Khi Tôi Không Còn Yêu Anh Nữa

Chương 5



Bước ra khỏi phòng bệnh, tôi nói với mẹ anh ta:

“Chuẩn bị đi. Ngày mai gặp ở Sở Dân Chính.”

Bà ta sững người, có lẽ không ngờ tôi sẽ đồng ý ly hôn vào lúc này.

Tôi không giải thích thêm, xoay người rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói đến mức khiến mắt tôi hơi đau.

Tôi rút điện thoại, gọi cho Chu Dục Bạch.

“Xong rồi.” Tôi nói khẽ.

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng anh dịu dàng vang lên:

“Anh đang đợi em dưới lầu. Đi với anh tới một nơi nhé.”

Anh đưa tôi ra biển.

Chúng tôi tháo giày, đi chân trần trên bãi cát. Gió biển thổi tung mái tóc tôi, mang theo vị mặn của tự do.

“Em có hối hận không?” Anh hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Không. Chỉ là… bỗng thấy tất cả đều chẳng còn ý nghĩa.”

Tôi đã dùng mười năm tuổi trẻ để yêu một người. Lại dùng vài tháng để hận một người.

Đến cuối cùng, yêu và hận đều rút đi như thủy triều — chỉ để lại mệt mỏi và khoảng trống.

“Vậy thì quên quá khứ đi. Bắt đầu lại.”

Anh dừng bước, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt nghiêm túc, sâu thẳm.

“Tưởng Mạn… để anh trở thành tương lai của em, được không?”

Tôi nhìn anh.

Nhìn thấy trong đáy mắt ấy — bóng dáng của chính mình.

Một phiên bản chưa từng tồn tại trước đây.

Nhẹ nhõm. Tự do. Bình thản.

Tôi mỉm cười.

Nhón chân lên, đặt một nụ hôn khẽ lên môi anh.

“Được.”

9.

Quá trình ly hôn giữa tôi và Trần Dịch Hằng diễn ra suôn sẻ đến mức gần như không có lấy một gợn sóng.

Anh ta gần như rời đi với hai bàn tay trắng. Toàn bộ cổ phần, bất động sản, tiền mặt dưới danh nghĩa anh đều được chuyển sang cho tôi. Thứ duy nhất anh giữ lại chỉ là căn nhà cũ nơi bố mẹ anh đang sống.

Ngày ký giấy, chúng tôi gặp nhau lần cuối trước cửa Sở Dân Chính.

Anh ngồi trên xe lăn, gầy hơn trước rất nhiều. Cả con người giống như một chiếc vỏ rỗng bị rút mất linh hồn. Mẹ anh đứng phía sau, nhìn tôi bằng ánh mắt chất chồng cảm xúc — có hận, có oán, nhưng nhiều hơn cả là sự bất lực khi biết mọi thứ đã không thể cứu vãn.

“Sau này… nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”

Giọng anh khàn đặc.

Tôi gật đầu.

“Anh cũng vậy.”

Rồi quay lưng rời đi — không một lần ngoái lại.

Luật sư của tôi, Chu Dục Văn — em trai Chu Dục Bạch — làm xong thủ tục thì đuổi theo, đưa cho tôi một túi hồ sơ.

“Tưởng tiểu thư, đây là thứ anh tôi nhờ chuyển cho cô. Anh ấy nói… vốn dĩ nên thuộc về cô.”

Tôi mở ra.

Bên trong là toàn bộ danh sách tài sản ở nước ngoài của tập đoàn Trần thị suốt năm năm qua, kèm theo vài đường chuyển tiền cực kỳ kín — dấu hiệu rõ ràng của những giao dịch vi phạm.

Đây đều là những bí mật lõi mà ngay cả khi đã tiếp quản công ty, tôi cũng chưa từng chạm tới.

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Chu Dục Văn.

Anh ta đẩy gọng kính vàng, nở nụ cười giống hệt anh trai — sâu không thấy đáy.

“Anh tôi nói rồi — nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nền móng của nhà họ Trần vốn chẳng sạch sẽ. Chỉ cần những thứ này thôi… cũng đủ khiến họ không bao giờ ngóc đầu dậy nổi nữa.”

Tim tôi chấn động dữ dội.

Tôi luôn nghĩ Chu Dục Bạch chỉ là một ông chủ phòng tranh ôn hòa, là người tri âm hiểu được tài năng của tôi.

Không ngờ, trong lúc tôi chưa hề hay biết — anh đã lặng lẽ trải sẵn mọi con đường, thậm chí chuẩn bị cả đòn chí mạng.

Người đàn ông này… rốt cuộc là ai?

