Nghe Được Tiếng Lòng Của Mẹ Chồng, Tôi Đóng Băng Tài Sản Ba Triệu Tệ
Chương 1
“Vãn Vãn, con dọn phòng ngủ chính cho Hạo Vũ đi, con với con bé ra phòng khách ngủ sofa.”
Tôi vừa mới hết 1 tháng ở cữ, mẹ chồng đã ngang nhiên ra lệnh như vậy.
“Mẹ à, Vãn Vãn vẫn đang trong thời gian hồi phục, con gái tụi con mới đầy tháng…” – Tô Hạo Nhiên lên tiếng thay tôi.
“Em trai con đưa bạn gái về qua đêm, chẳng lẽ để khách ngủ sofa? Với lại, phụ nữ sau sinh toàn là yếu đuối vớ vẩn! Hồi tao sinh tụi bây, hôm sau đã xách cuốc ra đồng rồi!” – bà Vương Lệ Hoa trừng mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của bà:
【Con nhỏ Lâm Vãn Vãn này đúng là cái của nợ. Nếu không phải ba mẹ nó đưa 20 vạn tệ sính lễ, tao đã chẳng để Hạo Nhiên cưới nó. Giờ Hạo Vũ sắp cưới vợ, đúng lúc đuổi hai mẹ con nó đi chỗ khác…】
Thì ra là thế.
Tôi siết chặt con gái trong lòng, môi khẽ cong lên đầy lạnh nhạt.
Ba năm làm dâu, hôm nay cuối cùng tôi cũng nghe được sự thật.
Tôi là Lâm Vãn Vãn, kết hôn với Tô Hạo Nhiên ba năm, vừa sinh con gái một tháng trước.
Tôi từng nghĩ mẹ chồng không thích tôi là vì bà trọng nam khinh nữ, chê tôi sinh con gái. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, bà ta vốn dĩ chưa từng xem tôi là người trong nhà — tôi chỉ là một món hàng trao đổi lấy 20 vạn tệ.
“Mẹ, Vãn Vãn đang ở cữ, để cô ấy ngủ sofa là không được đâu.” – Hạo Nhiên vẫn cố gắng thuyết phục.
Bà Vương lập tức nổi xung:
“Sao lại không được? Năm đó tao…”
"Mẹ à, chuyện năm xưa của mẹ con nghe không biết bao nhiêu lần rồi." – tôi cắt lời bà, "Nhưng hồi đó sinh con xong, có ai bắt mẹ phải ra phòng khách ngủ sofa không?"
Vương Lệ Hoa bị nghẹn một chút, nhưng rất nhanh lấy lại khí thế:
"Mày dám cãi mẹ chồng à?"
"Tôi không cãi." – tôi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh – "Tôi chỉ nói sự thật. Con trai út của mẹ dẫn bạn gái về nhà, mẹ không nỡ để họ chịu khổ thì cứ đặt phòng khách sạn. Con gái tôi mới đầy tháng, tôi không để con bé bị nhiễm lạnh."
Tô Hạo Nhiên sững sờ. Anh ta chưa bao giờ thấy tôi mạnh mẽ như vậy.
Vương Lệ Hoa tức đến mức mặt đỏ bừng:
"Lâm Vãn Vãn, mày có cánh cứng rồi phải không?"
Đúng lúc đó, tiếng mở khóa vang lên, em trai chồng – Tô Hạo Vũ bước vào cùng bạn gái.
"Mẹ, phòng dọn xong chưa?" – vừa bước vào, Tô Hạo Vũ đã hỏi, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của ba người chúng tôi trong phòng khách.
Bạn gái anh ta – Trương Tâm Di – khoác tay anh ta, vừa nhìn thấy chúng tôi liền hơi khựng lại.
"Hạo Vũ, chị dâu mày không chịu nhường phòng." – Vương Lệ Hoa lập tức mách lẻo.
Tô Hạo Vũ nhíu mày nhìn tôi:
"Chị à, chỉ có một đêm thôi mà, có cần làm căng vậy không?"
Tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ta:
【Con nhỏ Lâm Vãn Vãn này đúng là phiền phức. Nhường cái phòng thì sao chứ? Mẹ nói đúng, lấy vợ thì phải lấy đứa biết nghe lời.】
Trương Tâm Di cũng đang lầm bầm trong lòng:
【Bà chị dâu này trông ghê gớm đấy, sau này chắc không sống hòa thuận nổi. Nhưng không sao, Hạo Vũ nói căn nhà này sau này sẽ thuộc về ảnh, lúc đó đuổi bà ta đi là xong.】
Ra là thế.
