Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Khi Mang Thai Bốn, Tôi Ôm Tiền Rời Đi
Chương 5
9.
Khoảng thời gian gần đây, cuộc sống của Bạch Nguyệt có thể nói là rơi thẳng xuống đáy vực.
Kể từ khi Cố Trầm công khai cắt đứt quan hệ với cô ta tại buổi họp báo, nhà họ Bạch lập tức rơi vào khủng hoảng chưa từng có.
Đối tác lần lượt hủy hợp đồng.
Ngân hàng dồn dập đòi nợ.
Giá cổ phiếu lao dốc không phanh.
Vị tiểu thư từng được nâng niu như trăng sao… giờ đây trở thành cái tên ai nghe cũng lắc đầu.
Nhưng Bạch Nguyệt không cam tâm.
Cô ta trút toàn bộ oán hận lên đầu tôi.
Trong suy nghĩ của cô ta — nếu không có tôi, cô ta đã không thê thảm đến mức này.
Thế là cô ta bắt đầu điên cuồng bôi nhọ tôi trên mạng.
Thuê thủy quân, tung tin tôi trăng hoa, vì tiền mà lấy Cố Trầm, giờ leo được cành cao hơn liền đá anh sang một bên.
Thậm chí còn nói — đứa bé trong bụng tôi… vốn không phải con anh.
Chỉ trong chớp mắt, mạng xã hội dậy sóng.
Những người không rõ thực hư bắt đầu lao vào công kích, gán cho tôi đủ thứ danh xưng khó nghe.
“Trà xanh.”
“Đào mỏ.”
“Gái tâm cơ.”
Tôi đọc từng dòng bình luận, tức đến run người.
Mẹ tôi thì nổi trận lôi đình, chỉ thiếu nước dẫn người đi “xử đẹp” Bạch Nguyệt.
Nhưng ngay lúc chúng tôi còn đang tính toán phản đòn — phía Cố Trầm đã ra tay trước.
Tôi thậm chí không biết anh đã làm gì.
Chỉ biết rằng… sang ngày hôm sau, toàn bộ tin xấu về tôi bỗng dưng biến mất sạch.
Thay vào đó, bảng tìm kiếm nóng tràn ngập bê bối của Bạch Nguyệt.
#BạchNguyệtGiảBằngCấp#
#BạchNguyệtTiểuTam#
#BạchNguyệtTrốnThuế#
Mỗi chủ đề đều đủ sức hủy hoại cả một đời người.
Người tung ra — chính là đội trợ lý “máu chiến” dưới trướng Cố Trầm.
Họ thậm chí còn chưa đợi anh lên tiếng, đã tự phát tập hợp, đào bới toàn bộ quá khứ của Bạch Nguyệt rồi tung ra chỉ sau một đêm.
Hiệu suất nhanh đến mức đáng sợ.
Chưa hết, họ còn lập hẳn một nhóm mang tên “Hội bảo vệ bà chủ”, ngày ngày tuần tra mạng xã hội — hễ thấy ai mắng tôi là lập tức kéo nhau vào phản pháo.
Chiến lực bùng nổ.
Bạch Nguyệt… hoàn toàn sụp đổ.
Không chỉ danh tiếng tan tành, cô ta còn phải đối mặt với án tù vì tội trốn thuế.
Nhà họ Bạch cũng theo đó mà phá sản.
Nhìn kết cục ấy, trong lòng tôi không hề hả hê — chỉ thấy một nỗi ngậm ngùi.
Giá như cô ta sớm biết dừng lại…
Giải quyết xong mối họa mang tên Bạch Nguyệt, Cố Trầm lại đến tìm tôi.
Anh đứng trước cửa, dáng vẻ có chút lúng túng.
“Niệm Niệm… xin lỗi, lại để em chịu ấm ức.”
“Chuyện qua rồi là được.” Tôi đáp nhạt.
“Sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa.” Anh khẽ nói, như một lời hứa.
Tôi nhìn anh, không đáp.
