Lốp Dự Phòng Của Ba Nam Thần

Chương 7



60

Tạ Tầm giặt xong quần áo, lại bắt đầu dọn dẹp phòng khách.

Hết đi ra lại đi vào,

như thể cố tình lượn lờ trước mặt tôi để thể hiện sự tồn tại.

Tôi đang chơi game rắn săn mồi, bị đâm vào tường, chết luôn.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm anh.

Tạ Tầm đi qua đi lại hai vòng,

cuối cùng như nhận ra ánh mắt tôi,

gắng gượng tỏ ra bình thường, nhưng lại càng thêm ngượng ngùng gượng gạo:

“Tiếu Tiếu…”

“Hay em dọn về ở cùng anh đi.”

“Sống một mình cũng tốt mà.”

Anh dừng một chút,

giọng nói mang theo vẻ dò xét thận trọng:

“Hôm qua… hai người kia… có phải đang dây dưa với em không?”

“Anh biết em có thể nhất thời bị họ làm mờ mắt, hoặc là…”

Từng câu từng chữ, đều là đang cố bào chữa giúp tôi.

Tôi đáp:

“Không có.”

Tạ Tầm khựng lại.

“Không bị dây dưa, cũng không bị dụ dỗ. Là tôi tự nguyện.”

Sắc mặt anh như mất hết huyết sắc.

Càng lúc càng tái nhợt.

“Không thể nào… Không thể như vậy được. Em chỉ là bị họ lừa thôi…”

“Đúng, chắc chắn là họ lừa em…”

Anh đang cố dựng nên một thế giới logic an toàn cho bản thân.

Tự dối mình.

Tôi quyết định phá tan bầu không khí đó:

“Tôi đã ngủ với cả hai người họ rồi.”

Tạ Tầm chết lặng nhìn tôi, như thể không hiểu nổi câu nói đó.

Sự dịu dàng trong mắt anh hoàn toàn vỡ nát.

Bên dưới là hoảng loạn và đau đớn chưa từng hé lộ.

Một lúc sau, anh gần như gào lên trong tuyệt vọng:

“Không phải… không thể như thế…”

“Làm ơn… làm ơn nói với anh là họ ép em.”

“Hoặc là… chỉ là em nhất thời hồ đồ…”

“Làm ơn đi, Tiếu Tiếu…”

“Không ai ép được tôi cả.”

Tôi nói:

“Tôi đã trưởng thành từ lâu rồi. Ngủ với ai là quyền tự do của tôi.”

Tôi nhìn anh:

“Anh đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa, rốt cuộc anh muốn nói gì thì nói thẳng đi.”

Tạ Tầm khựng lại.

Toàn bộ vẻ bình tĩnh giả tạo trên gương mặt anh như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt đỏ hoe, như thể đã dồn hết sức lực cuối cùng.

Mang theo sự không cam lòng và nỗi tủi thân ngút trời:

“Tại sao… lại không phải là anh?”

?

Tôi trừng mắt, bất ngờ.

“Tại sao bọn họ thì được, mà anh thì không?”

“Tại sao… lại không thể là anh?”

Giọng anh run rẩy, còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Sao không nói sớm?

Tôi nói:

“Được mà.”

Tạ Tầm chết lặng.

61

Trong phòng ngủ.

Tạ Tầm nằm trên giường, bị tôi hôn đến mức choáng váng.

Lưỡi anh vụng về, chỉ biết bị động đón nhận, đáp lại một cách ngây ngô.

Hơi thở dồn dập, má ửng hồng.

Vụng về đến mức khiến người ta chỉ muốn trêu chọc thêm.

Anh không biết cách lấy hơi.

Tôi vừa buông ra, anh đã thở hổn hển.

Đôi mắt lấp lánh nước.

Thu vào tầm mắt tôi, là cả một mùa thu dịu dàng đang chảy.

Ngón tay anh run run, bắt đầu tháo nút áo.

Tôi ngồi dậy, suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Tôi nhìn anh từ trên cao:

"Và tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm."

“Em chắc chứ?”

Tạ Tầm ngẩng đầu nhìn tôi.

Tay vẫn không ngừng tháo nút.

Con ngươi anh rất nhạt,

trong veo như hồ nước màu hổ phách.

Anh cắn môi.

Môi nhợt đi:

“… Chắc.”

Tôi nhìn anh vài giây.

Bỗng nhiên nói:

“Thôi khỏi.”

Tôi quay lưng đi.

“Mặc lại đồ đi. Tôi không có hứng cưỡng ép người khác.”

“Đừng mà!”

Tiếng kêu hoảng hốt – gần như sợ hãi.

