Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Ai Có Quyền Định Giá Tôi
Chương 4
8.
Công ty nhanh chóng hoàn tất quá trình thâu tóm và tái cơ cấu.
Bất chấp không ít ý kiến phản đối, tôi quyết định đổi tên công ty từ “Công nghệ Sáng Tâm” thành “Khải Minh Chip.”
Hàm ý là mở ra ánh sáng — đồng thời cũng mang theo một chút mỉa mai đầy tính châm biếm.
Tôi chuyển vào căn phòng từng thuộc về Trương Khải Minh — văn phòng chủ tịch có tầm nhìn đẹp nhất tòa nhà.
Tiểu A và Tiểu B, hai trụ cột kỹ thuật tôi đã liên hệ trước đó, dẫn theo hơn chục nhân sự nòng cốt gia nhập công ty mới ngay trong ngày.
Đội ngũ được tái tổ chức với tốc độ đáng kinh ngạc.
Ai cũng dồn một hơi, sẵn sàng làm nên chuyện lớn.
Mọi thứ đang vận hành trơn tru đúng như từng bước tôi đã tính toán.
Vài ngày sau, Cố Hoài tới công ty làm thủ tục nghỉ việc cuối cùng.
Anh gõ cửa văn phòng tôi.
“Vào đi.”
Anh bước vào, trên tay ôm một thùng giấy nhỏ — bên trong là toàn bộ đồ dùng cá nhân ít ỏi.
Anh đặt nhẹ một chiếc USB màu đen lên bàn tôi.
“Đây là gì?” tôi hỏi.
“Nhã Nhã… anh không còn tư cách xin em tha thứ.”
Giọng anh trầm thấp, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.
“Sau khi xảy ra chuyện, Trương Khải Minh cùng đường nên liều lĩnh. Ông ta thuê người làm giả email, định vu cho em tội danh ‘gián điệp thương mại’, muốn hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của em.”
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Chuyện này — tôi thật sự không hề hay biết.
“Anh… đã hack vào máy tính của ông ta, xóa toàn bộ chứng cứ giả đó rồi.”
Anh ngẩng lên, nhìn tôi thật sâu.
“Những gì anh có thể làm… chỉ có vậy. Anh không giữ được công ty của chúng ta — nhưng ít nhất, anh phải bảo vệ được em.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Bóng lưng cô độc mà dứt khoát.
Tôi nhìn theo cho đến khi anh khuất hẳn sau cánh cửa, lòng dâng lên trăm mối ngổn ngang.
Sự chân thành đến muộn — nhẹ tựa cỏ rác.
Thế nhưng tôi cũng phải thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, một góc nào đó vốn cứng như đá trong tim… dường như khẽ lay động.
Tôi cầm chiếc USB lên, cắm vào máy tính.
Bên trong không phải thứ “bằng chứng đen” nào cả.
Mà là toàn bộ ý tưởng phát triển tiếp theo cho chip “Thiên Xu” mà anh đã âm thầm整理 suốt nửa năm — từ thiết kế kiến trúc, hướng tối ưu hiệu năng cho tới các ghi chú kỹ thuật cực kỳ chi tiết.
Giá trị không thể đo đếm.
Ở cuối thư mục, còn có một file Word riêng.
Tôi mở ra.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ:
Xin lỗi.
Tôi lặng im rất lâu.
Cuối cùng, đặt chiếc USB vào ngăn kéo sâu nhất của bàn làm việc.
Tôi biết — giữa chúng tôi, mọi thứ đã thực sự khép lại.
Nhưng giấc mơ ban đầu… giấc mơ về con chip có thể thay đổi thời đại ấy —
Từ giờ trở đi, sẽ do một mình tôi hoàn thành.
9.
Ngày tận thế của Trương Khải Minh đến nhanh hơn rất nhiều so với những gì ông ta tưởng.
Ngay khi cầm được khoản tiền thâu tóm ít ỏi đến đáng thương, ông ta lập tức đặt vé máy bay ra nước ngoài, chuẩn bị cao chạy xa bay.
Ông ta nghĩ rằng: công ty đã bán, tiền đã vào tay, mọi chuyện coi như xong.
Quá ngây thơ.
Đúng lúc ông ta cho rằng mình có thể kê cao gối ngủ yên, tôi sao lưu lại chiếc USB Cố Hoài đưa cho tôi, rồi bổ sung nộp thẳng cho phía cảnh sát.
Trong đó có toàn bộ email trao đổi giữa Trương Khải Minh và công ty nước ngoài về việc bán đứng công nghệ “Thiên Xu.”
Đây — mới là đòn chí mạng cuối cùng.
Sân bay, khu xuất cảnh quốc tế.
Trương Khải Minh kéo vali, đội mũ, đeo kính râm bản lớn, bước vội vã về phía cửa kiểm soát.
Vài cảnh sát mặc thường phục bất ngờ xuất hiện, chặn ngay trước mặt ông ta.