Tôi cầm túi hồ sơ, lái xe thẳng đến phòng tranh.

Chu Dục Bạch đang thong thả tỉa cây ngoài sân. Thấy tôi, anh đặt kéo xuống, mỉm cười.

“Em tới rồi à?”

Tôi giơ túi hồ sơ lên.

“Chuyện này là sao?”

Anh không né tránh.

“Cha anh… từng là một trong những người sáng lập Trần thị. Sau đó bị cha Trần Dịch Hằng dùng thủ đoạn ép rời khỏi hội đồng quản trị. Ông trầm cảm, rồi qua đời.”

Tôi chết lặng.

“Vậy nên anh tiếp cận tôi… ngay từ đầu đã là để trả thù nhà họ Trần?”

Giọng tôi lạnh đi.

“Đúng… mà cũng không hẳn.”

Anh bước tới trước mặt tôi, ánh mắt sâu và nóng.

“Ban đầu, anh thật sự muốn lợi dụng em để đối phó họ. Nhưng…”

Bàn tay anh khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào má tôi — đầy trân trọng.

“Khi nhìn thấy những bức tranh của em… khi hiểu câu chuyện của em… anh đổi ý rồi. So với trả thù, anh càng muốn bảo vệ em hơn.”

“Anh muốn kéo em ra khỏi vũng bùn đó. Muốn em tìm lại chính mình. Muốn em — giống như những bức tranh của em — được tái sinh.”

“Tiểu Mạn… tình cảm anh dành cho em chưa từng là tính toán. Anh giúp em… vì anh yêu em.”

Ánh mắt ấy chân thành đến mức không thể nghi ngờ.

Tôi nhìn anh, lòng rối như tơ.

Hóa ra điểm khởi đầu giữa chúng tôi lại bắt nguồn từ ân oán đời trước — từ một kế hoạch trả thù được tính toán kỹ lưỡng.

“Vậy… tôi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của anh sao?” Tôi hỏi khẽ.

“Không.” Anh lập tức nắm lấy tay tôi.

“Em là biến số lớn nhất trong kế hoạch ấy. Cũng là biến số đẹp nhất đời anh.”

“Nếu… tôi chưa từng xuất hiện thì sao?”

Anh cười tự giễu.

“Có lẽ anh sẽ chọn cách cực đoan hơn — cùng nhà họ Trần kéo nhau xuống vực. Nhưng em đã xuất hiện. Em khiến anh hiểu… ngoài hận thù, đời này vẫn còn những điều đáng để trân quý.”

Từ túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp nhung.

Rồi — quỳ một gối trước mặt tôi.

Chiếc hộp mở ra.

Một chiếc nhẫn kim cương thiết kế tối giản nằm bên trong. Viên đá không lớn, nhưng dưới nắng lại tỏa sáng đến lặng người.

“Tưởng Mạn, quá khứ đã là quá khứ. Phần đời còn lại… anh muốn dùng để bù đắp cho động cơ không thuần khiết ban đầu.”

“Cho anh một cơ hội — để trở thành tương lai hợp pháp, đường đường chính chính của em… được không?”

Gió biển thổi qua, cuốn những chiếc lá khô lăn dài trên sân.

Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.

Anh xuất sắc. Thâm tình. Vì tôi mà sẵn sàng buông bỏ thù hận — cũng sẵn sàng phơi bày mọi góc tối.

Vậy tôi…

Còn có thể tin vào tình yêu thêm một lần nữa không?

10.

Tôi không lập tức nhận lời cầu hôn của Chu Dục Bạch.

Tôi cần thời gian — để tiêu hóa tất cả những điều vừa xảy ra, để trái tim mình kịp thở sau một hành trình quá dài.

Trước mặt anh, tôi ném tập tài liệu đủ sức đẩy nhà họ Trần xuống vực sâu vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn những bí mật mục ruỗng, như thể đang thiêu rụi luôn cả quá khứ u ám.

“Chu Dục Bạch, oan oan tương báo đến bao giờ mới dừng? Ân oán của thế hệ trước… hãy khép lại ở chúng ta thôi.”

Anh sững người nhìn tôi, rồi bật cười — nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

“Được.”

Anh đứng dậy, ôm tôi thật chặt.

“Anh nghe em hết.”

Tôi khẽ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em muốn đi du lịch một mình một thời gian. Nếu anh vẫn có thể đợi… khi em trở về, em sẽ lấy anh.”

“Anh đợi.”

Không một giây do dự.

“Bao lâu cũng đợi.”

Và thế là tôi bắt đầu chuyến chu du vòng quanh thế giới.

