Nghe Được Tiếng Lòng Của Mẹ Chồng, Tôi Đóng Băng Tài Sản Ba Triệu Tệ

Chương 6



Mười lăm ngày trôi qua rất nhanh.

Ngày thi hành án, tôi đi cùng luật sư Trương đến tòa án, sau đó theo thẩm phán thi hành đến tận nơi.

Cả nhà họ Tô đều có mặt: Tô Hạo Nhiên, Vương Lệ Hoa, Tô Hạo Vũ, và cả cha của Tô Hạo Nhiên – ông Tô Kiến Quốc.

Đồ đạc của họ đã được đóng gói sẵn, chất đống trong phòng khách.

“Đến giờ rồi.” Thẩm phán thi hành gõ cửa, giọng nghiêm nghị. “Mời các vị lập tức rời khỏi nhà.”

Vương Lệ Hoa ngồi bệch trên ghế sofa, bám lấy tay vịn, không chịu đứng lên:

“Tôi không đi! Đây là nhà của con trai tôi!”

“Căn cứ theo bản án của tòa án, quyền sở hữu căn nhà thuộc về cô Lâm.” Thẩm phán nói. “Mong bà hợp tác thực hiện.”

“Tôi không hợp tác!” – Vương Lệ Hoa bắt đầu ăn vạ –

“Tại sao nhà của con tôi lại bị cướp bởi người ngoài?!”

Thẩm phán quay sang hỏi tôi:

“Cô Lâm, cô xác nhận muốn thi hành cưỡng chế?”

“Tôi xác nhận.” – Tôi gật đầu.

“Được.” – Thẩm phán ra lệnh cho đội thi hành: “Bắt đầu dọn dẹp.”

Vài nhân viên tiến lên chuẩn bị cưỡng chế thì Vương Lệ Hoa bắt đầu gào thét:

“Cứu mạng! Cướp nhà! Cướp nhà của tôi!!!”

Ông Tô Kiến Quốc lập tức kéo bà ta lại, giọng lạnh như băng:

“Bà thôi ngay đi, đừng làm mất mặt nữa.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông Tô nổi giận.

Ông ấy xưa nay luôn im lặng, trong nhà không có tiếng nói, cũng chẳng can dự nhiều chuyện. Nhưng hôm nay, ông ấy thật sự tức giận.

“Tại bà nuông chiều nó đấy!” – Tô Kiến Quốc chỉ thẳng vào mặt Vương Lệ Hoa, giận đến mức giọng run lên –

“Ngày nào cũng bênh thằng út, giờ thì hay rồi, đến cả nhà của thằng cả cũng bị các người phá tan nát!”

Vương Lệ Hoa sững người, ngơ ngác như không tin nổi:

“Ông… ông đang trách tôi sao?”

“Nếu không trách bà thì trách ai?” – Ông quát.

“Vãn Vãn là người thế nào bà không biết chắc? Ngoan ngoãn, hiền lành, chưa bao giờ cãi lại bà nửa câu. Chính bà ép cô ấy đến đường cùng, bây giờ thấy kết quả rồi đấy!”

Vương Lệ Hoa càng khóc lớn hơn.

Tô Hạo Nhiên đứng bên cạnh vội vàng khuyên ngăn:

“Bố, thôi đừng nói nữa… Giờ có nói gì cũng vô ích rồi.”

“Không vô ích!” – Tô Kiến Quốc quay sang nhìn thẳng vào con trai –

“Con cũng có lỗi! Con để vợ mình bị mẹ chèn ép, không một lần đứng ra bảo vệ. Giờ cô ấy ly hôn rồi, con còn trách được ai?”

Tô Hạo Nhiên câm nín.

Tô Hạo Vũ ở góc phòng rụt rè lên tiếng:

“Bố… con… con cũng không muốn thành ra thế này…”

“Câm miệng!” – Tô Kiến Quốc nạt thẳng mặt –

“Cậu còn mặt mũi nói à? Hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà còn ăn bám anh trai với chị dâu! Giờ nhà anh cũng mất rồi, cậu hài lòng chưa?”

Tô Hạo Vũ cứng họng, cúi đầu, không dám hé răng.

Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn cả gia đình họ rối như tơ vò, trong lòng không gợn sóng.

Đây chính là bản chất thật sự của họ.

Bề ngoài thì làm ra vẻ hòa thuận, ruột thịt. Nhưng một khi động chạm đến lợi ích, lập tức trở mặt, ai nấy chỉ lo bảo vệ chính mình, không tiếc gì lời cay độc.

