Ngủ Nhầm Sếp Của Anh Trai, Ai Ngờ Là Bạn Trai Tôi

Chương 2



6

Tiếc là tôi chậm một bước, cửa thang máy đóng sầm trước mắt. Tôi đành đi tìm từng tầng một. Lên đến tầng 17, lúc sắp tuyệt vọng thì nghe thấy một tiếng động trầm đục.

Cuối hành lang, Giang Thuật đang tựa vào cửa phòng, nắm đấm nện mạnh lên tường, cả người run rẩy. Cô gái mặc váy trắng lúc nãy hoảng sợ chạy mất hút. Lúc này tôi mới nhận ra: không phải anh ta ôm cô ta, mà là cô ta đang cố lôi kéo anh ta.

"Anh..." Lại gần mới thấy rõ, ngực anh phập phồng dữ dội, đuôi mắt đỏ hoe, trạng thái rõ ràng không ổn. Hình như là bị trúng thuốc.

Anh ngước mắt lên, lướt qua ly trà trên tay tôi rồi dừng lại ở gương mặt tôi, ánh mắt chợt bừng sáng nhưng rồi lại nhanh chóng lạnh đi: "Cút."

Tôi không lùi mà tiến thêm một bước. Anh lại giơ tay định đấm vào tường, tôi theo bản năng gọi khẽ: "A Thụ!"

Cả người anh khựng lại, dường như đã nhận ra giọng nói của tôi. Sự hung bạo quanh người tan biến ngay lập tức, anh lả người đi, đổ ập về phía tôi.

"Lệ Lệ..." Giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng thở dốc khiến chân tôi nhũn ra.

Anh tựa vào tôi, cổ họng phát ra những tiếng thở gấp khó nhọc: "Điện thoại... túi quần... gọi cho trợ lý của anh..."

Tay tôi thò vào túi quần tây của anh. Lớp vải mỏng dính sát vào đùi, nhiệt độ nóng bỏng tay. Tôi lúng túng sờ soạng, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề theo từng cử động của tôi.

Khi chạm vào điện thoại, anh khẽ rên một tiếng. Tai tôi nóng bừng, vội vàng rút điện thoại ra. Nhưng màn hình khóa mất rồi.

"Mật khẩu..." Anh nhắm mắt, trán tì lên vai tôi, "030826..."

Là ngày sinh nhật của tôi.

Đầu ngón tay tôi run rẩy mở khóa, nhanh chóng lật đến danh bạ tìm "Trợ lý Lâm". Vừa định bấm gọi thì nhận ra đó là số của anh trai tôi!

Tay tôi khựng lại trên phím gọi, da đầu tê rần. Nếu anh trai tôi đến, thấy tôi và anh ta trong tình trạng này thì...

"Thôi kệ, cứu người quan trọng hơn." Tôi cắn răng bấm gọi.

"Alo, Giang tổng?" Giọng anh trai tôi vang lên ngay lập tức.

Giang Thuật muốn cầm lấy điện thoại nhưng tay run rẩy dữ dội.

Cộp— Điện thoại rơi xuống đất.

Tôi lập tức cúi người định nhặt. Gần như cùng lúc, anh cũng mất đà ngồi thụp xuống, cả người ép tới, đẩy tôi vào tường. Một bàn tay anh lót sau lưng tôi, lòng bàn tay nóng rực.

"Đợi..." Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi đầu hôn xuống.

Đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở hàm răng, nụ hôn vừa hung hãn vừa gấp gáp khiến tôi run rẩy cả người.

Trong chiếc điện thoại nằm trên đất, anh trai tôi vẫn đang lải nhải:

"Giang tổng? Anh có chỉ thị gì ạ?"

"Giang tổng, anh có nghe thấy không?"

Giang Thuật như không nghe thấy gì, bàn tay to lớn di chuyển từ thắt lưng lên gáy tôi, nụ hôn càng lúc càng sâu. Tôi đẩy anh ra, lòng bàn tay tì vào ngực anh nhưng lại bị anh nắm chặt lấy.

Mười ngón tay đan vào nhau, chỉ còn lại tiếng hôn môi đầy ám muội. Đầu dây bên kia, anh trai tôi vẫn hét lớn:

"Giang tổng? Bên anh có tiếng gì thế? Đậu xanh rau má—"

8

Tôi dìu anh loạng choạng vào phòng.

"Anh còn nhận ra em là ai không?"

Hơi thở anh nóng rực, đáy mắt đỏ ngầu.

Trông như đã bị dục vọng giày vò đến mức gần như mất kiểm soát.

