Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Vợ Khiến Thiếu Tướng Phải Quỳ Gối
Chương 7
12
Mười giờ sáng hôm sau, tôi đúng hẹn xuất hiện trước cổng khu nhà quân đội, nhà họ Lục.
Mở cửa là Trương Lan.
Vừa thấy tôi, bà ta tránh ánh mắt, cố nặn ra một nụ cười còn méo mó hơn cả khóc.
“Tiểu… Tiểu Uyển, con đến rồi à…”
Tôi không đáp.
Bước thẳng vào trong.
Phòng khách.
Lục Đình Châu ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt u ám.
Bạch Vy Vy ngồi đối diện anh ta, mặt trắng bệch, mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc cả đêm.
Cô ta nhìn tôi.
Ánh mắt đầy oán độc.
Tôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô ta, khoanh tay, thong thả nhìn.
“Bạch tiểu thư, lâu rồi không gặp.”
Cô ta cắn môi đến bật máu.
Không nói.
“Nói đi.”
Giọng Lục Đình Châu lạnh như băng.
Không chút cảm xúc.
Cơ thể Bạch Vy Vy run lên.
Cô ta ngẩng đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Đình Châu… anh thật sự muốn ép em như vậy sao? Vì cô ta?”
Cô ta chỉ tay về phía tôi, giọng rít lên đầy bi thương.
“Tôi bảo cô nói.”
Lục Đình Châu lặp lại.
Lần này, giọng anh ta mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Không phải người yêu.
Là sĩ quan đang thẩm vấn.
Hàng rào tâm lý của Bạch Vy Vy sụp đổ ngay tức khắc.
Cô ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, rồi nhìn nụ cười chế giễu trên môi tôi.
Cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt.
“Là… tôi nói dối.”
Giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Đứa bé trong bụng tôi… không phải của Đình Châu.”
Dù đã biết từ trước, nhưng khi nghe chính miệng cô ta thừa nhận, trong lòng tôi vẫn dâng lên một luồng khoái ý lạnh lẽo.
“Không phải của anh ta?” tôi nhướn mày. “Vậy của ai? Cái thai cô mang là của gã nào?”
“Cô im đi!” Bạch Vy Vy bật dậy, hét lên.
“Im? So với cô, tôi còn chưa đủ quá đáng.”
Tôi cười nhạt.
“Cô muốn gả vào nhà họ Lục, không tiếc mang thai trước hôn nhân, đi mượn giống của đàn ông khác, rồi đổ hết tội lên đầu tôi. Cô coi tôi là kẻ ngu, coi anh ta là kẻ ngu, coi tất cả mọi người là kẻ ngu.”
“Cô còn mặt mũi nói tôi quá đáng?”
“Tôi không cố ý!” cô ta khóc nấc. “Là… là phó tư lệnh Trương ép tôi! Ông ta nói nếu tôi mang thai, ép Đình Châu cưới tôi, ông ta sẽ giúp ba tôi… ba tôi…”
“Đủ rồi!”
Lục Đình Châu đập bàn.
Sắc mặt anh ta đen kịt.
Hiển nhiên anh ta cũng không ngờ phía sau còn có bàn tay của đối thủ chính trị.
Anh ta tưởng mình đang chủ động lựa chọn.
Hóa ra từ đầu đến cuối, anh ta chỉ là một quân cờ.
Bị tính kế.
Bị lợi dụng.
Bị xoay như chong chóng.
Niềm kiêu hãnh của một đời quân nhân, vỡ tan.
“Thì ra là vậy.”
Tôi chậm rãi nói.
“Một cuộc hôn nhân được dàn xếp, một công cụ trao đổi lợi ích. Bạch Vy Vy, cô thật đáng thương.”
Câu nói của tôi như rắc muối lên vết thương.
“Cút!”
Lục Đình Châu gầm lên.
“Cút khỏi đây! Mang theo cái thai đó, biến khỏi tầm mắt tôi! Tôi không muốn thấy cô thêm một giây nào nữa!”
Bạch Vy Vy hoảng loạn, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Trương Lan đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu.
Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.
Có lẽ cuối cùng bà ta cũng nhận ra.
Tôi không còn là cô con dâu mềm yếu ngày xưa.
Người đang nắm quyền chủ động… là tôi.
“Bây giờ cô hài lòng chưa?”
Lục Đình Châu nhìn tôi.
Trong mắt là lửa giận và nhục nhã.
“Chưa.”
Tôi đứng lên.
