Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lật Bàn Sau Sáu Đồng Tám
Chương 5
08
Sắc mặt Trần tổng lập tức trắng bệch.
Bà nhìn tôi chằm chằm.
“Cô… vừa nói gì vậy?”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ bình tĩnh mở túi, lấy laptop ra, khởi động máy, mở một thư mục đã được tôi mã hóa ba lớp.
“Trần tổng, bà hẳn biết — phần lõi trong hợp tác giữa chúng ta và Tinh Hải chính là xử lý dữ liệu. Họ chọn chúng ta, vì chúng ta cam kết mang lại tiêu chuẩn an toàn và độ ổn định cao nhất ngành.”
Tôi vừa nói, vừa mở bản báo cáo lựa chọn máy chủ giai đoạn đầu dự án.
“Ngay từ khi khởi động, phương án tôi đề xuất là dùng hệ thống cloud của hãng A — đắt, nhưng ổn định và bảo mật thuộc hàng top.”
Tôi dừng lại.
“Nhưng phương án đó… bị Vương Khôn bác bỏ.”
Một email hiện lên.
Người gửi: Vương Khôn.
Người nhận: tôi.
Cc: giám đốc tài chính chi nhánh.
“Để giảm chi phí, tiện báo công với trụ sở, ông ta ép chúng tôi chuyển sang nhà cung cấp cloud B — một cái tên gần như vô danh.”
“Giá chỉ bằng một phần ba hãng A.”
Tôi mở email phản hồi của mình.
“Hồi đó, tôi đã phản đối kịch liệt. Trong mail, tôi chỉ rõ nhà cung cấp B tồn tại rủi ro cực lớn — từ nền tảng kỹ thuật đến danh tiếng thị trường, đặc biệt là kiến trúc xử lý dữ liệu tải cao có lỗ hổng chí mạng.”
“Theo mô hình stress test của tôi, khi hệ thống chạy cường độ cao, có ít nhất 5% khả năng xảy ra lỗi ghi dữ liệu — khiến một phần dữ liệu bị mất vĩnh viễn, không thể phục hồi.”
“Tôi còn đính kèm một bản báo cáo cảnh báo rủi ro dài ba mươi trang, yêu cầu xem xét lại.”
Tôi mở email cuối cùng của Vương Khôn.
Trên màn hình chỉ có một câu lạnh tanh:
“Lâm Niệm, cô là giám đốc kỹ thuật, không phải giám đốc tài chính. Kiểm soát chi phí là việc của tôi. Nhiệm vụ của cô là giải quyết vấn đề, không phải tạo ra vấn đề. Cứ quyết vậy đi — có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.”
Tôi xoay màn hình về phía họ.
“Mail. Báo cáo. Toàn bộ chứng cứ — tôi đều giữ bản sao.”
Gương mặt Trần tổng và Lý Tịnh càng lúc càng nhợt nhạt.
Tôi thả xuống con át chủ bài cuối cùng.
“Hiện tại, dự án chỉ mới ‘tê liệt’ — là vì trước khi rời đi, đội tôi đã tự tay ngắt toàn bộ yêu cầu ghi dữ liệu từ phía front-end, đưa hệ thống vào trạng thái bảo vệ tạm thời.”
“Nếu các người không hiểu kiến trúc lõi mà vẫn cố khởi động lại server, hoặc tự ý khôi phục dữ liệu…”
“Một khi lưu lượng cao tràn vào — cái xác suất 5% kia…”
Tôi nhìn thẳng vào Trần tổng.
“…sẽ biến thành 100%.”
“Lúc đó, thứ biến mất không phải vài dòng dữ liệu — mà là toàn bộ dữ liệu hành vi người dùng và lịch sử giao dịch quan trọng nhất của Tinh Hải trong ba tháng qua.”
“Trần tổng, với một công ty xem dữ liệu là mạng sống… bà hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?”
Không còn là chuyện bồi thường hợp đồng.
Mà là xóa sạch niềm tin.
Một bê bối đủ sức đánh sập danh tiếng.
Thậm chí… bị cả ngành đào thải.
Câu “có chuyện tôi chịu trách nhiệm” của Vương Khôn — giờ nghe chẳng khác nào một trò cười cay đắng.