Từ những cánh đồng oải hương tím ngát ở Provence…

đến thị trấn xanh trắng Santorini lơ lửng giữa biển trời.

Từ cực quang rực cháy trên bầu trời Iceland…

đến cuộc đại di cư chấn động đất trời nơi Kenya.

Tôi mang theo giá vẽ, băng qua núi sông, dùng màu sắc ghi lại từng khoảnh khắc khiến trái tim mình rung động.

Tôi không còn dõi theo bất kỳ tin tức nào trong nước.

Trần Dịch Hằng ra sao, tập đoàn Trần thị thế nào — tất cả đã trở thành những câu chuyện không còn thuộc về đời tôi.

Từng ngày trôi qua trên những cung đường xa lạ, trái tim tôi được chữa lành từng chút một. Nó trở nên rộng mở, tĩnh lặng — như mặt hồ sau bão.

Một năm sau, bên bờ sông Seine ở Paris, tôi tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên tại nước ngoài.

Tên triển lãm là “Thế Giới Và Anh.”

Tất cả tranh đều là phong cảnh.

Chỉ duy nhất ở vị trí trung tâm — treo một bức chân dung không ghi giá.

Trong tranh là một người đàn ông mặc áo sơ mi linen trắng, đứng dưới nắng, mỉm cười dịu dàng.

Ngày khai mạc, người đàn ông ấy vượt nửa vòng trái đất, xuyên qua biển người, đứng trước mặt tôi.

Anh gầy hơn một chút, da cũng sạm đi, nhưng đôi mắt nhìn tôi vẫn sáng như sao trời.

“Anh đã đợi em một năm… Bây giờ, có thể đưa em về nhà chưa?”

Giọng anh khàn đi.

Tôi mỉm cười, chìa tay ra.

Anh lấy từ ngực áo chiếc nhẫn đã bị tôi từ chối suốt một năm — trịnh trọng đeo lên ngón áp út của tôi.

Xung quanh bùng lên tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc.

Chúng tôi kết hôn.

Không tiệc cưới xa hoa.

Chỉ là một nhà thờ nhỏ ở Paris, vài người bạn thân, hai chiếc nhẫn — và ánh mắt chỉ dành cho nhau.

Cuộc sống sau hôn nhân bình dị mà ấm áp.

Chúng tôi định cư tại một thị trấn nhỏ miền Nam nước Pháp.

Anh tiếp tục kinh doanh nghệ thuật.

Còn tôi — an tâm làm một họa sĩ.

Rồi chúng tôi có một cô con gái đáng yêu. Con bé giống anh như đúc, mỗi lần cười đều hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, mềm như ánh nắng sớm.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ tới Trần Dịch Hằng.

Bạn bè từ trong nước kể rằng sau khi tôi rời đi, Trần thị lao đao qua nhiều biến cố, cuối cùng vẫn phá sản. Còn anh ta thì biến mất khỏi giới thượng lưu. Nghe nói có người từng nhìn thấy anh trong một bệnh viện phục hồi chức năng ở miền Nam — tranh cãi với hộ công chỉ vì nửa chiếc bánh màn thầu.

Nghe xong, lòng tôi chẳng còn gợn sóng.

Đời anh tốt hay xấu — đều là lựa chọn của chính anh.

Không còn liên quan gì tới tôi nữa.

Một buổi chiều nắng dịu, tôi ngồi trong vườn vẽ tranh. Chu Dục Bạch ở bên cạnh, kiên nhẫn chơi xếp hình với con gái. Tiếng cười trẻ con vang lên lanh lảnh, ánh nắng rơi xuống vai chúng tôi — ấm áp đến mức tưởng như thời gian cũng chậm lại.

Anh bước tới, ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi và nhìn vào bức tranh.

Trên đó là hình ảnh ba người chúng tôi — đang cười giữa khu vườn ngập nắng.

“Đẹp thật.”

Anh hôn nhẹ lên má tôi, thở dài mãn nguyện.

Tôi đặt cọ xuống, quay lại ôm anh.

“Chu Dục Bạch.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh… vì đã yêu em.”

Anh cười, vòng tay siết chặt hơn, đặt một nụ hôn thành kính lên trán tôi.

“Anh mới là người phải cảm ơn… vì em đã cho anh cơ hội được yêu thêm lần nữa.”

Phải rồi.

Cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đã để tôi hiểu rằng — tình yêu thật sự không phải là chiếm hữu, cũng không phải đòi hỏi.

Mà là nâng đỡ.

Là hoàn thiện.

Là cùng nhau bước sang một cuộc đời mới.

-Hết-

Chương trước
Loading...