Đừng Bao Giờ Coi Thường Phòng Vận Hành

Chương 4



7.

Hiệu suất làm việc của Tổng giám đốc Lý… quả thật rất cao.

Hay nói đúng hơn là — bản năng sinh tồn của ông ta cực mạnh.

Chiều hôm sau, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được ba khoản chuyển tiền.

Một khoản là tiền thưởng cuối năm bù lại cho tôi. Hai khoản còn lại là của Tiểu Lâm và Tiểu Chu.

Con số không hề nhỏ. Thậm chí còn nhiều hơn cả một năm chúng tôi cày cuốc.

Tiểu Lâm và Tiểu Chu nhìn tin nhắn báo tiền vào mà suýt nhảy dựng lên.

“Chị Tĩnh! Chúng ta giàu rồi!”

“Cảm giác cầm số tiền này sướng gấp vạn lần cái 1.474 tệ kia!”

Tôi cười, chụp màn hình giao dịch gửi cho Tổng giám đốc Lý.

“Tiền đã nhận. Sáng mai 10 giờ, đưa Vương quản lý đến sảnh công ty chúng tôi. Chúng tôi chờ anh ta xin lỗi.”

Ông ta trả lời gần như ngay lập tức: “Được.”

Sáng hôm sau, chuyện này đã lan khắp công ty mới của chúng tôi.

Ai cũng giả vờ bình thản, nhưng ánh mắt hóng hớt thì không giấu được.

Gần 10 giờ, đại sảnh đã lác đác tụ tập không ít người.

Ông Trương cũng từ văn phòng đi ra, khoanh tay đứng một bên. Rõ ràng cũng muốn xem kịch.

Đúng 10 giờ, Tổng giám đốc Lý và Vương Lỗi xuất hiện.

Ông ta vẫn mặc bộ vest nhăn nhúm hôm qua, trông tiều tụy hẳn.

Vương Lỗi thay quần áo, nhưng sắc mặt còn khó coi hơn người chết.

Hai người bước vào sảnh, thấy xung quanh đầy người, chân đều khựng lại một nhịp.

“Giang tổng…”

Tổng giám đốc Lý cố giữ bình tĩnh.

“Chúng tôi đến rồi.”

Tôi gật đầu, nhìn sang Vương Lỗi.

“Vương quản lý, bắt đầu đi.”

Cơ thể hắn cứng đờ như khúc gỗ.

Hắn ngẩng đầu nhìn những gương mặt xung quanh — toàn là ánh mắt xem kịch.

Môi mấp máy, nhưng không phát ra nổi tiếng nào.

Tổng giám đốc Lý đẩy mạnh hắn một cái.

“Nói đi!”

Vương Lỗi loạng choạng suýt ngã.

Hắn hít sâu, rồi cúi gập người chín mươi độ trước mặt chúng tôi.

“Xin lỗi!”

Giọng khàn đặc, đầy miễn cưỡng.

“Giang quản lý, Tiểu Lâm, Tiểu Chu… chuyện ở tiệc cuối năm là tôi sai. Tôi không nên nói những lời xúc phạm các cô.”

“Vụ lỗ hổng dự án cũng là trách nhiệm của tôi. Bộ phận kỹ thuật chúng tôi đã chiếm công lao của các cô.”

“Tôi xin lỗi vì sự vô tri và ngạo mạn của mình.”

“Xin các cô tha thứ.”

Nói xong, hắn vẫn cúi nguyên tư thế đó, không dám ngẩng lên.

Đại sảnh im phăng phắc.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chúng tôi.

Tiểu Lâm và Tiểu Chu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Có hả hê. Có nhẹ nhõm. Cũng có chút gì đó khó gọi tên.

Còn tôi, nhìn tấm lưng run nhẹ kia mà chẳng có chút dao động.

Đáng thương ắt có chỗ đáng ghét.

Nếu biết trước có hôm nay, sao còn làm như thế?

“Chúng tôi nhận lời xin lỗi.”

Tôi nói bình thản.

“Anh có thể đứng lên.”

Vương Lỗi như được ân xá, lập tức đứng thẳng dậy, lùi về phía sau lưng Tổng giám đốc Lý.

“Giang tổng… còn chuyện hệ thống…”

Ông ta dè dặt hỏi.

“Ngày mai tôi sẽ cho người sang công ty các ông sao chép toàn bộ code và log hệ thống.”

Tôi đáp.

“Còn bao giờ sửa xong… phải xem lịch làm việc của chúng tôi. Và… tâm trạng của tôi.”

Tổng giám đốc Lý co giật khóe miệng, nhưng vẫn cúi đầu.

“Vâng vâng, tất cả nghe theo cô.”

