Hồi Ức Không Kịp Tắt Máy

Chương 1



Tôi có ba người bạn thanh mai trúc mã, và tôi là cô gái duy nhất trong bốn gia đình chơi thân với nhau.

Gia đạo sa sút, người lớn muốn liên hôn nên định gả tôi cho một trong ba người họ.

Thế nhưng, đại ca trường học Tiêu Châu liếc nhìn tôi đầy vẻ chê bai, từ chối thẳng thừng: "Không cưới được đâu, tôi thích kiểu con gái ngoan hiền cơ, tôi chỉ coi cô ấy là anh em thôi."

"Em trai nhỏ" Hứa Tự Ngôn thì tiếc nuối nhún vai: "Em cũng chỉ coi chị ấy là chị gái thôi ạ."

Học bá Trang Yến lại càng lạnh lùng hơn: "Cô ta lỗ mãng, ngốc nghếch, không thích hợp làm vợ tôi."

Đủ mọi lời từ chối và hạ thấp, chẳng chút kiêng dè, khiến bố mẹ tôi chỉ biết cười gượng gạo đầy bối rối.

Tôi cũng hoàn toàn chếc tâm rồi.

Thế là, tôi quay sang bảo bố mẹ: "Bố mẹ ơi, con có bạn trai rồi."

1

Tiêu Châu xắn tay áo, một cánh tay gác hờ lên lưng ghế, dáng ngồi cực kỳ ngông cuồng. Hắn đang cười đùa trò chuyện với Hứa Tự Ngôn.

Trang Yến thì cúi đầu nhìn điện thoại. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình đầy lơ đãng, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính cận khiến hắn trông càng thêm lạnh lùng, xa cách.

Đối với những lời nói đỡ đầy gượng gạo của bố mẹ tôi, bọn họ đều tỏ ra lấy lệ, chẳng buồn nghe.

Cho đến khi tôi thốt ra câu nói đó.

Trong phòng bao bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Tiêu Châu và Hứa Tự Ngôn đồng thời quay ngoắt lại nhìn tôi. Trang Yến cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thâm ý đâm thẳng về phía này.

Tôi coi như không thấy, chỉ nói với bố mẹ cũng đang kinh ngạc không kém: "Bố mẹ nên nói sớm cho con chuyện liên hôn, để khỏi xảy ra hiểu lầm này."

"Họ nói đúng đấy ạ."

"Dù là thanh mai trúc mã, nhưng con cũng chỉ coi họ là anh em, không hề có chút tình cảm nam nữ nào cả."

Bố mẹ tôi sợ tôi mất mặt nên trước đó không hề nói đây là một buổi xem mắt. Và họ đã cân nhắc rất kỹ. Mục tiêu họ chọn là Hứa Tự Ngôn - người hầu như chưa bao giờ cãi nhau với tôi, kém tôi hai tuổi và có tính cách quấn quýt, hoạt bát.

Chỉ là không hiểu sao, hai người kia cũng tới.

Dù tôi có chút giận vì bố mẹ giấu mình chuyện này, nhưng cảm giác nhiều nhất lại là xót xa và cay đắng.

Hồi gia đình tôi chưa tệ hại như bây giờ, mẹ từng hỏi tôi có người mình thích không. Tôi quay mặt đi, không đáp lời. Thế là mẹ hiểu ngay. Bà mỉm cười, ướm hỏi tôi rằng người đó có phải là một trong ba cậu bạn thanh mai trúc mã kia không?

Tôi đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận mắng bà không được nói lung tung. Bà liền biết ngay là đúng rồi. Chỉ có điều sau đó tôi cảnh giác hơn, che giấu tâm ý của mình thật kỹ. Bọn họ cũng vì thế mà không thể đoán chắc người tôi thích rốt cuộc là ai.

Mãi đến khi bố tôi đầu tư thất bại, gia sản tiêu tán hết lần này đến lần khác. Nhà họ Quý chúng tôi hoàn toàn sa sút, bị ba nhà kia cố ý hoặc vô tình xa lánh.

Mẹ tôi nghĩ rằng, nếu bà không giúp tôi tranh thủ một lần, thì với cái tính bướng bỉnh sĩ diện hảo của tôi, e là cả đời này cũng chẳng bao giờ tỏ tình với người mình thích nữa. Thế nên bà mới mạo hiểm một lần, giấu tôi chuẩn bị buổi xem mắt này.