“Ông Trương Khải Minh, ông bị tình nghi phạm các tội: gián điệp thương mại, tham ô chức vụ và nhiều hành vi lừa đảo tài chính. Mời ông theo chúng tôi.”
Chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt lấy bàn tay còn đang vùng vẫy của ông ta.
Kính râm trượt xuống, để lộ đôi mắt hoảng loạn đến tột cùng.
Ông ta lập tức mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Không thể nào… không thể nào…”
Có lẽ đến chết, ông ta cũng không hiểu nổi — vì sao trong tay tôi lại còn giữ con bài tẩy ấy.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng theo trình tự.
Tin tức đưa tin: Trương Khải Minh bị truy tố với nhiều tội danh.
Tại phiên tòa, ông ta chỉ sau một đêm đã bạc trắng mái đầu, tinh thần suy sụp, cúi đầu nhận tội.
Cuối cùng, tổng hợp nhiều tội, ông ta bị tuyên 15 năm tù giam, kèm theo khoản tiền phạt khổng lồ.
Còn giám đốc nhân sự Lưu Ly — vì tội tham ô chức vụ và bao che — cũng bị kết án 3 năm tù.
Tôi ngồi trong văn phòng, xem trực tiếp phiên tuyên án qua mạng.
Khi búa thẩm phán giáng xuống, phát ra tiếng vang trầm đục.
Tôi bình thản tắt trang tin.
Ngoài cửa sổ, nắng vừa vặn, phủ lên người tôi một lớp ấm áp dịu dàng.
Mọi chuyện — cuối cùng cũng kết thúc.
Những kẻ từng sỉ nhục, chà đạp tôi — đều đã nhận lấy kết cục xứng đáng.
Bụi trần lắng xuống.
10.
“Khải Minh Chip” chính thức bước vào đường băng tăng tốc.
Tôi dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật hoàn toàn mới, ngày đêm lao vào nghiên cứu sản phẩm thế hệ tiếp theo.
Tôi triệt để lật bỏ kiến trúc cũ của “Thiên Xu”, dung hợp tư duy thiết kế mới nhất của mình cùng cách nhìn về tương lai của AI.
Đây không còn là một lần nâng cấp.
Mà là một cuộc tái sinh.
Nửa năm sau.
Buổi ra mắt sản phẩm mới của “Khải Minh Chip” được phát sóng trực tiếp toàn cầu.
Tôi tự mình bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, đối diện với truyền thông và các nhà phát triển trên khắp thế giới.
Sau lưng tôi, màn hình khổng lồ hiện lên tên sản phẩm:
Chip AI “Phượng Hoàng.”
“Phượng Hoàng — tái sinh từ lửa.”
Tôi bắt đầu giới thiệu đứa con tinh thần của mình với toàn thế giới.
Con chip “Phượng Hoàng”, xét trên mọi chỉ số then chốt — từ sức mạnh tính toán, hiệu suất năng lượng cho đến tính linh hoạt — đều vượt trội hoàn toàn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, đạt chuẩn hàng đầu thế giới.
Nó không chỉ là một con chip.
Mà là lời chúng tôi đưa ra để định nghĩa tương lai của chip cao cấp nội địa.
Khi biểu đồ so sánh hiệu năng xuất hiện trên màn hình lớn, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và trầm trồ như sấm.
Đèn flash liên tục lóe sáng, gần như nhấn chìm cả hội trường.
Tôi nhìn thấy Chu tổng ở hàng ghế dưới — ông xúc động đứng bật dậy, giơ ngón cái về phía tôi, mắt đỏ hoe.
Sau buổi ra mắt, đơn đặt hàng đổ về dồn dập như tuyết rơi, đến mức suýt làm sập cả máy chủ.
Chỉ trong vòng một tháng, giá trị thị trường của công ty tăng vọt gấp mười lần.
30% cổ phần kỹ thuật mà tôi từng dốc toàn bộ tài sản để đổi lấy — giờ đây đã có giá trị hơn chín chữ số, và vẫn đang tiếp tục tăng.
Tôi không chỉ lấy lại “ba triệu” của mình.
Tôi còn nhận về phần thưởng lớn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần.
Tôi đứng trước ô cửa kính lớn trong văn phòng, nhìn xuống biển đèn của cả thành phố.
Trong lòng không có cuồng hỷ.
Chỉ có một cảm giác vững vàng, thỏa mãn — của người tự tay giành lấy thành quả bằng chính năng lực của mình.
Dùng thực lực, đổi lấy tất cả những gì mình muốn.
Cảm giác ấy — thật sự rất tốt.
11.
Một năm sau, tại Hội nghị AI toàn cầu dành cho các nhà phát triển, tôi được mời làm khách diễn thuyết chính.
Khu triển lãm đông nghịt người.
Ở một góc không quá ồn ào, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Cố Hoài.
Anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, đang kiên nhẫn giới thiệu với vài khách tham quan về một phần mềm giáo dục cộng đồng do nhóm anh phát triển.
Đó là chương trình AI tương tác miễn phí dành cho trẻ em vùng núi xa xôi.