Ông ta gánh nổi không?
Quán cà phê lặng như tờ.
Thân người Trần tổng khẽ run.
Không phải vì giận.
Mà vì sợ.
Bà nhìn tôi — ánh mắt đầy hậu chấn.
Cuối cùng bà cũng hiểu:
Tôi ngồi đây… không phải để mặc cả.
Không phải để trả thù.
Tôi đang cứu công ty này.
Và điều kiện thứ ba của tôi — chẳng hề quá đáng.
So với hậu quả ông ta gây ra…
Đó đã là hình phạt nhân từ nhất.
Tay Trần tổng run run khi lấy điện thoại.
Bà bấm một dãy số.
Khoảnh khắc đầu dây bắt máy — mọi vẻ điềm tĩnh đều vỡ vụn.
Chỉ còn tiếng gầm không kìm nổi:
“Vương Khôn! Lập tức cút tới đây cho tôi! Ngay! Lập! Tức!”
Tôi biết.
Sự nghiệp của Vương Khôn — đã kết thúc từ khoảnh khắc ông ta ký gửi email đó, chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi.
Nhát đánh này…
Không chỉ dành cho lòng tự trọng từng bị giẫm nát của tôi.
Mà còn là lời đòi lại công bằng — cho tất cả những người làm kỹ thuật từng bị những kẻ quản lý tham lam, thiển cận như ông ta bóc lột… và xem nhẹ.
09
Vương Khôn gần như lăn lê bò toài tới quán cà phê.
Khi ông ta thở hổn hển đẩy cửa bước vào, ánh mắt vừa chạm tới chiếc laptop đang mở trước mặt tôi — cùng bức email do chính tay ông ta gửi — thì sắc mặt lập tức tái nhợt như người vừa bị rút cạn máu.
Chân ông ta mềm nhũn.
Suýt nữa quỵ xuống ngay tại chỗ.
Trần tổng không cho ông ta một cơ hội giải thích.
Bà cầm xấp tài liệu tôi đã in — email, báo cáo rủi ro — ném thẳng vào mặt ông ta.
Giấy tờ tung bay khắp sàn.
Như tiền vàng mã tiễn đưa.
“Vương Khôn! Anh to gan thật đấy!!”
Giọng bà sắc đến chói tai vì giận.
“Vì chút công lao rẻ mạt, anh dám mang cả danh tiếng tập đoàn ra đánh cược! Anh có biết anh suýt nữa hủy cả công ty không?!”
Vương Khôn sụp đổ hoàn toàn.
Ông ta bịch một tiếng quỳ xuống — đúng nghĩa quỳ.
Bò tới trước mặt tôi.
Ôm lấy cẳng chân tôi.
Nước mắt nước mũi tràn ra.
“Lâm tổng giám đốc! Lâm tổng! Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Tôi mờ mắt vì lợi nhỏ! Tôi không phải người! Cô cho tôi thêm một cơ hội! Cô nói giúp tôi với Trần tổng, cái lỗ này tôi vá được! Tôi nhất định vá được!”
Cảnh tượng ấy…
Khiến tôi buồn nôn theo bản năng.
Tôi quay mặt đi.
Nhẹ nhàng rút chân ra.
Không nhìn ông ta lấy một lần.
Trần tổng nhìn ông ta — ánh mắt giờ chỉ còn lại sự ghê tởm lạnh lẽo.
Bà tuyên bố ngay tại chỗ:
“Vương Khôn, kể từ giờ phút này, anh bị miễn toàn bộ chức vụ trong tập đoàn. Quay lại bàn giao công việc, sau đó đình chỉ công tác, chờ Ủy ban kỷ luật điều tra và xử lý tiếp.”
Không còn cơ hội.
Không còn đường lui.
Bà quay sang tôi.
Ánh mắt đã khác hẳn.
Không còn giận dữ.
Chỉ còn tán thưởng và nhẹ nhõm.
“Giám đốc Lâm… không, từ hôm nay là Lâm tổng.”
“Ba điều kiện cô đưa ra — tôi đại diện tập đoàn chấp thuận toàn bộ.”
Bà thậm chí chủ động nâng thêm.