Bước đến trước mặt anh ta.
Nhìn xuống.
“Đình Châu, đây chỉ là tiền lãi.”
“Anh còn nợ tôi cả gốc lẫn lời.”
Tôi rút hai tờ đơn kết hôn đã ký, đặt trước mặt anh ta.
“Đi thôi, Lục thủ trưởng.”
“Đến lượt chúng ta đi đăng ký.”
Nửa giờ sau.
Chúng tôi đứng trước cửa phòng chính trị quân khu.
Trong tay mỗi người là một cuốn sổ đỏ mới tinh.
Đỏ chói mắt.
Tôi nhìn gương mặt xanh mét của anh ta, mỉm cười rực rỡ.
“Lục Đình Châu, chào mừng anh trở lại.”
“Chồng của tôi.”
Anh ta không nói.
Chỉ nhìn tôi như muốn nuốt sống.
Tôi biết.
Anh ta hận tôi.
Hận tôi bóc trần tất cả.
Hận tôi dẫm lên lòng tự tôn của anh ta.
Nhưng thì sao?
Từ hôm nay, anh ta là chồng tôi.
Dù anh ta có cam tâm hay không.
“Cuốn sổ ghi chép đâu?” anh ta nghiến răng.
“Tôi nói rồi, tôi giữ lời.”
Tôi cất giấy đăng ký cẩn thận vào túi.
“Đồ đang ở chỗ Bưu ca. Bây giờ chúng ta đi lấy.”
Tôi cố ý nhấn mạnh.
Tôi muốn anh ta tận mắt thấy.
Tôi có quan hệ của riêng tôi.
Có thế lực của riêng tôi.
Tôi không còn là dây tơ hồng phải quấn quanh anh ta để sống.
Không có anh ta, tôi vẫn đứng vững.
Còn anh ta…
Không có tôi.
Sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.
13
Quán trà của Bưu ca ngập mùi trầm hương, khói mỏng lượn lờ trong không khí.
Tôi và Lục Đình Châu ngồi đối diện nhau.
Không ai nói một lời.
Anh ta rõ ràng không quen những nơi thế này. Ngồi thẳng lưng, vai căng cứng, cả người toát ra khí chất quân nhân nghiêm nghị, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian giang hồ phóng khoáng.
Một lát sau, cửa phòng bật mở.
Bưu ca bước vào.
Nhìn thấy Lục Đình Châu, anh ta không hề bất ngờ, chỉ mỉm cười gật đầu với tôi.
“Tô tiểu thư, cô đến rồi.”
“Bưu ca.” Tôi đứng dậy. “Đồ đâu?”
“Yên tâm, tôi giữ kỹ lắm.”
Anh ta rút từ trong áo ra một gói giấy dầu bọc kín, đặt lên bàn.
“Chính thứ này suýt nữa hại tôi dính rắc rối to.”
Miệng nói rắc rối, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ xem kịch vui.
Tôi mở lớp giấy.
Quả nhiên là cuốn sổ tay đó.
Tôi đẩy về phía Lục Đình Châu.
“Xem thử đi.”
Anh ta cầm lấy, lật nhanh vài trang.
Sắc mặt ngày càng nặng nề.
Cuối cùng, anh ta khép sổ lại, gật đầu.
“Đúng là nó.”
“Vậy là tốt.”
Tôi bọc lại cuốn sổ, nhưng không trao ngay cho anh ta, mà nhìn sang Bưu ca.
“Lần này cảm ơn anh.”
“Khách sáo gì.”
Bưu ca cười lớn.
“Nhờ cô, tôi mới kiếm được khoản béo bở. Phó tư lệnh Trương đúng là chịu chi.”
Câu này rõ ràng cố ý nói cho Lục Đình Châu nghe.
Sắc mặt anh ta tối thêm vài phần.
“Nhưng mà…”
Bưu ca đổi giọng, nhìn tôi nghiêm túc hơn.
“Có câu này không biết nên nói hay không.”
“Anh cứ nói.”
“Phó tư lệnh Trương không phải người hiền lành. Lần này ông ta hụt tay, chắc chắn sẽ không để yên. Sau này cô nên cẩn thận.”
Anh ta liếc sang Lục Đình Châu.
“Nhất là anh, đồng chí quân nhân. Lần này thoát nạn, nhưng thóp nằm trong tay vợ rồi. Về sau nên ngoan một chút.”
Nửa đùa, nửa thật.
Nhưng câu nào cũng trúng tim đen.
