Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Vợ Khiến Thiếu Tướng Phải Quỳ Gối
Chương 3
Lục Đình Châu đứng đó.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng món đồ anh ta trân quý bị khiêng đi.
Không thể làm gì.
Sự kiêu hãnh của anh ta.
Thể diện của anh ta.
Trong khoảnh khắc này bị tôi xé nát.
Trương Lan gào khóc thảm thiết.
Bạch Vi Vi cắn chặt môi, ánh mắt oán độc như muốn nuốt sống tôi.
Chẳng mấy chốc, căn nhà bị dọn sạch.
Chỉ còn bốn bức tường trơ trọi và một mớ hỗn độn trên sàn.
Bưu ca bước tới trước mặt tôi, đưa thêm một phong bì dày cộp.
“Cô Tô, tiền còn lại. Cô kiểm tra đi.”
Tôi nhận lấy, ước chừng độ nặng rồi mỉm cười hài lòng.
“Cảm ơn Bưu ca.”
“Khách sáo gì. Sau này còn mối làm ăn như vậy, cứ tìm tôi.”
Anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi dẫn người và đống hàng rời đi, rầm rộ như khi tới.
Thế giới lại chìm vào yên tĩnh.
Tôi nhìn căn nhà trống rỗng.
Nhìn ba người đứng giữa “đống đổ nát” với sắc mặt xanh mét.
Trong lòng tôi không gợn sóng.
Tôi xoay người, xách theo túi hành lý nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
“Cô đi đâu?”
Giọng Lục Đình Châu khàn khàn vang lên phía sau.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
“Đến một nơi anh không bao giờ tìm được.”
“Tô Uyển…”
Trong giọng anh ta có thứ cảm xúc phức tạp tôi chẳng buồn phân tích.
“Cô thật sự… hận tôi đến vậy sao?”
Hận?
Tôi bật cười.
Quay lại nhìn anh ta.
Gương mặt từng khiến tôi si mê, giờ chỉ khiến tôi buồn nôn.
“Hận?” Tôi lắc đầu. “Lục Đình Châu, anh đánh giá mình cao quá rồi.”
“Đối với tôi, anh chẳng là gì cả.”
Nói xong, tôi không ngoảnh lại thêm lần nào.
Tôi bước ra khỏi cái lồng giam từng giữ tôi lại, cũng từng hủy hoại tôi.
Ánh nắng chiếu xuống người, hơi chói.
Tôi nheo mắt, siết chặt mấy nghìn tệ trong tay.
Đây là khoản vốn đầu tiên của tôi.
Cũng là khởi đầu của cuộc đời mới.
Còn cơn ác mộng của Lục Đình Châu…
Mới chỉ vừa bắt đầu.
5
Rời khỏi đại viện quân khu, tôi không đi xa.
Tôi thuê một phòng đơn nhỏ trong một khu tập thể cũ cách đó không xa.
Phòng không lớn, nhưng quay về hướng Nam, nắng tràn đầy.
Tôi trải toàn bộ tiền trên giường, đếm đi đếm lại từng tờ.
Tám nghìn ba trăm sáu mươi hai tệ.
Năm 1985, số tiền này đủ khiến bất kỳ gia đình bình thường nào đỏ mắt.
Nhưng với tôi, vẫn chưa đủ.
Tôi không chỉ cần tiền.
Tôi cần một sự nghiệp.
Một chỗ đứng vững vàng.
Một con đường đủ cao để tôi dẫm nát những kẻ từng chà đạp mình.
Đời trước, Bạch Vi Vi dùng chính số tiền lừa từ tay tôi để mở một cửa hàng quần áo ở trung tâm thành phố sầm uất nhất.
Nhờ quan hệ của cha cô ta, cô ta nhập những mẫu áo kiểu Hồng Kông mới nhất từ phương Nam.
Chỉ vài năm, cô ta đã trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng toàn thành phố, phong quang vô hạn.