“Đơn vị dự án độc lập của cô — tôi tăng thêm một điểm phần trăm chia lợi nhuận.”
“Ngân sách thưởng của phòng cô — toàn quyền quyết định. Trực tiếp báo tôi duyệt.”
Hai người đàn ông cao lớn đi cùng Trần tổng bước tới.
“Nhẹ nhàng” đưa Vương Khôn ra ngoài.
Ông ta bị kéo đi như một khúc gỗ mục.
Miệng vẫn lảm nhảm:
“Tôi sai rồi… cho tôi thêm cơ hội…”
Cửa khép lại.
Quán cà phê trở về yên tĩnh.
Ngoài kia, nắng sông lấp lánh.
Tôi biết.
Thời đại của Vương Khôn — thời đại mù mịt và ngột ngạt ấy — đã chấm dứt.
Và thời đại của tôi…
Mới bắt đầu.
Tôi lấy điện thoại.
Gõ vào nhóm chín người của chúng tôi:
“Anh em chuẩn bị đi làm. Lần này, chúng ta tự quyết.”
Ba giây im lặng.
Rồi cả nhóm nổ tung.
“LÂM TỔNG ĐỈNH CỦA CHÓP!!!”
“Chị đúng là truyền kỳ sống!”
“Đi làm thôi, lần này là đánh trận của mình!”
Tôi nhìn màn hình tràn ngập tin nhắn.
Khẽ mỉm cười.
Sáu đồng tám hôm đó.
Đúng là phong bao lấy hên.
Chỉ là… hên về phía tôi.
10
Ngày hôm sau, tôi cùng tám người trong đội — đường đường chính chính quay lại công ty.
Chín người sóng vai bước qua cửa tòa nhà văn phòng.
Cả đại sảnh… lặng đi.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi.
Có kinh ngạc.
Có ngưỡng mộ.
Có ghen tị.
Và cả… e dè.
Những kẻ từng mỉa mai tôi trong tiệc mừng công, từng hùa theo tâng bốc Vương Khôn trong group công ty — giờ đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Như thể trên người chúng tôi đang phát sáng.
Trần tổng đích thân dẫn theo vài lãnh đạo từ trụ sở đứng đợi ở sảnh.
Một buổi chào mừng ngắn gọn — nhưng long trọng.
“Thay mặt tập đoàn, tôi chào đón Lâm tổng và đội quân át chủ bài của cô… trở về nhà!”
Tiếng vỗ tay vang dội.
Tôi không nói lời xã giao thừa thãi.
Bước thẳng lên bục phát biểu vừa dựng tạm.
Nhìn khắp hội trường.
Cầm micro.
Câu đầu tiên — cũng là chính sách đầu tiên.
“Từ hôm nay, đơn vị dự án mũi nhọn do tôi phụ trách sẽ áp dụng cơ chế chia lợi nhuận hoàn toàn mới.”
“Mọi nỗ lực đều được đo bằng dữ liệu. Mọi đóng góp đều được tôn trọng tuyệt đối.”
“Ở đây — không có thâm niên đè người, không có đấu đá văn phòng.”
“Mỗi dòng code bạn viết.
Mỗi đồng chi phí bạn tiết kiệm.
Mỗi giờ bạn dành cho đội ngũ…
Đều sẽ được trả giá xứng đáng.”
“Tôi cam kết — chỉ cần bạn tạo ra giá trị, công ty tuyệt đối sẽ không để bạn lạnh lòng.”
Dứt lời.
Tôi công bố luôn khoản thưởng dự án bổ sung cho tám thành viên đội mình.
Con số hiện lên.
Không chỉ cao.
Mà là cao vượt xa tưởng tượng.
Dưới khán đài, đặc biệt là các kỹ sư từ phòng ban khác — trong mắt họ bừng lên thứ ánh sáng chưa từng có.
Họ nhìn thấy không chỉ là tiền.
Mà là hy vọng.
Là nhân phẩm.
Là tương lai có thể chạm tới.
Về tới phòng ban.
Việc đầu tiên tôi làm — mở họp toàn bộ nhân sự.
Nhưng tôi chưa vội xử lý mớ hỗn độn của dự án Tinh Hải.
Tôi lấy quyết định kỷ luật Vương Khôn — đóng dấu đỏ của tập đoàn.
