Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Trèo Lên Giường Tôi? Xin Lỗi, Chị Đây Không Chiều!
Chương 2
Tôi yêu Bàng Tử Thần, chỉ muốn cưới anh, sống chết gì cũng không đổi ý.
Ngày tôi gặp Bàng Tử Thần, chính là buổi tuyển thành viên Hội Sinh viên vào ngày nhập học đầu tiên ở đại học.
Chúng tôi đã cùng lúc… đưa tay ra cầm tờ đơn đăng ký.
Anh ấy lịch sự nói “xin lỗi”, rồi chủ động nhường tờ đơn cho tôi.
Hôm đó, anh mặc bộ đồ thể thao màu xám tro, dáng người cao ráo, đường nét gương mặt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu thu.
Bàn tay anh rất đẹp – mà tôi, lại là một người “nghiện tay”. Khi đó, tôi hoàn toàn không thể rời mắt.
Khoảnh khắc định mệnh ấy khiến tôi không kịp phòng bị, và cũng không thể quên số điện thoại anh viết trên tờ đơn hôm đó.
Sau đó, tôi chủ động kết bạn với anh qua WeChat.
Vừa nghe tôi nói tên, anh lập tức bật cười:
“Tiểu thư nhà họ Sơn, danh tiếng lẫy lừng, tôi nghe qua đã lâu.”
Từ ngày đó, tôi bắt đầu mong chờ những lần “vô tình gặp lại” trên đường.
Vì muốn được ở gần anh, tôi liều mình phấn đấu để được vào Hội Sinh viên.
Chỉ một ánh nhìn… mà như khắc cốt ghi tâm.
Cứ thế, tôi cam tâm tình nguyện đi theo sau anh, không oán, không hối.
Sau khi kết hôn, Bàng Tử Thần chủ động đề nghị giúp tôi quản lý công ty, bảo tôi nên sống như một bà nội trợ an nhàn.
Tôi không phản đối.
Tôi nghĩ, đã là vợ chồng thì nên đồng lòng cùng tiến.
Nhà anh không giàu. Tôi muốn giúp anh có được sự nghiệp vững vàng.
Bố mẹ và bạn thân đều khuyên tôi nên cân nhắc kỹ.
Trước khi cưới, bố mẹ từng nhắc tôi: Bàng Tử Thần không chỉ vì yêu tôi mà lấy tôi – anh còn để mắt đến gia thế nhà họ Sơn đứng sau lưng tôi.
Nhưng tôi đã cười, gạt đi tất cả:
“Chỉ cần anh ấy thật lòng yêu con… những chuyện khác, con không quan tâm.”
3.
Sau khi kết hôn, bố mẹ của Bàng Tử Thần bắt đầu sống cuộc đời ung dung, thoải mái.
Họ nghỉ hẳn việc ở xưởng, mỗi tháng đều đặn nhận tiền “sinh hoạt phí” mà Bàng Tử Thần lấy từ tôi, tiêu xài không cần lo nghĩ.
Không chỉ vậy, họ còn rêu rao khắp nơi rằng con trai họ giờ là “tổng giám đốc”, khiến bà con bên nội nườm nượp kéo đến nhờ vả.
Thậm chí, có người còn mặt dày đến mức giao luôn việc cưới xin của con cái cho anh ta sắp xếp, yêu cầu phải gả vào nhà giàu có tiếng tăm ở Giang Thành, để họ cũng được “nở mày nở mặt” theo.
Trước những điều đó, tôi không hề thấy phiền lòng, ngược lại còn có chút tự hào.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng, dù sao nhà tôi cũng có điều kiện, giúp đỡ gia đình chồng một chút chẳng đáng gì – chỉ cần Bàng Tử Thần một lòng với tôi là được.
Anh ta không hề biết rằng, đêm trước ngày đính hôn, Trang Cảnh Thần từng lặng lẽ đến gặp tôi.
Anh ấy đưa tôi một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nói:
“Nếu một ngày nào đó, hôn nhân của em không còn hạnh phúc, anh hi vọng em có đủ tư cách và khí phách để rời đi – không cần phải chịu thiệt thòi vì bất kỳ ai.”
Trang Cảnh Thần còn siết chặt tay, nghiêm túc nhìn tôi, nói:
“Tiểu Nghiên, sau lưng em không chỉ có nhà họ Sơn – còn có anh. Nếu một ngày nào đó anh ta làm tổn thương em, anh nhất định không để yên cho hắn.”
Khi ấy tôi chỉ cười, trách anh nghĩ quá nhiều.
