Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Có Tha Thứ, Chỉ Có Tái Sinh
Chương 4
10.
Nhà và phần lớn tiền đã lấy lại được, tảng đá trong lòng tôi rơi xuống một nửa.
Nhưng thứ quan trọng nhất vẫn chưa xong — suất nhập học của Tiểu Vũ.
Trường Ánh Dương là trường công lập top đầu thành phố. Suất học vốn dĩ là một chỗ một người. Suất của Lạc Lạc có được là nhờ căn nhà chưa sang tên kia — vốn là tương lai của con gái tôi.
Sáng hôm sau, tôi mặc bộ vest chỉnh tề, cầm theo tập hồ sơ nặng trĩu, bước thẳng vào tòa hành chính của trường.
Trong đó có: thỏa thuận hủy giao dịch nhà, giấy xác nhận thụ lý vụ án của công an, sao kê ngân hàng chứng minh Trần Hạo tự ý chuyển tiền, và cả bản chứng thực chữ ký của ba mẹ chồng.
Trưởng phòng tuyển sinh họ Vương, hơn năm mươi tuổi, đẩy gọng kính, nhìn xấp tài liệu dày trên bàn, chân mày nhíu chặt.
“Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Nhưng lúc đó thủ tục nhập học của Tô Lạc Lạc hoàn toàn hợp lệ. Hồ sơ đã được lập một nửa. Bây giờ hủy bỏ sẽ rất phức tạp, thậm chí ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường.”
Tôi ngồi thẳng lưng, không lùi bước.
“Cô Vương, đây không chỉ là vấn đề thủ tục, mà là vấn đề nguyên tắc và pháp luật.” Giọng tôi bình tĩnh nhưng cứng rắn. “Người thực tế bỏ tiền mua nhà là tôi. Khoản tiền đó thuộc tài sản trước hôn nhân của tôi và phần tài sản chung bị chuyển trái phép. Khi giao dịch nhà bị hủy vì có dấu hiệu lừa dối, thì tư cách nhập học dựa trên giao dịch đó cũng không còn căn cứ pháp lý.”
Thấy bà vẫn còn do dự, tôi lấy ra “lá bài cuối” — một bản ý định mua nhà mới cùng biên lai đặt cọc.
“Tôi có hộ khẩu tại đây. Đây là ý định mua căn hộ khác gần trường, ở khu Thư Hương Viên. Hôm qua tôi đã đặt cọc. Theo thứ tự ưu tiên, tôi có quyền được xét bổ sung. Quan trọng hơn…”
Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh.
“Hiện tại, dư luận bên ngoài đã biết chuyện này. Nếu nhà trường vẫn để một học sinh dựa trên tài sản có dấu hiệu gian lận nhập học, trong khi từ chối một gia đình đầy đủ hồ sơ và là chủ sở hữu hợp pháp trong khu vực, tôi buộc phải gửi đơn kiến nghị lên Sở Giáo dục và cân nhắc việc mời báo chí vào cuộc, để xem xét quy trình thẩm định của trường có tồn tại lỗ hổng hay không.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Sắc mặt bà Vương thay đổi rõ rệt. Trường danh tiếng sợ nhất chính là dư luận.
Bà cầm bản ý định mua nhà mới xem đi xem lại, cuối cùng thở dài.
“Chị Lâm, chị đừng kích động. Nếu giao dịch nhà vô hiệu thì tư cách nhập học đương nhiên phải hủy. Nhà trường cũng là bên bị hại, bị anh Trần cung cấp thông tin sai lệch. Tôi sẽ báo cáo cấp trên ngay, tiến hành thủ tục điều chỉnh học tịch.”
Quá trình có khúc mắc, nhưng trước bằng chứng đầy đủ và thái độ cứng rắn của tôi, họ buộc phải nhượng bộ.
Ba ngày sau là ngày nhập học.
Tôi ngồi trong quán trà sữa đối diện cổng trường, lạnh lùng nhìn màn kịch diễn ra.
