Lốp Dự Phòng Của Ba Nam Thần
Chương 1
Sếp uống say rồi kéo tôi lên giường.
Ngày hôm sau, anh ta lấy điện thoại chuyển khoản cho tôi, kèm theo lời cảnh báo lạnh lùng:
"Đừng có ảo tưởng gì cả. Tôi chỉ kết hôn với người phụ nữ môn đăng hộ đối thôi."
Tôi ôm lấy điện thoại, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tôi hiểu chứ, trong giới của các anh thì đây gọi là "bao nuôi".
Nhưng tôi không nói cho anh ta biết, ngoài việc theo anh ta, tôi còn làm thêm nghề bán thời gian là... "lốp dự phòng" ở bên ngoài nữa.
1
Mẹ tôi gọi điện giục đi xem mắt.
Tôi đối phó cho qua chuyện: "Con biết rồi, biết rồi."
"Mẹ gửi thời gian, địa điểm cho con."
Lúc cúp máy, Tạ Tầm vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Anh mặc chiếc áo len dài tay màu be xắn lên đến khuỷu tay, tay cầm đồ lót vừa giặt xong cho tôi, băng qua phòng khách.
Anh đứng ở ban công phơi đồ.
"Điện thoại của ai đấy?"
"Mẹ em."
Người đàn ông dời móc áo ra phía có nắng, rồi quay đầu nhìn tôi.
Ánh nắng dịu nhẹ bao phủ quanh anh một lớp viền vàng, đồng tử màu hổ phách nhạt như sắc lá đầu thu.
"Tối nay anh không về ăn cơm đâu, anh làm cá với rau xanh rồi, cá vẫn đang ủ trong nồi, rau thì cho vào lò vi sóng quay lại là được."
Anh kéo tay áo xuống, thuận tay vò rối tóc tôi. Sự dịu dàng gần như là cưng chiều:
"Đừng có gọi đồ ăn ngoài."
Tôi ậm ừ đáp lại.
Nhìn anh xách túi rời khỏi nhà.
Tôi biết.
Bạch nguyệt quang của anh hôm nay về nước.
2
Tôi và Tạ Tầm sống chung.
Anh nuôi tôi như nuôi con gái, đến cả đồ lót cũng giặt tay.
Cơm bưng nước rót, chăm bẵm tận răng. Nhưng tôi không phải bạn gái của anh.
Anh vẫn luôn chờ Diệp Vân Hiểu.
Nói một cách khắt khe, tôi chỉ là một lốp dự phòng.
3
Ngày xưa tôi không như thế này.
Tất cả đều tại truyện tranh thiếu nữ hại người.
Cứ thích viết về những nữ chính bình thường và nam chính trúc mã thầm lặng bảo vệ.
Tôi liếc mắt nhìn qua.
Chẳng phải đây chính là tôi và Tạ Tầm sao?
Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.
Anh dịu dàng như nước, nhưng chỉ thân thiết với cô em nhỏ là tôi.
Tôi nhan sắc bình thường, thành tích bình thường, tính cách cũng bình thường nốt.
Vậy mà anh luôn cùng tôi đi học rồi về nhà, phụ đạo bài tập cho tôi, thậm chí còn mua đồ ăn vặt cho những người xung quanh tôi.
Dặn dò họ: "Mọi người bao dung cho Tiếu Tiếu một chút nhé."
Làm tôi tưởng bở.
Thiếu nữ bắt đầu mơ mộng xuân thì.
Tôi bắt đầu viết nhật ký, đan khăn len cho anh, tặng anh chocolate.
Cho đến đêm tốt nghiệp.
Tạ Tầm ôm hoa, xách quà đến lớp tôi.
Trong căn phòng karaoke ồn ào.
Chàng thiếu niên áo trắng hát một bản tình ca da diết.
Rồi anh cầm micro, thổ lộ tâm tư của thiếu niên.
Vừa ngây ngô, vừa thuần khiết. Tôi xúc động đến mức suýt rơi nước mắt.
Cuối cùng Tạ Tầm nói:
"Anh muốn nói cho em biết."
