Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Định Giá Cuối Cùng
Chương 6
9.
Khải Minh Tech chính thức nộp đơn phá sản.
Trương Kiến Quốc — người từng một thời làm mưa làm gió trong giới công nghệ,
chỉ sau một đêm,
từ chủ tịch sở hữu hàng chục tỷ,
trở thành con nợ không xu dính túi.
Tôi từng nghĩ, sau cú sụp đổ ấy, ông ta sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi.
Nhưng không —
tôi đã đánh giá ông ta quá cao.
Hôm đó, tôi vừa kết thúc một cuộc họp chiến lược mở rộng thị trường quốc tế cùng Lục Trạch,
bước ra khỏi sảnh chính của Phong Trì Tech,
thì thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng tiều tụy đến không nhận ra.
Trương Kiến Quốc.
Ông ta đứng chắn trước cửa công ty,
mặc một chiếc vest cũ nhàu nát, lấm lem vết bẩn,
tóc bạc rối bời, da nhăn nheo, lưng còng xuống như gánh cả thế giới trên vai.
Chỉ trong vài tháng,
ông ta trông như già đi hai mươi tuổi.
Không còn chút dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt từng hô mưa gọi gió.
Khi thấy tôi, đôi mắt đục ngầu của ông lóe lên một tia sáng,
rồi bất chấp bảo vệ ngăn cản,
ông ta lao đến như kẻ mất trí.
Bàn tay từng đeo đồng hồ xa xỉ,
giờ chỉ còn lộ rõ gân xanh, khô quắt và run rẩy,
siết chặt lấy cánh tay tôi.
“Lâm Vị… Tổng Lâm…”
Giọng ông ta khàn đặc, khô rát và run rẩy:
“Tôi sai rồi… tôi thật sự sai rồi…”
Nói xong,
ngay trước ánh mắt sững sờ của nhân viên Phong Trì Tech đi ngang,
ông ta cúi gập người một góc 90 độ —
quỳ gối cầu xin tôi —
một người từng là nhân viên bị ông ta chính tay đuổi khỏi công ty.
“Xin cô… xin cô hãy thu mua lại Khải Minh…
Công ty có thể sụp, nhưng tôi chỉ xin cô…
Hãy cho những người đã theo tôi suốt mười mấy năm ấy…
một con đường sống…”
Tất cả mọi người quanh đó đều dừng bước.
Một cảnh tượng… quá khó tin để tin vào mắt mình.
Tôi nhìn ông ta — cái dáng vẻ tơi tả, nước mắt nước mũi,
nhìn ông ta khóc như mưa, run như lá.
Còn trong đầu tôi…
lại hiện lên rõ mồn một cảnh tượng ông ta xé toạc đơn từ chức của tôi trong phòng họp,
ngẩng cao đầu, giọng đầy trịch thượng:
“Cô có thể đi. Nhưng ba bằng sáng chế — để lại.”
Đúng là một màn đối lập cay đắng.
Một vòng tròn trớ trêu và chua chát.
Tôi hất mạnh tay ông ta ra, ánh mắt không hề có chút thương hại —
chỉ còn lạnh lẽo đến tận xương và sự ghê tởm tột độ.
“Giờ ông mới nhớ đến nhân viên à?”
Giọng tôi không lớn,
nhưng từng từ như găm thẳng vào tim ông ta như những mũi đinh băng giá.
“Khi ông bảo vệ thằng cháu vô dụng của mình bằng cách ép hàng loạt nhân viên nghỉ việc, cắt lương hàng loạt — ông có nghĩ cho ai chưa?”
“Lúc ông cố tiết kiệm vài trăm triệu mà sẵn sàng ném hàng triệu hồ sơ bệnh án của người dân ra giữa đường — ông có nhớ rằng, những người đó cũng là con người bằng da bằng thịt không?”
Mỗi một câu,
khiến sắc mặt Trương Kiến Quốc tái thêm một phần.
Cả người ông run lên, môi run bần bật,
nhưng không nói nổi một lời phản bác.
Và rồi…
như một cái bong bóng bị xì hơi —
ông ta đổ sụp xuống,
gần như quỳ rạp dưới chân tôi.