Dưới gầm bàn, nắm tay Lục Đình Châu siết chặt đến nổi gân xanh.
Bị một đại ca giang hồ dạy đời ngay trước mặt.
Đối với anh ta, đây là sỉ nhục chưa từng có.
“Cảm ơn anh nhắc nhở.”
Tôi đứng dậy, nhét cuốn sổ vào túi.
“Chúng tôi còn việc, xin phép.”
Bưu ca tiễn ra tận cửa.
Ra khỏi quán trà, ánh nắng ngoài đường chói gắt.
Lục Đình Châu đi phía trước.
Bóng lưng thẳng tắp.
Nhưng lại có gì đó rất cô độc.
“Đưa tôi cuốn sổ.”
Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Vội gì?”
Tôi rút giấy đăng ký kết hôn ra, lắc lắc trước mặt anh ta.
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Đồ của anh, chẳng phải cũng là của tôi sao?”
“Tô Uyển!”
Anh ta gằn giọng.
“Nhỏ tiếng thôi.”
Tôi chậm rãi nói.
“Tôi bây giờ là phụ nữ mang thai. Lỡ bị anh dọa, động thai thì sao?”
“Cô nói cái gì?”
Anh ta khựng lại.
Ánh mắt theo bản năng hạ xuống bụng tôi.
Tôi nhìn anh ta, nở nụ cười dịu dàng hoàn hảo như Bạch Vy Vy từng làm.
Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng phẳng lì của mình.
“Đình Châu, tôi có thai rồi. Con của anh.”
Ầm.
Trong đầu anh ta như có thứ gì đó nổ tung.
Anh ta nhìn tôi.
Môi run run.
Không nói nổi một chữ.
Tôi đã chơi anh ta một vố chí mạng.
Bằng đúng cách anh ta ghét nhất.
“Không tin?”
Tôi rút ra một tờ giấy xét nghiệm.
“Bệnh viện nhân dân thành phố. Anh tự xem.”
Tờ giấy đó dĩ nhiên là giả.
Tôi bỏ tiền làm.
Nhưng trong thời đại này, một tờ giấy đóng dấu đỏ đủ để khiến người ta tin tuyệt đối.
Tay anh ta run rẩy nhận lấy.
Mang thai, sáu tuần.
Thời gian… đúng vào trước khi anh ta đề nghị ly hôn.
“Không… không thể…”
Anh ta thì thào.
“Không có gì là không thể.”
Tôi thu lại tờ giấy, khoác tay anh ta, dựa sát như một người vợ hiền thục.
“Đình Châu, chúng ta có con rồi. Sau này anh phải đối xử tốt với tôi.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nếu không, tôi sẽ mang theo đứa bé này, mang theo tiền đồ của anh… cùng nhau biến mất khỏi thế giới này.”
Giọng tôi nhẹ đến mức gần như thủ thỉ.
Nhưng ẩn chứa lời nguyền độc địa nhất.
Cơ thể anh ta chấn động.
Anh ta cúi xuống nhìn tôi.
Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi tôi.
Và sự lạnh lẽo điên cuồng sâu trong đáy mắt.
Cuối cùng anh ta hiểu.
Tôi tái hôn không phải vì yêu.
Không phải chỉ để trả thù.
Tôi muốn kéo anh ta xuống địa ngục.
Cùng tôi.
Anh ta mở miệng.
Nhưng cổ họng như bị siết chặt.
Không phát ra nổi âm thanh.
Chỉ có thể để mặc tôi khoác tay anh ta.
Từng bước.
Từng bước một.
Dẫn anh ta đi về phía vực sâu không đáy.
14
Nửa tháng sau, cửa hàng của tôi chính thức khai trương.
Tên tiệm là “Uyển Quân” — ghép một chữ trong tên tôi và một chữ trong tên anh ta.
Ngày mở cửa, tôi không làm rình rang. Chỉ đốt hai tràng pháo trước cửa.
Thế nhưng người kéo đến thì đông nghịt.
Khách quen ở chợ đêm, gia đình trong khu quân đội, còn có cả những người tò mò muốn xem “cửa hàng của phu nhân thủ trưởng” trông ra sao.
Bưu ca cho người đưa tới một lẵng hoa khổng lồ, treo băng rôn đỏ chói:
Chúc bà chủ Tô khai trương hồng phát, tiền vào như nước.
Cái lẵng hoa đó còn hiệu quả hơn mọi quảng cáo.