“Được rồi, hết giờ rồi.” – Thẩm phán thi hành nhắc nhở –

“Mời các vị lập tức rời khỏi căn nhà.”

Tô Kiến Quốc nắm tay kéo vợ:

“Đi thôi! Đừng làm trò trước mặt người ta nữa.”

Vương Lệ Hoa còn định giãy giụa thêm, nhưng ông Tô chẳng buồn nói thêm câu nào, lôi bà ta ra ngoài.

Hai anh em Tô Hạo Nhiên, Tô Hạo Vũ cũng cúi gằm mặt, kéo vali lặng lẽ rời đi.

Căn nhà, cuối cùng đã được trả lại đúng chủ.

Thẩm phán đưa chìa khóa cho tôi:

“Cô Lâm, căn nhà này chính thức thuộc quyền sở hữu của cô.”

“Cảm ơn.” – Tôi nhận lấy.

Luật sư Trương đứng cạnh cười nhẹ:

“Chúc mừng cô, cuối cùng cũng giành lại được thứ thuộc về mình.”

Tôi bước vào nhà, nhìn từng ngóc ngách quen thuộc.

Căn nhà này, từng là tổ ấm của tôi và Tô Hạo Nhiên.

Từng có biết bao khoảnh khắc ấm áp và vui vẻ.

Nhưng giờ đây, tất cả… đều nhuốm màu cay đắng.

Tôi khẽ nói với bé con đang nằm trong lòng, “Đây là nhà mới của chúng ta rồi.”

Con bé mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi, dường như cảm nhận được cảm xúc trong lòng tôi.

Tôi mỉm cười, bế con bước ra ban công.

Nắng sớm rải đầy trên người hai mẹ con, ấm áp và rực rỡ.

“Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới.”

“Không còn uất ức, cũng không còn nước mắt.”

Con bé bật cười khúc khích, như đang đáp lại lời tôi.

Tôi cũng bật cười theo.

Phải rồi, một chương mới đã thực sự bắt đầu.

Nửa năm sau.

Tôi đã hoàn toàn quen với cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Căn nhà được sửa sang lại theo đúng phong cách tôi thích: ấm cúng và gọn gàng, có mùi thơm dịu nhẹ của nến sáp mỗi chiều tan làm.

Con gái tôi ngày càng lớn, đã biết ngồi, biết bò, càng lúc càng đáng yêu và hoạt bát.

Tôi tìm được một công việc mới, làm content cho một công ty quảng cáo. Mức lương không cao – khoảng 7.000 tệ mỗi tháng – nhưng đủ để hai mẹ con sống thoải mái.

Điều quan trọng nhất là:

Tôi không còn phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa.

Muốn ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua, thích đi đâu thì đi.

Cái cảm giác tự do này… thật sự rất tuyệt.

Thỉnh thoảng, Tô Hạo Nhiên cũng có đến thăm con, nhưng lần nào cũng chỉ ghé qua vội vàng.

Nghe nói giờ anh ta thuê một phòng nhỏ, sống chung với bố mẹ.

Cuộc sống khó khăn, chi tiêu eo hẹp.

Còn Tô Hạo Vũ – cuối cùng cũng bị Trương Tâm Di đá.

Không có nhà, chẳng sự nghiệp, đàn ông như vậy trên thị trường hôn nhân đúng là… chẳng ai đoái hoài.

Vương Lệ Hoa vì chuyện này mà đổ bệnh nằm liệt một thời gian.

Có nằm mơ bà ta cũng không ngờ: bao năm thiên vị con út, kết quả lại là… cả hai đứa con trai đều sa sút.

Mà tôi – người bị họ xem thường năm nào – ngược lại lại sống càng ngày càng tốt.

Tôi không có nhà cao cửa rộng, không xe sang xài hàng hiệu, nhưng tôi có bình yên, có nụ cười của con gái mỗi sáng thức dậy.

Có ánh nắng, có tiếng nhạc, có mùi cơm mới và tiếng leng keng của ấm nước sôi.

Một mình – nhưng không cô đơn.

Không giàu – nhưng cũng chẳng nghèo khổ.

Tôi – Lâm Vãn Vãn – sau tất cả, cuối cùng cũng tự cứu lấy mình.

Hôm đó, tôi đang phơi đồ ngoài ban công thì chợt nghe có người gọi tên mình từ dưới tầng.

Tôi cúi xuống nhìn, là Tô Hạo Nhiên.

“Vãn Vãn, anh lên được không?” – anh ta ngửa đầu hỏi.

