Lương Thiện Có Giới Hạn

Chương 6



9.

Khoảng nửa tiếng sau, giám đốc khu vực của nhà hàng mới lững thững xuất hiện.

Là một người phụ nữ ngoài ba mươi, mặc bộ vest công sở hàng hiệu được cắt may chuẩn chỉnh, trang điểm kỹ càng, toàn thân toát lên khí chất “dân chuyên nghiệp”.

Chỉ tiếc là, trong cái khí chất đó lại lẫn vào sự kiêu ngạo và khinh thường không che giấu nổi.

Cô ta họ Tôn, chính là “Giám đốc Tôn” mà quản lý Tiền đã nhắc đến trong điện thoại.

Mở đầu, cô ta khách sáo vài câu như được lập trình sẵn: “Xin lỗi vì đã khiến quý khách có trải nghiệm không tốt.” Giọng điệu hờ hững, không chút thành ý, rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, định dùng thái độ kẻ bề trên để giải quyết “rắc rối” này cho nhanh gọn.

Từ trong chiếc túi xách hàng hiệu, cô ta lấy ra một xấp phiếu được in màu bóng loáng, đặt lên bàn trước mặt tôi.

“Cô Giang, lần này đúng là sơ suất từ phía quản lý chi nhánh bên tôi. Để bày tỏ sự xin lỗi, đây là phiếu tiêu dùng trị giá 5.000 tệ, có thể dùng tại bất kỳ nhà hàng nào thuộc hệ thống của chúng tôi.”

“Hy vọng cô và gia đình vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ, cho chúng tôi cơ hội được cải thiện dịch vụ.”

Giọng điệu như thể đang bố thí.

Năm nghìn tệ phiếu tiêu dùng.

Tôi nhìn chằm chằm vào đống phiếu màu mè đó, suýt bật cười vì tức.

Tôi đã trải qua chuyện bị lừa, bị đe dọa, bị bôi nhọ, cha mẹ tôi thì sợ đến mức đứng không vững, ngày kỷ niệm đáng lẽ nên ngọt ngào của họ bị phá nát không còn gì.

Cuối cùng, thứ gọi là “thành ý” của họ lại là muốn tôi tự móc tiền ra, tiếp tục đến tiêu xài ở nơi đến sự an toàn cơ bản cho khách cũng không đảm bảo nổi?

Thật là vừa ngạo mạn, vừa nực cười đến mức không thể chấp nhận được!

Tôi không buồn động vào, lạnh lùng đẩy cả xấp phiếu trở lại.

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng lạnh đến thấu xương.

“Giám đốc Tôn, ý cô là, sau khi tôi trải qua từng ấy chuyện, cuối cùng không những không nhận được bất kỳ bồi thường thực tế nào, mà còn phải bỏ tiền túi để tiếp tục giúp nhà hàng các người tăng doanh thu?”

Gương mặt cô ta lập tức đơ lại.

Chắc chắn cô ta không ngờ tôi sẽ từ chối thẳng thừng đến vậy – dứt khoát, không nể nang.

“Cô Giang, chúng tôi đã xóa khoản sáu mươi ngàn tệ của người bạn cô và chịu toàn bộ tổn thất. Giờ lại đưa ra bồi thường đầy thành ý như vậy, cô làm căng quá… chẳng phải là có phần được đà lấn tới sao?”

Trong giọng nói của cô ta đã không còn sự khách sáo, mà thay vào đó là sự bực dọc và trách móc.

Tôi đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

Xóa khoản sáu mươi ngàn tệ đó? Đó vốn là lỗi của chính các người, tự các người gây ra cái hố đó, tự các người lấp lại, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?

Thế mà đến miệng cô, lại biến thành ân huệ dành cho tôi?

Tôi nhếch môi, ánh nhìn quét qua xấp phiếu tiêu dùng trên bàn.

“Còn về cái gọi là ‘thành ý’ kia…” Tôi cười lạnh, “Xin lỗi, trong mắt tôi, đó chỉ là một sự qua loa và xúc phạm.”

Mặt cô ta sầm lại. Cô ta khoanh tay, ngả người ra sau ghế, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía tôi.

“Vậy cô muốn sao? Cô nói thẳng ra đi. Tôi nhắc nhở một câu, chuyện gì cũng nên có chừng mực.”

Tôi nhìn khuôn mặt ngạo mạn của cô ta, lòng hoàn toàn nguội lạnh. Tất cả hy vọng giải quyết bằng con đường ôn hòa, chính thức đổ vỡ.

Tôi bật cười, chậm rãi cầm túi xách, tiện tay gom luôn đồ của ba mẹ mình.

“Tôi muốn gì, các người sẽ sớm biết thôi.”

Nói dứt lời, tôi không buồn liếc cô ta lấy một cái, dắt ba mẹ bước thẳng đến quầy thu ngân.