"Anh thật sự rất thích em—"
Tôi đứng bật dậy hét lớn: "Em cũng—"
Thích anh.
"—Diệp Vân Hiểu."
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Mọi người quay lại nhìn tôi.
Mặt tôi đỏ bừng: "Tớ đi vệ sinh!"
"Xin lỗi, xin lỗi nhé..."
Tôi chạy trốn trong sự nhếch nhác.
Lúc đi vệ sinh quay lại, qua khe cửa.
Hoa khôi xinh đẹp của lớp và anh chàng trúc mã đẹp trai của tôi đang đứng trên bục.
Mọi người hò hét: "Hôn đi!"
Chàng thiếu niên cúi đầu, thành kính và đầy kiềm chế hỏi cô ấy: "Có được không? Vân Hiểu."
Cô gái đỏ mặt gật đầu. Tôi không nhìn tiếp nữa.
4
Sau đó tôi tránh mặt Tạ Tầm.
Anh chặn ở cửa nhà tôi.
Tôi quay đầu định chạy.
Tạ Tầm nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực rất mạnh:
"Tiếu Tiếu."
Anh nói: "Anh luôn coi em là em gái."
Em gái cái con khỉ nhà anh.
Nhà anh có người anh trai nào dạy em gái làm bài tập mà mặt sắp dán sát vào nhau không?
Cái đồ "máy điều hòa trung tâm" chếc tiệt không có ý thức về ranh giới.
Tiếc là từ nhỏ tôi đã sống rất khéo léo.
Thực ra là sĩ diện hão.
Tôi cười nhưng không cười: "Haha, không sao. Anh đúng là một người anh tốt."
"Em gái cảm ơn anh nhé."
Tạ Tầm nhìn tôi.
Anh đẹp trai, lại có đôi mắt cún con vô tội, đồng tử lại nhạt màu.
Trông đáng thương vô cùng:
"Vậy em đừng giận anh nữa nhé, được không?"
"Đừng trốn anh..."
Tôi nói: "Vâng."
Quay đầu tôi đăng ký vào một trường đại học cách anh mười vạn tám nghìn dặm.
Tạm biệt.
5
Tôi và Tạ Tầm mất liên lạc một chiều suốt bốn năm.
Tin nhắn anh gửi tôi xem như rác, anh trả lời giây lát, tôi trả lời sau mấy tháng.
Anh nói nghỉ lễ sẽ đến tìm tôi.
Tôi và bạn cùng phòng lập tức đặt vé đi du lịch ngay.
Cho đến năm đầu tiên tôi đi làm.
Anh nói anh được điều chuyển công tác đến công ty bên này.
Năm đầu đi làm, tôi sống một mình.
Tôi không biến thành một người lớn thong dong tự tại được.
Công việc làm mãi không hết, các mối quan hệ xã hội rắc rối đè tôi đến nghẹt thở.
Lúc mở cửa thấy Tạ Tầm, tôi đã thức trắng hai đêm liền.
Đồ đạc trong nhà bày bừa lộn xộn, vỏ hộp đồ ăn ngoài trong thùng rác vẫn chưa đổ.
Anh ăn mặc chỉnh tề, xách theo một túi to trái cây tươi, ánh mắt rơi trên quầng thâm dưới mắt tôi.
Anh chỉ nheo mắt cười, giống như hồi nhỏ:
"Biết ngay là em sẽ không tự chăm sóc tốt cho mình mà."
Tôi có chút cáu bẳn:
"Anh đến đây làm gì?"
Anh nhẹ nhàng lách qua người tôi đi vào nhà.
Xoa đầu tôi, tự nhiên đi vào bếp rửa trái cây.
Tôi đi theo sau anh lầu bầu: "Em không cho anh vào."
Liền bị anh nhét cho một bát dâu tây: "Ngồi xuống ăn đi."
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Anh đã bắt đầu dọn dẹp.
Bát đĩa chưa rửa trong bếp, tóc rụng vương vãi trong phòng tắm, băng vệ sinh nằm nghiêng ngả trong tủ...