Nó nói thẳng với cả con phố này một điều:
Tiệm này, đừng dại mà đụng vào.
Lục Đình Châu cũng đến.
Anh ta mặc quân phục chỉnh tề, huân chương lấp lánh trước ngực, đứng cạnh tôi như một người chồng hoàn hảo, chống lưng đủ mặt mũi cho vợ.
Nụ cười trên môi anh ta chuẩn mực đến từng milimet.
Không ai biết rằng, người đàn ông phong quang ấy giờ đã trở thành con rối ngoan ngoãn trong tay tôi.
Nửa tháng này, anh ta sống không khác gì địa ngục.
Tôi lấy cớ mang thai, dọn về khu quân đội, trở lại căn nhà từng bị tôi dọn sạch.
Tôi bắt anh ta mua lại toàn bộ đồ đạc như cũ.
Tôi bắt anh ta tan làm phải về nhà đúng giờ, nấu cơm, rửa chân cho tôi.
Tôi thu luôn thẻ lương, tước sạch tự do tài chính của anh ta.
Tôi dùng mọi cách để sỉ nhục, để ép buộc.
Những gì anh ta từng làm với tôi, tôi trả lại gấp đôi.
Anh ta từng phản kháng.
Từng giằng co.
Nhưng mỗi lần tôi chỉ cần đặt tay lên bụng mình, anh ta lập tức buông vũ khí.
Đứa “con” đó là điểm yếu duy nhất của anh ta.
Cuốn sổ tay, tôi chưa từng trả lại.
Tôi giấu nó ở nơi chỉ mình tôi biết.
Nó là thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu anh ta.
Chỉ cần tôi buông tay, anh ta sẽ bị chém nát.
Anh ta hận tôi, tôi biết.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi chứa đầy căm ghét và sát khí.
Có mấy đêm, tôi thậm chí cảm giác nếu tôi ngủ say, anh ta có thể bóp cổ tôi đến chết.
Nhưng anh ta không dám.
Anh ta sợ tôi chết rồi, bí mật cũng chết theo.
Anh ta sợ mình cả đời mang tiếng phản quốc, không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
Chúng tôi giống hai con thú bị nhốt chung một lồng.
Cắn xé nhau.
Thù hận nhau.
Nhưng lại duy trì một thế cân bằng kỳ quái.
“Đình Châu, anh xem, cửa hàng mình đông khách thật.”
Tôi khoác tay anh ta, cười rạng rỡ.
“Ừ.”
Anh ta đáp gọn lỏn.
“Đợi kiếm đủ tiền, mình đổi nhà lớn hơn. Cho con một môi trường tốt nhất.”
Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “con”.
Cơ thể anh ta khẽ cứng lại.
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở cửa tiệm.
Là Bạch Vy Vy.
So với lần trước, cô ta còn tiều tụy hơn.
Bụng đã lộ rõ, nhưng gương mặt không có chút vui mừng làm mẹ, chỉ toàn oán độc và không cam lòng.
Bị nhà họ Lục đuổi đi.
Cha đứa trẻ chỉ là một trưởng phòng nhỏ, chẳng cho cô ta nổi cuộc sống mơ ước.
Bạch viện trưởng vì giữ thanh danh cũng cắt đứt quan hệ.
Giờ cô ta trắng tay.
Cô ta nhìn tôi.
Nhìn bộ váy sang trọng tôi mặc.
Nhìn người chồng đứng cạnh tôi.
Nhìn cửa hàng lộng lẫy này.
Mắt đỏ rực.
Tất cả những thứ này — vốn dĩ phải là của cô ta.
“Tô Uyển!”
Cô ta gào lên, lao về phía tôi như kẻ điên.
“Con khốn! Mày cướp hết mọi thứ của tao! Tao giết mày!”
Đám đông giật mình lùi lại.
Lục Đình Châu phản xạ che chắn trước mặt tôi, chặn cô ta lại.
“Bạch Vy Vy! Cô bình tĩnh!”
“Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào?”
Cô ta chỉ thẳng vào tôi, khóc gào với anh ta.
“Đình Châu! Anh bị nó lừa rồi! Nó không hề có thai! Nó đang lừa anh!”
Con ngươi Lục Đình Châu co rút.
Anh ta quay đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nụ cười vẫn bình thản.
“Cô ta điên rồi.” Tôi nói nhẹ.
“Tôi không điên!”
Bạch Vy Vy gào lên.
