Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tôi Trở Lại
Chương 3
5.
Sáng thứ Hai.
Toàn trường tập trung cho lễ chào cờ định kỳ.
Trời nắng đẹp, ánh sáng rọi xuống từng gương mặt học sinh đứng kín sân trường.
Mọi thứ vẫn như thường lệmọi người chờ quốc kỳ được kéo lên, chờ hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu dài dòng như mọi khi.
Nhưng hôm nay… có chút khác lạ.
Sau nghi thức chào cờ, thầy giám thị không thông báo giải tán.
Ông cầm micro, giọng điệu nặng nề, đầy phức tạp:
“Sau đây, mời học sinh Lưu Vân lớp 12B bước lên lễ đài.
Bạn ấy có đôi lời muốn nói với toàn thể thầy cô và học sinh,
đặc biệt là với bạn Tô Daobạn học cùng lớp.”
Lập tức, cả sân trường rộ lên tiếng xì xào.
Ánh mắt từ bốn phương tám hướng cùng lúc đổ dồn về phía lớp tôi.
Rồi, đồng loạt chuyển về phía tôi.
Có ánh nhìn tò mò. Có ngạc nhiên. Có thương hại. Cũng có cả hả hê.
Tôi đứng yên, mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Vân.
Cô ta mặc đồng phục, sắc mặt trắng bệch, môi bị cắn đến mức không còn chút máu.
Từng bước, từng bước… chậm rãi bước lên lễ đài.
Như đang giẫm lên từng lưỡi dao bén ngót.
Cô ta run rẩy cầm lấy micro.
Dưới sân trường, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.
“Chuyện gì vậy?”
“Không phải nói Tô Dao tr.ộ.m ngọc nhà cô ta sao?”
“Hay là lên công bố kết quả xử lý?”
“Nhìn mặt cô ta kìa, có gì đó sai sai…”
Ngay phía sau tôi, bạn thân nhấtkhông, là người từng được tôi gọi là bạn thânTrương Tuyết,
đang nhìn chằm chằm vào Lưu Vân, ánh mắt đầy hoang mang và bối rối.
Lưu Vân hít sâu một hơi.
Cuối cùng cũng mở miệng:
“Thưa các thầy cô, các bạn học sinh… xin chào.”
Giọng cô ta run run.
“Hôm nay tôi đứng đây… là để làm rõ một chuyện,
và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn học của tôiTô Dao.”
Toàn sân trường bỗng nhiên lặng như tờ.
Mọi người đều sửng sốt.
Xin lỗi?
Lưu Vân xin lỗi Tô Dao?!
Cú "bẻ lái" này quá gắt, khiến ai nấy đều như bị đứng hình.
Lưu Vân nhắm mắt lại, như thể đã hạ quyết tâm, bắt đầu tuôn một tràng:
“Về việc hôm thứ Sáu tuần trước, tôi đã nói bạn Tô Dao tr.ộ.m ngọc bội của gia đình mìnhđó là… là một sự hiểu lầm.”
“Miếng ngọc đó… không phải bảo vật tổ truyền gì cả. Chủ nhân thật sự của nó… là bà ngoại của bạn Tô Dao.”
“Miếng ngọc đó… vô tình đến nhà tôi, rồi cũng vô tình rơi vào túi của bạn Tô Dao.”
“Tôi không nên vu khống bạn ấy khi chưa rõ sự thật. Càng không nên báo cảnh sát, gọi phụ huynh đến trường.”
“Hành vi của tôi đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và tâm lý của bạn ấy…”
Cô ta dừng một nhịp, rồi cúi đầu thật sâu về phía tôi.
“Tô Dao… xin lỗi cậu.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả ánh mắt như đèn pha rọi thẳng vào tôi.
Tôi thấy Trương Tuyết há hốc mồm không khép lại được.
Tôi thấy thầy chủ nhiệm Vương lúng túng cúi gằm mặt.
Tôi thấy những bạn học từng thì thầm sau lưng tôi,
giờ nét mặt tràn đầy bàng hoàng và xấu hổ.
Tôi biếttừ khoảnh khắc này, sự thật đã được phơi bày.
Tôi được minh oan.
Nhưng… thế là đã đủ sao?
Chưa đủ.
Lời xin lỗi của Lưu Vântừng chữ mộtđều chứa đựng sự miễn cưỡng và uất ức.