Lần đầu tiên, người luôn luôn bình tĩnh như Tạ Tầm… mất kiểm soát.

Tay tôi đặt lên tay nắm cửa.

Chỉ cần ấn xuống là có thể rời khỏi căn phòng này.

Nhưng đúng lúc đó –

có người từ phía sau nhào tới, ôm chặt lấy tôi.

Hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ.

Giọng anh khẩn thiết, gần như đau đớn:

“Anh không phải không muốn.”

“Anh không có ý đó đâu… Tiếu Tiếu… anh xin em…”

“Vậy ý anh là gì?” – Tôi hỏi.

“… Anh sợ.”

Cánh tay anh siết chặt lấy eo tôi,

như thể sợ tôi tan biến mất,

trân quý đến mức muốn ép tôi hòa vào thân thể anh.

“Anh sợ… anh chưa từng có kinh nghiệm… làm không tốt… sẽ khiến em thấy…”

“Anh không bằng họ…”

Anh lắp bắp, nói năng loạn xạ.

Lớp mặt nạ dịu dàng, bình tĩnh, hoàn hảo – cuối cùng cũng vỡ tan.

Lộ ra bên dưới là một con người ngốc nghếch, thật thà, yếu đuối đến đáng thương.

“Anh luôn muốn giữ hình ảnh tốt nhất trước mặt em… nhưng hình như… lúc nào cũng làm hỏng mất…”

Tôi xoay người lại.

Vành mắt Tạ Tầm càng đỏ hơn.

Hàng mi dài ướt đẫm nước mắt,

như cánh bướm bị mưa xối ướt.

Có chút… đáng yêu.

Tôi kiễng chân, hôn anh lần nữa.

Tạ Tầm ngoan ngoãn mở miệng đón lấy.

Chúng tôi cuốn lấy nhau, trở lại giường.

Tạ Tầm là người rất biết kiềm chế.

Nhẫn nhịn.

Ôn hòa.

Dù đã bị đẩy đến giới hạn.

Toàn thân căng cứng, thái dương rịn mồ hôi.

Vẫn cố gắng chịu đựng.

Khóe mắt đỏ bừng,

hàng mi run rẩy không ngừng.

Nhưng anh chỉ biết dùng đôi mắt màu hổ phách kia nhìn tôi,

im lặng, mang theo ánh nhìn đầy lúng túng và cầu xin.

Tiếc là tôi không phải người tốt.

Ngược lại, lúc này lại sinh ra tâm trạng muốn đùa dai.

Tạ Tầm phát ra tiếng rên khe khẽ từ cổ họng,

vì xấu hổ mà càng nén lại, càng nhẹ đi.

Tôi cố tình chậm rãi giày vò.

Đến khi anh cuối cùng không thể chịu nổi nữa, giọng khàn khàn mang theo tiếng khóc van xin:

“Tiếu Tiếu… đừng đùa nữa mà…”

62

Xong việc, tôi lăn ra ngủ luôn.

Trong cơn mơ màng, có người nhẹ nhàng bế tôi dậy.

Dòng nước ấm áp bao phủ lấy cơ thể.

Tạ Tầm động tác rất dịu dàng, cẩn thận giúp tôi vệ sinh sạch sẽ.

Khi được đặt lại lên giường,

chăn gối dưới thân đã được thay bằng ga giường mới, thơm và khô ráo.

Anh nằm xuống, từ phía sau ôm lấy tôi,

mặt vùi sâu vào mái tóc tôi.

Hít một hơi thật sâu,

giọng khàn khàn vẫn mang theo chút run nhẹ rất khó nhận ra:

“Hôm đó… nghe dì nói em đang đi xem mắt… Kết quả thế nào rồi?”

Tôi thậm chí không buồn mở mắt:

“Xét theo việc hai đứa mình hiện tại đang nằm chung giường, thì chắc là không thành rồi.”

Tạ Tầm bật cười khẽ,

nhưng trong tiếng cười ấy lại ẩn giấu vị đắng.

Anh hôn nhẹ lên tóc tôi,

do dự rất lâu rồi mới khẽ hỏi:

“Nếu như…”

“Em lấy anh thì sao?”

“Anh sẽ chăm sóc em cả đời… Anh nói thật.”

Tôi đáp tỉnh rụi:

“Xin lỗi. Giờ em chuyển sang chủ nghĩa không kết hôn rồi.”

Người phía sau im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi suýt ngủ mất.

Cuối cùng anh mới siết tay lại,

ôm tôi chặt như thể muốn hòa tôi vào máu thịt mình.

Giọng nghẹn ngào:

“Ít nhất… bọn họ cũng không có cơ hội, đúng không?”