Tôi lùi ra một chút, cầm lại điện thoại của Giang Thuật, định gửi số phòng cho anh trai rồi rời đi.

Nhưng anh bất ngờ siết lấy eo tôi, khàn giọng gọi:

"Lệ Lệ…"

Anh nhận ra tôi.

Suốt một năm yêu qua mạng, tôi đâu ít lần trêu anh:

"Gửi em tấm ảnh cơ bụng đi mà."

"Muốn nghe anh vừa thở vừa gọi em là bảo bối."

Giờ thì anh ở ngay trước mặt tôi.

Hơi thở rối loạn, ánh mắt ướt đẫm.

Giọng nói nén lại đầy khao khát gọi tên tôi.

Lý trí tan rã trong tích tắc.

Tôi xoay tay khóa cửa.

"Anh… từng với người khác chưa?"

"Chưa… chỉ có em."

Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi cúi xuống hôn anh.

Anh giữ sau gáy tôi, nụ hôn sâu thêm, cuốn tôi về phía giường.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tôi chỉ kịp nghĩ:

Anh trai, lần này em thật sự “cưỡi” lên sếp của anh rồi.

9

Suýt nữa bị “xử đẹp” là tôi.

Tôi gần như rã rời.

Giang Thuật dường như không biết mệt, đến khi trời hửng sáng mới chịu dừng.

Tôi tỉnh dậy vì nóng.

Anh ôm tôi từ phía sau, hơi thở phả lên gáy bỏng rát.

Tôi cẩn thận xoay người lại.

Anh lập tức siết chặt tay, kéo tôi vào lòng.

Gương mặt gần trong gang tấc đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Mi dài, sống mũi cao thẳng.

Khi ngủ, vẻ lạnh lùng tan đi, trông lại có chút ngoan ngoãn.

Chỉ là tối qua anh chẳng ngoan chút nào.

Hết lần này đến lần khác dỗ dành “lần cuối”, rồi lại thêm một lần nữa.

Mặt tôi nóng bừng.

Dù anh mất kiểm soát, nhưng… trải nghiệm không tệ.

Nếu sau này anh chịu xin lỗi anh trai tôi đàng hoàng, có lẽ tôi còn giúp anh nói vài câu.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy mi mắt anh khẽ động.

Anh tỉnh.

Bốn mắt chạm nhau.

Ánh nhìn từ mơ hồ chuyển sang tỉnh táo chỉ trong nửa giây.

Rồi như chạm phải thứ gì dơ bẩn, anh buông tay, ngồi bật dậy.

Sao anh lại tỏ ra ghê tởm như thế?

Tôi kéo chăn che người, tìm điện thoại, giọng nghẹn lại:

"Em là lần đầu… anh không định nhận sao?"

Anh quay mặt đi, giọng lạnh cứng:

"Tối qua là em hạ thuốc."

Tôi tròn mắt, uất ức trào lên.

Hôm qua còn nói sẽ nhận ra tôi, giờ ngủ xong lại chối?

"Không phải—"

Anh rút ví, lấy ra một tấm thẻ đưa cho tôi.

"Trong này có mười triệu."

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tôi không khống chế được mà nhận lấy thẻ. Nước mắt còn đọng trên mi, nhưng khóe môi lại bật cười.

"Mười triệu?"

Anh nhìn tôi chằm chằm.

"Giọng của em… và…"

Tôi lập tức đổi sang giọng nũng nịu quen thuộc:

"Cảm ơn anh trai vì mười triệu nhé~"

Anh nhíu mày, dường như chờ đợi điều gì đó.

"Em… không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Tôi chớp mắt, suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Mật khẩu là bao nhiêu?"

10

Ánh mắt Giang Thuật lạnh hẳn đi.

"Không có mật khẩu."

Anh khoác áo sơ mi, đứng dậy.

"Cầm lấy nó rồi biến mất."

Tôi ôm chăn tìm quần áo.

Nhưng chiếc váy trắng hôm qua đã rách bươm, không thể mặc lại.

Ánh mắt cả hai cùng dừng trên ga giường.

Một vệt đỏ nổi bật.

Hình ảnh tối qua thoáng qua trong đầu.

Tôi bám vào lưng anh, khẽ cầu xin anh nhẹ hơn một chút.

Giang Thuật thu hồi ánh mắt, quay người rời đi.

"Đừng để tôi gặp lại em."

Cửa bị đóng sầm.

Lạnh lùng và dứt khoát.

Tôi lăn lộn trên giường cười tít mắt.

"Phát tài rồi! Anh trai có thể nghỉ việc!"

Chỉ là… eo đau quá.

Không yêu được thì kiếm tiền cũng không tệ.

Đang vui thì điện thoại reo.