Dù bố mẹ nhà họ Hứa không đến, nhưng con trai nhà họ Tiêu và họ Trang lại tới. Bố mẹ tôi vẫn rất coi trọng, mở lòng chia sẻ tình trạng hiện tại của gia đình, nói rằng nếu tôi và ai đó trong số họ lưỡng tình tương duyệt, có thể liên hôn thì là tốt nhất. Còn nếu không có ý đó, chỉ là bạn bè xã giao thì bữa tiệc này coi như buổi tụ họp bình thường, bố mẹ sẽ không ép buộc nữa.

Chỉ là họ không ngờ được rằng, ba người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi từ nhỏ lại có thể từ chối con gái rượu của họ một cách thiếu tôn trọng đến vậy.

Thực ra tôi đã quen rồi. Nhưng nhìn nụ cười ngày càng khó duy trì trên mặt bố mẹ, trái tim tôi thắt lại, dâng lên nỗi đau đớn đã lâu không gặp.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, lên tiếng ngắt lời hành vi ác ý của bọn họ. Chẳng đợi bố mẹ hỏi han, tôi đứng dậy, nhìn một vòng quanh phòng rồi lạnh lùng nói: "Con thấy mọi người cũng chẳng thiết tha gì bữa cơm này."

"Đã vậy thì, giải tán trong êm đẹp đi."

2

Bố mẹ tôi đi lấy xe trước. Tôi định đi theo thì cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo lại từ phía sau. Quay đầu lại, tôi bắt gặp khuôn mặt đang đầy vẻ khó chịu của Tiêu Châu.

Hắn mặc chiếc sơ mi trắng không mấy chỉnh tề, bên trong là áo thun đen cổ thấp, lộ ra hai chiếc đinh xương quai xanh đính kim cương mới bấm trông rất khêu gợi, vừa thời thượng vừa nổi loạn. Hệt như con người hắn vậy.

Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm tôi, nhếch môi cười mỉa mai: "Một thời gian không gặp, tính tình lại táo bạo hơn rồi nhỉ?"

"Chẳng phải cô xin nghỉ phép dài hạn sao, đào đâu ra bạn trai thế?"

"Thằng đó bao nhiêu tuổi? Trông thế nào? Tôi có quen không?"

Một loạt câu hỏi mang tính áp bức cực mạnh của hắn nghe qua thì có vẻ như đang quan tâm. Nhưng chỉ cần tôi khai ra hết, hắn sẽ lại chớp mắt cười nhạo, hạ thấp tôi, bảo tôi không xứng. Đã rất nhiều lần như thế rồi.

Gần như ngay lập tức tôi phản ứng lại. Tôi hất mạnh tay hắn ra, không tự chủ được mà hét lên: "Liên quan gì đến anh!"

Tiêu Châu nhìn bàn tay bị hất ra, có chút ngẩn ngơ. Hắn không cười nữa, nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

Hứa Tự Ngôn thò đầu ra từ sau lưng hắn, nhe răng cười để lộ hai chiếc răng khểnh sắc nhọn: "Làm gì mà phản ứng dữ vậy?"

Hắn vẫn giữ cái giọng điệu nũng nịu, hoạt bát và tinh nghịch thường ngày, rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác gần gũi. Nhưng những lời hắn nói ra lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đó.

"Chẳng lẽ, chị thực sự có 'trai lạ' ở bên ngoài sao?"

"Oa, có mấy tụi em còn chưa đủ sao?" Nụ cười của hắn sâu hơn, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Thật là lăng loàn."

Hứa Tự Ngôn thích nhất là ví ba người bọn họ như "hậu cung" của tôi. Làm như tôi phong lưu lắm, địa vị cao quý lắm, đặc biệt lắm. Nhưng trong cái nhóm nhỏ bốn người này, tôi mới là kẻ phải vắt kiệt sức lực để cố gắng hòa nhập với bọn họ.

Từng có lúc tôi tự lừa dối mình rằng, dù bọn họ luôn thích trêu chọc, hạ thấp tôi, thường xuyên bày đầu óc quỷ quái trên người tôi để tìm vui, nhưng có lẽ con trai thì đều như thế cả. Ngoài ra, bọn họ cũng thường rủ tôi đi chơi chung, lúc tôi bị người khác bắt nạt bọn họ cũng sẽ ra mặt đòi lại công bằng. Dẫu sao cũng lớn lên cùng nhau, đối với bọn họ, tôi chắc cũng phải khác biệt chứ.

