Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Là Cạm Bẫy Duy Nhất Tôi Tự Nguyện Sa Vào
Chương 4
Gã đàn ông mắng khẽ một câu, gấp gáp nhét điện thoại lại vào túi, rồi nhanh chóng rảo bước về phía một kho hàng bỏ hoang ở cuối bến tàu — đúng nơi tôi đã bố trí làm điểm hẹn giả.
Tôi nhìn theo bóng hắn, ánh mắt lạnh như băng. Khóe môi nhếch lên một nụ cười gần như không thấy.
Cá đã cắn câu.
Tôi chạm tay vào thiết bị liên lạc trong tai, ra lệnh:
“Tất cả các đơn vị vào vị trí. Mục tiêu đã lọt vào vòng vây. Chuẩn bị thu lưới.”
Bên trong kho, ánh sáng từ một bóng đèn trần chập chờn hắt xuống lớp bụi dày đặc và nền xi măng rạn nứt.
Tôi ngồi trên một thùng gỗ, điềm tĩnh.
Trước mặt là một người bị trói chặt, đầu trùm khăn đen, nằm yên bất động trên sàn như đã bất tỉnh.
Cánh cửa kho bị đạp tung ra.
Gã đàn ông lao vào, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực tôi, lạnh lẽo như kim loại.
“Tô Thiến Thiến đâu?!”
Giọng hắn khàn đặc, run nhẹ, nhưng lẫn trong đó là sự hoảng loạn đè nén.
Tôi không trả lời, chỉ nghiêng đầu, ra hiệu hắn nhìn xuống sàn.
Gã ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi tiến lại gần.
Mỗi bước chân của hắn đều nặng như chì, đôi mắt đề phòng quét khắp mọi nơi.
Khi hắn đến gần người đang bị trói, hắn cúi người, vung tay giật mạnh lớp khăn che đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy — toàn thân hắn cứng lại như bị điện giật.
Không phải vì người bị trói là ai.
Mà là… vì không phải ai.
Dưới tấm vải đen... không phải Tô Thiến Thiến — mà là một con ma nơ canh lạnh ngắt.
“Cô!”
Hắn lập tức quay phắt lại, họng súng lần nữa chĩa thẳng vào tôi.
Tôi đứng yên, chỉ chậm rãi tháo bỏ mũ lưỡi trai và khẩu trang. Gương mặt lộ ra dưới ánh đèn vàng vọt.
Lý Phong khựng người, đồng tử co rút như bị bóp nghẹt, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng:
“Ôn khả?! Sao lại là cô?!”
Tôi cười nhạt, ánh mắt lạnh như dao cạo.
“Ngạc nhiên lắm à… Lý Phong?”
Từng chữ tôi nói ra như nện thẳng vào não hắn.
Hắn không phải Cao Dương.
Tên thật của hắn là Lý Phong — bạn trai đầu tiên của Tô Thiến Thiến, đồng thời là chủ mưu trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng một năm trước.
Kẻ từng giả chết để trốn chạy với cả một lô ma túy tinh khiết trị giá hàng triệu, và là nguyên nhân thật sự khiến Cao Dương phải hy sinh.
“Cô đang nói cái gì vậy… tôi không hiểu.”
Giọng hắn lạc đi, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự hung hiểm như thú dữ bị dồn vào đường cùng.
Tôi bước một bước về phía trước.
“Không hiểu à?”
Tôi nhếch môi, cười lạnh.
“Để tôi nhắc lại giúp anh nhé. Một năm trước, anh gài bẫy Cao Dương – người tin tưởng anh nhất – để cướp lô hàng, sau đó tạo hiện trường giả, biến mình thành ‘người chết’. Kẻ còn sống thì biến mất, còn kẻ hy sinh thì bị trói chặt trong bia mộ.”
“Rồi anh để Tô Thiến Thiến – bạn gái của mình – mang danh ‘vị hôn thê liệt sĩ’, đeo mặt nạ đạo đức len lỏi vào đội cảnh sát hình sự, bên cạnh đội trưởng Cố Hoàn, vừa lấy lòng thương hại, vừa moi móc thông tin.”
Sắc mặt hắn càng lúc càng tái, nhưng tay vẫn chưa buông súng.
Tôi vẫn điềm tĩnh nói tiếp, từng câu như bóc trần từng lớp da mặt:
“Đứa bé trong bụng cô ta là lá chắn cuối cùng của anh, đồng thời là xiềng xích trói cô ta. Anh khiến cô ta dùng sự ‘mong manh’ để làm nhiễu hướng điều tra, ngụy tạo các ‘sự cố bất ngờ’ để đánh lạc hướng và câu giờ.”
