Hy Vọng Cuối Cùng

Chương 1



Tôi đến bệnh viện thăm chị dâu – người đã nằm bất động suốt hơn một năm trời.

Trong lúc thay thuốc, hộ công bất ngờ lén nhét vào tay tôi một mảnh giấy.

“Đừng tiếp tục đóng viện phí nữa. Hãy kiểm tra camera rạng sáng thứ Tư tuần trước.”

Tim tôi khựng lại.

Suốt hơn một năm qua, chị dâu hôn mê không tỉnh. Tôi và anh trai thay nhau túc trực ngày đêm, gần như vét sạch cả gia sản chỉ để giữ lại một tia hy vọng mong manh.

Mảnh giấy ấy giống như một tia chớp xé toạc màn đêm dày đặc.

Nhưng đồng thời… cũng kéo theo một cảm giác nghẹt thở đến rợn người.

Rạng sáng thứ Tư tuần trước… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi siết chặt mảnh giấy, lao thẳng đến phòng giám sát.

Thế nhưng khi kiểm tra—

đoạn ghi hình của khoảng thời gian đó…

lại biến mất một cách khó hiểu.

Không phải lỗi kỹ thuật.

Mà giống như… có người cố ý xóa sạch.

Rốt cuộc là ai đang che giấu điều gì?

Một năm hôn mê của chị dâu…

lẽ nào, chưa từng đơn giản chỉ là tai nạn?

01

Chị hộ công Trương nhét cây tăm bông vào tay tôi.

Bàn tay chị thô ráp, đầu ngón hơi lạnh.

Bên dưới cây tăm bông… kẹp một mảnh giấy gấp lại.

Tim tôi chợt hụt một nhịp.

“Tiểu Hy, môi chị dâu khô rồi, lau cho chị ấy đi.”

Anh trai tôi, Trần Lôi, đang ngồi bên cạnh gọt táo, đầu không ngẩng lên.

“Vâng.”

Tôi siết chặt cây tăm bông, giả vờ bình thản bước đến bên giường bệnh.

Chị dâu Lưu Vân nằm yên.

Máy thở phát ra âm thanh “xì xì” rất khẽ, đều đặn, ổn định.

Đã một năm rồi.

Chị ấy giống như một nàng công chúa ngủ say… chỉ là sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Tôi nhúng tăm bông vào nước ấm, nhẹ nhàng lau lên môi chị.

Mảnh giấy dưới đầu ngón tay cấn vào lòng bàn tay tôi.

Anh tôi gọt vỏ táo rất khéo, dài và mỏng, từng vòng từng vòng rủ xuống mà không hề đứt.

Anh vẫn luôn kiên nhẫn như vậy.

Với chị dâu, với tôi, với tất cả mọi thứ.

Chị Trương đẩy xe thay thuốc ra ngoài.

Tôi vứt tăm bông đã dùng vào thùng rác, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Anh tôi cắt táo thành từng miếng nhỏ, bỏ vào máy xay.

“Tiểu Hy, em về trước đi, ở đây có anh là được rồi.”

“Anh, em không mệt.”

“Nghe lời đi, mai em còn phải đi làm, chịu không nổi đâu.”

Giọng anh rất dịu, mang theo sự quan tâm quen thuộc.

Nhưng tôi nhìn anh… lại thấy có gì đó xa lạ.

Anh rót nước táo đã xay ra cốc, dùng thìa nhỏ đút từng chút một cho chị dâu.

Động tác thuần thục, dịu dàng.

Một năm trước, chị dâu ngã cầu thang… rồi trở thành như bây giờ.

Bác sĩ nói là tai nạn.

Cảnh sát cũng nói là tai nạn.

Gia đình tôi gần như vét sạch tiền tiết kiệm, anh trai thậm chí còn bán cả căn nhà cưới của hai người.

Ai cũng khen Trần Lôi là người chồng trọng tình trọng nghĩa.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến… mảnh giấy vừa rồi.

Tôi kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa lại, tôi mở lòng bàn tay ra.

Mảnh giấy bị mồ hôi làm ẩm, hơi nhăn.