Bốn tiếng sau, tôi ngồi trong phòng khách sáng sủa sạch sẽ.
Ánh nắng chiếu lên người tôi.
Ấm áp vô cùng.
Trên bàn trà là bát mì dương xuân anh nấu cho tôi.
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Tạ Tầm vẫn đang lau nhà.
Chiếc tạp dề gấu Rilakkuma tôi mua buộc ngang hông anh, phác họa lên vòng eo săn chắc của người đàn ông.
Trên trán anh rịn ra vài giọt mồ hôi.
Dưới ánh mặt trời trông có chút chói mắt.
Tôi nheo mắt nhìn anh:
"Anh có ý gì?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, cười rạng rỡ:
"Tiếu Tiếu, từ nhỏ đến lớn đều là anh chăm sóc em mà."
Tôi nói:
"Em sợ bị bạn gái anh đánh cho nát người lắm. Anh đừng hại em nữa được không."
Anh sững người, ánh mắt tối sầm lại:
"Anh và Vân Hiểu chia tay lâu rồi. Sau đại học cô ấy đã ra nước ngoài."
Tôi cúi đầu.
Lặng lẽ ăn mì.
6.
Thật ra lúc đó, tôi đã là lốp dự phòng của Vệ Tịch rồi.
Nhưng chẳng phải có câu này sao —
“Lượng đổi thì sẽ dẫn đến chất đổi.”
Làm lốp dự phòng cho một người,
thì đúng là lốp dự phòng thật.
Nhưng nếu tôi cùng lúc làm lốp dự phòng cho hai người...
Vậy thì —
bọn họ liệu có chắc… không phải là lốp dự phòng của tôi?
7.
Sau khi tôi và Tạ Tầm "làm lành",
chúng tôi thuê chung một căn nhà khá rộng.
Nhưng… phòng ngủ vẫn tách riêng.
Bây giờ thì bạch nguyệt quang của anh đã quay về.
Tôi cũng chẳng thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.
Một mình tôi đâu cần không gian lớn đến vậy,
chi bằng dọn ra ngoài, thuê chỗ khác luôn cho gọn.
Tôi quay vào phòng, thu dọn sơ qua một chút,
rồi chuẩn bị ra ngoài tìm Vệ Tịch.
Muốn nhờ anh ấy giúp tôi tìm nhà mới.
Dù sao… anh ấy là người bản địa mà.
8.
Tôi đứng trước cửa nhà Vệ Tịch, nhập mã.
Cửa “tách” một tiếng mở ra.
Vừa bước vào, anh ta cũng vừa từ phòng tắm đi ra.
Chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo ngang hông,
hơi nước nóng phả làm khuôn mặt trắng lạnh trở nên ửng hồng.
Giọt nước theo mái tóc rơi xuống,
chạy dọc theo cơ bụng rồi biến mất vào làn khăn tắm.
Anh nheo đôi mắt đào hoa, mặt không đổi sắc đi thẳng đến tủ lạnh,
lấy một lon bia ướp lạnh, mở ra rồi ừng ực uống một hơi.
Tôi nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn của anh ta, không nhịn được hỏi:
“...Anh không sợ tôi là kẻ xấu à?”
Anh cười khẽ, giọng hơi khàn như ngâm qua nước đá:
“Chỉ có em biết mật mã nhà anh.”
“À…”
Tôi lí nhí đáp một câu, khô khốc đến lạ.
Rồi nhớ ra mục đích mình tới đây:
“Tôi đến là vì…”
“Đến đúng lúc đấy.”
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau.
Mùi sữa tắm thoảng nhẹ bao trùm lấy tôi.
Cơ thể anh nóng rực.
Cả những giọt nước vừa nhỏ lên cổ tôi cũng như bỏng cháy.
“Anh vừa tắm xong.”
Rồi anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai tôi, chậm rãi, dính lấy:
“Cực kỳ…”
Anh nhấn giọng, thấp trầm mà gợi cảm:
“Cực kỳ sạch sẽ.”