“Vậy… để anh ở bên em đi.”

Tôi đáp:

“Lợi ích tự tìm tới cửa, chẳng ai từ chối.”

Tạ Tầm im lặng một lúc.

Anh thông minh như vậy.

Dĩ nhiên hiểu rõ mọi thứ.

“Nếu…” – anh nói:

“Cái giá để được ở bên em là phải chịu đựng nỗi đau vì không thể có được,

là tận mắt nhìn người khác đến gần em,

là nỗi ghen tuông ngập lòng và nỗi sợ không bao giờ được đáp lại…”

“Thì nếu đó là tấm vé duy nhất để bước vào thế giới của em…”

“Anh chấp nhận.”

63

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng thật lâu.

Tạ Tầm không chờ được câu trả lời từ Thôi Tiếu.

Người trong lòng anh im lặng,

đã ngủ mất rồi.

Anh khẽ cười khổ.

Bất giác nhớ đến câu hỏi của Diệp Vân Hiểu từng hỏi anh.

“Anh có sợ không?”

Sợ.

Sợ cô ấy trở thành người yêu của người khác,

đến cả cái danh "anh trai" để ở bên cạnh cũng không còn tư cách.

“Anh có từng thấp thỏm mong chờ đến mức mỏi mòn không?”

Có.

Trên chuyến bay trở về để tìm cô,

mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn.

Anh sợ cô những ngày qua ăn không đủ, ngủ không ngon.

Chỉ mong nhanh chóng gặp được cô.

“Anh có ghen không?”

Không chỉ là ghen.

Khi thấy cô thân mật với kẻ kia – gã đàn ông áo mũ chỉnh tề nhưng tâm địa khó đoán.

Khi thấy tên thanh niên lả lơi mang theo dấu vết mập mờ rời khỏi nhà cô.

Cơn ghen như ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

“Anh có đau không?”

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể mất cô mãi mãi,

rằng cuộc đời này sẽ không còn cô hiện diện trong bất kỳ ngóc ngách nào…

Là đã đau đến mức không thiết sống nữa.

Hối hận.

Lo lắng.

Bất an...

Tất cả những cảm xúc tiêu cực mà trước kia anh từng coi là xấu xí và vô dụng,

giờ đây trào lên như sóng lớn,

nuốt trọn anh đến không còn lối thoát.

"Bởi vì yêu nên sinh lo."

"Bởi vì yêu nên sinh sợ."

Cơ thể trong vòng tay anh,

ấm áp và thật đến nhói lòng.

Tạ Tầm siết chặt vòng tay lại.

Chỉ cần cô vẫn cho phép anh ở bên.

Chỉ cần còn có thể chạm vào cô.

Thì tất cả nỗi lo, sợ hãi, đau đớn vì yêu…

Anh đều có thể chịu đựng được.

64

Thứ hai đi làm.

Tôi báo cáo công việc cho Phương Kỳ xong.

Anh đánh giá vài câu đúng chất công việc: rõ ràng, mạch lạc, nghiêm túc như mọi khi.

Tôi gật đầu tiếp thu.

Phương Kỳ dừng lại một chút.

Sau đó đẩy một chiếc hộp nhung màu rượu vang về phía tôi.

“Quà.”

Tôi mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Kim cương. To đùng.

Độ trong, độ tinh khiết, giá trị gì đó tôi không phân biệt nổi.

Chỉ biết… to tới mức khóe môi tôi không kiềm được mà nhếch lên.

Ánh mắt Phương Kỳ rơi lên người tôi.

Lạnh nhạt.

Giả bộ.

“Cần tôi đeo giúp không?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu như giếng cổ.

Tôi lập tức bật chế độ cảnh giác.

Vội vàng đậy nắp hộp lại, đẩy trả:

“Không cần đâu, cảm ơn anh Phương.”

“Tôi không có thân phận gì để nhận nhẫn từ anh cả.”

“Chỉ là quà thôi.”

Giọng anh bình thản, lại mở hộp ra, đẩy trở lại:

“Cứ nhận đi.”

Thích quá ^^... có gì đó sai sai --

Thích quá ^^... có gì đó sai sai --

Thích quá ^^... có gì đó sai sai --

Thích quá ^_^... có gì đó sai sai……

Hai bán cầu não của tôi bắt đầu đánh nhau loạn xạ.

Phương Kỳ nhìn biểu cảm tôi thay đổi liên tục.

Bất chợt khẽ cười một cái.

Nụ cười rất nhẹ, nhưng rõ ràng –

lần đầu tiên khuôn mặt băng giá kia tan bớt lạnh.