Trên đó chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:

Đừng đóng viện phí nữa, kiểm tra camera rạng sáng thứ Tư tuần trước.

Tim tôi co thắt mạnh.

“Đóng viện phí… camera…”

Hai từ ấy như kim nhọn đâm thẳng vào đầu tôi.

Tiền viện của chị dâu, từ trước đến giờ đều do anh tôi lo.

Anh nói đã bán nhà, lại vay thêm một khoản, bảo tôi đừng lo.

Rạng sáng thứ Tư tuần trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ ấy.

Đêm hôm đó, anh gọi cho tôi, nói tình trạng chị dâu nguy kịch, bảo tôi lập tức đến bệnh viện.

Khi tôi tới nơi, anh ngồi một mình ngoài hành lang, mắt đỏ hoe.

Anh nói bác sĩ đã cấp cứu, nhưng tình hình không khả quan, có thể… bất cứ lúc nào cũng ra đi.

Tôi ôm anh khóc rất lâu.

Giờ nghĩ lại… mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ.

Chân thật đến mức không tìm ra nổi một kẽ hở.

Vậy mảnh giấy này… rốt cuộc có ý gì?

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Anh tôi đã thu dọn xong.

“Đi thôi, anh đưa em xuống.”

“Anh.”

Tôi gọi anh lại.

“Ừ?”

“Rạng sáng thứ Tư tuần trước… chị dâu nguy hiểm lắm phải không?”

Anh khựng lại một giây.

Trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.

Nhưng rất nhanh… anh đã lấy lại bình tĩnh.

“Ừ, bác sĩ còn ra thông báo nguy kịch, may mà qua được.”

Anh thở dài, vỗ nhẹ vai tôi.

“Qua rồi, đừng nghĩ nhiều.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong đó… chỉ có mệt mỏi và đau buồn.

Không có dấu vết của một lời nói dối.

Nhưng tôi vẫn quyết định… phải đi xem.

Tôi tạm biệt anh.

Không về nhà.

Mà đi thẳng đến phòng giám sát của bệnh viện.

“Chào anh, tôi muốn xem camera của thứ Tư tuần trước.”

Bảo vệ ngáp một cái, mí mắt lười biếng chẳng buồn nâng lên.

“Xem camera? Ai cho cô xem?”

“Tôi là người nhà bệnh nhân phòng 1203, có việc cần xác nhận.”

“Người nhà cũng không được xem tùy tiện, phải có giấy của lãnh đạo bệnh viện.”

“Anh thông cảm giúp tôi, chuyện này thật sự rất quan trọng.”

Tôi rút mấy tờ tiền trong ví, lén đưa qua.

Mắt bảo vệ lập tức sáng lên.

Ông ta nhét tiền vào túi, chậm rãi đứng dậy.

“Thời gian nào?”

“Thứ Tư tuần trước, từ hai giờ đến bốn giờ sáng, hành lang tầng 12.”

Ông ta thao tác trên máy tính một lúc.

Trên màn hình hiện ra danh sách file giám sát dày đặc.

Ông ta kéo lên, tìm đúng thư mục của ngày hôm đó.

Nhấp vào.

Một giờ sáng.

Một giờ rưỡi.

Đến file hai giờ sáng—

là một biểu tượng màu xám.

Trên đó… có một dấu chấm than đỏ.

Ông ta thử mở thêm vài lần.

Màn hình bật ra một dòng thông báo:

Tệp đã hỏng hoặc bị mất.

Máu trong người tôi… lạnh toát.

“Sao lại mất? Tại sao lại mất?”

“Biết sao được? Ổ cứng thỉnh thoảng lỗi, hoặc bị ghi đè thôi, bình thường mà.”

Giọng ông ta thản nhiên đến mức khiến người ta nổi da gà.

Bình thường?

Sớm không mất, muộn không mất…

lại đúng rạng sáng thứ Tư tuần trước mà mất?

Trên đời này… làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng giám sát.

Gió lạnh thổi qua, tôi khẽ run lên.

Mảnh giấy vẫn nằm trong túi áo.

Lạnh lẽo.

Cứng như một lưỡi dao.