Tô Dao dắt tay Lạc Lạc, ăn mặc diêm dúa, bước tới cổng trường với nụ cười đắc ý. Rõ ràng cô ta chưa biết nhà đang hoàn tiền, cũng chưa hay chuyện học tịch đã bị hủy.
Khi cô ta quẹt thẻ nhập học của Lạc Lạc ở cổng, máy phát ra tiếng báo động chói tai.
“Thẻ không hợp lệ. Vui lòng liên hệ quản lý.”
Tô Dao sững người, quẹt lại mấy lần nữa, vẫn đèn đỏ.
Bảo vệ bước tới, đối chiếu danh sách rồi lạnh lùng nói.
“Tư cách nhập học của Tô Lạc Lạc đã bị hủy. Mời chị về.”
“Tại sao?!” Tô Dao hét lên, thu hút ánh nhìn của các phụ huynh xung quanh. “Chúng tôi mua nhà rồi! Tôi là chủ hộ! Các người bị lỗi hệ thống à?”
Đúng lúc đó, bà Vương cùng hai bảo vệ bước ra, nói trước mặt mọi người.
“Chị Tô, căn nhà đó do có dấu hiệu lừa đảo và chuyển tài sản trái phép nên giao dịch đã bị hủy. Chị không còn là chủ hộ khu vực này. Đồng thời, theo tố cáo của chủ cũ, chị còn cung cấp giấy tờ cư trú không đúng thực tế. Mời chị rời đi, tránh làm ảnh hưởng trật tự trường.”
“Lừa đảo?”
“Chuyển tài sản trái phép?”
Đám đông lập tức xôn xao.
Có người nhận ra cô ta.
“Có phải cô tiểu tam mấy hôm trước ầm ĩ trên mạng không?”
“Đúng rồi đó, lấy tiền người ta mua nhà, còn cướp suất học của con người ta.”
“Loại người này mà học chung lớp với con mình thì nguy hiểm thật.”
Mặt Tô Dao trắng bệch. Cô ta vội bịt tai Lạc Lạc, lôi con bé rời đi giữa những ánh mắt chỉ trỏ.
Không có chút thương hại nào trong lòng tôi.
Đó là cái giá cô ta phải trả.
Mười phút sau, tôi nắm tay Tiểu Vũ bước đến cổng trường.
Bà Vương đích thân chờ sẵn, trao cho tôi tờ thông báo nhập học mới tinh.
“Chị Lâm, chào mừng em Lục Tiểu Vũ nhập học. Sự việc trước đó là sơ suất, chúng tôi sẽ siết chặt quy trình.”
Tiểu Vũ cầm giấy báo, ngẩng lên nhìn tôi, mắt long lanh.
“Mẹ ơi, con được vào học rồi đúng không?”
Tôi ngồi xuống, chỉnh lại khăn quàng đỏ cho con, cố nén dòng nước mắt.
“Đúng rồi. Đây là thứ mẹ đã lấy lại cho con. Vào đi, học thật giỏi nhé.”
Nhìn con bé đeo cặp mới chạy vào sân trường ngập nắng, tôi biết mình đã thắng ván quan trọng nhất.
11.
Nhà bị hủy, việc mất, cha mẹ quay lưng — Trần Hạo rơi thẳng xuống đáy vực.
Nhưng thứ khiến anh ta sụp đổ hoàn toàn lại là bộ mặt thật của Tô Dao.
Đêm đó, tôi đang dọn nốt ít đồ còn lại trong căn nhà sắp bán chia tài sản thì cửa bị đập ầm ầm.
Nhìn qua mắt thần, Trần Hạo đứng đó, người nồng nặc mùi rượu, râu ria xồm xoàm, áo sơ mi nhăn nhúm. Không còn chút dáng vẻ của một quản lý doanh nghiệp.
Tôi mở cửa.
Anh ta không dám bước vào.
“Bịch” một tiếng, anh ta quỳ xuống ngay thềm.
“Vợ… Uyển Uyển…” giọng anh ta khàn đặc, nghẹn ngào. “Anh sai rồi, thật sự sai rồi… Con đàn bà đó… cô ta cuỗm hết số tiền mặt cuối cùng của anh rồi bỏ trốn! Đó là tiền anh vay nặng lãi để lật lại thế cờ…”
Nhìn dáng vẻ thảm hại ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Cuỗm tiền chạy? Vậy anh nên đi báo công an. Tìm tôi làm gì?” Tôi lạnh lùng.