“Anh tưởng mình thông minh, nhưng lại quên mất một điều—”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Lưới trời tuy thưa mà không lọt.”
Căn nhà kho tĩnh mịch, từng lời tôi nói vang vọng như tiếng chuông điểm tội.
“Cô là ai… cô rốt cuộc là ai…”
Giọng hắn run lên thật sự.
Tôi chậm rãi rút ra thẻ ngành, giơ lên trước mặt hắn:
“Cảnh sát hình sự, Tổ trọng án – Cục Công an thành phố. Tên: Ôn khả. Mật danh: Dao Mổ.”
Đúng khoảnh khắc Lý Phong ngây người, những tiếng nổ chát chúa đồng loạt vang lên.
Tất cả cửa sổ, cửa ra vào đồng loạt bị phá tung.
Ánh đèn pin công suất cao đồng loạt rọi thẳng vào hắn từ mọi hướng.
“Không được động đậy! Cảnh sát đây! Bỏ súng xuống!”
“Bỏ vũ khí xuống!”
Sát khí dày đặc trong kho dường như đặc quánh lại, bao phủ lấy tất cả.
Khuôn mặt Lý Phong thoáng chớp qua một tia tuyệt vọng, rồi lập tức bị cơn điên loạn nuốt chửng.
Hắn không chọn đầu hàng.
Thay vào đó — hắn gào lên, siết cò súng, nòng súng nhắm thẳng vào tôi.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang chát chúa trong không gian kín.
Nhưng tôi không né.
Bởi tôi biết — sẽ có một viên đạn khác nhanh hơn hắn.
Gần như cùng lúc, từ đỉnh một chiếc container phía sau tôi, một phát đạn bắn tỉa lạnh lùng rít qua không khí.
Pằng!
Cổ tay cầm súng của Lý Phong tóe máu. Hắn rống lên, khẩu súng rơi xoảng xuống sàn. Cơ thể mất đà ngã gục, chưa kịp định thần đã bị đội đặc nhiệm tràn vào khống chế tại chỗ.
Tôi ngẩng đầu.
Trên đỉnh container cao, một bóng người đứng dậy giữa ánh sáng chập chờn — lặng lẽ như chính bóng đêm mà anh ẩn mình trong suốt cuộc truy bắt này.
Tay anh vẫn cầm khẩu súng bắn tỉa chưa hạ xuống.
Dù không nhìn rõ khuôn mặt… tôi biết, là anh ấy.
Cố Hoàn.
Vụ án được phá thành công.
Tổ chuyên án lập tức tiến hành mở rộng điều tra trên diện rộng. Vụ việc gây chấn động toàn cục, từ cấp phó cục trở xuống đều phải trực tiếp vào cuộc xử lý.
Sau khi Lý Phong và Tô Thiến Thiến bị bắt, cả hai đã cúi đầu nhận toàn bộ tội trạng.
Sự thật cuối cùng cũng lộ diện:
Một năm trước, trong lúc chuẩn bị chuyển giao ma túy, Cao Dương đã phát hiện kế hoạch phản bội của Lý Phong.
Để ngăn chặn hắn mang hàng bỏ trốn, Cao Dương đã kích nổ quả bom cảm ứng trên người — cùng tên đồng bọn đến đón Lý Phong đồng quy vu tận.
Trong lúc hỗn loạn, Lý Phong trốn thoát.
Vụ việc được ngụy tạo như một cuộc đấu súng giữa cảnh sát và tội phạm.
Cao Dương được tuyên dương liệt sĩ.
Lý Phong từ đó "biến mất" khỏi thế giới.
Tô Thiến Thiến — kẻ từ đầu đến cuối luôn đóng vai “góa phụ liệt sĩ” — thực chất là đồng phạm chủ mưu.
Đứa bé trong bụng cô ta, không phải con của Cao Dương.
Mà là của Lý Phong.
Cô ta lợi dụng ánh hào quang của "nỗi đau mất chồng", cùng với sự cảm thông từ cả đội cảnh sát, để trở thành con át chủ bài nội gián — vừa là mắt xích trung gian, vừa là công cụ làm chệch hướng điều tra.
Ngày toàn bộ sự thật được công bố, Tiểu Triệu, Chu Nhạc và các đồng đội đến tìm tôi.
Những người đàn ông cao lớn ấy — không ai nói nên lời. Họ cúi đầu, và rồi khóc như những đứa trẻ.
“Chị dâu… xin lỗi… bọn em...”