Dưới ánh mắt sững sờ của quản lý Tiền và giám đốc Tôn, tôi rút thẻ, thanh toán đúng khoản 2.088 tệ – chính xác số tiền mà ba mẹ tôi đã dùng để ăn uống hôm nay.

Rồi tôi cầm hóa đơn, đầu không ngoảnh lại, rời khỏi cái nhà hàng khiến tôi buồn nôn đến tận cổ.

Về đến nhà, sau khi dỗ dành để ba mẹ bớt hoảng loạn, tôi mở laptop ra.

Đêm yên ắng, tiếng gõ bàn phím vang lên rắn rỏi giữa không gian tĩnh lặng.

Tôi viết lại toàn bộ câu chuyện đã diễn ra chiều nay – bằng góc nhìn ngôi thứ nhất.

Từ hóa đơn 62.000 tệ như trên trời rơi xuống, đến màn đe dọa ngầm của quản lý Tiền.

Từ cuộc gọi "tẩy não" đầy chiêu trò của tên lừa đảo họ Trương, đến cú đột kích của cảnh sát khi hắn vừa lộ diện.

Từ cách họ vạch trần chiêu trò “lừa đảo bằng tình thân” tinh vi, đến bộ mặt lạnh lùng của Giám đốc Tôn khi quăng ra mấy tờ phiếu 5.000 tệ để bịt miệng tôi.

Từng câu từng chữ, từng chi tiết, từng lời thoại – tôi đều viết lại chính xác nhất có thể.

Tôi đính kèm các bằng chứng: video quản lý Tiền đe dọa “giam giữ người trái phép”, đoạn ghi âm đã biến giọng khi đấu khẩu với Trương lừa đảo, cả bức ảnh hóa đơn 62.000 tệ đã được làm mờ thông tin nhạy cảm.

Cuối cùng, tôi gõ tiêu đề bài viết – một tiêu đề đủ sức khiến cả thành phố dậy sóng:

“Tọa độ XX – Mừng kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tại nhà hàng XX, bị nhét hóa đơn 62.000 tệ từ người lạ, giám đốc khu vực dúi vào tay 5.000 phiếu tiêu dùng để bảo tôi ngậm miệng.”

Tôi đọc lại một lượt, kiểm tra kỹ, rồi nhấn “Đăng”.

Bài viết đồng thời xuất hiện trên diễn đàn sinh hoạt nổi tiếng nhất thành phố, trang mạng xã hội chuyên về ẩm thực – đánh giá nhà hàng, và tài khoản Weibo cá nhân của tôi.

Ngay khoảnh khắc tôi bấm “gửi”...

Tôi biết, tiếng kèn phản công – cuối cùng cũng vang lên.

 

10.

Sức lan truyền của mạng xã hội mạnh hơn tôi tưởng, nhanh và dữ dội như một cơn bão.

Chưa đầy một tiếng sau khi bài viết được đăng, điện thoại tôi đã reo liên tục không ngừng nghỉ.

Thông báo bình luận, chia sẻ, lượt thích ập đến như thủy triều vỡ đê.

“Trời má sáu vạn tệ?! Nhà hàng này điên rồi à?!”

“Cái chiêu lừa này quá bệnh hoạn luôn! Toàn nhắm vào mấy gia đình tử tế để ra tay, đúng kiểu tâm lý biến thái!”

“Chủ bài viết quá đỉnh! Gọi công an, ghi âm, quay phim, rồi tự tay vạch mặt quản lý luôn. Đúng chuẩn nữ chính IQ online, yêu luôn ấy!”

“Năm ngàn tệ phiếu ăn? Trời ơi tui cười muốn xỉu, đội ngũ PR của tụi nó là heo à???”

Ban đầu, mọi người chủ yếu phẫn nộ về sự việc và phê phán tên lừa đảo.

Nhưng chẳng bao lâu sau, dư luận bắt đầu đổi chiều.

Bài viết của tôi như viên đá ném xuống hố phân, khuấy tung lớp bẩn thỉu đã lắng dưới đáy.

Phần bình luận nhanh chóng biến thành một buổi “bóc phốt công khai” của hàng trăm, hàng ngàn người từng bị “XX tửu lâu” làm cho tức điên.

“Cuối cùng cũng có người vạch mặt tụi nó! Bữa công ty tôi tổ chức team building, đặt sẵn phòng riêng mà tới nơi bị hủy ngang. Quản lý thì bơ như chưa từng nghe nói!”

“Tôi từng vào bếp nhà hàng này rồi, thôi đừng hỏi. Từ đó tới giờ cạch mặt luôn.”

“Thái độ nhân viên tệ cực kỳ. Khách chưa kịp mở miệng đã bị lườm nguýt, cứ như mình thiếu nợ tụi nó vậy!”