“Tôi đến bệnh viện kiểm tra rồi! Hôm đó tờ xét nghiệm là giả! Tô Uyển chưa từng đi khám! Anh tỉnh lại đi! Nó là đồ lừa đảo!”
Đám đông bắt đầu xì xào.
Ánh mắt Lục Đình Châu như hai lưỡi dao, ghim chặt vào tôi.
Tôi biết.
Khoảnh khắc quan trọng nhất đã đến.
Tôi bước ra khỏi vòng che chắn của anh ta.
Đi đến trước mặt Bạch Vy Vy.
Nhìn cô ta.
Nở một nụ cười thương hại.
“Bạch Vy Vy, cô thua rồi.”
Dứt lời.
Tôi làm một việc khiến tất cả sững sờ.
Tôi giơ tay.
Tát mạnh vào chính mặt mình.
Âm thanh vang lên chát chúa.
Sau đó, tôi ngửa người ngã thẳng ra sau.
Trong khoảnh khắc trước khi cơ thể chạm đất, tôi nhìn thấy gương mặt Lục Đình Châu tái mét.
Trong mắt anh ta — lần đầu tiên — là nỗi hoảng sợ ngập trời.
“Tô Uyển!”
Anh ta gào lên, lao về phía tôi.
Khóe môi tôi khẽ cong.
Ván cờ này.
Bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Lục Đình Châu.
Anh đã sẵn sàng đỡ chiêu chưa?
15
Tôi “ngất” đi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi “mất ý thức”, tôi nghe thấy tiếng Lục Đình Châu gào lên xé tim, cảm nhận rõ cơ thể anh ta run rẩy, nóng rực khi ôm tôi vào lòng.
Giữa hỗn loạn, tôi được bế lên xe, lao thẳng về Bệnh viện Tổng quân khu.
Phòng cấp cứu sáng trắng.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhắm mắt, lặng lẽ nghe mọi thứ diễn ra bên ngoài.
Lục Đình Châu đi đi lại lại ngoài hành lang như một con thú bị dồn vào góc.
Tiếng bước chân anh ta gấp gáp, rối loạn, chất đầy sợ hãi.
Bạch Vy Vy bị cảnh vệ khống chế, vẫn còn gào thét chửi rủa.
Rất nhanh, bác sĩ bước ra.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Tôi! Tôi là chồng cô ấy!”
Lục Đình Châu lao tới, giọng run bần bật.
“Cô ấy sao rồi? Con… con tôi thế nào?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt nặng nề.
“Thủ trưởng Lục, anh phải chuẩn bị tâm lý.”
“Bệnh nhân bị kích động mạnh, dẫn đến dấu hiệu sảy thai. Xuất huyết nghiêm trọng.”
“Chúng tôi… đã cố hết sức. Nhưng đứa bé… không giữ được.”
Ầm một tiếng.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thế giới của người đàn ông ngoài kia sụp đổ.
Đứa bé… mất rồi.
Đứa bé mà anh ta từng không mong đợi, từng khó chịu, nhưng lại âm thầm trở thành điểm tựa duy nhất trong lòng anh ta — cứ thế biến mất.
Và trong nhận thức của anh ta, chính anh ta đã “giết” nó.
Vì không bảo vệ được tôi.
Vì để Bạch Vy Vy kích động tôi.
“Không… không thể…”
Giọng anh ta như trồi lên từ vực sâu.
“Xin chia buồn.” Bác sĩ vỗ vai anh ta, đưa một tờ giấy. “Bệnh nhân xuất huyết nặng, cần phẫu thuật ngay. Anh ký tên.”
Lục Đình Châu run rẩy ký.
Tôi được đẩy vào phòng mổ.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là một vở kịch.
Một vở kịch tôi đã cùng Bưu ca và một bác sĩ bị tôi dùng tiền mua chuộc sắp xếp sẵn.
Tờ xét nghiệm giả.
Ca “dọa sảy”.
Đứa “con” không tồn tại.
Tất cả đều nhằm một mục đích.
Đập nát anh ta.
Tôi không chỉ muốn kiểm soát anh ta.
Tôi muốn anh ta sống cả đời trong áy náy.
Muốn anh ta tin rằng mình nợ tôi.
Nợ tôi một đứa con.
Nợ tôi cả cuộc đời.
“Ca mổ” kết thúc, tôi được đẩy về phòng bệnh.
Mặt trắng bệch.
Môi khô nứt.
Yếu ớt như thể gió thổi cũng gãy.
Lục Đình Châu ngồi bên giường, nắm chặt tay tôi.