“Tôi… tôi bằng lòng nhượng lại toàn bộ cổ phần… chỉ với một đồng…
Chỉ xin cô… xin cô tiếp quản…”
Cuối cùng,
ông cũng lật nốt lá bài cuối cùng,
đưa ra con át chủ bài mà ông tưởng là vũ khí cứu mạng.
Tôi nhìn ông —
và bật cười lạnh.
“Trương Kiến Quốc.
Đến giờ ông vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao?”
“Số cổ phần của ông bây giờ không đáng nổi một đồng.
Nó là đống nợ.
Và cái đống bừa bộn ông để lại —
nếu tôi tiếp quản —
sẽ phải dùng tiền thật, công sức thật để vá lỗi,
để dỗ nhân sự,
để kéo lại lòng tin thị trường.”
“Ông tưởng đây là một ân huệ à?”
Ông ta chết sững tại chỗ,
mắt trân trân nhìn tôi, không nói được gì.
Tôi đứng thẳng lưng, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống,
giống như đang nhìn một con chó già vừa bị vứt ra khỏi nhà, lạc lõng và đáng thương.
“Muốn tôi mua lại?
Được thôi.”
Mắt ông ta lóe lên một tia hy vọng… nhưng chưa kịp nở nụ cười.
“Nhưng tôi sẽ nói rõ trước.”
“Tôi không đồng ý vì lời van xin của ông.
Cũng không phải vì mấy nhân viên ‘đi theo ông mười mấy năm’ mà ông cứ lôi ra làm lá chắn.”
“Tôi chấp nhận thu mua…
Chỉ và chỉ vì lý do duy nhất:
Đó là một bước cần thiết cho chiến lược phát triển dài hạn của Phong Trì Tech.”
“Nguồn dữ liệu y tế gốc mà các người tích lũy suốt những năm qua…
vẫn còn chút giá trị với chúng tôi.
Thế thôi. Chỉ vậy thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta,
và lạnh lùng, rành mạch, từng chữ một —
đưa ra điều kiện thu mua.
Một mức giá thấp đến mức…
nghiền nát hoàn toàn chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại trong ông ta.
Nhưng — đó là lựa chọn duy nhất mà ông còn.
Cả người ông run bần bật.
Gân trên trán nổi lên, mắt đỏ ngầu,
toàn thân như muốn nổ tung vì căm phẫn, nhục nhã và đau đớn.
Nhưng cuối cùng…
mọi cảm xúc cũng vỡ vụn, tan chảy thành một chữ duy nhất:
Tuyệt vọng.
Ông ta lặng lẽ gật đầu.
Chậm.
Nặng nề.
Như gục xuống số phận.
Và khoảnh khắc ấy, tôi biết…
Trận chiến này —
tôi đã thắng.
Thắng hoàn toàn.
Không còn gì để thương xót.
10.
Buổi đàm phán thu mua được tổ chức ngay tại phòng họp cũ kỹ của Khải Minh.
Vẫn là nơi này.
Vẫn là chiếc bàn dài ấy.
Chỉ khác là — lần này, người ngồi ở ghế chủ toạ… là tôi và Lục Trạch.
Còn Trương Kiến Quốc, cùng vài cổ đông còn sót lại của Khải Minh,
lặng lẽ ngồi đối diện, trông chẳng khác gì mấy kẻ đang chờ xét xử.
Các cổ đông cũ của Khải Minh vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Họ cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng,
một lần nữa kể lể về “vinh quang ngày trước”,
nói mãi về những “tài sản chất lượng”, “giá trị tiềm năng”,
rồi ngập ngừng mặc cả về điều khoản mua lại.
Tôi không lãng phí thời gian tranh cãi.
Khi họ nói xong,
tôi gật đầu ra hiệu cho trợ lý,
người đã sẵn sàng kết nối máy tính của tôi với hệ thống trình chiếu của phòng họp.
Trên màn hình lớn —
hiện lên một sơ đồ kiến trúc động màu xanh lam, phức tạp, sắc nét,
mang dáng dấp của một hệ sinh thái công nghệ tương lai.
“Đây là bằng sáng chế thứ ba của tôi.”