Là A Thụ.

11

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng nức nở.

"Bảo bối… anh bẩn rồi."

Anh khóc đến mức như cái ấm nước sôi sắp bật nắp.

"Em có thể… đừng ghét bỏ anh được không…"

Tim tôi mềm đi một chút.

A Thụ dùng cái giọng này yếu đuối trước mặt tôi, tôi vốn dĩ không chống đỡ nổi.

Nhưng nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng quăng thẻ sáng nay, tôi lại ép mình cứng rắn.

"Anh rốt cuộc ngủ với ai hả, tra nam!"

Đến giờ còn không nhận ra tôi, còn dám bảo tôi đừng ghét bỏ.

Phải để anh ta sốt ruột vài ngày nữa rồi mới nói sự thật.

"Đã nhận ra người đó không phải em mà vẫn ngủ với cô ta?"

"Không biết giữ mình, đúng là dưa chuột thối."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể anh vỡ vụn thật rồi.

Tôi cúp máy.

Điện thoại lập tức nhảy ra một tin tức địa phương.

#Nam thần bị chụp lén nghi gặp fan cuồng#

Hình ảnh là A Thụ bị chụp trộm trên đường hôm qua.

Có cư dân mạng phóng to màn hình điện thoại của anh, nhìn thấy địa chỉ gặp mặt và ám hiệu của chúng tôi.

Thế là rất nhiều người kéo đến nhà hàng thử vận may.

Bình luận hot nhất bên dưới:

"Không ở showbiz mà đã có fan cuồng rồi. Trai đẹp nhớ bảo vệ mình nhé!"

Tôi chết lặng nhìn màn hình.

Vậy nên hôm qua mới có nhiều cô gái mặc váy trắng cầm trà nhài vải như thế?

12

Tối đó, tôi lê cái thân thể đau nhức trở về nhà.

Trong bếp, anh trai tôi buộc tạp dề, đảo chảo lạch cạch, còn ngân nga hát, tâm trạng tốt vô cùng.

"Về rồi à!"

Anh quay đầu nhìn tôi, cười tươi.

"Nói em nghe tin vui này, cái lão sếp chó má của anh hình như bị người yêu qua mạng đánh cho một trận!"

"Chiều nay mới tới công ty, trên mặt còn vết đỏ. Còn trốn trong phòng làm việc khóc, khóc to đến mức cả tầng nghe thấy, cứ tưởng công ty phá sản."

Anh tôi thở dài cảm thán:

"Không biết cao nhân phương nào ra tay, đúng là trừ hại cho dân. Nếu anh gặp được người đó, nhất định phải quỳ lạy một cái."

Tôi nhân cơ hội nói:

"Hay anh nghỉ việc đi? Đừng chịu ấm ức nữa."

"Không được, anh còn phải kiếm tiền nuôi em."

Tôi buột miệng:

"Em có tiền rồi, em nuôi anh!"

Anh lập tức tắt bếp, quay lại nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Tiền đâu ra?"

Ba mẹ tôi ly hôn từ nhỏ, tôi theo mẹ, Lâm Dực Dương theo ba.

Trùng hợp là cả hai người lớn đều không dư dả gì.

Từ bé đến lớn, Lâm Dực Dương cái gì cũng tranh làm: cày game thuê, chạy việc vặt, thậm chí livestream kiếm tiền.

Chưa từng để tôi phải lo chuyện tiền bạc, chỉ bảo tôi tập trung học.

Anh nuôi tôi rất tốt.

Tôi tránh ánh mắt anh, sờ mũi:

"Thì… em với bạn hùn vốn mở shop online, kiếm được chút chút."

"Giỏi lắm, Lệ Lệ nhà mình giỏi thật!"

Anh không nghi ngờ thêm, lau tay, bưng thức ăn lên bàn, tiện tay chuyển cho tôi một khoản tiền.

"Tiền em kiếm được thì để dành đi. Chuyện học hành sinh hoạt cứ để anh lo."

Sống mũi tôi cay cay.

Nếu anh biết mười triệu đó từ đâu ra, chắc anh sẽ phát điên mất.

"Anh đi làm nhớ cẩn thận, đừng để sếp bắt nạt."

"Yên tâm, lão sếp tuy chó nhưng năng lực thật sự mạnh. Theo hắn học được nhiều thứ."

Tôi gật đầu, không nói gì.

Trong đầu lại không tự chủ hiện lên giọng anh khi giảng bài cho tôi, và câu tối qua anh thì thầm "Bảo bối, là ở đây đúng không?"

Quả thật… theo anh học được không ít.

Chương trước Chương tiếp
Loading...