Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Rồi, Tôi Và Con Sống Còn Tốt Hơn
Chương 2
Tôi nhìn thẳng vào Trần Phong.
“Anh nói tôi quanh năm làm việc bên ngoài. Vậy xin hỏi — một tuần tôi ở nhà mấy ngày?”
Trần Phong sững lại.
“…Không biết.”
“Không biết?” Tôi mỉm cười nhạt. “Vậy để tôi nói cho anh nghe — mỗi tuần tôi ở nhà 5 đến 6 ngày. Thỉnh thoảng đi công tác, nhiều nhất hai lần một tháng, mỗi lần không quá ba ngày.”
“Thế mỗi tối cô về lúc mấy giờ?” Trần Phong phản công. “10 giờ đêm! Con ngủ từ lâu rồi!”
“Tôi tăng ca tới 10 giờ vì công ty có dự án.” Tôi bình tĩnh đáp. “Nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi bỏ mặc con. Mỗi sáng tôi đưa thằng bé tới trường, cuối tuần đưa con đi học năng khiếu. Tôi hỏi anh — lớp năng khiếu của Lạc Lạc ở đâu?”
Trần Phong nghẹn lời.
“Cái này…”
“Không trả lời được đúng không?” Tôi nói tiếp. “Vì anh chưa từng đưa con đi học.”
Luật sư của Trần Phong đứng bật dậy.
“Thưa thẩm phán, bị đơn đang cố tình đánh lạc hướng.”
“Tôi chỉ đang phản hồi cáo buộc của nguyên đơn.” Tôi quay sang. “Anh ta nói tôi không chăm con, tôi chỉ đang chứng minh — tôi có.”
Thẩm phán gõ nhẹ chiếc búa.
“Mời tiếp tục.”
Tôi lấy ra một tập tài liệu.
“Đây là hồ sơ từ trường của Lạc Lạc. Trong một năm qua, tôi tham dự 12 buổi họp phụ huynh. Trần Phong — 0 lần. Tôi trực tiếp đưa đón con 240 lượt. Trần Phong — 30 lượt.”
Sắc mặt Trần Phong tái đi.
“Không thể nào—”
“Trường có sổ điểm danh.” Tôi cắt ngang. “Ngoài ra còn có camera.”
Luật sư bên kia lật tài liệu, vẻ mặt cũng dần khó coi.
“Phía nguyên đơn có bằng chứng chứng minh đứa trẻ chủ yếu do nguyên đơn nuôi dưỡng không?” thẩm phán hỏi.
Luật sư Trần Phong đưa lên một bản giấy.
“Đây là lời khai của mẹ nguyên đơn.”
Tôi liếc qua.
Trong đó viết: Từ khi đứa trẻ chào đời đều do tôi chăm. Lâm Vũ chưa từng quan tâm. Con ốm cũng là Trần Phong đưa đi viện. Lâm Vũ chỉ biết công việc, hoàn toàn không phải một người mẹ tốt.
Tôi bật cười.
“Thưa thẩm phán, tôi phản đối lời khai này.”
“Mời trình bày.”
“Thứ nhất, người nuôi con không phải bà ấy — mà là bảo mẫu tôi thuê. Chi phí mỗi tháng 8.000 tệ, do tôi chi trả.” Tôi đưa ra sao kê ngân hàng. “Đây là lịch sử chuyển khoản liên tục suốt 5 năm.”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.
“Thứ hai, mỗi lần con ốm đều là tôi đưa đi bệnh viện.” Tôi đặt xuống một xấp hồ sơ bệnh án. “Tất cả đều có chữ ký của tôi.”
Trần Phong bật dậy.
“Tất cả đều là giả!”
“Giả?” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh tanh. “Bệnh án có dấu của bệnh viện. Sao kê do ngân hàng cấp. Nếu anh nói giả — xin hãy đưa ra bằng chứng.”
Trần Phong cứng họng.