Bất ngờ, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ… rồi quỳ một gối trước mặt tôi.
Tim tôi bỗng đập hụt một nhịp.
Chiếc hộp mở ra — bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ.
“Niệm Niệm, anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn.”
“Nhưng anh vẫn muốn hỏi… em có thể gả cho anh lần nữa không?”
“Lần này không phải liên hôn, không phải vì gia tộc.”
“Chỉ đơn giản… vì anh yêu em.”
“Anh muốn cho em — và các con — một mái nhà trọn vẹn.”
Giọng anh khẽ run, như đang đặt cả trái tim lên từng con chữ.
Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy.
Nhìn viên kim cương đang lấp lánh.
Và bức tường kiên cố trong lòng tôi…
Cuối cùng, vào khoảnh khắc đó — sụp đổ.
10.
Cuối cùng… tôi vẫn không lập tức đồng ý lời cầu hôn của anh.
Tôi nhận chiếc nhẫn, nhưng nói rằng mình cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Anh không hề ép buộc, chỉ khẽ đáp một câu:
“Được, anh đợi.”
Từ ngày đó, cách anh theo đuổi tôi cũng thay đổi.
Không còn phô trương rầm rộ — mà dịu dàng như mưa thấm đất.
Anh thôi gửi hoa, thôi tặng quà xa xỉ, thay vào đó là âm thầm tìm hiểu thực đơn cho phụ nữ mang thai, mỗi ngày biến tấu vài món khác nhau nấu cho tôi.
Anh đi dạo cùng tôi.
Kể những câu chuyện vụng về nhưng chân thành.
Những lúc tôi bị chuột rút, anh lóng ngóng xoa bóp, vừa làm vừa lo đến toát mồ hôi.
Anh theo tôi đi khám thai — lần nào cũng căng thẳng hơn cả tôi.
Anh còn áp tai vào bụng tôi, kể chuyện cho bốn đứa nhỏ nghe, rồi hát mấy khúc ru… lạc tông đến mức buồn cười.
Ba mẹ tôi cũng dần buông bỏ phòng bị.
Ba bắt đầu chịu ngồi đánh cờ với anh — dù ván nào cũng giết anh không chừa đường lui.
Mẹ thì cho phép anh bước vào nhà — tuy gương mặt vẫn lạnh tanh.
Nhưng ai cũng nhận ra…
Ngôi nhà này đang từng chút một mở cửa đón anh.
________________________________________
Hôm ấy là dạ tiệc từ thiện thường niên.
Tôi đại diện nhà họ Giang tham dự, ăn vận lộng lẫy.
Chiếc váy dài xanh nhạt tôn lên vẻ dịu dàng của người phụ nữ đang mang thai — mềm mại, đầy sức sống mà vẫn rực rỡ.
Ngay khi xuất hiện, tôi đã trở thành tâm điểm.
Không ít người tiến đến chào hỏi, từng lời đều khéo léo nịnh bợ.
Đúng lúc ấy, một giọng nói chói tai vang lên.
“Ồ, đây chẳng phải Giang tiểu thư sao? Lâu không gặp — càng ngày càng đẹp đấy.”
Tôi quay lại.
Một gã đàn ông tóc chải bóng lộn đứng đó — họ Vương, kẻ từng có ân oán với ba tôi, kiểu người giàu xổi phất lên nhờ thời.
“Vương tổng.” Tôi khẽ gật đầu.
“Giang tiểu thư đúng là song hỷ lâm môn!” Hắn cười nham nhở, ánh mắt trượt xuống bụng tôi đầy soi mói. “Không chỉ trèo được cành cao nhà họ Cố, mà còn mang theo ‘cục vàng’ trong bụng. Thủ đoạn cao tay thật!”
Lời lẽ thô tục đến mức khiến không khí quanh đó lập tức trở nên vi diệu.
Vài người lộ rõ vẻ hóng chuyện.
Sắc mặt tôi lạnh xuống, đang định đáp trả thì—
Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi.
Tôi quay đầu — chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Cố Trầm.
