do dự, và tuyệt đối không có đường quay lại.
Dù biết rõ Giang Thành Huy chỉ đang cố tình ly gián, trong lòng tôi vẫn dấy lên một tia hoài nghi.
“Cho dù là thật thì sao chứ?” Tôi lạnh giọng, ánh mắt không chút dao động. “Ít ra, anh ấy còn quang minh chính đại hơn anh nhiều.”
“Vãn Tinh...”
“Đủ rồi.” Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta, ấn nút gọi nội tuyến. “Bảo vệ, mời khách ra ngoài.”
Lúc bị bảo vệ lôi đi, Giang Thành Huy vẫn không cam lòng mà gọi tên tôi liên tục. Nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh đến mức không thể lạnh hơn nữa rồi.
Chiều hôm đó, Hạo Cảnh Thâm đến văn phòng tôi.
“Nghe nói Giang Thành Huy lại đến tìm em?” Anh ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm ổn nhưng đầy quan tâm.
“Ừ, lần cuối cùng rồi.” Tôi nhìn anh, hơi ngập ngừng. “Hạo tổng, em có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Em cứ hỏi.”
“Anh theo đuổi em… thực sự chỉ vì thích em thôi sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng lời nói ra đều mang theo sự dè dặt, “Hay là, còn vì mục đích nào khác nữa?”
Hạo Cảnh Thâm hơi khựng lại, sau đó bật cười khẽ: “Xem ra Giang Thành Huy đã nói gì đó với em rồi.”
“Vậy… lời anh ta nói là thật sao?” Trái tim tôi như rơi vào đáy vực, nặng trĩu.
“Không hoàn toàn.” Anh đứng dậy, bước tới gần tôi: “Lâm Vãn Tinh, đúng là anh có hứng thú với Lâm thị. Nhưng chỉ bởi vì anh có hứng thú với chính em.”
“Anh nói vậy là sao?”
“Nếu anh thực sự muốn thâu tóm Lâm thị,” anh nhìn tôi đầy nghiêm túc, “anh có hàng chục cách để làm được điều đó. Nhưng cuối cùng, anh lại chọn cách ngu ngốc nhất – là giành lấy trái tim em trước.”
Câu nói ấy khiến lòng tôi rung lên một nhịp.
“Và kể cả khi chúng ta ở bên nhau, Lâm thị vẫn là của em.” Hạo Cảnh Thâm chậm rãi nói, “Điều anh muốn không phải là công ty của em, mà là chính con người em.”
Tôi nhìn anh, đôi mắt chân thành đến mức mọi hoài nghi trong tôi dần tan biến.
“Hạo Cảnh Thâm…” Tôi nhẹ giọng, gần như thì thầm, “anh biết không? Một người đã từng bị phản bội… rất khó để tin tưởng ai thêm một lần nữa.”
“Anh biết.” Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt má tôi, giọng dịu dàng như gió xuân, “Nên anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh — anh đối với em, là thật lòng.”
Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa bước vào:
“Giám đốc Lâm, có một tin mới — Tô Tình Tuyết vừa bị sảy thai trong trại tạm giam.”
Tôi sững người một thoáng. Dù hận cô ta thấu xương, nhưng khi nghe tin một đứa bé không kịp chào đời đã mất đi, trong lòng vẫn dâng lên chút cảm giác xót xa mơ hồ.
“Còn nữa,” thư ký nói tiếp, “Giang Thành Huy sau khi nghe tin thì kích động dữ dội, hiện tại đã được đưa đi cấp cứu.”
“Biết rồi.” Tôi phất tay cho cô ấy lui ra.
Hạo Cảnh Thâm nhìn nét mặt tôi, giọng trầm ấm:
“Hối hận rồi à?”
“Không.” Tôi lắc đầu, ánh mắt dừng lại nơi ly trà chưa nguội. “Chỉ là... cảm thấy mùi vị trả thù, hình như không ngọt như em từng tưởng.”
“Đó là vì bản chất em là người lương thiện.” Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói vững chãi:
“Nhưng yên tâm đi, tất cả đều qua rồi. Từ nay về sau, có anh ở đây, sẽ không ai dám làm tổn thương em nữa.”
Trong vòng tay ấm áp của anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy được che chở thật sự. Có lẽ… đã đến lúc buông bỏ quá khứ, bắt đầu một chương mới của đời mình.
Tối hôm đó, truyền thông đồng loạt đưa tin về việc Tô Tình Tuyết sảy thai. Dư luận lập tức xoay chiều — thay vì mắng cô ta là kẻ thứ ba, giờ họ bắt đầu thương hại và chỉ trích tôi là người tàn nhẫn.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Người chiến thắng chưa bao giờ phải cúi đầu giải thích với kẻ thua cuộc.
Điều quan trọng hơn là — tôi đã có một mục tiêu mới. Cùng Hạo Cảnh Thâm, xây dựng một đế chế thương mại thuộc về chúng tôi.
8.
Một tháng sau, Tập đoàn Giang thị chính thức tuyên bố phá sản. Giang Thành Huy với tư cách là người đại diện pháp lý bị buộc gánh khoản nợ khổng lồ, phải bán tháo toàn bộ tài sản để trả nợ.