Như tuyết tan vào đầu xuân.

Chỉ chớp mắt rồi biến mất.

Tôi ngẩn người vài giây.

Anh dịu dàng lặp lại:

“Chỉ là món quà, không có ý gì. Đừng áp lực.”

“Haha…”

Tôi nhận lấy hộp nhẫn:

“Cảm ơn anh Phương.”

“Ừ.”

Anh đáp gọn.

Khi tôi vừa xoay người bước ra, anh lại lên tiếng:

“Còn một chuyện.

Liên quan đến hai người kia…”

Tôi lập tức cắt ngang, mỉm cười:

“Anh Phương, trong giờ làm việc không nói chuyện riêng.”

Gương mặt anh thoáng qua một chút bất đắc dĩ,

thậm chí… có chút dịu dàng chiều chuộng:

“Được rồi.”

Tay tôi vừa đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi—

Thì anh lại lên tiếng lần nữa, giọng bình thản mà như nhìn thấu lòng người:

“Không được mang bán đấy.”

Tôi:

“…”

65

Cảm giác như cứ đứng trước mặt anh là bị lột sạch trần trụi.

Sau giờ làm, Phương Kỳ đưa tôi về.

Tôi vừa ngồi vào ghế, anh đã nghiêng người qua,

giành phần cài dây an toàn trước tôi.

Tôi tựa vào ghế, nhìn ra cửa sổ,

im lặng.

Trong xe yên ắng được một lúc.

Phương Kỳ là người phá vỡ trước:

“Tôi đã kết bạn WeChat với ‘bạn thân’ và ‘anh vợ’ của em rồi.”

Tôi: what the…

Lạnh sống lưng.

“……Rồi sao?”

Phương Kỳ không nói gì thêm.

Nét mặt nghiêng nghiêng trong ánh chiều tối,

đúng kiểu lạnh lùng khó đoán.

Tôi bắt đầu thấy phiền anh.

Cấp 2 bị cô chủ nhiệm dằn mặt còn thấy hối lỗi,

vì biết cô thật lòng lo cho tương lai mình.

Nhưng anh thì…

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh giọng:

“Tôi ngủ hết rồi đấy, thì sao?”

“Anh muốn lên án tôi lẳng lơ, hay muốn chỉ trích tôi không giữ đức hạnh của phụ nữ?”

Tôi quay lại, gương mặt tối sầm:

“Anh Phương, tôi không có nghĩa vụ giữ trinh tiết vì anh.”

Ngoài dự đoán.

Phương Kỳ bật cười khẽ, trầm thấp:

“Không có.”

Anh ngừng một chút, rồi nói:

“Tôi chỉ muốn nhìn thấy em thật sự.

Tất cả những phiên bản thật của em.”

Tôi nghẹn họng.

Nghe cứ như… mình là người đang tổn thương vậy.

“Anh bị bệnh à?” – Tôi gắt.

“Có một chút.”

Phương Kỳ đáp lại…

rất nghiêm túc.

Tôi nổi cả da gà, cảnh giác:

“Anh đừng có mà định nói ‘bệnh tương tư’ đấy nhé.”

Phương Kỳ nghiêng mắt nhìn tôi một cái, hơi ngạc nhiên:

“Tôi không định nói thế.”

Tôi không rõ là anh thực sự không biết mấy cái câu sến súa kiểu cũ,

hay đang cố ý chọc tôi chơi.

Cạn lời.

Anh lại bật cười một tiếng, giọng không rõ cảm xúc:

“Có người theo đuổi em, chứng tỏ… mắt nhìn người của tôi rất tốt.”

“Ừ.” – Tôi đáp.

“Không chỉ theo đuổi tôi, người ta còn ngủ với tôi rồi.”

Tay Phương Kỳ siết nhẹ vô lăng,

khẽ ho một tiếng:

“Vậy chứng tỏ… thể lực em cũng tốt đấy.”

Tôi nghiêng đầu liếc anh.

Vẫn là gương mặt chẳng có biểu cảm gì nổi bật,

nhưng quanh người lại tỏa ra một loại khí chất…

hiền đến mức quái lạ.

Giống như tuyết trắng ngút ngàn bỗng hóa thành bông gòn mềm xốp.

“Anh bị bẻ cong rồi à?” – Tôi không nhịn được hỏi.

“Không.”

Anh vẫn nhìn về phía trước:

“Chỉ là nghĩ thông rồi.”

“Anh yêu em, nên muốn đối xử tốt với em – đó là chuyện của anh.

Người khác tốt với em – là chuyện của họ.

Nếu những điều đó khiến em vui…”

Anh ngừng một nhịp, giọng thấp hơn:

“Vậy thì anh cũng vui.”