Cô ta chỉ đang hoàn thành một "giao kèo" bắt buộc mà thôi.
Tôi thấy cô ta đứng thẳng dậy, chuẩn bị rời khỏi lễ đài.
Tôi giơ tay lên.
Thầy giám thị sững người:
“Tô Dao, em có chuyện gì sao?”
Tôi gật đầu.
Ông ta do dự giây lát, rồi ra hiệu cho người mang thêm một chiếc micro đến.
Tôi cầm lấy micro, bước ra đầu hàng, đối diện thẳng với sân trường.
Lại một lần nữa, ánh nhìn hàng nghìn người cùng lúc đổ dồn về phía tôi.
Tôi cất tiếng, giọng qua loa phát thanh truyền khắp ngóc ngách khuôn viên trường:
“Cảm ơn Lưu Vân vì lời làm rõ và xin lỗi.”
Giọng tôi rất bình tĩnh. Rất rõ ràng.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi đó.”
Lúc ấy, tôi thấy bả vai Lưu Vân hạ xuốngcô ta nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng tôi chuyển tông giọng:
“Tuy nhiên… tôi còn một chuyện nhỏ muốn bổ sung thêm.”
Tôi nhìn Lưu Vân đứng cứng đờ trên sân khấu, khẽ mỉm cười.
“Bạn Lưu Vân vừa nói, miếng ngọc bội ‘vô tình’ rơi vào tay tôi nói vậy hình như… chưa chính xác lắm.”
“Theo tôi được biết, miếng ngọc tên thật là Càn Khôn Giác là di vật bà ngoại tôi để lại, năm xưa vì biến cố mà bị thất lạc. Sau đó, ông nội bạn vô tình mua được ở một sạp đồ cũ.”
“Nhưng nhà họ Lưu các người, trong khi không hề biết rõ nguồn gốc, lại tuyên bố trước thiên hạ đây là ‘bảo vật gia truyền’, dùng nó để làm màu, tô vẽ hình tượng.”
“Cho nên, nói chính xác thì hành vi đó gọi là chiếm đoạt tài sản bị thất lạc.”
“Còn bạn, Lưu Vân, là người đã đeo món đồ vốn thuộc về tôi lên cổ mình, rồi quay đầu vu khống tôi là trộm.”
“Tôi hy vọng mọi người hôm nay đều hiểu rõ điều đó.”
Lời tôi nói, như một quả bom chấn động giáng xuống sân trường.
Nếu lời xin lỗi của Lưu Vân là một sự rửa mặt miễn cưỡng,
thì những gì tôi vừa nói chính là xé toang lớp mặt nạ giả tạo,
giẫm nát sự sĩ diện hư danh mà nhà họ Lưu luôn ra sức che đậy.
Chiếm đoạt đồ thất lạc.
Bịa chuyện lừa người.
Vừa ăn cắp vừa la làng.
Sân trường im phăng phắc vài giây
Rồi như bị châm lửa, tiếng bàn tán ầm ầm bùng nổ.
Trên khán đài, Lưu Vân đứng không vững nữa, như sắp gục xuống.
Mặt cô ta không còn trắng bệch
mà đã hóa tro tàn.
Cô ta hiểu rồi.
Từ hôm nay, cô ta xong rồi.
Trong ngôi trường này, cái danh “kẻ lừa đảo”, “kẻ tr.ộ.m cắp” sẽ theo cô ta suốt ba năm còn lại.
Tôi nhẹ nhàng đặt micro xuống, quay lại hàng của lớp mình.
Lễ chào cờ kết thúc, các lớp nối hàng trở về.
Không còn ai dám nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường nữa.
Trong đôi mắt họ lúc này
chỉ còn lại kính sợ, xen lẫn chột dạ.
Trên đường quay về lớp học,
Trương Tuyết vội đuổi theo, cẩn thận kéo nhẹ tay áo tôi.
“Tô Dao… xin lỗi…”
Mắt cô ấy đỏ hoe.
“Hôm đó… không phải tớ không tin cậu, chỉ là tớ…”
Tôi dừng lại, nhìn cô ấy.
Chúng tôi từng là bạn thân, từng chia sẻ với nhau mọi chuyện.