Tôi đứng trong văn phòng của tập đoàn Lâm thị, lặng lẽ nhìn sang tòa cao ốc đối diện – nơi từng là tổng bộ của Giang thị, giờ chỉ còn là một khối bê tông trống rỗng và lạnh lẽo.
Người đàn ông từng kiêu ngạo đó, giờ đây trở thành trò cười cho cả giới thương trường.
Nói không thấy cảm khái thì là nói dối. Nhưng những gì hôm nay anh ta phải gánh, là cái giá phải trả cho lựa chọn năm xưa. Không trách ai được ngoài chính bản thân mình.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Hạo Cảnh Thâm từ phía sau ôm nhẹ eo tôi.
“Không có gì,” tôi khẽ tựa vào ngực anh, ánh mắt xa xăm. “Chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Mới tháng trước thôi, Giang Thành Huy còn là tổng tài đầy khí thế, giờ đã chẳng khác nào một kẻ thất thế.”
“Đó là cái giá cho việc dám phản bội em.” Anh nghiêng đầu nói khẽ bên tai tôi. “Lâm Vãn Tinh không phải người mà ai cũng có thể tùy tiện tổn thương.”
Đúng lúc ấy, thư ký lại gõ cửa:
“Giám đốc, có một người phụ nữ họ Trần đến gặp, nói là mẹ của Giang Thành Huy.”
Tôi nhíu mày.
“Cho bà ấy vào.”
Chẳng bao lâu sau, mẹ Giang được đưa vào.
Bà trông tiều tụy hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp. Tóc bạc lốm đốm, đôi mắt sưng húp, nét mặt mệt mỏi như vừa trải qua một trận tang thương.
“Vãn Tinh… dì xin con, xin con hãy cứu lấy Thành Huy...”
Bà vừa bước vào đã quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào run rẩy: “Nó là đứa con trai duy nhất của dì, dì không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ như thế được…”
Tôi giật mình, tim thắt lại. Vội vàng bước tới đỡ bà dậy:
“Dì ơi, dì đừng làm vậy… có chuyện gì mình nói, đứng lên trước đã…”
“Vãn Tinh, dì biết Thành Huy có lỗi với con, nhưng nó đã phải trả giá rồi…”
Đôi mắt bà hoe đỏ, tay siết chặt lấy tôi. “Công ty phá sản, Tình Tuyết cũng bị bắt, giờ nó chẳng còn gì cả. Con tha cho nó lần này được không con?”
Tôi nhìn người phụ nữ từng thương tôi như con gái ruột, lòng khẽ nhói.
Trước kia, mỗi lần tôi đến nhà, bà luôn nắm tay tôi cười nói: “Con là đứa con gái mà dì luôn mong có được.”
Nghĩ đến đó, giọng tôi cũng dịu xuống.
“Dì à, con hiểu tình cảm của dì, nhưng Thành Huy làm sai, không phải chỉ xin lỗi là xong. Anh ta đã chiếm dụng tiền công ty, dính đến tội phạm kinh tế — đó không còn là chuyện cá nhân, mà là vấn đề pháp luật.”
“Nhưng… nhưng nó giờ không còn tỉnh táo nữa…” Mẹ Giang nấc nghẹn, “Bác sĩ nói nó bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng, có thể sẽ không bao giờ hồi phục…”
Tôi sững người.
“Dì nói gì cơ ạ?”
“Thành Huy nó không chịu nổi việc Tình Tuyết sảy thai. Mấy hôm nay lúc tỉnh lúc mê, khi thì không nhận ra ai, lúc thì ôm đầu khóc, cứ luôn miệng gọi tên con…”
Bà vừa nói vừa lau nước mắt, “Vãn Tinh, nó thực sự biết mình sai rồi. Dì xin con, cho nó một con đường sống…”
Hạo Cảnh Thâm đứng bên cạnh, giọng lạnh như băng:
“Bà Giang, tình trạng ‘tâm thần không ổn định’ là chiêu trò rất phổ biến để tránh trách nhiệm hình sự.”
“Không phải!” Bà lập tức phản bác, nước mắt rơi lã chã, “Nó thực sự không ổn, bệnh viện có giấy chứng nhận!”
Tôi lặng lẽ nhìn bà — người phụ nữ từng coi tôi là con, giờ đang quỳ gối van xin cho đứa con trai đã từng tàn nhẫn phản bội tôi.
Tôi không mềm lòng với kẻ phản bội.
Nhưng… với bà, tôi không thể nhẫn tâm tuyệt tình như vậy.
“…Dì à,” tôi hạ giọng, nhẹ nhàng, “con sẽ cân nhắc. Nhưng con không thể hứa trước điều gì cả.”
“Cảm ơn con… cảm ơn con Vãn Tinh…” Bà xúc động nắm lấy tay tôi, rưng rưng nói: “Con vẫn là đứa trẻ tốt bụng mà dì từng yêu thương…”
Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng thì ngổn ngang trăm mối.