Cùng với lá thư xin lỗi do chính tay ông ta ký.
Dán song song lên bảng thông báo — vị trí dễ thấy nhất.
Giấy trắng mực đen.
Chói mắt đến mức không ai có thể làm ngơ.
Xong xuôi.
Tôi quay lại nhìn đội mình.
“Được rồi.”
“Giờ thì — vào việc.”
Không một lời oán trách.
Không một câu than phiền.
Tất cả lập tức lao vào trận.
Di chuyển dữ liệu.
Tái cấu trúc hệ thống.
Tối ưu code.
Ai cũng bung ra 200% sức lực.
Chúng tôi làm xuyên ngày đêm.
Chỉ trong 48 giờ — hoàn thành khối lượng vốn dự tính cần cả tuần.
Khoảnh khắc hệ thống Tinh Hải chạy lại…
Ổn định hơn.
Nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Cả phòng vỡ òa.
Tiếng reo vang như sấm.
Ba ngày sau.
CEO của Tinh Hải đích thân gửi thư cảm ơn.
Trong thư, ông dành những lời tán dương cao nhất cho năng lực chuyên môn và tinh thần tận hiến của đội chúng tôi.
Và ngay tại chỗ — chốt luôn giai đoạn hai của dự án nâng cấp hệ thống.
Giá trị:
Năm mươi triệu.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ —
Chúng tôi không chỉ giành lại được lòng tự trọng.
Chúng tôi đã giành luôn…
Tương lai.
11
Một buổi chiều sau khi dự án vận hành ổn định, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Tống Triết.
Anh không hỏi vì sao tôi không nhận lời mời.
Không hề tỏ ra khó chịu khi bị từ chối.
Chỉ gửi một icon mỉm cười, kèm theo một câu ngắn gọn:
“Chúc mừng Lâm tổng — đã lấy lại mọi thứ thuộc về mình theo cách đẹp nhất.”
Tôi nhìn dòng tin ấy… rồi cũng bật cười.
“Tôi cũng phải cảm ơn Tống tổng. Chính lời mời của anh khiến tôi nhìn rõ hơn giá trị của bản thân.”
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:
“Offer của tôi vẫn luôn còn hiệu lực. Nhưng giờ nghĩ lại, thay vì tìm mọi cách chiêu mộ cô… tôi càng mong một ngày được đường đường chính chính đối đầu với ‘đơn vị mũi nhọn’ của cô trên thị trường.”
Một đối thủ thật sự có tầm.
Có khí phách.
Anh gửi thêm một tin nữa, như tiện tay kể chuyện bên lề:
“À đúng rồi — mấy hôm trước Vương Khôn nhờ người giới thiệu sang bên tôi, muốn ứng tuyển vị trí sales. Tôi từ chối thẳng. Ngành này nhỏ lắm — nhân phẩm và năng lực, thiếu cái nào cũng không được.”
Đọc xong.
Chút hận cuối cùng trong lòng tôi… cũng tan đi.
Hình phạt dành cho Vương Khôn chưa bao giờ chỉ là mất chức.
Mà là bị cả ngành quay lưng.
Đó mới là đòn chí mạng.
Tôi chân thành trả lời:
“Tống tổng, tôi rất khâm phục anh. Mong sớm gặp anh trên chiến trường thương mại.”
Một đối thủ đáng được tôn trọng.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chợt nhận ra — sân khấu của tôi đã không còn bó hẹp trong một chi nhánh nhỏ bé nữa.
Mà là cả đại dương cuộn sóng của ngành này.
Cửa phòng khẽ mở.
Trương Siêu bưng vào một ly cà phê, đặt trước mặt tôi.
“Chị, cuộc họp khởi động giai đoạn hai của Tinh Hải đã sẵn sàng. Mọi người đang đợi chị.”
Ánh sáng trong mắt cậu — còn rực hơn trước.
Tôi mỉm cười, cầm lấy bản kế hoạch dự án.
“Đi thôi.”
“Chúng ta sẽ mở ra một thời đại thuộc về chính mình.”
Về sau tôi nghe nói —
Vì vết nhơ không thể xóa trong hồ sơ, lại thêm danh tiếng đã mục ruỗng trong giới, chẳng công ty tử tế nào dám nhận Vương Khôn.
