Lật Bàn Sau Sáu Đồng Tám
Chương 1
Thương vụ ba mươi triệu tệ, là tôi đàm phán, tôi ký, tôi tự tay kéo về cho công ty.
Đến ngày chia tiền thưởng.
Tôi mở điện thoại, thấy chuyển khoản: 6,8 tệ.
Sáu đồng tám.
Không thiếu một xu.
Tôi nhìn con số ấy rất lâu, lâu đến mức chính mình cũng bật cười.
Ông chủ nhắn thêm một câu nhẹ bẫng:
“Lỡ tay bấm nhầm thôi, coi như lì xì lấy hên.”
Lấy hên?
Ba mươi triệu tệ doanh thu, đổi lại một phong bao đỏ chưa đủ mua ly trà sữa.
Tôi không chất vấn.
Không tranh cãi.
Không gõ một dòng dài cả trang để chứng minh mình xứng đáng.
Tôi mở mail.
Soạn đơn nghỉ việc.
Ấn gửi.
Mười phút sau, HR gọi.
Một tiếng sau, phó tổng gọi.
Hai tiếng sau, ông chủ đích thân gọi.
Tôi không nghe.
Tôi đã không còn hứng thú tranh luận với một công ty xem công sức người khác như trò may rủi.
Ba ngày sau.
Tám người nòng cốt trong phòng tôi, nộp đơn tập thể.
Từ trưởng nhóm kỹ thuật, trưởng dự án, đến hai người sale chủ lực và đội vận hành.
Chúng tôi không cần bàn bạc quá nhiều.
Chỉ một câu:
“Chị đi đâu, bọn em đi đó.”
Dự án ba mươi triệu lập tức tê liệt.
Khách hàng gọi dồn dập.
Bên kỹ thuật không ai hiểu cấu trúc hệ thống.
Bên sale không ai nắm toàn bộ hợp đồng.
Chuỗi công việc như bị rút mất trục chính.
Tối hôm đó.
Tập đoàn điều khẩn cấp mười lăm người từ trụ sở xuống.
Xe đậu kín dưới nhà tôi.
Đèn pha chiếu sáng cả con ngõ.
Ông chủ đứng trước cửa, giọng đã không còn nhẹ bẫng:
“Quay về đi, điều kiện gì cũng có thể thương lượng.”
Tôi tựa cửa nhìn ông ta.
Bình tĩnh đến lạ.
“Không cần.”
Tôi mỉm cười.
“Lì xì đã nhận rồi.”
“Coi như lấy hên.”
Lần này, vận may thuộc về tôi.
1.
Không khí của buổi tiệc mừng công ngập tràn mùi rượu đắt tiền… và cả những lời tâng bốc rẻ mạt.
Chiếc đèn chùm pha lê hắt xuống thứ ánh sáng chói lòa, phản chiếu lên khuôn mặt bóng nhẫy của Vương Khôn — tổng giám đốc chi nhánh. Nhìn ông ta chẳng khác nào một pho tượng Di Lặc vừa được quét sơn mới, trơn láng đến mức buồn cười… mà cũng đáng ghét vô cùng.
“Lần này chúng ta giành được dự án ba mươi triệu của Tinh Hải, tôi — Vương Khôn — chỉ có tám chữ muốn nói thôi…”
Ông ta nâng ly, giọng sang sảng:
“Lãnh đạo tài tình, quyết sách anh minh!”
Từng giọt nước bọt bay lấp lánh dưới ánh đèn.
Xung quanh lập tức vang lên tràng vỗ tay và những lời phụ họa ngọt đến phát ngấy.
Tôi ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn vở kịch một vai này.
Tôi là Lâm Niệm, hai mươi tám tuổi — giám đốc kỹ thuật dự án của công ty công nghệ này, cũng là người thực sự đứng sau thương vụ ba mươi triệu kia.
Vì dự án đó, tôi dẫn cả đội cày ròng rã ba tháng không nghỉ. Đèn văn phòng chưa từng tắt trước ba giờ sáng.
