Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Lấy Hai Chữ ‘Hiếu Thuận’ Để Trói Tôi
Chương 4
Ánh nhìn đó nặng nề, lưỡng lự, lại có chút hoảng loạn.
Một lúc sau, phía sau vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.
Rồi là âm thanh xoay người.
Anh ta cũng không tiến lại gần tôi.
Hai người nằm chung một giường… nhưng ở giữa là khoảng không lạnh ngắt, và một mối quan hệ đã rạn nứt.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ được.
Giấc mơ rối loạn, chắp vá.
Lúc thì là gương mặt lạnh lẽo của mẹ chồng.
Lúc lại là ánh mắt né tránh của Chu Ngôn.
Lúc khác nữa… là hình ảnh tôi ôm con, lang thang trên con đường trống rỗng, không biết đi đâu.
Tỉnh dậy, trời vừa tờ mờ sáng.
Đầu đau âm ỉ.
Bên cạnh đã trống.
Chu Ngôn không biết đã dậy từ lúc nào… hoặc căn bản cũng không ngủ.
Tôi ngồi dậy, ngẩn người một lúc.
Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Một ngày mới… vẫn bắt đầu như thường.
Chỉ là, có vài thứ đã không thể quay lại nữa.
Tôi xuống giường, rửa mặt, thay đồ đi làm.
Mắt hơi sưng, tôi lấy khăn lạnh đắp lên, rồi trang điểm nhẹ để che đi.
Không được gục.
Ít nhất… bề ngoài không thể.
Tôi bước ra phòng khách.
Trên bàn ăn đã đặt sẵn sữa đậu nành và quẩy mua ngoài, vẫn còn hơi ấm.
Chu Ngôn ngồi ở đó, cúi đầu lướt điện thoại.
Nghe tiếng động, anh ta ngẩng lên, ánh mắt có chút né tránh.
“Anh… mua bữa sáng rồi.” Anh ta nói khô khốc.
“Ừ.” Tôi đáp một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, cầm một cây quẩy chậm rãi cắn.
Quẩy hơi ngấy.
Tôi không có khẩu vị, nhưng vẫn ép mình nuốt xuống.
Tôi cần sức.
Cần tỉnh táo.
Để đối mặt với những chuyện sắp tới.
Hai người im lặng ăn.
Chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ, và tiếng chim ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên.
“Chuyện tối qua…” Chu Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi khàn. “Anh nói vậy… em đừng để trong lòng. Lúc đó anh… hơi rối.”
Tay tôi cầm cốc sữa đậu nành khựng lại một nhịp.
“Tôi không để trong lòng.” Tôi đặt cốc xuống, giọng bình thản. “Anh chỉ nói sự thật thôi. Bà là mẹ anh, anh chăm bà… vốn dĩ là điều nên làm.”
Chu Ngôn như thở phào nhẹ nhõm… rồi lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi bình tĩnh quá mức.
Sự bình tĩnh đó khiến anh ta bất an.
“Vậy… những gì em nói…” Anh ta dè dặt hỏi.
“Cũng là thật.”
Tôi cắt ngang lời anh ta, ngẩng lên nhìn thẳng.
Ánh mắt rõ ràng, kiên định.
“Chu Ngôn, chúng ta kết hôn mười năm rồi. Có những chuyện, tôi tưởng không cần nói anh cũng hiểu. Xem ra… là tôi nghĩ nhiều.”
“Tôi nói lại một lần nữa.”
“Anh nghe cho rõ.”
“Chuyện mẹ anh dưỡng già, đó là bổn phận của anh, cũng là trách nhiệm của tôi về mặt pháp lý và đạo lý. Tiền cần bỏ ra, chúng ta bàn bạc rồi cùng lo; cần thăm nom, cần chăm sóc, chúng ta cùng sắp xếp. Những việc đó, tôi không từ chối.”
Tôi dừng lại một nhịp, rồi nói chậm rãi, rõ từng chữ:
“Nhưng… để bà dọn vào ở, để tôi ở nhà phục vụ riêng cho bà, để bà can thiệp vào cuộc sống của gia đình nhỏ này, thậm chí ảnh hưởng đến Niệm Niệm—không được.”
“Tôi không đồng ý.”