Nhưng cái khoảnh khắc hôm ấy,
khi cô ấy lặng lẽ kéo ghế mình ra xa tôi,
đã để lại trong tôi một vết cắt sâu hoắm, không cách nào lành lại.
“Không sao.”
Tôi khẽ nói.
“Mọi chuyện… đã qua rồi.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay áo mình ra khỏi tay cô ấy,
tiếp tục bước đi về phía trước.
Bởi vì, lòng tin một khi đã vỡ vụn
thì vĩnh viễn không thể lành lại như xưa.
6.
Trưa hôm đó, khoản 1.000.000 tệ bồi thường danh dự đã vào tài khoản tôi.
Lưu tổng làm việc rất nhanh gọn.
Ông ta chắc chắn chỉ muốn chấm dứt vụ bê bối mất mặt này càng sớm càng tốt.
Tôi nhìn dãy số dài ngoằng trong tin nhắn ngân hàng, lòng không gợn chút sóng.
Tôi biếtđây mới chỉ là món khai vị.
Bữa tiệc chính, còn ở phía sau.
Chiều tan học, tôi không về ký túc xá.
Thay vào đó, tôi tìm một tiệm net yên tĩnh gần trường, thuê một phòng riêng.
Tôi cần xác minh thông tin bên trong Càn Khôn Giác.
Phải biết chắc20 tỷ USD ấy, có thật không.
“Khí linh, giờ tôi phải làm gì?”
Tôi hỏi thầm trong đầu.
“Đặt ngọc bội vào cổng USB của máy tính.”
Tiếng đáp lập tức vang lên.
Tôi làm theo.
Lấy miếng ngọc bội tưởng chừng vô hại từ túi ra, áp lên một cổng USB trên thùng máy.
“Rồi sao nữa?”
“Niệm ‘kích hoạt’. Dùng ý thức kết nối với nó.”
Tôi nhắm mắt, tập trung tinh thần.
“Kích hoạt.”
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác linh hồn mình bị kéo ra khỏi thân thể, rơi vào một không gian trắng toát.
Ở trung tâm không gian, lơ lửng một dãy ký hiệu vàng óng, sắp xếp như một chuỗi mã lệnh cổ đại.
Nó phức tạp, thần bí, mang theo cảm giác không thể diễn tả thành lời.
“Đó là chuỗi mã khóa tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.”
Khí linh giải thích.
“Hãy nhớ kỹtừng ký hiệu, từng thứ tự, tuyệt đối không được sai.”
“Sau đó, truy cập vào địa chỉ này.”
Một đường link hiện lên trong đầu tôi.
Tôi mở mắt, tim đập dồn dập.
Tôi thu lại ngọc bội, run tay nhập đường link kia vào trình duyệt.
Màn hình chuyển cảnh, hiện ra một giao diện đen tuyền, chỉ có một ô nhập liệukhông logo, không hướng dẫn.
Một cổng truy cập mã hóa VIP, tuyệt đối không công khai.
Tôi hít sâu một hơi, dựa vào trí nhớ vừa khắc ghi, nhập từng ký hiệu vào ô.
Từng ký tự như được in trong óctừng nét rõ ràng.
Khi nhập xong ký tự cuối cùng, tôi nhấn Enter.
Trang web bắt đầu tải.
Cái vòng tròn nhỏ đang quay tròn trên màn hìnhkéo dài như cả thế kỷ.
Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùngtrang mới hiện lên.
Giao diện vẫn đơn giản đến cực điểm.
Chỉ có một dòng tên tài khoản, và một dãy số.
Tên tài khoản: Tô Vãn Tình.
Tên mẹ tôi.
Dòng số phía dướikhiến tôi nghẹt thở.
2,000,000,000.00
Đơn vị: USD.
Hai tỷ đô la Mỹ.
Là thật.
Tất cảđều là thật.
Tôi ngả người ra ghế, cảm giác toàn thân như bị hút sạch sinh lực.
Sự chấn động quá lớn, khiến tôi không thể vui mừng nổi.
Chỉ còn một cảm giác xót xa dâng lên trong ngực.
Bà ngoại… Mẹ…
Họ… rốt cuộc là ai?
Tại sao lại để lại cho tôi một khối tài sản khổng lồ, vượt xa sức tưởng tượng như vậy?