Trương Siêu dời ngày cưới hết lần này đến lần khác.
Con của Lý Vy sốt cao, cô ấy cũng chỉ có thể nhờ chồng đưa đi bệnh viện.
Chúng tôi gặm nhấm từng rào cản kỹ thuật khó nhằn nhất, xử lý những yêu cầu khách hàng phiền toái nhất, rồi từ vòng đấu thầu khốc liệt với hơn chục công ty, mạnh mẽ mở ra một con đường máu.
Vậy mà giờ đây…
Mọi công lao đều trở thành phần chú thích cho bốn chữ “lãnh đạo tài tình” trong miệng Vương Khôn.
Tôi quen rồi.
Chốn công sở mà — sếp giành hào quang, nhân viên bán mạng.
Thứ duy nhất tôi chờ đợi, là tiền thưởng dự án.
Trong hợp đồng ghi rõ ràng: 5% lợi nhuận dự án sẽ được trích làm tiền thưởng cho đội.
Đơn ba mươi triệu, trừ chi phí đi, quỹ thưởng ít nhất cũng phải bảy trăm nghìn tệ. Tôi là giám đốc, chắc chắn được phần lớn; các thành viên cũng sẽ nhận một khoản xứng đáng — đủ để bù lại những đêm trắng vừa qua.
Đó là điều duy nhất khiến tôi bận lòng.
Vương Khôn bắt đầu “luận công ban thưởng”.
“Phòng hành chính đảm bảo hậu cần xuất sắc — thưởng tháng này gấp đôi!”
“Phòng marketing đặt nền tảng tốt — mỗi người một phong bao năm nghìn!”
Mỗi câu ông ta nói ra, lại có một phòng ban vỡ òa.
Ông ta giống hệt một vị quân vương đang rải ân điển, say sưa tận hưởng ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Cuối cùng…
Cũng đến lượt phòng kỹ thuật của chúng tôi.
Ánh mắt cả hội trường đồng loạt đổ dồn lại. Ai cũng biết — chúng tôi mới là công thần lớn nhất.
Vương Khôn hắng giọng, cố tình dừng ánh nhìn trên mặt tôi vài giây.
“Công thần số một của chúng ta — giám đốc Lâm Niệm!”
Ông ta kéo dài âm cuối, như thể sợ người khác không nghe rõ.
Tôi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thẳng vào ông ta.
“Để biểu dương đóng góp xuất sắc của giám đốc Lâm, tôi quyết định tặng cô ấy một phong bao đặc biệt — độc nhất vô nhị!”
Ông ta không lấy tiền mặt.
Chỉ ung dung nhấc điện thoại lên, thao tác ngay trước mặt mọi người.
Cả hội trường rướn cổ nhìn.
Ai cũng tò mò — “độc nhất vô nhị” rốt cuộc lớn đến mức nào.
Ngay giây sau.
Điện thoại tôi vang lên một tiếng ting.
Thông báo chuyển khoản WeChat.
Tôi mở ra.
Con số chói mắt trên màn hình khiến toàn bộ máu trong người tôi như đông cứng lại.
6,8 tệ.
Sáu đồng tám.
Tim tôi bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt… rồi thả ra đột ngột, để lại một khoảng trống nhức nhối.
Cả khán phòng chết lặng trong vài giây.
Sau đó là những tiếng cười bị nén đến run vai.
“6,8 á? Ha ha, Vương tổng đúng là biết đùa!”
“Đấy — sáu sáu thuận lợi, tám tám phát tài. Ý nghĩa quá còn gì!”
Đối thủ cạnh tranh của tôi — Chu Bì, giám đốc marketing — lập tức cất giọng châm chọc, nửa đùa nửa thật:
“Giám đốc Lâm đúng là được Vương tổng coi trọng ghê. Con số ‘8’ đẹp thế còn gì — phát! phát! phát! Dự án ba mươi triệu, hóa ra chỉ đáng từng ấy thôi!”
Âm lượng không lớn… nhưng vừa đủ để cả hội trường nghe rõ từng chữ.