Không biết anh đến từ lúc nào, chỉ biết giờ đây anh đứng cạnh tôi như một bức tường vững chãi, chắn hết mọi phong ba.
“Vương tổng.” Giọng anh lạnh như thép. “Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa.”
Nhìn thấy anh, mặt Vương tổng tái mét, chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.
“Cố… Cố tổng… tôi… tôi chỉ đùa thôi…”
“Xin lỗi.” Cố Trầm nói gọn.
“Vâng vâng!” Hắn lập tức cúi rạp trước tôi. “Giang tiểu thư, xin lỗi! Là tôi mắt mù, miệng tiện! Mong cô rộng lượng đừng chấp!”
“Cút.” Cố Trầm chỉ nói đúng một chữ.
Vương tổng như được đại xá, vội vàng chuồn mất trong bộ dạng thảm hại.
Màn kịch khép lại nhanh chóng.
Cố Trầm vẫn ôm tôi, dẫn tôi đến một góc yên tĩnh.
“Có sợ không?” Anh cúi xuống hỏi, giọng dịu hẳn.
Tôi lắc đầu.
“Niệm Niệm…” Anh bỗng nắm lấy tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn thành kính. “Gả cho anh nhé.”
Anh lại cầu hôn.
Giữa đêm rực rỡ ánh đèn, tựa như cả bầu trời sao đang rơi xuống mắt anh.
Tôi nhìn ánh sáng trong đôi mắt ấy… rồi nhìn biển đèn lấp lánh phía sau anh.
Không hiểu vì sao — tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
Anh sững lại, dường như chưa kịp tin.
“Em… em đồng ý rồi sao?”
“Ừ.”
Khoảnh khắc tiếp theo, anh ôm chặt tôi vào lòng.
Mạnh đến mức như muốn khắc tôi vào sinh mệnh mình.
“Cảm ơn em, Niệm Niệm…” Anh thì thầm bên tai tôi hết lần này đến lần khác. “Cảm ơn em.”
Tựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng ấy, khóe môi tôi bất giác cong lên.
Cố Trầm.
Quãng đời còn lại — xin được cùng anh, chậm rãi mà đi.
11.
Ngày dự sinh của tôi rơi đúng vào mùa đông.
Đó là một đêm tuyết rơi trắng trời — cũng là đêm tôi bắt đầu chuyển dạ.
Cố Trầm còn căng thẳng hơn cả tôi. Khi bế tôi chạy xuống lầu, anh hoảng đến mức tay chân suýt cùng bước một nhịp.
Vào tới bệnh viện, tôi được đẩy thẳng vào phòng sinh.
Còn anh — bị chặn lại ngoài cửa.
Sau này mẹ kể, lúc ấy anh đi qua đi lại trước cửa phòng như một con sư tử mất bình tĩnh.
Miệng không ngừng lặp lại:
“Giữ mẹ… nhất định phải giữ mẹ…”
Bác sĩ ra ngoài mấy lần, nói rõ “mẹ tròn con vuông”, anh vẫn chẳng nghe lọt tai, chỉ cố chấp lặp đi lặp lại câu đó.
Ba tôi nhìn mà bực, thẳng chân đá anh một cái.
“Thằng nhóc này bình tĩnh lại cho tôi! Con gái tôi sẽ không sao!”
Sau hơn mười tiếng vật lộn với cơn đau, cuối cùng…
Tôi thuận lợi sinh hạ bốn thiên thần nhỏ.
Hai trai, hai gái.
Khi y tá bế bốn đứa bé đỏ hỏn ra ngoài, cả hành lang như vỡ òa.
Người đầu tiên lao tới — là Cố Trầm.
Nhìn bốn gương mặt nhăn nhúm bé xíu, nước mắt anh lập tức trào ra.
Một người đàn ông từng tung hoành thương trường, quyết đoán đến lạnh lùng — giờ đây lại khóc chẳng khác nào một đứa trẻ.
Anh muốn bế… nhưng lại không dám.