Tôi chỉ vỗ nhẹ vai Tiểu Triệu.
“Chuyện qua rồi.”
Họ không biết… cái gọi là “hiểu lầm” của họ — chính là chìa khóa then chốt trong toàn bộ kế hoạch.
Chỉ khi tất cả đều tin rằng tôi là một người đàn bà ghen tuông, độc đoán, thì Tô Thiến Thiến mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Và người khiến kế hoạch thành công — không ai khác ngoài Cố Hoàn.
Từ giây phút tôi lạnh lùng đưa đơn ly hôn, anh đã nghi ngờ.
Và khi xem sổ ghi chép ca trực, anh nhận ra từng “trùng hợp” đều có vết nứt.
Sau đó, anh âm thầm phối hợp với từng bước trong kế hoạch của tôi, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Lần bị thương thứ hai, là cái giá cho sự chủ động để lộ sơ hở — chỉ để ép Tô Thiến Thiến và Lý Phong phải đánh liều tung hết bài tẩy.
Còn phát súng bắn tỉa chuẩn xác ở bến tàu hôm ấy, là minh chứng cho thứ ăn ý đã ăn sâu vào máu — thứ chỉ có thể hình thành sau bao năm cùng nhau vào sinh ra tử.
Tôi gặp lại anh trong phòng bệnh.
Anh đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Cả người gầy đi không ít, nhưng khí chất thì vẫn vững vàng như cũ — chỉ là bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần yên tĩnh.
Anh đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn trải dài ngoài kia.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên vai anh một tầng sáng dịu, như thể vận mệnh cũng đang nhẹ tay với người đàn ông này.
Tôi tiến lại gần, vòng tay ôm anh từ phía sau.
“Vết thương… còn đau không?”
Anh xoay người, ôm tôi vào lòng.
Cằm tì lên đỉnh đầu tôi, hơi thở trầm thấp mà run nhẹ:
“Không đau… Chỉ là… hơi nhớ em một chút.”
Mắt tôi cay xè.
Hai tháng qua, chúng tôi đóng vai hai kẻ xa lạ quen thuộc nhất.
Lạnh lùng, ngó lơ, nói những lời sắc nhọn đến rướm máu — chỉ để đánh lừa những cặp mắt soi mói và một kẻ địch giỏi ngụy trang.
Mỗi ánh nhìn phớt lờ, mỗi câu nói dửng dưng, đều như một nhát dao — cắt vào chính trái tim của mình.
“Xin lỗi…”
Anh thì thầm, như gió nhẹ.
“Vì đã để em… phải chịu thiệt thòi rồi.”
Tôi dụi mặt vào lồng ngực anh, lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Em cũng vậy…”
Chúng tôi nợ nhau một lời xin lỗi, cũng nợ nhau một cái ôm đủ lâu, một câu cảm ơn không cần lời.
Cảm ơn anh — vì đã lặng lẽ hiểu tất cả những điều em không thể nói.
Cảm ơn anh — vì đã tin em, ngay cả khi cả thế giới hoài nghi.
“Thỏa thuận ly hôn…”
Anh lên tiếng, chậm rãi.
Tôi ngước mắt.
“Em xé lâu rồi.”
Anh bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong lồng ngực — ấm áp, vững chãi, khiến cả thế giới như an ổn lại.
“Đồng chí Ôn khả.”
Anh bỗng nghiêm mặt, giọng nói đậm chất quân nhân vang lên.
Tôi lập tức đứng nghiêm, bản năng nghề nghiệp phản xạ lại:
“Có mặt!”
“Báo cáo tổ chức… xin được tái hôn.
Kính mong lãnh đạo phê chuẩn.”
Tôi bật cười, vừa buồn vừa vui.
Ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sâu thẳm trước mặt — trong đó là tình yêu, là kiên định, là người đàn ông từng bước đi cùng tôi qua máu, nước mắt và cả cô độc.
Tôi nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi anh:
“Phê chuẩn.”
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn cuối cùng đã tan biến.
Thành phố dần lên đèn.
Ánh sáng lấp lánh trải dài, như hàng vạn vì sao đang nhấp nháy.
Tôi biết… dưới muôn ngọn đèn ấy, còn có rất nhiều người giống chúng tôi — dùng cách lặng lẽ nhất, để bảo vệ sự bình yên này.
Còn tôi và anh — chẳng qua cũng chỉ là hai con người nhỏ bé trong thế giới lớn này.
Nhưng có thể được cùng anh sóng vai, giữa nhân gian rực rỡ,
chính là điều may mắn lớn nhất cuộc đời em.
-Hết-