“Còn điểm thứ ba.” Tôi tiếp tục. “Mẹ anh nói tôi không phải người mẹ tốt. Vậy tôi muốn hỏi — sáu năm qua, mỗi tháng tôi đưa gia đình 10.000 tệ tiền sinh hoạt. Còn anh đưa bao nhiêu?”
Trần Phong đứng chết lặng.
“Tôi…”
“Anh chưa từng đưa một đồng.” Giọng tôi rõ ràng từng chữ. “Vậy tiền lương của anh đã đi đâu?”
Cả phòng xử án chìm vào im lặng.
Luật sư của Trần Phong lập tức đứng lên.
“Thưa thẩm phán, việc này không liên quan tới vụ án—”
“Có liên quan.” Tôi ngắt lời. “Bởi lý do anh ta kiện tôi là nói tôi không chăm lo gia đình. Nhưng sự thật là — tiền tôi bỏ, công tôi góp, thời gian tôi dành.
Còn anh ta? Không bỏ gì cả.
Vậy mà bây giờ lại đứng đây, nói đứa trẻ là do anh ta nuôi.”
Thẩm phán quay sang Trần Phong.
“Nguyên đơn, hãy trả lời câu hỏi của bị đơn. Lương của anh đã đi đâu?”
Sắc mặt Trần Phong trắng bệch.
“Tôi… tôi có những khoản chi khác.”
“Khoản chi gì?”
Trần Phong im bặt.
Tôi lấy ra một tập tài liệu, đặt lên bàn.
“Thưa thẩm phán, đây là sao kê ngân hàng của anh ta. Trong ba năm qua, anh ta đã chuyển khỏi tài khoản chung của chúng tôi tổng cộng 850.000 tệ — toàn bộ đều chuyển cho một người phụ nữ tên Trương Đình.”
Cả phòng xử lập tức xôn xao.
Trần Phong bật dậy.
“Sao cô có được sao kê của tôi?!”
“Tài khoản chung, tôi đương nhiên có quyền tra cứu.” Tôi bình thản nói. “Hơn nữa… Trương Đình đó, chính là ‘cô em gái’ đang ngồi cạnh anh, đúng không?”
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía người phụ nữ kia.
Cô ta tái mét, cúi gằm đầu.
Mẹ chồng đột ngột đứng phắt lên.
“Thưa thẩm phán, chuyện này không thể trách nó! Là do Lâm Vũ ép!”
“Tôi ép thế nào?”
“Cô suốt ngày không ở nhà, để Trần Phong một mình cô đơn!” Bà ta nói như thể đó là lẽ đương nhiên. “Đàn ông ra ngoài có phụ nữ khác, chẳng phải rất bình thường sao?”
Tôi nhìn bà ta, chậm rãi hỏi:
“Vậy ý bà là — anh ta ngoại tình… là lỗi của tôi?”
“Đúng!” Bà ta đáp không chút do dự. “Nếu cô chịu khó làm tròn bổn phận của một người vợ, nó cần gì đi tìm người khác?”
Chiếc búa gỗ vang lên.
“Giữ trật tự.” Thẩm phán nghiêm giọng.
Mẹ chồng ngồi xuống, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Vốn dĩ là lỗi của nó mà…”
Tôi quay sang thẩm phán.
“Thưa thẩm phán, tôi xin tạm hoãn phiên tòa. Tôi cần bổ sung thêm chứng cứ.”
“Chấp thuận.” Thẩm phán gật đầu. “Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.”
Bước ra khỏi tòa án, tôi lập tức gọi cho luật sư.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi.” Giọng luật sư đầy chắc chắn. “Phiên tới… người phải khóc sẽ là anh ta.”
4.
Ba ngày sau khi tạm hoãn phiên tòa, Trần Phong gọi cho tôi.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Không có gì để nói.”
“Lâm Vũ.” Giọng anh ta lộ rõ vẻ sốt ruột. “Em thật sự muốn đẩy mọi chuyện tới mức này sao?”
“Người kiện là anh.”