Nó giống như một chiếc chìa khóa…

mở ra cánh cửa mà tôi chưa từng dám nhìn vào.

Mà phía sau cánh cửa đó—

là một vực sâu không thấy đáy.

02

Tôi về đến nhà, đầu óc rối như tơ vò.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Anh trai tôi, Trần Lôi, ngồi trên sofa, vẫn chưa thay quần áo. Trong tay kẹp điếu thuốc… nhưng chưa châm.

“Sao giờ này mới về?”

Giọng anh trầm xuống.

“Đường tắc.”

Tôi nói dối, không dám nhìn vào mắt anh.

“Đi đâu?”

Anh hỏi tiếp.

“Đi dạo một chút, hít thở cho đỡ ngột ngạt.”

Tôi thay giày, tiện tay ném túi lên kệ.

“Tiểu Hy.”

Anh đứng dậy, tiến lại gần.

Anh cao hơn tôi một cái đầu, bóng anh phủ xuống, khiến tôi như bị nuốt chửng.

“Em… có phải vừa đến phòng giám sát không?”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Anh… biết?

Chắc chắn biểu cảm của tôi đã phản bội tất cả.

“Anh, em…”

“Ai cho em đi?”

Giọng anh vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng bên dưới lớp bình tĩnh đó… là một ngọn lửa đang bị ép xuống.

“Em chỉ muốn xem… đêm đó chị dâu nguy hiểm đến mức nào thôi.”

Tôi bịa ra một lý do vụng về.

“Anh chẳng phải đã nói với em rồi sao?”

“Em… em lo cho anh.”

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần.

“Em sợ anh nghĩ quẩn, sợ anh một mình không chịu nổi…”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh đưa tay xoa đầu tôi.

Lực rất mạnh.

“Con bé ngốc.”

Giọng anh dịu lại.

“Anh không sao, anh chịu được.”

Anh kéo tôi ngồi xuống sofa.

“Ở bệnh viện, camera hỏng là chuyện bình thường, đừng suy nghĩ linh tinh.”

Anh như biết tôi đang nghĩ gì.

Hoặc nói đúng hơn… anh đang dẫn dắt tôi, ép tôi tin vào một “sự thật” nào đó.

“Huống hồ, dù camera không hỏng, em cũng xem được gì chứ? Cùng lắm chỉ là bác sĩ, y tá ra vào, với anh ngồi ngoài hành lang như thằng ngốc thôi.”

Anh cười tự giễu.

“Tiểu Hy, anh biết em thương chị dâu. Anh cũng vậy.”

Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay anh nóng và khô.

“Bây giờ chúng ta chỉ có thể chăm sóc cô ấy thật tốt… đợi cô ấy tỉnh lại.”

“Đợi cô ấy tỉnh lại…”

Tôi lặp lại câu đó.

Nếu… chị ấy không bao giờ tỉnh lại thì sao?

Nếu… sự hôn mê này vốn không phải tai nạn thì sao?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên—

chính tôi cũng bị dọa cho giật mình.

Sao có thể chứ.

Đó là anh trai tôi.

Là người cùng tôi lớn lên, máu mủ ruột thịt.

“Có phải… tiền không đủ nữa không?”

Tôi hỏi.

“Chuyện tiền bạc em đừng lo, có anh rồi.”

“Anh, rốt cuộc anh bán nhà được bao nhiêu? Nhà bán rồi, chúng ta đang ở nhà thuê. Anh cũng nghỉ việc, túc trực bệnh viện cả ngày. Tiền trong nhà đã cạn từ lâu… vậy số tiền đó từ đâu ra?”

Những câu hỏi này… tôi đã muốn hỏi từ rất lâu.

“Anh mượn bạn bè. Chị dâu em quen rộng, ai cũng sẵn lòng giúp.”

Anh trả lời trơn tru đến mức không thể bắt lỗi.

“Bạn nào? Nói em biết đi. Sau này có tiền, mình còn trả lại cho người ta gấp đôi.”

“Được rồi, chuyện người lớn em đừng xen vào.”

Anh lập tức chuyển đề tài.

“Mau đi tắm rồi ngủ đi, mai còn đi làm.”

Chương tiếp
Loading...