Xe dừng dưới nhà tôi.

Anh quay sang, ánh mắt chạm vào tôi.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng,

nhưng trong mắt… có điều gì đó rất khác.

“Chiếc nhẫn ấy, thực sự chỉ là quà.

Chỉ cần em thấy vui khi nhìn nó – vậy là đủ rồi.”

Tôi nhìn anh,

một lúc lâu, rồi nói:

“Đáng sợ thật đấy.”

“Cái độ lĩnh hội tình yêu của anh chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh bỗng mở thiên nhãn, thành triết gia.”

“Từ tân thủ mới nhập môn luyện khí kỳ, nhảy thẳng lên làm giáo chủ tà phái.”

Từ không biết yêu,

trở thành một “não tình” chính hiệu.

Phương Kỳ đưa tay lên,

nhẹ nhàng vén một lọn tóc bên má tôi, quấn quanh ngón tay.

Rồi cúi đầu,

đặt một nụ hôn rất nhẹ lên phần đuôi tóc ấy.

Anh không biện hộ gì.

Chỉ nói khẽ:

“Ừ.”

“Tình yêu thật kỳ diệu.”

“Nếu việc theo đuổi quá gấp khiến em sợ mà bỏ chạy…”

Anh buông lọn tóc ra,

ánh mắt trong suốt:

“Thì anh thà không đòi hỏi gì, chỉ cần được ở cạnh em là đủ.”

Tôi nói:

“Bên cạnh tôi là bãi đậu xe à? Ai cũng muốn dừng lại.”

Phương Kỳ khẽ cong môi cười.

Hỏi tôi:

“Dừng lại ở đây… được không?”

Tôi đáp:

“Còn lâu.”

66

Cuối tuần.

Nhà tôi bỗng dưng náo nhiệt lạ thường.

Bốn người chen nhau ngồi trong phòng khách chơi trò chơi.

Ai thua thì bị dán sticker lên mặt.

Luật chơi thì đơn giản, nhưng bầu không khí lại… vi diệu vô cùng.

Chơi được vài ván, trên mặt của Tạ Tầm, Phương Kỳ với Vệ Kỳ gần như chẳng còn chỗ để dán nữa.

Chỉ có tôi là bị dán đúng một miếng.

Không phải vì tôi giỏi hơn ai.

Mà là do họ… ra sức nhường.

Thậm chí còn quay sang đấu đá lẫn nhau, khịa nhau từng câu một.

“Tổng giám đốc Phương, đa tạ nhé.”

Tạ Tầm nở nụ cười hiền lành, dán một mảnh giấy ngay chính giữa thái dương của Phương Kỳ.

Phương Kỳ mặt không đổi sắc, đáp lại nhàn nhạt:

“Chỉ là ăn may thôi. Hy vọng ván tới anh vẫn cười được như vậy.”

Vệ Kỳ thì nửa nằm nửa ngồi, dựa hẳn vào cạnh tôi.

Nhân lúc lộn xộn lén chuyền bài cho tôi, miệng thì không quên châm dầu vào lửa:

“Hai người kia căng ghê, chơi game cũng có thể bật nhau hả?”

Tôi ngáp một cái.

Đứng dậy:

“Tôi đi vệ sinh.”

Nhân tiện liếc qua đồng hồ.

Giờ này phải đi ngủ sớm cho đẹp da rồi.

Tôi không quay lại nữa, mà đi thẳng về phòng, chui vào chăn.

Tiếng thì thầm ngoài cửa chốc lát sau bỗng trở nên mơ hồ, xa xăm.

Dường như ba người vẫn còn đang tranh cãi điều gì đó.

“...Ít ra cũng phải có luật chứ.”

“Theo đúng trình tự.”

“...Đổ xúc xắc đi.”

Giọng họ nhỏ dần.

Tôi cũng lười nghe tiếp.

67

Tôi ngủ mất rồi.

Trong cơn mơ màng, có người nhẹ nhàng bước vào phòng.

Tấm nệm lún xuống một chút, một cơ thể ấm áp áp sát lại gần.

Rất khẽ, ôm tôi vào lòng.

Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ, đều đều.

Nghe như nhạc ru ngủ.

Hơi thở người đó phả lên tóc tôi.

Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán.

Rồi người ấy khẽ nói bên tai tôi, bằng giọng thì thầm lẫn vào bóng tối,

vừa nhẹ nhõm, vừa trân quý đến tận cùng:

“…Anh yêu em.”

“Ừm…” – Tôi khẽ đáp.

Cảm ơn.

Tôi cũng rất yêu chính mình.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...