Mắt đỏ ngầu, tinh thần như bị rút sạch.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn, tự trách, và… xót xa.
Đúng vậy.
Xót xa.
Một thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy trong mắt anh ta.
“Tô Uyển…”
Giọng anh ta khản đặc.
“Xin lỗi…”
Tôi chậm rãi mở mắt.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Tôi không trách.
Chỉ khẽ lắc đầu yếu ớt.
Rồi đưa tay còn lại, nhẹ nhàng chạm lên má anh ta.
“Đình Châu…”
Giọng tôi mỏng như khói.
“Không phải lỗi của anh.”
“Mất rồi… chúng ta có thể sinh lại.”
“Chỉ cần anh… còn ở bên em.”
Lời nói ấy như búa tạ nện thẳng vào tim anh ta.
Anh ta cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ tôi, khóc không thành tiếng.
Một người đàn ông từng chảy máu không rơi lệ, giờ vì tôi, vì một đứa bé “không tồn tại”, mà bật khóc.
Tôi ôm anh ta.
Cảm nhận nước mắt nóng hổi thấm qua da mình.
Trên mặt tôi là biểu cảm dịu dàng, đau thương.
Nhưng trong tim —
Lạnh như băng.
Hoang vu như sa mạc.
Lục Đình Châu.
Từ giây phút này,
Anh hoàn toàn thuộc về tôi.
Còn Bạch Vy Vy?
Kết cục của cô ta thê thảm.
Vì “cố ý gây thương tích cho phụ nữ mang thai dẫn đến sảy thai”, cô ta bị kết án.
Trong tù, cô ta cũng sảy thai.
Nghe nói — do bị người ta đánh.
Nhân quả xoay vòng.
Chỉ là lần này, người cầm dây không phải cô ta.
Mà là tôi.
Cô ta hoàn toàn phát điên.
Còn tôi, sau một tháng “tịnh dưỡng” trong bệnh viện, chính thức xuất viện.
Lục Đình Châu đối với tôi, gần như nâng như nâng trứng. Tôi nói gì anh ta cũng nghe. Tôi muốn gì anh ta cũng làm.
Trong ánh mắt anh ta, không còn oán hận.
Chỉ còn dịu dàng… và áy náy.
Cuốn sổ tay kia, anh ta đích thân đặt vào tay tôi. Từ đó về sau, chưa từng nhắc lại.
Anh ta giao cho tôi mạng sống mình.
Tiền đồ mình.
Tất cả.
Cửa hàng thời trang của tôi ngày càng phát đạt.
“Uyển Quân” trở thành cái tên nổi tiếng khắp tỉnh thành.
Tôi thành nữ doanh nhân được người người nhắc tới, đi đâu cũng là ánh nhìn ngưỡng mộ.
Ai cũng nói tôi số hưởng.
Có một người chồng quyền cao chức trọng, lại yêu thương tôi hết mực.
Họ nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Chỉ có tôi biết —
Trái tim mình đã cháy thành tro trong trận hỏa hoạn năm đó.
Tôi thắng tất cả.
Nhưng không thắng được niềm vui.
Một năm nữa trôi qua.
Lại một mùa đông.
Tôi đứng bên cửa sổ tầng hai của “Uyển Quân”, nhìn xuống con phố đông đúc xe cộ.
Lục Đình Châu mặc áo khoác quân đội dày, tay cầm túi khoai nướng — món tôi thích nhất — xuyên qua dòng người, bước về phía cửa tiệm.
Anh ta ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy tôi.
Khẽ mỉm cười.
Ánh nắng mùa đông rơi xuống gương mặt anh ta, ấm áp, sáng sủa.
Vẫn là gương mặt ấy.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Tim tôi bỗng chậm một nhịp.
Tôi chợt nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Năm đó, anh ta cũng đứng dưới nắng, mặc quân phục chỉnh tề.
Cũng nở một nụ cười sạch sẽ, rực rỡ như thế.
Chỉ một ánh nhìn.
Mà khắc sâu cả đời.
Hóa ra suốt quãng thời gian tôi hành hạ anh ta, trả thù anh ta, giày vò anh ta…
Tôi cũng đang tự nhốt mình trong chiếc lồng mang tên “tình yêu”.
Tôi nhìn anh ta càng lúc càng gần.
Môi khẽ động, không thành tiếng.
“Lục Đình Châu…”
Có lẽ…
Giữa chúng tôi, vẫn có thể có một cái kết khác.
-Hết-