Nhìn bóng lưng hai người họ lầm lũi rời đi, Tiểu Lâm thở phào.

“Cuối cùng cũng xả được cục tức này!”

Ông Trương bước tới, vỗ vai tôi.

“Làm tốt lắm.”

Ông cười.

“Đối với loại người đó, không thể mềm lòng.”

Rồi ông hơi nghiêng đầu.

“Nhưng… cô thật sự định giúp họ dọn đống rác đó sao?”

Tôi bật cười.

“Tất nhiên là không.”

“Tôi chỉ muốn lấy toàn bộ code và log hệ thống.”

Ông Trương hơi ngạc nhiên.

“Để làm gì?”

Tôi nhìn ông, nói từng chữ rõ ràng.

“Để làm bằng chứng hệ thống của họ tồn tại lỗi nghiêm trọng về chất lượng sản phẩm.”

“Tôi sẽ chuyển cho phòng pháp chế.”

“Tôi muốn kiện họ… lừa dối thương mại.”

8.

Ông Trương khựng lại.

Rõ ràng ông ấy không ngờ mục tiêu thật sự của tôi nằm ở đây.

“Kiện họ vì lừa dối thương mại?”

Chỉ mất vài giây để ông ấy hiểu ra. Ánh mắt lập tức sáng lên.

“Hay lắm. Ý này hay.”

“Trước giờ chúng ta thiếu bằng chứng trực tiếp chứng minh sản phẩm họ bàn giao không đạt chuẩn. Giờ thì… họ tự mang chứng cứ đến tận tay.”

Ông Trương vốn là người làm việc quyết đoán.

Ngay tại chỗ, ông gọi giám đốc pháp chế lên, lập tức thành lập tổ chuyên trách.

Ngày hôm sau, Tiểu Chu lấy danh nghĩa “hỗ trợ kỹ thuật” đến công ty cũ.

Bên kia vẫn tưởng chúng tôi sang cứu hệ thống, mở toàn bộ quyền truy cập không chút nghi ngờ.

Tiểu Chu gần như không tốn sức đã lấy được toàn bộ mã nguồn, tài liệu phát triển và log máy chủ.

Chứng cứ đã đủ.

Chúng tôi lập tức nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Yêu cầu rất rõ ràng:

Thứ nhất, xác định sản phẩm do phía họ cung cấp là sản phẩm không đạt chất lượng, cấu thành hành vi lừa dối thương mại.

Thứ hai, yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền hợp đồng dự án — tổng cộng 12 triệu tệ.

Thứ ba, yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh doanh do hệ thống sập gây ra — tạm tính 5 triệu tệ.

Khi giấy triệu tập của tòa án đến tay Tổng giám đốc Lý, ông ta gần như chết lặng.

Ông ta gọi cho tôi ngay lập tức, trong điện thoại là tiếng gào thét tức tối.

“Giang Tĩnh! Cô đúng là độc ác! Cô dám kiện chúng tôi!”

“Chúng tôi đã xin lỗi rồi, đã trả tiền rồi! Sao cô còn muốn dồn chúng tôi vào đường cùng!”

Tôi nghe sự phẫn nộ bất lực đó mà chỉ thấy buồn cười.

“Tổng giám đốc Lý, chúng tôi chỉ đang dùng công cụ pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bên A.”

“Sản phẩm ông cung cấp có vấn đề chất lượng, gây tổn thất lớn. Chúng tôi yêu cầu hoàn tiền và bồi thường — đó là điều bình thường trong thương mại.”

“Đó không phải dồn đường cùng. Đó là quy tắc.”

“Cô…!”

Ông ta nghẹn lời.

“Giang Tĩnh, cô chờ đó! Vụ kiện này chúng tôi sẽ theo đến cùng! Tôi không để cô được như ý đâu!”

Ông ta quăng lại một câu đe dọa rồi cúp máy.

Đáng tiếc, ông ta đã đánh giá quá cao mình… và quá thấp chứng cứ trong tay chúng tôi.

Mã nguồn chúng tôi thu được sau khi được giám định bởi tổ chức kỹ thuật độc lập, bị kết luận tồn tại “lỗi thiết kế nghiêm trọng và lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng”, xếp hạng chất lượng ở mức “kém”.

Log máy chủ cũng ghi lại đầy đủ quá trình hệ thống sập.

Chứng cứ đầy đủ.

Họ không có bất kỳ cơ hội thắng nào.

Ngày mở phiên tòa, Tổng giám đốc Lý và Vương Lỗi đều có mặt.

Hai người trông như bị rút hết tinh thần.