Từ bé đến lớn, tôi luôn tin vào mắt nhìn của mình.
Tôi tin rằng Bàng Tử Thần sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Giờ nghĩ lại, tất cả những lời khuyên nhủ ngày đó đều là thật. Chỉ là khi ấy tôi quá “lụy tình”, chẳng buồn nghe ai.
Sau khi cưới, dù tôi luôn nhường nhịn anh, chiều chuộng anh, thì anh vẫn luôn tìm cớ chỉ trích.
Anh nói tôi không biết làm việc nhà, tính khí thất thường, không dịu dàng bằng vợ của bạn anh, không đảm đang, không đủ nữ tính.
Lúc ấy, tôi chỉ một lòng một dạ yêu anh, ra sức lấy lòng, cố gắng thay đổi bản thân để trở thành hình mẫu “người vợ lý tưởng” trong lòng anh.
Anh thích mỗi ngày đi làm về đều được thấy tôi ở nhà, tôi liền cố gắng từ chối mọi buổi tiệc, mọi cuộc hẹn, mỗi ngày đều chờ anh về.
Tôi học đủ các món ăn, đổi cách nấu liên tục, chỉ mong anh hài lòng.
Bạn thân của tôi – Chu Nhiên – đã không chỉ một lần nói với tôi:
“Cậu sau khi kết hôn… đã không còn là chính mình nữa rồi.”
Cô ấy nói, cô gái từng thích đi dạo phố, thích chụp ảnh, vô tư tự do, giờ lại vì một người đàn ông mà thay đổi đến thế.
Bố mẹ chồng tôi thì lại rất hài lòng với tôi.
Mỗi lần tụ họp gia đình, họ hàng bên chồng đều không ngớt lời khen: nào là tôi xinh đẹp, hiền lành, là người vợ mẫu mực – khen ngợi Bàng Tử Thần cưới được “báu vật”.
Cả gia đình họ, hình như chỉ có một mình Bàng Tử Thần là luôn soi ra được đủ thứ khuyết điểm của tôi.
Khi đó, tôi cứ nghĩ là do mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo.
Giờ tôi mới hiểu – anh ta chưa bao giờ thật lòng yêu tôi. Trong mắt anh, tôi chẳng qua chỉ là một bàn đạp, một công cụ để anh bước lên cao.
Một người đàn ông, nếu trong mắt anh ta không có tình yêu… thì làm sao có thể nhìn thấy điểm tốt của bạn được?
4.
Thế là, không ai buồn hỏi qua ý kiến của tôi, Ảnh Hương Di cứ thế mặt dày trơ trẽn dọn vào nhà tôi, ung dung sống như bà chủ.
Buổi tối, cô ta thậm chí còn dám gõ cửa phòng tôi, nói là muốn gọi tôi xuống ăn cơm.
Tôi thẳng thừng từ chối. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Tôi tưởng cô ta biết điều mà rút lui.
Ai ngờ, không những không lui, cô ta còn bày trò khóc lóc ngay trước cửa phòng tôi.
Tiếng khóc ngày một to, mỗi lúc một thảm thiết, nghe như thể tôi là người bắt nạt cô ta vậy.
Không ngoài dự đoán – tiếng khóc ấy đã gọi Bàng Tử Thần tới.
Vừa thấy anh ta, Ảnh Hương Di liền khóc lớn hơn, còn thuận miệng kể lể:
“Anh Tử Thần, hình như chị Tiểu Nghiên không ưa em lắm. Em chỉ muốn gọi chị xuống ăn cơm, vậy mà chị còn… còn mắng em…”
Tôi thật sự cạn lời. Đến mức phải bật cười – đúng là khả năng đổi trắng thay đen của cô ta đã đạt đến trình độ nghệ thuật!
Tôi lạnh mặt mở cửa phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta – người đang ra vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng như vai nữ chính trong phim truyền hình.
Bàng Tử Thần thấy vậy thì cuống lên, vội vàng bước tới ôm lấy tay Ảnh Hương Di, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng khóc, Di Di, đừng khóc nữa. Chuyện này để anh giải quyết.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy trách móc và chán ghét, như thể tôi mới là người phá rối cuộc sống yên bình của hai người họ.
Ảnh Hương Di liền lấy ra từ túi áo một cây trâm tóc, cười gượng, giọng đầy khiêm nhường:
“Chị Tiểu Nghiên, đây là món quà em tự tay làm… em muốn tặng chị. Em thật lòng hi vọng sau này chị em mình có thể sống hòa thuận… vui vẻ với nhau, được không?”