Anh ta bò thêm hai bước, định ôm chân tôi.
Tôi đá mạnh ra.
Không còn một chút thương xót nào.
“Uyển Uyển, nể tình tám năm vợ chồng, nể mặt Tiểu Vũ, em kéo anh lên một lần đi! Anh giờ trắng tay, không còn chỗ ở. Sau này anh làm trâu làm ngựa cho em, anh không dám nữa đâu!”
Nước mắt nước mũi lẫn lộn trên mặt anh ta.
“Thật ra trong lòng anh chỉ có em với con thôi. Với Tô Dao… anh chỉ thương cô ta một mình nuôi con vất vả. Anh bị cô ta lừa!”
“Thương cô ta nuôi con?” Tôi bật cười. “Trần Hạo, trò cười lớn nhất đời anh chính là cái gọi là ‘lương thiện’ đó.”
Tôi quay người, cầm tập tài liệu trên bàn trà, ném thẳng vào mặt anh ta.
“Anh thích làm cha rẻ tiền lắm đúng không? Vậy thì để anh chết cho rõ.”
Trần Hạo run rẩy nhặt lên.
Đó là bản báo cáo điều tra tôi thuê người thu thập tại quê Tô Dao. Ban đầu tôi chỉ muốn tìm chứng cứ kiện cô ta lừa đảo hoặc tội khác. Không ngờ lại đào ra thứ còn nặng hơn.
“Đây là cái gì?” Anh ta nhìn những tấm ảnh và bản sao giám định ADN.
“Nhìn cho kỹ đi.” Tôi chỉ vào một đoạn.
“Chồng cũ của Tô Dao không hề là kẻ bỏ vợ con. Ông ta ly hôn vì cô ta ngoại tình trong hôn nhân, thường xuyên qua lại với nhiều người. Còn đứa bé kia…”
Ánh mắt Trần Hạo dừng lại ở tờ giám định.
Kết quả: loại trừ quan hệ cha con.
Bên cạnh là bản ghi âm phỏng vấn chồng cũ của Tô Dao.
“Con đàn bà đó lăng nhăng khắp nơi. Đứa trẻ không phải của tôi, cũng không phải của thằng họ Trần kia. Lúc mang thai, cô ta đang cặp với một gã giàu mới nổi ở quán bar. Ai biết là của ai. Thằng họ Trần đúng là thằng ngu nuôi con hoang ba năm trời.”
Giọng nói trong ghi âm sắc như dao.
Trần Hạo đứng chết lặng.
Mặt anh ta chuyển từ trắng bệch sang tái xanh. Môi run rẩy.
“Không… không thể… Lạc Lạc giống anh… Tô Dao nói là của anh… lần họp lớp đó…”
“Giống anh?” Tôi khinh bỉ. “Đó là do anh tự ám thị. Cô ta nói nhiều, anh tin nhiều. Đứa trẻ còn nhỏ, nhìn ai chả thấy giống. Anh vì một đứa trẻ không rõ cha là ai mà hại chính con ruột mình, làm cha mẹ anh tức đến nhập viện, suýt đẩy tôi vào đường cùng. Anh không phải tình thánh. Anh là kẻ ngu nhất thiên hạ.”
“Á——!”
Tiếng gào thét vang lên.
Đó là âm thanh của niềm tin sụp đổ.
Anh ta từng nghĩ mình cao thượng, đang bù đắp cho mối tình đầu, là người đàn ông có trách nhiệm.
Kết quả, chỉ là con rối trong tay kẻ khác.
Anh ta bật dậy, mắt đỏ ngầu.
“Tô Dao… tôi giết cô ta! Tôi giết hai mẹ con lừa đảo đó!”
Anh ta lao ra khỏi cửa như thú hoang.
Tôi bước tới, đóng sầm cửa lại.
Vở kịch chó cắn chó, chính thức bắt đầu.