Trên tòa, luật sư phía chúng tôi trình bày từng bằng chứng một cách mạch lạc, logic chặt chẽ.

Luật sư phía họ gần như không thể đưa ra phản biện hiệu quả.

Kết quả… không có gì bất ngờ.

Tòa tuyên án ngay tại phiên xử, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chúng tôi.

Công ty của Tổng giám đốc Lý không chỉ phải hoàn trả toàn bộ tiền hợp đồng, mà còn phải bồi thường thiệt hại kinh tế.

Tổng số tiền gần 20 triệu tệ.

Khoảnh khắc tuyên án, ông ta gần như ngã quỵ ngay tại ghế bị đơn.

Tôi biết.

Công ty đó… coi như xong rồi.

Một doanh nghiệp lớn lên bằng cách ép nhân viên và đánh cược chất lượng… cuối cùng cũng phải trả giá.

9.

Vụ kiện thắng rồi, cuộc sống của chúng tôi cũng dần trở lại quỹ đạo.

Ông Trương cực kỳ hài lòng với đội vận hành.

Chỉ trong một tháng, chúng tôi thiết kế và phát triển lại toàn bộ hệ thống vận hành từ đầu.

Độ ổn định, mức độ an toàn và khả năng tự động hóa đều vượt xa cái “đống rác” trước kia.

Sau khi vận hành, hệ thống chạy mượt như lụa, không còn một lần sập hay lỗi vặt nào.

Công việc của chúng tôi cũng thay đổi hoàn toàn.

Không còn cảnh ngày nào cũng chữa cháy, đầu tóc rối tung vì sự cố.

Thay vào đó là nhịp làm việc có kế hoạch, có kiểm soát, có thời gian thở.

Chúng tôi cuối cùng cũng có thể tan làm đúng giờ.

Cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho cuộc sống, cho gia đình.

Cuối năm, công ty tổ chức tiệc tất niên.

Khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt và nhục nhã của năm trước, năm nay hội trường tràn đầy tiếng cười.

Ông Trương đứng trên sân khấu phát biểu, giọng đầy nhiệt huyết, cảm ơn toàn thể nhân viên đã nỗ lực suốt một năm.

Cuối bài phát biểu, ông đặc biệt nhắc đến phòng vận hành.

“Năm nay, tài sản lớn nhất của công ty chúng ta không phải là dự án nào, cũng không phải báo cáo tài chính đẹp mắt nào.”

“Mà là chúng ta có được Giang Tĩnh và đội ngũ của cô ấy.”

“Họ không chỉ xây dựng cho chúng ta một hệ thống vững như thành đồng, mà còn cho tôi hiểu một điều.”

“Thứ quý giá nhất của một công ty không phải là sản phẩm ngôi sao, mà là những con người ở vị trí bình thường nhưng có trách nhiệm, có bản lĩnh, có lương tâm nghề nghiệp.”

“Họ mới là nền móng thật sự.”

Cả hội trường vỗ tay như sấm.

Tôi cùng Tiểu Lâm và Tiểu Chu ngồi dưới khán đài, mắt đều đỏ hoe.

Khoảnh khắc ấy, chúng tôi biết.

Một năm chịu đựng, kiên trì và chiến đấu… tất cả đều xứng đáng.

Phần cao trào của buổi tiệc là trao thưởng cuối năm.

Khi tên tôi hiện lên màn hình lớn, phía sau là con số khiến cả khán phòng hít sâu một hơi.

Chia lợi nhuận dự án cộng tiền thưởng cuối năm — tổng cộng 800.000 tệ.

Tiểu Lâm và Tiểu Chu mỗi người nhận 500.000 tệ.

Ba chúng tôi ôm chầm lấy nhau.

Đây là số tiền chúng tôi xứng đáng có được.

Không phải bố thí.

Không phải thương hại.

Mà là thành quả của kỹ thuật, của mồ hôi, của lòng tự trọng không cúi đầu.

Sau tiệc, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Là đồng nghiệp cũ.

Cô ấy nói công ty của Tổng giám đốc Lý đã nộp đơn phá sản thanh lý.

Khoản bồi thường gần 20 triệu tệ trở thành giọt nước tràn ly.

Công ty sụp đổ.

Ông ta gánh một đống nợ, nghe nói đã bán cả nhà lẫn xe, còn bị hạn chế tiêu dùng cao cấp.

Còn Vương Lỗi, vì vết đen lớn trong hồ sơ dự án, tiếng xấu lan khắp ngành, rất lâu rồi vẫn chưa tìm được việc.

Nghe xong, lòng tôi không dậy sóng.

Không hả hê.

Cũng không thương hại.

Chỉ là cảm giác rất rõ ràng: nhân quả không trừ một ai.

Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Tôi cúp máy, bước ra khỏi khách sạn.

Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.

Tiểu Lâm và Tiểu Chu đứng bên đường đợi tôi, gương mặt rạng rỡ.

“Chị Tĩnh, đi đâu đây?”

Tôi nhìn họ, mỉm cười.

“Về nhà.”

Về nơi có sự tôn trọng.

Có ấm áp.

Và có tương lai.

10.

Tết, tôi về quê.

Khi tôi đặt vào tay mẹ một thẻ ngân hàng có sẵn 500.000 tệ, bà xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ biết quay đi lau nước mắt.

“Con gái mẹ giỏi rồi… giỏi thật rồi…”

Tôi biết, bà không phải vì số tiền đó.

Mà vì công việc của tôi cuối cùng cũng ổn định. Không còn những ngày bà phải nơm nớp lo sợ tôi tăng ca thâu đêm, lo tôi gục ngã lúc nào không hay.

Một năm trước, tôi gần như không có ngày nghỉ.

Tết cũng không về được.

Mỗi lần gọi điện về nhà, tôi đều cố nói ít lại, sợ mẹ nghe ra sự mệt mỏi trong giọng mình.

Bây giờ, tôi có thể ngẩng cao đầu nói với bà rằng: con sống rất tốt.

Kết thúc kỳ nghỉ, tôi trở lại thành phố làm việc.

Cuộc sống bình lặng mà đầy đủ.

Đội của chúng tôi vì thành tích xuất sắc mà được công ty công nhận toàn diện.

Ông Trương trao cho chúng tôi quyền hạn lớn hơn, giao phụ trách nâng cấp toàn bộ kiến trúc kỹ thuật của công ty.

Đó là một thử thách hoàn toàn mới.

Cũng là một sân khấu lớn hơn.

Ba chúng tôi đều tràn đầy nhiệt huyết.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến Tổng giám đốc Lý và công ty của ông ta.

Trải nghiệm ấy như một vết sẹo.

Đã liền da, nhưng dấu tích vẫn còn.

Nó nhắc tôi rằng: đừng bao giờ vì sự coi thường của người khác mà phủ nhận bản thân.

Nhắc tôi rằng: trước bất công, phải có dũng khí rút kiếm.

Nhắc tôi rằng: dù đi đến đâu, cũng phải giữ vững chuyên môn và nguyên tắc của mình.

Một hôm, khi tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà mua đồ, tôi gặp Vương Lỗi.

Anh ta mặc chiếc áo thun cũ bạc màu, tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, đang đứng trước kệ hàng chọn mì gói.

Người từng là “quản lý kỹ thuật ngôi sao” năm nào, giờ trông tiều tụy như một người lạc lối.

Anh ta thấy tôi, ánh mắt lập tức né tránh, theo bản năng muốn quay đi.

Tôi lại chủ động bước tới.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi chào, giọng bình thản.

Anh ta sững lại, ngẩng đầu, vẻ mặt lúng túng và xấu hổ.

“À… là cô, Giang tổng.”

Giọng anh ta khô khốc, gần như thấp xuống.

Giữa chúng tôi là một khoảng lặng ngắn ngủi.

Cuối cùng anh ta mở lời trước.

“Tôi… không làm ngành đó nữa.”

Anh ta nói.

“Giờ tôi giao đồ ăn.”

Tôi gật đầu, không nói gì.

“Chuyện trước đây… là tôi sai.”

Anh ta cúi đầu.

“Tôi không nên ngạo mạn, không nên coi thường các cô.”

“Giờ thì tôi bị quả báo rồi.”

Tôi nhìn anh ta, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc.

Nhưng tôi không an ủi.

Cũng không châm chọc.

Tôi chỉ nói một câu:

“Cố gắng sống cho tốt.”

Nói xong, tôi cầm đồ đã mua, quay người rời đi.

Mỗi người đều có con đường của riêng mình.

Và có những kiếp nạn phải tự mình vượt qua.

Con đường của anh ta… từ lâu đã không còn giao nhau với tôi.

Bước ra khỏi cửa hàng, ánh nắng vừa đẹp.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, hít sâu một hơi.

Trong không khí là mùi vị của tự do và hy vọng.

Điện thoại rung lên. Là Tiểu Lâm.

“Chị Tĩnh, yêu cầu dự án mới xuống rồi, họp nhé?”

“Được, chị tới ngay.”

Tôi cúp máy, bước nhanh hơn.

Chiến trường của tôi.

Tương lai của tôi.

Vẫn đang ở phía trước.

Và lần này, tôi sẽ đi tiếp — vững vàng hơn, cũng thản nhiên hơn.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...