Tôi nhìn cây trâm ấy – chất liệu rẻ tiền, làm qua loa – chỉ thấy buồn nôn hơn là cảm động.
Tôi không nhịn thêm được nữa, lạnh giọng ngắt lời:
“Cô thôi mơ mộng đi! Bỏ cái vẻ đạo đức giả ấy đi, cô nghĩ đang diễn cho ai xem? Cô tưởng tôi ngu chắc?”
Nghe tôi nói vậy, nước mắt cô ta rơi như suối, lập tức nhào vào lòng Bàng Tử Thần, khóc đến mức không nói nên lời.
Và rồi…
Bàng Tử Thần cuối cùng cũng nổi đóa.
Anh ta lao đến, giơ tay—
“Bốp!”
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi.
Một tiếng “bốp” vang lên chát chúa, má tôi nóng rát như bị thiêu đốt, trong tai ong ong không dứt.
Tôi không thể tin nổi nhìn Bàng Tử Thần.
Anh ta… thật sự đánh tôi?
Vì một người đàn bà ngoài luồng, anh ta lại dám ra tay với tôi?
“Sơn Tiểu Nghiên!” Bàng Tử Thần gầm lên, mắt đỏ ngầu,
“Anh đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi?! Hương Di đang mang thai, tâm trạng phải ổn định! Cô có thể biết điều một chút được không? Đừng lúc nào cũng nhằm vào cô ấy nữa!”
“Cô đúng là một con đàn bà độc ác! Cô muốn chọc cô ấy tức chết mới vừa lòng sao?!”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, chẳng khác nào đang nhìn một kẻ tội đồ thập ác bất xá.
Cái tát đó…
Không chỉ đánh vào mặt tôi.
Mà đánh tan toàn bộ ảo tưởng tôi từng có về anh ta.
Cũng đánh nát mảnh tình nghĩa cuối cùng giữa chúng tôi.
Tôi trừng mắt nhìn cặp chó mèo trước mặt, sải bước lên, không do dự tát thẳng hai cái vào mặt Bàng Tử Thần.
“Bốp! Bốp!”
Hai tiếng vang giòn tan.
Trên mặt anh ta lập tức hiện rõ hai dấu tay đỏ ửng.
“Sơn Tiểu Nghiên! Cô điên rồi à?!”
“Cô dám đánh tôi sao?!”
Tôi nhìn bàn tay phải vì dùng lực quá mạnh mà hơi sưng đỏ, bật cười lạnh:
“Tôi điên? Rõ ràng là anh ra tay trước, giờ lại nổi giận cái gì?”
“Chỉ cho phép anh đánh tôi, không cho tôi đánh trả à? Trên đời này có đạo lý kiểu đó sao?”
“Tôi nói cho anh biết, Bàng Tử Thần.
Tôi – Sơn Tiểu Nghiên, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Sơn – chưa đến lượt anh muốn bắt nạt thế nào cũng được!”
“Anh nghĩ anh là ai?”
“Anh chẳng qua chỉ dựa vào nhà họ Sơn tôi mà có được ngày hôm nay!”
“Anh lấy tư cách gì để đánh tôi?!”
Mẹ của Bàng Tử Thần nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà ta sững người.
Bà liếc nhìn gương mặt sưng đỏ của con trai, rồi lại nhìn tôi, sau đó vội vàng lên tiếng hòa giải:
“Tiểu Nghiên à… Tử Thần nó cũng chỉ là nhất thời nóng nảy thôi, con đừng chấp nó. Có chuyện gì thì từ từ nói…”
Thấy sắc mặt tôi không hề dịu xuống, bà lập tức kéo tay áo Bàng Tử Thần, liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh ta.
Đây là lần đầu tiên Bàng Tử Thần ra tay với tôi.
Tôi nhìn ra được – trong lòng anh ta cũng có chút hoảng.
Nhưng có lẽ vì sĩ diện, vì không muốn cúi đầu trước tôi, nên từ đầu đến cuối…
Anh ta không hề nói một lời xin lỗi.
“Bàng Tử Thần!”
Mẹ của anh ta thấy vậy liền quát lớn một tiếng.
Lúc này, Bàng Tử Thần mới miễn cưỡng lên tiếng.
Nhưng từng chữ thốt ra… không hề có lấy nửa phần xin lỗi:
“Vừa rồi… vừa rồi đúng là anh nhất thời kích động, không nên ra tay đánh em. Nhưng… nhưng nếu lúc nãy em chịu ngoan ngoãn xuống ăn cơm cùng Hương Di, thì đã không xảy ra những chuyện sau đó.”
Lời đó, gọi gì là xin lỗi?