Anh gầy đi một chút, nhưng ánh mắt không còn sự nóng vội hay tham vọng như trước — chỉ còn lại vẻ bình thản và dịu dàng.
Có lẽ anh cũng đã thấy tôi. Anh khựng lại, rồi mỉm cười, khẽ gật đầu.
Sau bài phát biểu, chúng tôi gần như cùng lúc bước về khu nghỉ của hội trường.
“Bài nói của em rất xuất sắc.” Anh là người mở lời trước.
“Những gì anh đang làm… cũng rất đáng giá.” Tôi nhìn cuốn brochure trên gian trưng bày của anh, chân thành đáp.
Chúng tôi trò chuyện đôi chút về cuộc sống hiện tại.
Anh kể rằng sau biến cố ấy, anh đã suy nghĩ thấu đáo.
Anh bán hết phần tài sản cuối cùng, cùng vài người bạn chung chí hướng thành lập một tổ chức công nghệ phi lợi nhuận.
“Kiếm tiền không phải mục đích duy nhất của đời người.” Anh nhìn về phía xa, giọng nhẹ nhõm.
“Khi xem buổi ra mắt chip ‘Phượng Hoàng’, anh thật sự rất vui cho em. Em đã hoàn thành giấc mơ của chúng ta — thậm chí còn làm tốt hơn cả những gì anh từng tưởng tượng.”
Trong lời nói của anh chỉ còn lại sự chân thành.
Tôi nhìn anh — lần đầu tiên nhận ra người đứng trước mặt mình đã trở về với dáng vẻ năm nào: chàng đàn anh tôi từng gặp trong thư viện đại học, trong mắt luôn có ánh sáng.
“Cảm ơn anh.” Tôi khẽ nói.
Chúng tôi không nhắc lại những tổn thương của quá khứ.
Chỉ như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại — nói về công nghệ, nói về tương lai.
Khi chia tay, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Không quay lại.
Không dây dưa.
Mỗi người bình yên trên con đường riêng, theo đuổi ánh sáng của chính mình.
Có lẽ — đó mới là cái kết đẹp nhất.
12
Tôi dùng khoản cổ tức khổng lồ đầu tiên từ cổ phần cá nhân để thành lập một quỹ phi lợi nhuận mang tên:
“Quỹ Hỗ Trợ Kỹ Sư Trẻ.”
Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ pháp lý và cung cấp các khoản vay khởi nghiệp không lãi suất cho những kỹ sư trẻ từng bị đối xử bất công nơi công sở, bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc có tài năng nhưng chưa từng được nhìn thấy.
Ngày quỹ chính thức ra mắt, rất nhiều cơ quan truyền thông đã có mặt.
Đứng trên sân khấu, tôi nhìn xuống những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống — trong mắt họ lấp lánh khát vọng về tương lai.
Giống hệt tôi của năm xưa.
Tôi nhớ lại đêm lạnh lẽo khi nhận bảng lương 6.500 tệ.
Nhớ gương mặt khinh miệt của Lưu Ly, cùng câu nói:
“Muốn được trả lương cao — hãy chứng minh giá trị của cô trước.”
Nhớ khoảnh khắc một mình trong đêm, khi tôi gõ dòng lệnh “Nyx’s Lock” với quyết tâm không đường lui.
Tôi cầm micro, kể câu chuyện của mình.
Không nêu đích danh ai — nhưng tất cả đều hiểu tôi đang nói về điều gì.
“Họ từng nói với tôi rằng phải chứng minh giá trị trước… thì mới xứng đáng được tôn trọng.”
Giọng tôi vang rõ khắp khán phòng.
“Nhưng hôm nay, tôi muốn nói với mọi kỹ sư trẻ đang có mặt ở đây — logic đó sai. Sai hoàn toàn.”
“Giá trị thật sự chưa bao giờ cần được chứng minh bằng sự ban phát hay công nhận từ người khác.”
“Tài năng của bạn, từng dòng code bạn viết, mỗi ý tưởng táo bạo, sự kiên trì và tinh thần không thỏa hiệp — đó đã là giá trị quý giá nhất. Nó không cần phải chứng minh với bất kỳ ai.”
“Đừng bao giờ để bất kỳ người nào, hay bất kỳ công ty nào… định nghĩa giá trị của bạn.”
“Giá trị của bạn — do chính bạn tạo nên.
Thu nhập của bạn — do chính bạn giành lấy.
Còn phẩm giá của bạn — hãy tự mình bảo vệ!”
Khi lời cuối cùng dứt xuống, cả khán phòng bùng nổ trong tràng pháo tay kéo dài không ngớt.
Tôi nhìn những ánh mắt đã được thắp sáng, mỉm cười — và cảm nhận ánh sáng cũng đang lay động trong chính mình.
Tôi biết, cuộc trả đũa của riêng tôi đã khép lại.
Nhưng một hành trình khác — hành trình đứng ra chống lưng cho nhiều “Lâm Nhã” hơn —
mới chỉ vừa bắt đầu.
-Hết-