Tôi hỏi lại: “Có chuyện gì không?”

“Anh muốn nói chuyện với em một chút.”

Tôi suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu cho anh ta lên.

Dù sao thì anh ta cũng là bố của con gái tôi.

Lên đến nơi, tôi thấy rõ anh ta gầy đi nhiều, sắc mặt tiều tụy.

“Sao trông anh tệ vậy?” – tôi hỏi.

“Anh… anh muốn hỏi em một chuyện.”

Anh ta do dự mấy giây rồi mới cất lời:

“Em nghĩ… liệu chúng ta còn cơ hội bắt đầu lại không?”

Tôi sững người.

Không ngờ anh ta lại hỏi điều đó.

“Tại sao anh lại hỏi vậy?” – tôi đáp bằng một câu phản vấn.

“Vì… rời xa em rồi, anh mới nhận ra mình chẳng là gì cả.” – Hạo Nhiên cười khổ – “Trước kia, mọi thứ trong nhà đều do em lo chu toàn. Giờ anh mới hiểu, để giữ được một mái ấm, thật sự khó đến mức nào.”

Tôi nghe được tiếng lòng anh ta vang lên:

【Giờ anh mới biết, Vãn Vãn tốt thế nào. Em vừa biết chăm sóc người khác, vừa biết kiếm tiền, lại còn giỏi quán xuyến. Anh đúng là ngu xuẩn. Chỉ vì cái gọi là “gia đình” mà đánh mất em.】

【Giá mà có thể bắt đầu lại… Anh nhất định sẽ trân trọng em, không bao giờ để em phải chịu thiệt nữa.】

Tôi nhìn anh ta, trong lòng dậy lên một chút cảm xúc khó tả.

Nói không động lòng… là nói dối.

Chúng tôi từng yêu nhau thật mà.

Nhưng…

“Tô Hạo Nhiên.” – tôi lên tiếng – “Anh có biết vì sao tôi có thể nghe được tiếng lòng người khác không?”

Anh ta ngẩn người: “Ý em là sao?”

“Tôi nghe được tiếng lòng người… chính là từ cái đêm hôm đó.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Cái đêm mẹ anh bắt tôi phải nhường lại căn phòng ấy.”

Sắc mặt Tô Hạo Nhiên chợt thay đổi.

“Em… em thật sự nghe được suy nghĩ của người khác à?” – anh ta như không thể tin nổi.

“Đúng vậy.” – tôi gật đầu – “Cho nên tôi biết trong đầu mọi người thực sự nghĩ gì.”

Khuôn mặt anh ta càng lúc càng trắng bệch.

Anh ta nhớ lại suốt nửa năm qua, mỗi lần gặp tôi, trong đầu đều đầy rẫy tính toán, so đo và cả sự không cam lòng.

“Vãn Vãn, anh…” Anh ta định nói gì đó.

Tôi cắt ngang:

“Anh không cần phải giải thích.”

“Tôi đều biết cả rồi.”

Tô Hạo Nhiên hoàn toàn nghẹn lời.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta:

“Lúc nãy anh hỏi tôi, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại hay không.”

“Câu trả lời là: Không thể.”

“Tại sao chứ?” Anh ta hoảng hốt. “Anh thật sự biết sai rồi mà…”

“Không phải vì anh thấy có lỗi khi đã tổn thương tôi.” – tôi nói chậm rãi, không chút nể nang – “Mà là vì anh mất đi một người giúp việc miễn phí.”

“Thứ anh nuối tiếc không phải là tôi – một con người có cảm xúc, có tổn thương – mà là những tiện nghi tôi từng đem lại cho anh.”

Tô Hạo Nhiên nghẹn họng.

Vì từng lời tôi nói… đều là sự thật.

Tôi tiếp lời:

“Cho dù giờ anh thật sự hối cải, tôi cũng sẽ không quay đầu lại.”

“Bởi vì một khi niềm tin đã vỡ, rất khó lành lại như cũ.”

Tô Hạo Nhiên cúi đầu, giọng đắng chát:

“Anh hiểu rồi. Là chính anh đã tự tay đẩy em ra xa.”

“Đúng vậy.” – tôi gật đầu – “Thế nên đừng trách ai cả.”

Anh ta đứng dậy, bước ra tới cửa rồi quay đầu lại:

“Vãn Vãn, anh sẽ gửi tiền nuôi con đúng hạn.”

“Tôi biết.” – tôi đáp – “Anh là bố của con bé, đó là trách nhiệm của anh.”

Tô Hạo Nhiên khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...