Đừng Bao Giờ Coi Thường Phòng Vận Hành

Chương 1



1.474 tệ.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đỏ rực trên màn hình điện thoại.

Đọc lái lên thành “một đời thảm tử”.

Đúng là… quá “may mắn”.

Âm nhạc trong hội trường tiệc cuối năm nổ vang đến mức rung cả lồng ngực.

Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống tầng tầng lớp lớp, loá đến hoa mắt.

Bên cạnh tôi, hai cậu em trong tổ vận hành sắc mặt còn khó coi hơn cả tôi.

Tiểu Lâm úp điện thoại xuống bàn, cúi đầu uống nước trái cây như nuốt nghẹn cả năm uất ức.

Tiểu Chu thì mắt đỏ hoe. Cậu ấy mới tốt nghiệp được một năm. Đây là năm đầu tiên cậu ấy liều mạng tăng ca, trực hệ thống xuyên đêm, ăn mì gói thay cơm.

“Chị Tĩnh… có phải… em không đủ năng lực không?”

Giọng cậu ấy run rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe rõ.

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Bàn bên cạnh, bộ phận kỹ thuật bỗng vang lên tiếng cười ồn ào.

Ai đó nâng điện thoại lên khoe con số tiền thưởng, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt đắc ý.

Âm nhạc vẫn tiếp tục gào thét.

Ly rượu cụng nhau leng keng.

Cả hội trường như chìm trong một màn kịch náo nhiệt giả tạo.

Tôi nhìn lại con số 1.474 tệ trên màn hình.

Mười năm làm việc.

Mười năm tăng ca.

Mười năm gánh KPI.

Đổi lại là một con số mang ý nghĩa “cả đời thảm bại”.

Tôi khẽ cười.

Nếu họ đã muốn tôi “thảm tử” một đời…

Vậy thì tôi sẽ để công ty này chết trước.

1.

Âm nhạc ở hội trường tiệc cuối năm gào đến mức màng nhĩ như muốn nứt ra.

Ánh đèn chùm pha lê quét xuống từng vòng sáng chói lòa, khiến người ta hoa cả mắt.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đỏ rực trên màn hình điện thoại.

1.474 tệ.

Đọc lái thành “một đời thảm tử”.

Đúng là… quá may mắn.

Bên cạnh tôi, hai cậu em trong tổ vận hành, Tiểu Lâm và Tiểu Chu, sắc mặt còn khó coi hơn cả tôi.

Tiểu Lâm úp điện thoại xuống bàn, cúi đầu uống nước trái cây như đang nuốt trôi cả năm uất ức.

Tiểu Chu mắt đỏ hoe. Cậu ấy mới tốt nghiệp một năm. Đây là năm đầu tiên cậu ấy liều mạng tăng ca, trực hệ thống xuyên đêm.

“Chị Tĩnh… có phải… em không đủ năng lực không?”

Giọng cậu ấy run rất khẽ.

Tôi còn chưa kịp trả lời, bàn bên cạnh đã có người tiến lại.

Vương Lỗi của bộ phận kỹ thuật, tay cầm ly rượu, bước tới.

Bộ vest hàng hiệu ôm sát người, tóc vuốt bóng lộn, cả người toát ra vẻ đắc ý.

“Ơ kìa, Giang quản lý, sao thế? Không vui à?”

Hắn cố tình giơ điện thoại lên cho tôi nhìn.

Trên màn hình là một bao lì xì 20.000 tệ.

“Tổng giám đốc Lý đúng là hào phóng. Bộ phận kỹ thuật bọn tôi năm nay vất vả, cuối cùng cũng không uổng công.”

Mấy kỹ sư phía sau hắn lập tức phụ họa.

“Đúng vậy, tính năng mới Vương ca dẫn team làm, tung tính năng mới cái là kéo được khách lớn. Tiền thưởng này cầm mới gọi là xứng đáng!”

“Chứ đâu như có người, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy việc vận hành, chẳng có tí hàm lượng kỹ thuật nào.”

Âm lượng vừa đủ, để cả khu bàn này nghe rõ từng chữ.

Tiểu Lâm bật ngẩng đầu, mặt đỏ bừng.

Tiểu Chu siết chặt nắm tay đến trắng bệch.

Tôi đặt tay lên cổ tay Tiểu Lâm, khẽ lắc đầu.

Vương Lỗi thấy chúng tôi im lặng, càng được đà.

“Giang quản lý, tôi nói thật nhé, bộ phận vận hành các cô cũng nên nghĩ cách tạo ra giá trị đi.”