“Đây là nhà của tôi. Là chỗ cuối cùng của tôi và con gái. Không ai được phép phá vỡ nó.”
“Kể cả mẹ anh.”
“Kể cả… anh.”
Hai chữ cuối cùng, tôi nói rất nhẹ.
Nhưng như một cú nện thẳng vào tim Chu Ngôn.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, môi vừa hé ra—
Tôi không cho anh ta cơ hội nói tiếp.
Tôi đứng dậy, cầm áo khoác và túi xách trên lưng ghế.
“Tôi đi làm đây. Tối có thể tăng ca, không cần chờ tôi ăn cơm.”
Nói xong, tôi đi tới cửa phòng con gái, gõ nhẹ.
“Niệm Niệm, dậy thôi con, mẹ đưa con đi học.”
Giọng tôi dịu xuống hẳn, như chưa từng có cơn bão nào xảy ra trước đó.
Chu Ngôn ngồi yên tại chỗ, nhìn tôi thuần thục buộc tóc cho con, sắp xếp cặp sách, rồi dắt tay con rời khỏi nhà.
Từ đầu đến cuối… tôi không nhìn anh ta thêm lần nào.
Cửa chống trộm khép lại một tiếng “cạch”.
Căn nhà lập tức rơi vào yên lặng.
Chỉ còn lại một mình anh ta… và bữa sáng trên bàn đang dần nguội lạnh.
Chu Ngôn vò tóc, lòng rối như tơ.
Anh ta biết tôi ấm ức.
Cũng hiểu rõ mẹ mình hôm qua đã đi quá giới hạn.
Nhưng kẹt ở giữa… anh ta biết phải làm sao?
Một bên là người sinh ra, nuôi lớn anh ta.
Một bên là người phụ nữ đã cùng anh ta đi qua mười năm hôn nhân.
Dựa về bên nào… cũng đều sai.
Anh ta từng nghĩ chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, dỗ dành thêm vài câu, rồi mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng bây giờ…
Không kéo dài được nữa.
Tôi đã thay đổi.
Không còn là người nuốt hết mọi thứ vào trong, lúc nào cũng đặt anh ta lên hàng đầu.
Nhận ra điều đó, trong lòng anh ta dâng lên một nỗi hoảng hốt khó gọi tên.
04
Tôi đưa con đến cổng trường.
Ngồi xổm xuống, chỉnh lại cổ áo cho con.
“Niệm Niệm, hôm nay ở trường phải nghe lời cô giáo, chơi ngoan với các bạn, biết chưa?”
Con bé gật đầu thật mạnh, ôm cổ tôi, hôn một cái lên má.
“Mẹ ơi, mắt mẹ đỏ quá… mẹ không ngủ ngon à?”
Giọng trẻ con non nớt, nhưng đầy quan tâm.
Sống mũi tôi chợt cay xè, suýt nữa nước mắt lại trào ra.
Tôi ôm con chặt thêm một chút.
“Mẹ không sao. Vào lớp đi, kẻo trễ.”
Nhìn bóng dáng nhỏ xíu của con chạy vào trong, khuất sau cánh cổng, tôi mới chậm rãi đứng dậy.
Hít một hơi thật sâu.
Ép tất cả yếu đuối, tủi thân xuống đáy.
Rồi quay người… đi về phía ga tàu điện.
Giờ cao điểm buổi sáng vẫn đông nghịt.
Gương mặt ai cũng mang một kiểu mệt mỏi giống nhau.
Tôi đứng dựa vào góc toa, theo nhịp tàu lắc nhẹ.
Đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.
Tôi hiểu rất rõ—
Những gì tối qua chỉ là khởi đầu.
Mẹ chồng… chắc chắn sẽ không dừng lại.
Với tính cách của bà, phía sau còn nhiều chiêu nữa.
Còn Chu Ngôn…
Nghĩ đến đó, lòng tôi lạnh hẳn.
Tôi không thể tiếp tục dựa vào anh ta.
Ít nhất… trong chuyện này, anh ta không đáng để dựa.
Thậm chí, đến lúc cần, anh ta có thể sẽ quay sang ép tôi.
Tôi chỉ còn có thể dựa vào chính mình.
Công việc… là thứ duy nhất tôi đang nắm được.
Cũng là gốc rễ để tôi đứng vững sau này.