Vậy mà bao năm qua, mẹ lại mang tôi sống trong cảnh túng thiếu, thậm chí là khốn khó, đến lúc mất cũng chưa từng nhắc đến điều này?
Có quá nhiều bí mật đè nặng trong lòng tôi.
“Tất cả số tiền đó… thuộc về em.”
Khí linh lại lên tiếng.
“Nó vốn là món quà trưởng thành mẹ em để lại cho em. Chỉ là do ta ngủ quá lâu, nên món quà này đến muộn.”
“Giờ đây, em có thể dùng nóđể làm bất cứ điều gì em muốn.”
Bất cứ điều gì tôi muốn…
Tôi nhìn con số trên màn hình, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Tôi phải tìm ra sự thật.
Phải biết mẹ tôi năm xưa rốt cuộc đã trải qua những gì.
Phải biết bà ngoại tôi là ai, và quá khứ bị che giấu kia đã xảy ra chuyện gì.
Và tôi còn phải…
khiến tất cả những kẻ từng chà đạp mẹ con tôiphải trả giá.
Tôi đóng trang web, xóa sạch mọi lịch sử trình duyệt.
Bước ra khỏi tiệm net, trời đã tối.
Đèn thành phố lấp lánh như hàng ngàn giấc mơ xa xôi.
Nhưng tôi biếttừ hôm nay, thế giới của tôi… sẽ không còn giống ai nữa.
Khi tôi về đến dưới ký túc xá,
thấy Trương Tuyết đang đứng chờ.
Thấy tôi, cô ấy liền chạy đến.
“Tô Dao… cậu đi đâu vậy? Tớ nhắn tin mà cậu không trả lời…”
Trong giọng nói là sự lo lắng… xen chút lấy lòng.
Tôi mở điện thoại nhìn quaquả nhiên có vài tin nhắn từ cô ấy.
Hỏi tôi đang ở đâu, có muốn ăn tối cùng không.
“Tôi có chút việc. Giờ mới xong.”
Tôi đáp, giọng điềm đạm.
“À… vậy cậu ăn gì chưa?”
“Tớ có mang cơm cho cậu, để trên bàn, còn nóng đó…”
Cô ấy chỉ lên ký túc xá, ánh mắt đầy hy vọng.
Tôi nhìn cô ấy mấy giây.
Rồi nói:
“Cảm ơn cậu, Trương Tuyết.”
“Nhưng từ giờ… không cần nữa.”
Bởi vì lòng tin, một khi đã vỡ vụn
dù có cố gắng thế nào,
cũng không thể ghép lại như xưa.
“Chúng ta… cứ làm bạn cùng lớp bình thường đi.”
Nói xong câu đó, tôi bước ngang qua Trương Tuyết, đi thẳng vào ký túc xá.
Không hề ngoái đầu.
Nhưng tôi biết, cô ấy vẫn đứng yên ở đó.
Đứng rất lâu.
Có những vết nứt, một khi đã hình thànhthì vĩnh viễn không thể hàn gắn.
Tôi cần là một sự tin tưởng tuyệt đối, không phải là những lời bù đắp rẻ tiền sau khi mọi chuyện đã qua.
Về tới phòng,
trên bàn đúng là có hộp cơm đóng gói.
Tôi cầm lên, không nói gì,
rồi ném thẳng vào thùng rác.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi do dự giây lát, rồi bắt máy:
“Alo, xin chào.”
Đầu dây bên kia là giọng nam trung niên, trầm ổn:
“Xin hỏi, có phải cô Tô Dao không?”
“Tôi đây.”
“Chào cô. Tôi họ Tần, là cố vấn pháp lý của mẹ cô, bà Tô Vãn Tình.”
“Tôi vừa nhận được một email mã hóa từ Thụy Sĩ, xác nhận rằng cô đã kích hoạt quỹ ủy thác mà mẹ cô để lại.”
“Theo di nguyện trước lúc qua đời của bà ấy, từ giờ phút này, tôi sẽ chính thức trở thành luật sư riêng của cô,
đồng thời đại diện xử lý mọi vấn đề pháp lý và tài chính thuộc quyền sở hữu của cô.”
“Ngoài khoản quỹ đó, mẹ cô còn để lại cho cô một món đồ đặc biệt.”
“Sáng mai lúc 10 giờ, tôi sẽ chờ cô ở quán cà phê gần cổng trường, để giao tận tay vật đó.”