“Đừng suốt ngày làm mấy việc dọn hậu quả cho người khác, vừa cực vừa chẳng ai ghi nhận.”

Hắn thản nhiên buông câu đó rồi lảo đảo rời đi, để lại cả bàn lặng như tờ và một tầng sỉ nhục nặng trĩu.

Tôi cầm điện thoại, đứng dậy.

“Hai em ngồi đây đợi chị.”

Tôi cầm một ly rượu, đi thẳng về phía bàn chủ tọa.

Tổng giám đốc Lý đang ở đó, cười nói với mấy vị lãnh đạo cấp cao.

“Tổng giám đốc Lý.”

Tôi đứng bên cạnh ông ta, giọng không lớn, nhưng đủ rõ.

Ông ta quay đầu lại, thấy tôi thì nụ cười nhạt đi.

“Tiểu Giang à, có chuyện gì?”

“Tôi muốn trao đổi với ông về chuyện tiền thưởng của nhóm dự án.”

Tôi nói thẳng.

Nụ cười trên mặt ông ta biến mất hẳn. Ông ta đặt ly rượu xuống, khẽ nhíu mày.

“Tiền thưởng có vấn đề gì sao? Chẳng phải đã phát rồi à?”

“Nhóm dự án của chúng tôi ba người, trực tiếp đóng tại bên khách hàng suốt một năm. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, không nghỉ một ngày. Tan làm sớm nhất cũng chín giờ tối. Xử lý hơn ba trăm sự cố khẩn cấp.”

“Tổng tiền thưởng của ba người cộng lại… chưa đến 4.000 tệ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật, mỗi người thấp nhất là 10.000 tệ.”

Sắc mặt ông ta trầm xuống.

“Giang Tĩnh, cô có ý gì? Muốn chất vấn tôi ngay tại tiệc cuối năm sao?”

Giọng nói đã mang theo cảnh cáo.

“Tôi không chất vấn. Tôi chỉ muốn một lời giải thích.”

“Giải thích?”

Ông ta cười lạnh.

“Công ty phát tiền thưởng dựa vào đóng góp, vào giá trị! Không phải ai tăng ca nhiều hơn, vất vả hơn thì được nhiều hơn!”

“Chức năng mới Vương Lỗi làm ra mang về bao nhiêu lợi nhuận cô biết không? Còn bộ phận vận hành của cô thì sao? Các cô tạo ra cái gì? Các cô chỉ đang duy trì hệ thống vận hành bình thường!”

“Đó là trách nhiệm của các cô!”

Giọng ông ta đột ngột nâng cao.

Tiếng nhạc dường như nhỏ lại. Không ít người quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

Tim tôi lạnh buốt trong một giây.

Chỉ là trách nhiệm?

Duy trì hệ thống hoạt động ổn định… không phải giá trị?

Những cuộc gọi điên cuồng lúc nửa đêm của khách hàng.

Những lần chúng tôi bắt taxi trong gió lạnh lúc ba giờ sáng để chạy đến phòng máy.

Những khoảnh khắc bị bên khách hàng chỉ thẳng vào mặt mà mắng vì một lỗi nhỏ xíu.

Tất cả, hóa ra chỉ là “bổn phận”?

Tôi hít sâu một hơi, nuốt ngược cơn nghẹn xuống.

“Nếu ông đã nói đến giá trị… vậy chúng ta nói thẳng về giá trị.”

Tôi mở điện thoại, bật một tệp tài liệu.

“Một tháng trước, ngày 15 tháng 11, ba giờ sáng.”

“Tính năng mới mà ông nói là ‘tạo ra giá trị khổng lồ’ của Vương Lỗi, vì một lỗ hổng logic tầng đáy, suýt khiến cơ sở dữ liệu lõi của khách hàng sụp đổ toàn bộ.”

“Lúc đó, điện thoại của toàn bộ bộ phận kỹ thuật… không một ai bắt máy.”

2.

Lời tôi vừa dứt, giống như một quả bom ném thẳng vào giữa bữa tiệc cuối năm.

Không khí ở bàn chủ tọa đông cứng lại.

Sắc mặt Tổng giám đốc Lý từ kiêu ngạo chuyển sang sững sờ, rồi chần chừ bất định.

“Cô… cô đang nói linh tinh gì vậy?”

Vương Lỗi nghe thấy động tĩnh, lập tức chen qua đám người lao tới.

“Giang Tĩnh! Cô đừng có vu khống! Dự án của chúng tôi sao có thể có vấn đề!”

Ánh mắt hắn thoáng hoảng, nhưng giọng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

Tôi không nhìn hắn, chỉ xoay màn hình điện thoại về phía Tổng giám đốc Lý.