Sắc mặt các thành viên trong đội tôi đồng loạt sa sầm.
Trương Siêu — cánh tay kỹ thuật do chính tôi đào tạo — siết chặt nắm đấm đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Ánh mắt cậu đỏ ngầu, như thể chỉ cần thêm một mồi lửa là sẽ bùng cháy.
Vương Khôn quan sát phản ứng của tôi, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Ông ta giả lả giải thích, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy vẻ ban phát:
“Ôi, Tiểu Lâm à, nhìn cái tay tôi này… vốn định gửi cho cô một bao lớn, ai ngờ trượt tay. Thôi thì coi như lì xì lấy hên nhé! Đừng để bụng.”
Không dừng lại ở đó.
Ông ta còn chụp màn hình chuyển khoản, ném thẳng vào group công ty hơn trăm người, kèm một câu sặc mùi sỉ nhục:
“Phong bao thật to cho công thần số một — giám đốc Lâm! Mọi người cùng hưởng vía may nào!”
Tin nhắn vừa gửi.
Cả nhóm lập tức bị nhấn chìm trong emoji:
“Vương tổng hào phóng quá!”
“Cảm ơn sếp!”
“Chúc công ty phát tài!”
Tôi nhìn màn hình.
Hiểu rất rõ — đây không phải trượt tay.
Đây là hành hình giữa đám đông.
Ông ta không cần thành tích của tôi.
Ông ta cần sự cúi đầu.
Sáu đồng tám kia, chính là cái búa muốn đập gãy lòng kiêu hãnh của tôi — để tôi hiểu rằng mọi nỗ lực, mọi tài năng, trong mắt ông ta chẳng đáng một xu.
Giá trị duy nhất… là cái “bệ phóng” ông ta cho.
Một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng.
Tôi nuốt xuống.
Ngẩng đầu.
Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Vương Khôn — nơi đang tràn đầy đắc ý và khiêu khích từ trên cao.
Ông ta chờ tôi nổi giận.
Chờ tôi mất kiểm soát.
Chờ tôi chất vấn ngay tại chỗ.
Nhưng tôi không.
Trước hàng trăm ánh mắt.
Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ vào màn hình.
【Nhận tiền】
Sau đó tắt máy, bỏ vào túi — động tác trơn tru đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đứng dậy.
“Ơ, Tiểu Lâm, đi đâu thế? Món còn chưa lên đủ mà!” Giọng giữ chân giả tạo của Vương Khôn vang lên phía sau.
Tôi không quay đầu.
Chỉ bước thẳng ra khỏi đại sảnh lộng lẫy.
Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng.
Gió đêm quất vào mặt lạnh như lưỡi dao — nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường.
Tôi ra ven đường, gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà.
Trong xe, ánh đèn neon của thành phố hắt qua gương mặt tôi, sáng rồi tắt, tắt rồi sáng.
Tôi mở laptop.
Bật hotspot từ điện thoại.
Đăng nhập hệ thống nội bộ.
Tìm mẫu đơn thôi việc.
Ngón tay gõ từng chữ, dứt khoát:
“Tôi là Lâm Niệm, vì lý do cá nhân, xin từ chức khỏi vị trí giám đốc kỹ thuật dự án. Kính mong phê duyệt.”
Không oán trách.
Không giải thích.
Chỉ có kết thúc.
Tôi nhấn gửi.
Ngay khoảnh khắc đó, tảng đá đè nặng trong lồng ngực dường như được nhấc bổng.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Trương Siêu:
“Chị, chuyện này tụi em nuốt không trôi! Chị đi, tụi em đi cùng!”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, sống mũi bỗng cay.
Đám nhóc này… từ thực tập sinh đến hôm nay, đều do một tay tôi dẫn dắt. Cũng là ràng buộc duy nhất khiến tôi từng do dự.
Tôi hít sâu, trả lời:
“Đợi tin chị.”
Tắt màn hình.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn phố xá lùi nhanh phía sau.
Vương Khôn à…
Ván cờ này — mới chỉ bắt đầu thôi.