Tôi làm quản lý hành chính ở một công ty ngoại thương nhỏ tại Hàng Châu.
Việc nhiều, lương không cao, nhưng ổn định.
Trước đây, tôi chỉ muốn nhẹ nhàng một chút, tiện chăm gia đình, chăm con.
Bây giờ…
Không thể nghĩ như vậy nữa.
Tôi cần tiền.
Cần nhiều tiền hơn.
Cần đủ năng lực để… dù có rời khỏi cuộc hôn nhân này, tôi và con vẫn có thể sống tử tế.
Bước vào văn phòng, tôi lập tức chỉnh lại trạng thái.
Nở nụ cười tiêu chuẩn, chào đồng nghiệp, xử lý email, sắp xếp công việc trong ngày.
Chưa bao giờ tôi làm việc tập trung như hôm nay.
Giờ nghỉ trưa, tôi không tán gẫu, cũng không lướt video.
Tôi mở máy tính, vào các trang tuyển dụng, xem yêu cầu của những vị trí cao hơn, âm thầm ghi lại những điểm mình còn thiếu.
Lại đăng nhập vào diễn đàn ngành đã lâu không vào, đọc những tin tức mới nhất, những bài viết chuyên môn.
Tôi còn lặng lẽ liên hệ một người bạn cũ làm tài chính, hỏi về đầu tư và nguồn thu phụ.
Từng bước, tôi đi rất chậm.
Nhưng tôi biết mình đang làm gì.
Giống như một con thú mẹ lặng lẽ mài sắc móng vuốt trước khi nguy hiểm ập đến.
Chỉ để bảo vệ con mình… và phần lãnh địa cuối cùng.
Đến giờ tan làm, đúng như dự đoán, tôi phải tăng ca.
Khi xử lý xong bản báo cáo cuối cùng, ngoài trời đã lên đèn.
Văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả khoảng trống sau khi tiếng bàn phím dừng lại.
Tôi cầm điện thoại lên.
Màn hình sạch trơn.
Không cuộc gọi nhỡ.
Không tin nhắn.
Chu Ngôn không hỏi tôi khi nào về.
Bên phía mẹ chồng… cũng chưa có động tĩnh gì.
Sự im lặng đó… lại khiến người ta càng thêm bất an.
Tôi thu dọn đồ, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Gió đầu thu mang theo chút lạnh, thổi lên mặt, khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Tôi không về nhà ngay.
Mà rẽ vào một quán cà phê nhỏ bên cạnh, gọi một ly Americano rẻ nhất, ngồi xuống chỗ gần cửa sổ.
Bên ngoài, đèn xe nối dài thành từng dải sáng, người qua lại vội vã.
Tôi chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đắng.
Tôi đang đợi.
Đợi một cuộc gọi.
Hoặc… đợi chính mình hoàn toàn dứt khoát.
Quả nhiên, cà phê mới uống được một nửa, điện thoại đã reo.
Chu Ngôn.
Tôi nhìn tên anh ta trên màn hình, để chuông reo thêm vài tiếng, rồi mới thong thả bắt máy.
“Alo.”
“Em tan làm chưa? Khi nào về?” Giọng anh ta nghe có chút mệt, phía sau còn có tiếng tivi.
“Vừa xong, đang trên đường.” Tôi đáp nhàn nhạt. “Có chuyện gì không?”
“Ừm… cái đó…” Anh ta ngập ngừng. “Mẹ anh vừa gọi, nói là tim hơi khó chịu, đầu cũng choáng, ở nhà có một mình. Em gái anh với chồng nó đi chơi rồi, gọi không được. Anh… phải qua đó một chuyến.”
Tay tôi cầm cốc cà phê khẽ siết lại.
Đến rồi.
Nhanh hơn tôi tưởng.
Mới ngày đầu tiên.
“Ừ, vậy anh đi đi.” Tôi nói, giọng không gợn sóng.
“Em… không đi cùng anh qua xem thử à?” Anh ta hỏi, cẩn thận dò xét.
“Tôi qua đó làm gì?” Tôi hỏi ngược lại. “Tôi có phải bác sĩ đâu. Với lại Niệm Niệm ở nhà một mình, tôi không yên tâm.”
Lý do hoàn toàn hợp lý.
Không ai bắt bẻ được.