Cuối cùng, ông ta chỉ có thể vào một doanh nghiệp vô danh làm nhân viên kinh doanh cấp thấp.
Ngày ngày cúi đầu.
Nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Chật vật đến thảm hại.
Nhân quả…
Xưa nay chưa từng sai.
Và tôi hiểu —
Trong thế giới này, công bằng có thể đến muộn.
Nhưng với những người đủ mạnh để đứng thẳng…
Nó nhất định sẽ đến.
12
Một năm sau.
Tại đại lễ thường niên của tập đoàn.
“Đơn vị dự án mũi nhọn” do tôi dẫn dắt — không chút bất ngờ — ôm trọn hai giải thưởng nặng ký nhất:
Đội ngũ xuất sắc của năm.
Bộ phận đóng góp lợi nhuận cao nhất.
Chỉ trong một năm…
Chúng tôi đã tạo ra hơn hai trăm triệu tệ lợi nhuận ròng, trở thành động cơ sinh lời cốt lõi của toàn tập đoàn.
Cơ chế khuyến khích nhân tài mà tôi xây dựng — công bằng, minh bạch, hiệu quả — được đưa thành mô hình chuẩn, áp dụng rộng khắp công ty.
Những kỹ sư hàng đầu trong ngành lần lượt tìm đến.
Họ gọi nơi này bằng một cái tên rất đẹp:
“Thiên đường của dân kỹ thuật.”
Tôi bước lên sân khấu với tư cách đại diện tiêu biểu.
Dưới ánh đèn, phía dưới là những gương mặt trẻ trung — tràn đầy niềm tin.
Ánh mắt tôi lướt qua họ…
Rồi dừng lại ở hàng ghế đầu.
Trần tổng.
Giờ đây bà đã thăng chức COO của tập đoàn, đang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tự hào vừa an tâm — như thể quyết định ngày ấy chính là một khoản đầu tư sinh lời nhất đời bà.
Tôi cầm micro.
Chỉ nói một câu:
“Tôi luôn tin — khi người tạo ra giá trị thực sự được nhìn nhận đúng giá trị, đó mới là tài sản quý nhất của một doanh nghiệp.”
Tiếng vỗ tay dậy sóng.
Đến phần chia thưởng cuối năm.
Tôi đích thân trao từng tấm séc cho các thành viên đội mình.
Trương Siêu.
Lý Vy.
Từng gương mặt quen thuộc.
Giờ đây, mỗi người đều đã trở thành quản lý dự án độc lập.
Trong một năm — họ không chỉ thăng tiến sự nghiệp…
Mà còn chạm tới tự do tài chính.
Nhìn những tấm séc nặng trĩu trong tay họ…
Tôi chợt nhớ đến buổi tiệc mừng công năm nào.
Nhớ con số lạnh lẽo:
6,8 tệ.
Khi tôi phát xong tấm séc cuối cùng, cả đội bắt đầu ồn ào.
“Lâm tổng! Chị cũng phải tự lì xì cho mình chứ!”
“Đúng rồi! Cho tụi em xem phong bao siêu to đi!”
Tôi bật cười.
Trước hàng nghìn ánh mắt.
Tôi lấy điện thoại.
Chuyển khoản… cho chính mình.
Rồi chiếu màn hình lên màn hình lớn phía sau.
Số tiền: ¥888,888.00
Tôi giơ cao điện thoại.
Nhìn về phía những chiến hữu thân thiết nhất.
Giọng vang dội:
“Vì nỗ lực của chúng ta!”
“Vì quá khứ đã vượt qua!”
“Và vì tương lai đang chờ phía trước!”
“Tặng may mắn — thì phải tặng như thế này!”
Cả khán phòng bùng nổ.
Tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay hòa thành một cơn sóng lớn.
Tôi ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như trước mắt không còn là trần hội trường — mà là bầu trời rộng mở, nơi tinh tú trải dài bất tận.
Tôi hiểu ra một điều rất giản dị:
Công lý đôi khi đến muộn.
Nhưng lòng tự trọng do chính tay mình giành lại — chưa từng vắng mặt.
-Hết-