“Đó là vì—” Anh ta dừng lại, như nuốt lại lời. “Thôi bỏ đi. Anh muốn nói… hay là chúng ta cùng rút đơn.”
“Tại sao?”
“Vì Lạc Lạc.” Trần Phong nói. “Đứa trẻ không nên bị cuốn vào chuyện của người lớn.”
Tôi bật cười.
“Bây giờ mới nhớ tới con à? Lúc nộp đơn kiện sao không nghĩ tới thằng bé?”
“Anh…” Trần Phong nghẹn lời. “Lúc đó anh tức quá nên mất khôn.”
“Tức cái gì?”
“Tức vì em cứ khăng khăng đòi ly hôn.” Anh ta nói nhanh. “Chúng ta đang yên ổn, sao em nhất định phải ly?”
“Yên ổn?” Tôi hỏi lại. “Anh ngoại tình, tẩu tán tài sản, còn đưa nhân tình vào ở trong nhà cưới — đó gọi là yên ổn?”
“Căn nhà đó chẳng phải mẹ anh mua sao?”
“Mẹ anh đưa 300.000 tệ, tôi đưa 500.000 tệ.” Tôi lạnh nhạt nói. “Cho nên, đó là nhà của tôi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Lâm Vũ, nói thật đi.” Anh ta đột nhiên hỏi. “Có phải em có người khác rồi không?”
Tôi sững lại.
“Anh nói cái gì cơ?”
“Nếu không thì sao em dứt khoát đến vậy?” Trần Phong nói. “Anh đã bảo là chia tay Trương Đình rồi mà em vẫn không chịu tha thứ. Chắc chắn là bên ngoài em có người.”
Tôi tức đến bật cười.
“Anh ngoại tình — rồi quay sang đổ cho tôi có người khác?”
“Không thì sao?” Anh ta còn tỏ ra rất có lý. “Nếu trong lòng em còn có anh, sao lại không cho anh một cơ hội?”
“Trần Phong.” Tôi hít sâu một hơi. “Nghe cho rõ đây. Thứ nhất, tôi không có ai bên ngoài. Thứ hai, cho dù có — cũng không tới lượt anh quản. Thứ ba… anh hết cơ hội rồi.”
“Em—”
Tôi cúp máy.
Bàn tay vẫn run lên.
Sáu năm hôn nhân.
Anh ta ngoại tình, tôi đòi ly hôn — cuối cùng lại bị anh ta trách là vô tình.
Đúng là trước đây tôi mù thật.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là một số lạ.
“Alo?”
“Chị dâu… là em.”
Là Trương Đình.
“Tìm tôi làm gì?”
“Em muốn nói xin lỗi.” Giọng cô ta nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. “Em không biết anh ấy đã kết hôn.”
“Không biết?” Tôi cười lạnh. “Vậy sao cô lại dọn vào nhà tôi ở?”
“Là vì…” Trương Đình ngập ngừng. “Anh ấy nói đó là nhà anh ấy tự mua.”
“Cô tin à?”
“Em…” Cô ta bật khóc. “Chị dâu, em thật sự không biết. Nếu biết, em sẽ không ở bên anh ta.”
“Thế bây giờ?”
“Em đã chia tay rồi.” Cô ta nói. “Ngày ra tòa em mới biết anh ta có vợ con. Về là em cắt đứt ngay.”
“Chia tay rồi còn gọi cho tôi làm gì?”
“Em muốn nói cho chị vài chuyện.” Trương Đình hạ giọng. “Về anh ta.”
Tôi im lặng hai giây.
“Gặp mặt nói.”
Một tiếng sau, chúng tôi ngồi đối diện trong quán cà phê.
Trương Đình trông tiều tụy hơn trong ảnh rất nhiều.
“Nói đi.” Tôi đặt túi xuống. “Chuyện gì?”
Cô ta lấy ra một chiếc USB.
“Trong này là toàn bộ tin nhắn giữa em và anh ta.”
“Tôi cần thứ đó làm gì?”