Đời này, tôi sẽ cướp cơ hội đó.
Để cô ta nếm thử cảm giác trắng tay.
Sáng hôm sau, tôi ôm tiền, lên chuyến tàu xuôi Nam.
Tàu hỏa của thời đại này chậm chạp, chen chúc.
Không khí ngập mùi mồ hôi, mì ăn liền và thuốc lá rẻ tiền.
Tôi tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn phong cảnh ngoài kia lùi lại phía sau, lòng ngổn ngang.
Cùng lúc đó, nhà họ Lục trong đại viện quân khu đã loạn thành một nồi cháo.
Lục Đình Châu đứng trong căn nhà trống rỗng, hút hết điếu này đến điếu khác.
Sàn nhà đầy đầu lọc thuốc.
Không khí đặc quánh mùi khói cay xè.
Anh ta vào sinh ra tử bao năm, đổi lấy những tấm huân chương.
Vậy mà lại bị vợ cũ đem bán cho bọn buôn lậu như bán rác.
Chuyện này đã lan khắp quân khu.
Anh ta trở thành trò cười.
Một người đàn ông không giữ nổi vợ, cũng không giữ nổi vinh quang của mình.
“Đình Châu, con nói gì đi chứ! Cứ để con tiện nhân đó ngông cuồng vậy sao?”
Trương Lan khóc đến khản giọng.
“Cái nhà của tôi… bị nó phá sạch rồi!”
“Dì đừng kích động, lỡ hại sức khỏe thì sao.”
Bạch Vi Vi nhẹ nhàng vỗ lưng bà ta, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lục Đình Châu, ẩn chứa sự sốt ruột khó giấu.
Cô ta cũng không ngờ Tô Uyển lại làm tới mức đó.
Điều khiến cô ta bất an hơn cả là khoản tiền tôi mang đi.
Số tiền đó vốn dĩ phải thuộc về cô ta.
“Đình Châu… hay là chúng ta báo công an đi?”
Bạch Vi Vi dè dặt nói.
“Tô Uyển chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn như vậy, đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Lục Đình Châu mạnh tay dụi tắt điếu thuốc xuống bàn, phát ra tiếng xèo xèo.
“Báo công an?”
Anh ta cười lạnh, trong mắt đầy châm chọc.
“Lý do gì? Thỏa thuận do tôi ký. Chữ do tôi viết. Nói với công an rằng tôi tự nguyện tặng hết tài sản cho vợ cũ, giờ lại hối hận sao?”
Anh ta không thể mất mặt như vậy.
“Vậy… vậy làm sao? Chẳng lẽ cứ để yên thế à?”
Trương Lan không cam lòng.
Lục Đình Châu không trả lời.
Anh ta đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Tô Uyển…
Người phụ nữ đó như bốc hơi khỏi nhân gian.
Suốt một ngày một đêm, không chút tin tức.
Anh ta đã cho người đi tìm.
Nhà mẹ đẻ.
Bạn bè cũ.
Tất cả những nơi cô có thể đến.
Không một dấu vết.
Cô như một ngôi sao lệch khỏi quỹ đạo, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh ta.
Một cảm giác hoảng loạn chưa từng có, như dây leo quấn chặt lấy tim anh ta.
Anh ta không hiểu.
Người phụ nữ từng dịu dàng, nhút nhát, nhìn anh ta một cái cũng đỏ mặt…
Làm sao chỉ sau một đêm lại trở nên xa lạ, lạnh lẽo, đáng sợ đến vậy?
Là cú sốc ly hôn quá lớn?
Hay là…
Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn che giấu con người thật của mình?
“Đình Châu… anh vẫn còn nghĩ đến người phụ nữ đó sao?”
Bạch Vi Vi bước đến bên anh ta, khẽ kéo tay áo anh ta, giọng mềm như nước.
“Cô ta đã đi rồi. Sau này… có em ở bên anh.”