Cho đến khi chuyện đó xảy ra lần trước, tôi mới hoàn toàn thấu hiểu. Hóa ra ngay từ đầu, tôi chỉ là một món đồ chơi có thể tùy ý nhào nặn trong mắt bọn họ, là tên hề mua vui cho họ khi buồn chán.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hứa Tự Ngôn. Khóe môi hắn vẫn nhếch lên, mong chờ phản ứng đau đớn của tôi sau câu nói quá đáng đó. Nhưng tôi chỉ nhìn hắn vô cảm một lúc rồi quay người bỏ đi.

Mới đi được vài bước, một giọng nói lạnh lùng khác bỗng gọi tôi lại: "Khi nào thì quay lại trường học?"

Tôi khựng lại, không quay đầu. Nhưng đối với một câu hỏi bình thường thế này, tôi ít nhiều cũng cho hắn một lời hồi đáp: "Chắc là hai ngày nữa."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy Hứa Tự Ngôn "chậc" một tiếng đầy khó chịu. Hắn cố tình lẩm bẩm thật to để tôi cũng nghe thấy rõ:

"Đúng là người từng yêu có khác, chỉ cho mỗi mình anh ta sắc mặt tốt."

"Nhưng mà — hai người chia tay lâu thế rồi, chị ơi, chị vẫn đối xử đặc biệt với anh ta sao?"

Nực cười thật đấy. Trong ba người này, rõ ràng Trang Yến là kẻ phản đối và chán ghét chuyện liên hôn với tôi nhất. Lời lẽ của hắn cũng là cay độc nhất, bảo tôi vừa ngu vừa đần, hắn sẽ không cưới loại người như tôi về làm vợ.

Thế nhưng, tôi lại từng hẹn hò với hắn. Thậm chí, còn là Trang Yến chủ động tỏ tình với tôi trước.

3

Khác với số vốn tích lũy qua nhiều thế hệ của nhà họ Tiêu, Hứa và Trang, nhà họ Tạ chúng tôi là kẻ phất lên sau này. Nói chính xác thì bố tôi những năm đầu vô tình nắm bắt được luồng gió của thời đại, từ đó bay cao như diều gặp gió, chen chân vào vòng tròn của ba đại hào môn thế gia này.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Rất nhiều người sau lưng đều mỉa mai nhà tôi, bảo chúng tôi chẳng qua là một kẻ giàu xổi gặp thời, không xứng ở chung đẳng cấp với bọn họ, sớm muộn gì cũng từ đâu tới thì về lại chỗ đó.

Lúc đó tôi còn nhỏ, không nhịn được cục tức này, định xắn tay áo đi tính sổ với bọn họ. Chính bố đã cản tôi lại, tâm huyết nói với tôi rằng, nhà chúng ta muốn đứng vững chân thì bắt buộc phải tạo dựng quan hệ tốt với nhóm người này.

Thế là, tôi nhẫn nhịn. Tôi bắt đầu giả vờ như kẻ vô tâm vô tư, lỗ mãng để cố gắng trà trộn vào đám thiếu gia tiểu thư đó. Sau này phát hiện ra địa vị đặc biệt của Tiêu Châu và đám bạn, tôi liền bám đuôi bọn họ như hình với bóng. Từ tiểu học bám đến tận trung học. Từ chỗ bị bài xích trêu chọc đến khi dần dần được bọn họ chấp nhận. Bám mãi đến tận đại học.

Dẫu ban đầu tôi được bố dạy bảo là có mục đích không thuần túy, nhưng sau ngần ấy năm, tôi thực sự coi bọn họ là những người bạn tốt nhất của mình. Cho đến khi bố tôi đầu tư thất bại, cổ phiếu rơi thẳng đứng. Bọn họ đột ngột bắt đầu lạnh nhạt và xa lánh tôi.

Trong sự bàng hoàng kéo dài, tôi dần hiểu ra. Hóa ra ngay từ đầu, địa vị giữa chúng tôi đã không hề bình đẳng. Lần này tôi không còn mặt dày đi lấy lòng bọn họ nữa, mà cứ đi học bình thường, thích nghi với cuộc sống không có họ.

Sau đó, tôi bị bắt cóc. Lúc bị một nhóm người quen bao vây tống tiền, tôi vẫn còn ngơ ngác. Tôi nhận ra trong số đó còn có vài người vốn có quan hệ khá tốt với mình. Vì vậy tôi không thể tin nổi bọn họ lại chọn tôi để ra tay. Tôi thậm chí còn tưởng họ đang đùa, còn cười bảo nếu họ thiếu tiền tôi có thể cho mượn.

Chương tiếp
Loading...