Giọng tôi vang lên trong không khí yên lặng đến nghẹt thở.
“Tôi gọi nó là: Hệ sinh thái AI ‘Kỳ Điểm’.”
Tôi bước lên đứng trước màn hình.
Bắt đầu trình bày con át chủ bài mà tôi vẫn giấu kín đến phút cuối.
“Đây không phải một công nghệ đơn lẻ.
Không phải một sản phẩm.
Đây là một hệ sinh thái AI hoàn toàn mới,
một nền tảng cấp độ chiến lược – mang tính nền móng.”
Tôi bấm điều khiển trong tay, chuyển sang slide tiếp theo:
“Thứ nhất: Nó cho phép kết nối và điều phối mượt mà giữa thuật toán AI, dữ liệu lớn, và các ứng dụng thực tế — ở cấp độ chưa từng có.”
“Thứ hai: Nó có thể hồi sinh những tập dữ liệu y tế mà các anh gọi là ‘đã cũ kỹ’.
Qua tái cấu trúc và làm sạch bằng nền tảng của tôi,
những dữ liệu đó sẽ có giá trị tăng ít nhất 100 lần so với hiện tại.”
“Và thứ ba — điều quan trọng nhất.”
Tôi dừng lại,
nhìn về phía Lục Trạch,
rồi hướng ánh mắt đến từng người trong phòng — các cổ đông, nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật,
từng người từng đưa ra quyết định loại bỏ tôi cách đây không lâu.
“Hệ sinh thái này sẽ cho phép tích hợp toàn bộ chuỗi sản phẩm 'Thần Y AI' mà chúng tôi đã ra mắt,
với dữ liệu và kênh phân phối còn sót lại của Khải Minh.”
“Từ thu thập dữ liệu – huấn luyện thuật toán – triển khai sản phẩm – đến phản hồi thị trường,
tất cả sẽ được gói gọn trong một vòng lặp khép kín, hiệu quả, không ai có thể vượt qua.”
Tôi trình bày hơn mười phút.
Khi màn hình tắt đi,
cả phòng họp chìm vào im lặng tuyệt đối.
Toàn bộ những người có mặt — từ nhà đầu tư, cổ đông, kỹ sư —
đều ngẩn người, không ai thốt được lời nào.
Sắc mặt họ thay đổi rõ rệt:
• Ban đầu là hờ hững,
• Rồi chấn động,
• Và cuối cùng là… cuồng nhiệt.
Họ nhận ra:
những gì tôi vừa trình bày
không đơn thuần là một sản phẩm, hay thậm chí là một nền tảng.
Mà là chiếc chìa khóa dẫn đến kỷ nguyên tiếp theo của ngành AI.
Lục Trạch là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay.
Ánh mắt anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc và phấn khích.
Và có lẽ, cũng là… ngưỡng mộ.
Vì lúc này đây, anh ta mới thực sự hiểu:
Anh tưởng mình đã chiêu mộ được một vị đại tướng.
Nhưng hóa ra —
anh đã mời về một người đủ sức khai sinh một vương triều.
Tôi quay lại,
nhìn thẳng vào đám cổ đông cũ của Khải Minh —
những người giờ đây mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.
“Giờ các vị có hai lựa chọn.”
“Một: Chấp nhận toàn bộ phương án thu mua mà chúng tôi đề xuất.
Kỹ sư và công nghệ của các người,
có thể sẽ được tái sử dụng trong hệ sinh thái mới này —
coi như còn chút giá trị cuối cùng.”
“Hai: Từ chối.”
Tôi ngừng lại,
giọng hạ xuống, sắc như dao chém băng.
“Nếu vậy — tôi cam đoan:
trong vòng 6 tháng, Phong Trì Tech sẽ tự xây dựng một hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu hoàn toàn mới.
Tới lúc đó, những gì các vị đang cầm trên tay,
sẽ không đáng một xu.
Không còn ai cần nó.
Không còn ai nhớ đến nó.”
“Đến lúc đó,
các vị sẽ thực sự — trắng tay.”
Tôi vừa dứt lời.
Toàn bộ cổ đông Khải Minh…
gục đầu, không còn dám nói thêm một chữ.