Tôi liếc nhìn Tô Hạo Nhiên, thấy anh ta đang nhìn tôi với vẻ bối rối, trong mắt còn mang theo chút cầu xin.
Rồi tiếng lòng anh ta vang lên:
【Vãn Vãn, đừng gây chuyện nữa mà. Chỉ một đêm thôi, ráng nhịn một chút đi. Em trai anh khó khăn lắm mới dắt bạn gái về nhà, mẹ vui như vậy…】
Lòng tôi lạnh đi từng chút một.
Ba năm kết hôn, anh ta chưa từng vì tôi mà cãi lại mẹ một lần. Lúc nào cũng chỉ biết bảo tôi nhẫn nhịn, bảo tôi phải hiểu chuyện.
"Được thôi, tôi nhường." – tôi cười lạnh.
Vương Lệ Hoa cười đầy đắc ý:
"Đó, vậy mới phải. Một nhà thì phải biết cảm thông cho nhau."
Tôi bế con gái trở lại phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tô Hạo Nhiên đi theo vào, hạ giọng dỗ:
"Vãn Vãn, em đừng giận, chỉ một đêm thôi mà…"
"Tô Hạo Nhiên." – tôi ngừng tay, nhìn anh ta, "Nếu hôm nay là anh trai anh sắp cưới, cần phòng ngủ, mẹ anh có bắt em trai anh ngủ sofa không?"
Anh ta há miệng, nhưng không nói nên lời.
Bởi vì chúng tôi đều biết rõ câu trả lời.
Không.
Trong cái nhà này, Tô Hạo Vũ mới là con cưng, còn tôi và anh – chỉ là hai cái máy cày trả nợ ngân hàng.
"Em nghĩ thông rồi." – tôi cho hết quần áo của con vào túi, khóa kéo lại – "Tối nay em đưa con về nhà mẹ."
"Vãn Vãn, đừng làm vậy mà..."
"Vậy anh muốn sao? Ôm con bé mới đầy tháng ngủ sofa hả?" – tôi nhìn thẳng vào anh ta –
"Tô Hạo Nhiên, anh xót mẹ anh, xót em trai anh, vậy anh đã từng xót em và con gái mình chưa?"
Anh ta đứng ngây ra không đáp.
Tôi đã ôm con rời khỏi phòng.
Ra tới phòng khách, tôi nghe thêm được một loạt tiếng lòng:
– Trương Tâm Di:
【Bà chị dâu này cũng biết điều đấy, nhưng căn nhà này hơi cũ nhỉ, sau khi cưới phải sửa sang lại.】
– Tô Hạo Vũ:
【Chị dâu đi rồi càng tốt, đỡ chướng mắt. Đợi tôi cưới xong, sẽ bảo họ dọn ra luôn.】
– Vương Lệ Hoa:
【Hứ, có nhà mẹ đẻ giàu thì sao, về đây rồi cũng phải nghe lời tôi thôi.】
Tôi dừng bước ở cửa, xoay người lại nhìn bọn họ:
"À đúng rồi, suýt nữa thì quên nói với mẹ một chuyện."
Vương Lệ Hoa híp mắt hỏi:
"Chuyện gì?"
“Căn nhà này, tôi và Hạo Nhiên cùng nhau trả góp. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cũng có tên tôi.” – tôi mỉm cười –
“Nên ai muốn ở đâu, còn phải được tôi đồng ý.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi, không buồn quay đầu lại.
Phía sau lập tức vang lên tiếng gào the thé của Vương Lệ Hoa:
“Cái gì?! Trên sổ đỏ có tên nó? Hạo Nhiên! Con giải thích cho mẹ ngay!”
Giọng Tô Hạo Nhiên vang lên:
“Mẹ, căn nhà này là vợ chồng con mua sau khi cưới. Theo pháp luật…”
“Tôi không cần biết pháp luật pháp liếc gì hết! Đây là nhà con trai tôi!”
Tôi ngồi vào xe taxi, nghe tiếng cãi vã từ tầng trên vọng xuống, lòng nhẹ tênh chưa từng có.
Ba năm qua, cuối cùng tôi cũng không cần chịu đựng vô lý nữa rồi.
Về đến nhà mẹ đẻ đã gần mười giờ tối.
Mẹ mở cửa, thấy tôi ôm con đứng ngoài trời đêm, giật mình:
“Vãn Vãn? Sao con lại về đây?”
“Mẹ ơi, con muốn ở lại vài hôm…” – lời vừa dứt, nước mắt tôi tuôn ra không kìm được.
Mẹ vội kéo tôi vào nhà, ba cũng bước ra từ phòng ngủ.