“Vì bên trong có bằng chứng anh ta tẩu tán tài sản.” Trương Đình nói. “Anh ta từng bảo sẽ bán căn nhà của hai người, rồi mua nhà mới với em.”
Tôi nhận lấy chiếc USB.
“Còn gì nữa không?”
“Còn mẹ anh ta.” Trương Đình do dự một chút. “Bà ấy biết em tồn tại, còn tác hợp cho tụi em.”
“Khi nào?”
“Nửa năm trước.” Cô ta nói khẽ. “Bà ấy bảo chị bận rộn, không chăm lo gia đình, nên bảo anh ta tìm một người phụ nữ biết quan tâm.”
Tôi siết chặt tay.
Nửa năm trước.
Khi đó, mỗi tháng tôi vẫn đều đặn đưa mẹ chồng 10.000 tệ tiền sinh hoạt.
“Còn chuyện sổ đỏ nữa.” Trương Đình nói tiếp. “Chính mẹ anh ta giúp lấy ra.”
“Sao cô biết?”
“Em nghe họ gọi điện.” Cô ta đáp. “Bà ấy nói nhà do bà bỏ tiền mua, chị không có tư cách đòi.”
Tôi bật cười.
“Bà ấy bỏ 300.000 tệ. Tôi bỏ 500.000 tệ.”
“Hả?” Trương Đình tròn mắt. “Anh ta nói với em căn nhà do mẹ anh ta thanh toán toàn bộ.”
“Anh ta còn nói gì nữa?”
“Anh ta nói nhà chị giàu, chị lấy anh ta chỉ vì thấy anh ta là người tốt.” Mắt Trương Đình đỏ lên. “Còn nói chị kiểm soát anh ta, không cho tiêu tiền, lương tháng đều phải nộp cho chị.”
Tôi nghe xong, lặng im.
Hóa ra trong câu chuyện của Trương Đình, tôi là một người phụ nữ giàu có, độc đoán.
Còn Trần Phong — là người chồng đáng thương bị áp bức.
“Chị dâu… xin lỗi.” Trương Đình vừa khóc vừa nói. “Em thật sự không biết.”
“Cô biết chuyện anh ta kiện tôi đòi quyền nuôi con không?”
“Biết.” Cô ta gật đầu. “Anh ta nói nếu giành được quyền nuôi con, sẽ để em làm mẹ kế.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh ta có nói vì sao nhất định phải giành đứa trẻ không?”
Trương Đình ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh ta nói… nếu con theo chị, mỗi tháng anh ta phải trả tiền cấp dưỡng. Nhưng nếu con theo anh ta — người trả tiền sẽ là chị.”
Tôi hiểu rồi.
Trần Phong muốn giành con — không phải vì yêu con.
Mà vì tiền.
“Cảm ơn cô.” Tôi đứng dậy. “Những chứng cứ này rất hữu ích.”
“Chị dâu…” Trương Đình kéo nhẹ tay tôi. “Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
Cô ta đặt tay lên bụng.
“Em có thai rồi.”
Tôi khựng lại.
“…Cô nói gì?”
“Được hai tháng.” Giọng cô ta rất khẽ.
“Vậy cô—”
“Em sẽ không giữ.” Trương Đình lắc đầu. “Em tới tìm chị là để nói rõ. Đứa bé này em không cần, và em cũng sẽ không dây dưa với anh ta nữa.”
Tôi nhìn cô gái trước mặt.
Mới hai mươi ba tuổi, đôi mắt sưng đỏ.
“Chị biết không?” Cô ta cười chua chát. “Mấy hôm trước anh ta còn hỏi em… có thể đừng bỏ đứa bé vội không. Chờ anh ta giành được quyền nuôi con, rồi bọn em kết hôn.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó em hiểu ra.” Trương Đình nói khẽ. “Thứ anh ta cần không phải là em… mà là một bảo mẫu miễn phí.”
Tôi không nói gì.
Bước ra khỏi quán cà phê, tôi lập tức gọi cho luật sư.
“Tôi có chứng cứ mới.”