Lục Đình Châu cúi mắt nhìn bụng cô ta đang nhô lên, ánh mắt đầy phức tạp.
“Vi Vi…”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Chúng ta… thật sự phải làm như vậy sao?”
“Làm gì cơ?”
Tim Bạch Vi Vi thắt lại.
“Dùng cái bụng của cô để ép Tô Uyển rời đi, đổi lấy dự án trong tay cha cô… tất cả những việc này, thật sự đúng sao?”
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Cô ta không ngờ anh ta lại nói thẳng đến mức đó.
“Đình Châu, anh… anh nói gì vậy? Em không hiểu…”
Cô ta cố giữ bình tĩnh, nhưng mắt đã đỏ hoe.
“Đứa bé trong bụng em là con của anh. Chúng ta yêu nhau thật lòng! Tô Uyển mới là kẻ chen vào giữa chúng ta!”
Lục Đình Châu nhìn cô ta, không đáp.
Anh ta biết.
Cô ta đang nói dối.
Đứa bé đó không phải của anh ta.
Cái gọi là “ly hôn giả” cũng chưa từng nhằm bảo vệ Tô Uyển.
Đó là một cuộc trao đổi trần trụi.
Cha của Bạch Vi Vi — viện trưởng Bệnh viện Tổng hợp Quân khu — nắm trong tay một dự án y tế quân công quan trọng.
Phó tư lệnh Trương, đối thủ cạnh tranh của Lục Đình Châu, cũng đang nhăm nhe dự án đó.
Điều kiện của viện trưởng Bạch rất rõ ràng.
Chỉ cần Lục Đình Châu cưới con gái ông ta.
Ông ta sẽ toàn lực ủng hộ.
Vì tiền đồ, Lục Đình Châu đồng ý.
Anh ta nghĩ Tô Uyển sẽ như trước đây.
Ngoan ngoãn nghe lời.
Nhận một khoản tiền, lặng lẽ rời đi.
Anh ta thậm chí từng nghĩ, đợi địa vị vững vàng rồi, sẽ đón cô trở về, cho cô cuộc sống tốt hơn.
Anh ta tưởng mình kiểm soát được tất cả.
Nhưng anh ta không ngờ.
Sự phản kích của Tô Uyển lại nhanh, lại quyết liệt đến vậy.
Cô không chỉ mang đi toàn bộ tiền.
Cô còn xé nát thể diện và vinh quang của anh ta.
Quan trọng hơn.
Cô mang đi cả phần yên ổn trong lòng anh ta — thứ mà chính anh ta trước đây cũng chưa từng nhận ra.
“Đình Châu… đừng dọa em…”
Thấy anh ta im lặng quá lâu, Bạch Vi Vi thật sự hoảng.
Cô ta nắm tay anh ta, nước mắt lưng tròng.
“Chúng ta đã đi đến bước này rồi, không còn đường quay đầu. Tô Uyển đã đi rồi. Sau này chúng ta sống tốt với nhau, không được sao?”
Lục Đình Châu chậm rãi rút tay ra.
“Cô về trước đi.”
Giọng anh ta mệt mỏi.
“Tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Anh ta cần nhìn lại tất cả.
Nhìn lại cuộc trao đổi này.
Nhìn lại Bạch Vi Vi.
Và nhìn lại người phụ nữ… đột nhiên trở nên xa lạ — Tô Uyển.
Trong lòng anh ta dấy lên một dự cảm mãnh liệt.
Mọi thứ.
Đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
6
Một tuần sau, tôi kéo theo hai bao tải dứa nhét căng phồng, từ khu kinh tế đặc biệt phía Nam quay lại tỉnh lỵ.
Tôi không về căn phòng trọ cũ, mà thuê tạm một nhà khách rẻ nhất gần ga tàu.
Suốt bảy ngày đó, tôi gần như lục tung tất cả các chợ sỉ quần áo ở đặc khu.