“Có chuyện gì vậy con?” – ba hỏi.
Tôi kể lại toàn bộ những gì xảy ra tối nay, mẹ tức đến mức đập tay xuống bàn:
“Cái bà Vương Lệ Hoa đó quá đáng thật! Mới ở cữ 1 tháng đã bắt con ngủ sofa?!”
“Tệ hơn nữa vẫn còn kìa…” – tôi cười khổ.
Sau đó, tôi kể luôn chuyện tôi có thể nghe thấy tiếng lòng người khác.
“Ý con là, con có thể nghe được người khác nghĩ gì trong đầu á?” – mẹ tôi nửa tin nửa ngờ.
“Vâng. Ví dụ như lúc này, mẹ đang nghĩ liệu có phải con bị trầm cảm sau sinh hay không.”
Mẹ tôi há hốc mồm:
“Con… con thật sự nghe thấy được à?”
“Tất nhiên.” – tôi gật đầu –
“Cũng nhờ thế, con mới biết bà Vương không phải vì muốn nhường phòng cho khách, mà là cố tình ép mẹ con con tự mình rút lui.”
Ba trầm giọng xuống:
“Vậy còn Tô Hạo Nhiên? Thái độ của nó thế nào?”
“Anh ta muốn con nhịn, muốn con đừng làm lớn chuyện.” – tôi ôm chặt con gái trong lòng – “Ba mẹ, con muốn ly hôn.”
“Cái gì?” – mẹ tôi kêu lên – “Vãn Vãn, con bình tĩnh lại đã, con bé mới đầy tháng…”
“Mẹ, con đang rất bình tĩnh.” – tôi nhìn thẳng vào hai người – “Ba năm nay, trong căn nhà đó, con giống như người ngoài. Mẹ chồng thiên vị em trai chồng, mọi việc nhà đều đẩy cho con làm, chăm sóc ông bà cũng là con, nhưng chuyện tốt chưa bao giờ đến lượt con.”
“Vậy Tô Hạo Nhiên biết không?” – ba hỏi.
“Anh ta biết.” – tôi cười lạnh – “Nhưng lúc nào cũng nói con phải hiểu, nói gia hòa vạn sự hưng. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ, cái gọi là gia đình đó có công bằng với con hay không.”
Ba mẹ nhìn nhau, không ai nói gì.
Họ biết tôi nói đúng.
Ba năm nay, mỗi lần tôi về nhà mẹ đẻ đều than phiền chuyện mẹ chồng thiên vị, nhưng ba mẹ đều khuyên tôi nhẫn nhịn, nói gả đi rồi thì phải học thích nghi.
Giờ nghĩ lại, cái gọi là thích nghi, chẳng qua là biến mình thành người vô hình.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên.
Là Tô Hạo Nhiên gọi tới.
“Vãn Vãn, em đang ở đâu? Về nhanh đi, mẹ anh bà ấy…”
“Bà ấy làm sao?” – tôi hỏi, giọng lạnh tanh.
“Mẹ anh nói muốn sang tên căn nhà cho Hạo Vũ, em về ngăn bà ấy đi!” – anh ta gấp đến mức giọng run lên.
Tôi bật cười:
“Ồ, vậy anh ngăn đi.”
“Một mình anh nói không lại bà ấy, em về nhanh…”
“Tô Hạo Nhiên, anh nghe cho rõ.” – tôi cắt lời –
“Căn nhà đó là tài sản hình thành sau hôn nhân, bà ấy không có quyền sang tên cho bất kỳ ai. Nếu anh không dám cãi bà ấy, thì để tòa án giải quyết.”
“Vãn Vãn, em có ý gì?”
“Ly hôn.” – tôi nói xong liền cúp máy.
Ba tôi nhíu mày:
“Vãn Vãn, ly hôn không phải chuyện nhỏ…”
“Con biết.” – tôi cúi đầu nhìn con gái đang ngủ yên trong vòng tay –
“Nhưng con không muốn con bé lớn lên trong một môi trường như vậy.”
“Môi trường thế nào?” – mẹ tôi ngơ ngác hỏi.
“Một nơi mà phụ nữ không có vị trí, chỉ có thể nhẫn nhịn và cúi đầu.” – tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng –
“Con muốn con gái con biết, phụ nữ có thể sống đàng hoàng và có tôn nghiêm.”
Ba tôi im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu:
“Con đã quyết định rồi à?”
“Rồi ạ.”
“Vậy thì ba mẹ ủng hộ con.” – ba nói chậm rãi – “Cùng lắm thì ba mẹ nuôi hai mẹ con con cả đời.”