Những cái đầu từng ngẩng cao đầy kiêu ngạo,
giờ cúi xuống như những con gà trống bại trận.
Và khoảnh khắc đó —
tôi đã chứng minh cho tất cả bọn họ thấy:
Tôi – Lâm Vị – không chỉ biết tạo ra giá trị.
Tôi – chính là người định nghĩa lại giá trị.
Tôi – là người nắm trong tay quyền quyết định vận mệnh của tất cả những người ngồi ở đây.
11.
Thỏa thuận thu mua nhanh chóng được ký kết.
Khải Minh Tech — từng là biểu tượng của cả ngành —
giờ trở thành một công ty con vô danh dưới trướng Phong Trì Tech,
và tôi là người toàn quyền tái cấu trúc.
Tôi quay lại toà nhà nơi mình từng làm việc suốt ba năm.
Quay lại — với tư cách là người chiến thắng.
Mọi thứ vẫn còn đó.
Nhưng người thì đã khác.
Tôi triệu tập toàn bộ nhân viên còn lại của Khải Minh,
ngay tại phòng họp năm xưa —
nơi Trương Kiến Quốc đã xé toạc đơn từ chức của tôi trước mặt tất cả.
Tôi đứng trên bục,
nhìn xuống những gương mặt vừa quen vừa lạ.
Lần này, họ không còn ánh mắt xem thường hay hờ hững.
Chỉ còn sự kính nể. Và… chờ đợi.
Tôi không vòng vo.
Không sáo rỗng.
“Từ hôm nay:
– Lương theo năng lực.
– Thưởng theo kết quả.
– Mọi vị trí đều mở lại xét tuyển.
Không còn đặc quyền.
Không còn phe cánh.
Chỉ còn năng lực và trách nhiệm.”
Nói xong, tôi công bố danh sách sa thải ngay tại chỗ.
Những cái tên vang lên rành rọt.
Toàn là mấy kẻ từng nịnh bợ Trương Kiến Quốc và thằng cháu của ông ta.
Và cuối cùng — cái tên “Tiểu Lý” vang lên.
Tên học trò cũ mà tôi từng hết lòng nâng đỡ,
người đã phản bội và đánh cắp kế hoạch của tôi.
“Tại sao? Tổng Lâm!
Sao chị lại đuổi em?”
Cậu ta bật dậy từ đám đông,
vừa khóc vừa nhào lên phía trước.
“Em biết sai rồi! Xin chị cho em thêm một cơ hội!
Xin chị đừng đuổi em…”
Tôi nhìn cậu ta —
người mà tôi từng tin tưởng và đặt nhiều hy vọng,
giờ đây thảm hại đến không còn phẩm giá.
Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại:
“Con đường này — là cậu tự chọn.”
Bảo vệ đưa cậu ta ra ngoài.
Tiếng khóc và van xin lịm dần giữa hành lang.
Làm gương để răn đe.
Lấy sự công bằng làm nền.
Sau đó, tôi công bố loạt bổ nhiệm mới.
Những người từng bị chèn ép, bị lãng quên — nay được gọi tên.
Kỹ sư thiên tài Tiểu Triệu, người từng bị đày xuống phòng máy lạnh lẽo,
nay đỏ bừng cả mặt khi được mời lên nắm giữ nhóm kỹ thuật cốt lõi.
Anh Hoàng – người hiền lành luôn bị đẩy ra ngoài lề,
được tôi bổ nhiệm làm Giám đốc dự án mới.
Khi tôi công bố tên anh, mắt anh đỏ hoe.
Cả khán phòng —
nổ tung trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Những người thực sự có năng lực —
những người đã bị kìm nén, bị vùi dập suốt nhiều năm —
cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.
Và cuối cùng, tôi công bố dự án đầu tiên của Khải Minh sau tái cấu trúc.
Một dự án từng bị Trương Kiến Quốc thẳng tay gạch bỏ —
chỉ vì "không kiếm được tiền".
Một dự án mang tính nhân đạo:
nghiên cứu dữ liệu liên quan đến bệnh hiếm gặp.
Tôi nói với họ, trước toàn thể nhân viên:
“Làm kỹ thuật — không chỉ để kiếm tiền.”