Dựa vào ký ức đời trước, tôi tìm đúng những xưởng may sau này sẽ nổi đình nổi đám khắp cả nước. Với tám nghìn tệ trong tay, tôi ép giá xuống thấp nhất, ôm về một lô lớn quần ống loe, áo dơi và váy hoa vải kaki tổng hợp kiểu mới nhất.
Những mẫu đã bắt đầu thịnh hành ở phương Nam này, mang ra miền Bắc còn khép kín, chắc chắn sẽ gây chấn động.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi: bày sạp.
Chợ đêm đường Giải Phóng – nơi sầm uất nhất trung tâm thành phố – là mục tiêu tôi nhắm tới.
Lượng người đông, sức mua cao, thanh niên những năm tám mươi ai cũng thích dạo quanh đây.
Đời trước, cửa hàng đầu tiên của Bạch Vi Vi cũng mở tại chỗ này.
Đời này, tôi sẽ chiếm thị trường trước cô ta.
Tối hôm đó, tôi trải một tấm vải đỏ rực xuống đất, treo từng bộ đồ lên.
Màu sắc tươi tắn, kiểu dáng mới lạ, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh nhìn.
“Ôi, cái quần này lạ ghê, gọi là gì vậy?”
Một cô gái tóc uốn xù cầm chiếc quần ống loe lên hỏi.
“Quần ống loe. Bên Hồng Kông đang thịnh hành lắm.” Tôi cười giải thích. “Cô nhìn ống quần này xem, xòe như cái loa ấy. Mặc vào đi đường gió thổi phấp phới, chân nhìn dài hẳn ra.”
“Bao nhiêu tiền một cái?”
“Hai mươi lăm tệ.”
“Đắt thế?” Cô gái tròn mắt.
Thời đó, quần ở cửa hàng quốc doanh cũng chỉ bảy tám tệ một cái.
Tôi vẫn bình thản.
“Tiền nào của nấy. Hàng tôi nhập từ thành phố lớn phía Nam. Cô nhìn đường may, phom dáng đi. So với mấy cái quần xám xịt trong cửa hàng quốc doanh có giống nhau không? Mặc ra đường, cô đảm bảo là cô gái nổi bật nhất phố.”
Cô gái bắt đầu dao động.
Cô ta ướm quần lên người, lại nhìn sang mấy chiếc áo dơi sặc sỡ bên cạnh, cắn môi.
“Có bớt chút được không?”
Tôi nhìn ra sự do dự đó.
“Thế này đi. Nếu cô lấy thêm một chiếc áo dơi, tôi tính trọn bộ bốn mươi tệ.”
Bốn mươi tệ cho cả set thời thượng.
Mắt cô gái sáng lên.
“Được! Tôi lấy cái màu đỏ!”
Mối đầu tiên chốt nhanh gọn.
Có người đầu tiên dám thử, những người sau tự nhiên cũng bạo dạn hơn.
Đám đông vây quanh ngày một nhiều. Mấy cô gái trẻ nhìn nhau, rồi cũng chen lên chọn đồ.
Chưa đầy hai tiếng, hai bao quần áo của tôi đã bán gần một nửa.
Tôi cầm xấp tiền còn vương hơi ấm trong tay, lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
Đây là đồng tiền đầu tiên tôi tự tay kiếm được.
Đúng lúc tôi đang bận rộn, một vị khách không mời mà đến xuất hiện trước sạp.
Bạch Vi Vi.
Cô ta mặc váy trắng tinh, đứng giữa chợ đêm ồn ào mà vẫn giữ vẻ thanh cao không nhiễm bụi trần.
Cô ta nhìn tôi, nhìn tấm vải đỏ dưới chân tôi và những bộ quần áo treo lủng lẳng, ánh mắt đầy khinh thường.
“Tô Uyển, tôi thật không ngờ cô lại sa sút đến mức đi bày sạp thế này.”