Tay vừa đưa ra đã rụt về, sợ chỉ chạm nhẹ thôi cũng làm mấy “món bảo vật” này vỡ mất.
Cuối cùng, mẹ tôi chịu hết nổi, trực tiếp nhét một đứa vào lòng anh.
“Khóc cái gì! Mất mặt quá đi!”
Ôm sinh linh mềm mại ấy trong tay, người anh cứng đờ như tượng đá, đến thở cũng không dám mạnh.
Dáng vẻ cẩn trọng đó khiến ai nhìn cũng bật cười.
Khi tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh, anh lập tức đặt đứa bé xuống, chạy thẳng tới bên giường.
Anh nắm lấy tay tôi, trán tựa vào trán tôi, giọng khàn đến vỡ.
“Niệm Niệm… em vất vả rồi.”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe và gương mặt còn vương nước mắt của anh, khẽ mỉm cười, lắc đầu.
“Không vất vả.”
Bởi vì khi nhìn thấy anh…
Nhìn thấy các con…
Mọi thứ — đều trở nên xứng đáng.
12.
Từ ngày có thêm bốn nhóc tỳ, cuộc sống của chúng tôi chính thức bước vào trạng thái… “gà bay chó sủa”.
Đặc biệt là Cố Trầm — vị tổng tài oai phong của tập đoàn Cố thị — nay đã hoàn toàn sa ngã thành một ông bố bỉm sữa luống cuống.
Thay tã? Anh có thể lộn mặt trước mặt sau.
Pha sữa? Đổ tung tóe khắp nơi.
Dỗ ngủ? Khúc ru lạc tông của anh đủ sức khiến đứa đang ngủ cũng phải bật khóc.
Trong nhà thuê hẳn tám cô bảo mẫu hạng vàng, vậy mà vẫn không ngăn nổi niềm đam mê “tự mình thể hiện” của anh.
Niềm vui mỗi ngày của tôi bây giờ chính là ngắm nhìn vị tổng tài từng lạnh lùng trên thương trường bị bốn cục bông nhỏ xoay vòng đến hoa cả mắt.
Ba mẹ tôi thì cười không khép được miệng.
“Ai bảo ngày xưa cậu dám làm con gái tôi tủi thân! Giờ biết mùi rồi chứ!” Ba tôi khoái chí nói.
Cố Trầm chẳng hề giận, chỉ gãi đầu cười ngốc.
Dường như… anh thật sự tận hưởng tất cả những điều này.
________________________________________
Ngày đầy tháng của bốn đứa trẻ, Cố Trầm chuẩn bị cho tôi một bất ngờ.
Anh bao trọn cả công viên Disneyland.
Khi những chùm pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời phía trên tòa lâu đài cổ tích, anh lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt tôi.
Lần này — không phải nhẫn kim cương.
Mà là một cuốn sổ hộ khẩu.
Ở mục chủ hộ, ghi tên anh.
Còn mục “phối ngẫu”… vẫn để trống.
“Niệm Niệm,” anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như sắp tràn ra ngoài, “lần trước quá vội vàng.”
“Lần này, anh muốn dành cho em một màn cầu hôn long trọng nhất thế gian.”
“Giang Niệm, em có bằng lòng ký tên mình vào cuốn sổ này không?”
“Em có đồng ý để anh — và các con — trở thành gia đình của em suốt cả cuộc đời không?”
Tôi nhìn anh.
Nhìn bốn thiên thần nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay.
Nhìn bầu trời rực sáng bởi pháo hoa.
Nước mắt rơi xuống… nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Tôi nhận lấy cuốn sổ, cầm bút từ tay anh, rồi chậm rãi viết vào ô “phối ngẫu” từng nét thật ngay ngắn.
Giang Niệm.
Anh cười.
Tôi cũng cười.
Giữa trời pháo hoa, anh ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm bên tai lời hẹn ước cho cả một đời.
“Vợ à… quãng đời còn lại, mong được em chỉ giáo nhiều hơn.”
-Hết-