“Chúng ta làm, là để thế giới này —
dù chỉ một chút thôi —
trở nên tốt đẹp hơn.”
“Dự án này — không KPI.
Không áp doanh thu.
Điều duy nhất tôi yêu cầu là:
Hãy làm ra hệ thống cơ sở dữ liệu về bệnh hiếm đầy đủ và tốt nhất tại Việt Nam.
Hãy để những người bệnh từng bị lãng quên —
có một tia hy vọng.”
Phía dưới —
tràng pháo tay kéo dài mãi không dứt.
Nhiều nhân viên kỳ cựu — những người đã âm thầm chịu đựng bao năm —
không kìm được mà rơi nước mắt.
Tôi đứng trên sân khấu,
nhìn xuống những ánh mắt đã từng lụi tàn, giờ lại bừng sáng.
Và tôi biết —
rất rõ.
Một thời đại cũ —
thời đại của Trương Kiến Quốc —
đã thực sự chấm dứt.
Và một kỷ nguyên mới —
kỷ nguyên mang tên tôi, Lâm Vị —
mới chính thức bắt đầu.
Một năm sau.
Xuân về, hoa nở rực rỡ.
Thế giới dường như trở nên dịu dàng hơn —
nhưng trong thế giới công nghệ, mọi thứ đang chuyển động với tốc độ phi mã.
Tập đoàn mới, hình thành từ việc hợp nhất dữ liệu của Khải Minh
và công nghệ đỉnh cao của Phong Trì,
đã tăng giá trị lên gấp mười lần.
Chúng tôi chính thức trở thành người dẫn đầu không thể tranh cãi trong ngành AI y tế tại Việt Nam.
Tôi đứng trước cửa kính lớn —
phía sau lưng là văn phòng Tổng giám đốc,
trước mặt là cả thành phố sôi động, đang cuộn trào dưới chân mình.
Nơi tôi đang đứng…
từng là văn phòng của Trương Kiến Quốc.
Bây giờ,
nó mang họ Lâm.
Trên bàn làm việc là bức ảnh tôi và Lục Trạch,
chụp vào ngày công ty lên sàn chứng khoán,
chúng tôi cùng nhau gõ tiếng chuông khai mạc.
Ảnh chụp:
Hai người — nụ cười sáng rực — ánh mắt không giấu nổi hào quang và khát vọng.
Kế bên là bản kế hoạch 5 năm tiếp theo:
Tiến ra quốc tế.
Đối đầu sòng phẳng với Google, Microsoft —
trên chính sân nhà của họ.
Điện thoại rung nhẹ.
Một tin nhắn lạ hiện lên:
“Chúc mừng.
Cô làm được thật rồi.
Bố tôi… giờ đang nuôi cá dưới quê.
Ông ấy nói — ông phục rồi.”
Là Trương Thần.
Tôi nhìn ra đường phố đông đúc bên dưới,
trong lòng chỉ còn sự tĩnh lặng.
Đối với Trương Kiến Quốc,
tôi đã không còn oán hận.
Ông ta — chỉ là một hòn đá trên đường.
Là cú vấp cần thiết để tôi trưởng thành.
Là điểm tựa — để tôi học cách đứng thẳng,
và… đứng cao.
Tôi gõ lại hai chữ: “Chúc ông bình an.”
Rồi xóa tin nhắn.
Cửa phòng bật mở.
Lục Trạch bước vào với hai cốc cà phê,
đưa một cốc cho tôi, rồi đứng bên cửa sổ, nhìn theo ánh mắt tôi.
“Đang nghĩ gì vậy?” — anh cười hỏi.
Tôi quay lại, khẽ mỉm cười:
“Nghĩ về bằng sáng chế tiếp theo.
Có thể…
thực sự sẽ thay đổi thế giới.”
Tôi nhìn về phía xa xăm — nơi trời và đất gặp nhau.
Yên bình,
nhưng tràn đầy khao khát.
Câu chuyện trả thù — đã khép lại.
Giờ là lúc viết nên huyền thoại.
Và tôi —
sẽ là người viết chương đầu tiên.
-Hết-