“Bữa ăn thấy trong món có mảnh sắt từ miếng cọ nồi, phản ánh thì bồi thường đúng... một đĩa rau. Bảo tôi là ăn xin chắc?”

Rất nhiều khách từng có trải nghiệm tồi tệ ở đó giờ mới có dịp lên tiếng, tìm được nơi để xả giận.

Những lời tố cáo thật sự, giận dữ và đầy cảm xúc như từng nhát dao rạch nát lớp vỏ ngoài “sang trọng – đẳng cấp” mà nhà hàng này tự gắn lên người.

Thứ hiện ra sau lớp mặt nạ ấy là một bộ mặt ngạo mạn, nhếch nhác và thối nát đến ghê người.

Sáng hôm sau, khi tôi còn ngái ngủ cầm điện thoại lên, thì phát hiện mọi chuyện đã bùng nổ thật sự —

#TửuLâuXX_ĐòiTiềnTrênTrời

— đã leo thẳng lên top 1 trending bảng tin tức địa phương.

#Lừa đảo kiểu mới: “Tình thân bị trói buộc”

#Phiếu giảm giá 5.000 tệ

Mấy từ khóa này đỏ rực như lửa, kèm theo dấu "爆" – nghĩa là "bùng nổ".

Tài khoản mạng xã hội của tôi chỉ sau một đêm đã tăng hàng chục nghìn người theo dõi. Hộp tin nhắn riêng kín đặc lời ủng hộ, động viên, và không ít tin “phốt” khác liên quan đến nhà hàng XX.

Một số đài truyền hình địa phương và phóng viên chuyên mục ẩm thực của các kênh lớn cũng nhanh chóng liên hệ với tôi, muốn thực hiện một buổi phỏng vấn chuyên sâu, làm một phóng sự đặc biệt.

Nhưng cú nổ lớn hơn là bình luận chính thức của tài khoản cơ quan quản lý thị trường dưới bài viết của tôi — họ xác nhận đã nhận được vô số đơn khiếu nại về nhà hàng XX và sẽ lập tức thành lập tổ điều tra riêng để tiến hành xử lý.

Một hòn đá ném xuống, khuấy động ngàn tầng sóng.

Cánh bướm vừa vỗ cánh, một cơn bão đã hình thành.

Sáng hôm sau, sàn chứng khoán mở cửa.

Công ty mẹ của chuỗi nhà hàng XX – “Tập đoàn Ẩm thực XX”, là doanh nghiệp niêm yết. Mới phiên giao dịch đầu tiên chưa đầy 30 phút, cổ phiếu đã lao dốc gần 5%, thổi bay hàng trăm triệu tệ vốn hóa thị trường.

Tổng đài của phòng PR công ty bị gọi cháy máy.

Khắp nơi rối như tơ vò, khủng hoảng bùng phát toàn diện.

Tôi biết rất rõ, cái người hôm qua còn ngồi trên cao, tưởng vung ra tấm phiếu giảm giá 5.000 tệ là bịt được miệng tôi – Giám đốc khu vực họ Tôn – giờ chắc đang ôm đầu hối hận đến xanh mặt.

Buổi chiều, một số lạ gọi đến.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng khiêm nhường, thậm chí còn mang theo chút run rẩy.

“Xin chào… có phải là cô Giang Nguyệt không ạ? Tôi là Vương, trưởng phòng PR của Tập đoàn Ẩm thực XX.”

Giọng ông ta cách biệt hoàn toàn với sự hống hách của vị giám đốc họ Tôn ngày hôm qua.

“Cô Giang, chúng tôi thành thật xin lỗi cô và gia đình vì hành vi ngu xuẩn và thiếu chuyên nghiệp của nhân viên chi nhánh. Đây là lỗi quản lý nghiêm trọng từ phía chúng tôi, và chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm!”

“Cô Giang, không biết khi nào cô rảnh? Chủ tịch tập đoàn chúng tôi rất mong được trực tiếp gặp cô và hai bác để đích thân xin lỗi.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe những lời lẽ gần như van nài từ ông ta, trong lòng lại chẳng gợn lên chút sóng nào.

Mọi thứ… đều nằm trong dự liệu của tôi.

Khi người tiêu dùng lựa chọn im lặng và nhún nhường, tư bản sẽ không ngần ngại phơi bày bộ nanh kiêu ngạo nhất của nó.

Nhưng khi bạn dùng đúng thứ mà nó sợ nhất – danh tiếng và giá cổ phiếu – để lên tiếng, thì nó mới chịu rút móng vuốt lại, cúi đầu trước bạn như một kẻ lịch sự bất đắc dĩ.

Tôi cầm điện thoại, bình tĩnh trả lời:

“Được thôi. Thời gian và địa điểm do các anh sắp xếp. Nhưng tôi sẽ đi cùng luật sư của mình.”

Tôi biết, cái "lời giải thích" mà tôi cần — cuối cùng cũng sắp tới rồi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...