“Đây là email thông báo sự cố khẩn cấp từ phía khách hàng. Thời gian gửi: 3 giờ 05 phút sáng.”

“Đây là lịch sử cuộc gọi của nhóm vận hành. Từ 3 giờ 06 phút, chúng tôi lần lượt gọi cho năm thành viên nòng cốt của bộ phận kỹ thuật. Tổng cộng 37 cuộc. Không một ai nghe máy.”

“Đây là ảnh chụp màn hình camera phòng máy. 3 giờ 40 phút, tôi, Tiểu Lâm và Tiểu Chu có mặt tại hiện trường.”

“Đây là nhật ký thao tác. Từ 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng, chúng tôi chỉnh sửa thủ công hơn một nghìn dòng dữ liệu, vòng qua lỗ hổng trong code của họ để giữ ổn định cơ sở dữ liệu.”

“7 giờ 30 phút sáng, chúng tôi gửi email báo cáo đã xử lý xong sự cố cho ông và Vương Lỗi. Không biết… ông có đọc không?”

Mỗi câu tôi nói ra, mặt Tổng giám đốc Lý trắng thêm một phần.

Trán Vương Lỗi đã lấm tấm mồ hôi.

Hắn vươn tay định giật điện thoại của tôi, tôi nghiêng người tránh đi.

“Giang Tĩnh! Cô làm giả chứng cứ! Cô vu khống!”

“Có phải vu khống hay không, chỉ cần kiểm tra log hệ thống phía khách hàng là biết.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

“Vương quản lý, hay là bây giờ tôi gọi cho Tổng giám đốc Trương bên khách hàng, bảo ông ấy gửi log qua. Chúng ta đối chiếu trước mặt toàn bộ công ty?”

Vương Lỗi lập tức câm bặt.

Miệng hắn mấp máy nhưng không thốt nổi chữ nào, ánh mắt lảng tránh.

Hơi thở Tổng giám đốc Lý trở nên nặng nề. Ông ta nhìn tôi như muốn khoét một lỗ trên mặt tôi.

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào. Ánh mắt đổ về phía bàn kỹ thuật đầy nghi hoặc.

Bàn tiệc vừa rồi còn ồn ào, giờ im phăng phắc.

“Giang Tĩnh.”

Cuối cùng ông ta cất tiếng, giọng khàn đi.

“Chuyện này… sao cô không nói sớm?”

Tôi bật cười. Nụ cười nghe chính tôi còn thấy chua chát.

“Tôi đã nói rồi. Tôi gửi email. Sáng hôm sau họp, tôi còn báo cáo trực tiếp với ông.”

“Tổng giám đốc còn nhớ ông đã trả lời thế nào không?”

Tôi bắt chước đúng giọng điệu hôm đó.

“‘Tiểu Giang, người trẻ đừng suốt ngày muốn làm to chuyện. Bộ phận kỹ thuật có nhịp độ phát triển của họ, bên vận hành cứ làm tốt phần việc của mình. Một chút dao động nhỏ, không cần thổi phồng.’”

Lời tôi giống như một cái tát thẳng vào mặt ông ta.

Môi ông ta run lên nhưng không nói được gì.

Đúng vậy.

Trong mắt ông ta, vận hành chỉ là người dọn hậu quả.

Vương Lỗi và đội kỹ thuật mới là “anh hùng tạo ra giá trị”.

Dù anh hùng có sai, cũng chỉ là “dao động nhỏ”.

“Tổng giám đốc Lý.”

Tôi cất điện thoại đi, giọng trở lại bình tĩnh.

“Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, giá trị của nhóm vận hành chúng tôi là bao nhiêu không?”

“Là 1.474 tệ sao?”

Cả đại sảnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía ông ta.

Mặt ông ta đỏ rồi trắng, trắng rồi đỏ.

Rất lâu sau, ông ta mới nghiến răng nói:

“Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ. Nếu đúng sự thật, công ty sẽ không bạc đãi các cô.”

“Bây giờ là tiệc cuối năm. Đừng ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người.”

Ông ta muốn dìm nó xuống.

Muốn lấp đi như chưa từng xảy ra.

Nhưng tôi đã không còn muốn nhịn nữa.

“Không cần đâu, Tổng giám đốc Lý.”

Tôi cầm ly rượu trên bàn, nâng lên trước mặt ông ta.

“Ly này tôi kính ông.”

“Cảm ơn ông một năm qua đã ‘dìu dắt’.”

Dứt lời, tôi hất toàn bộ rượu vang trong ly lên mặt ông ta.

Chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống trán ông ta, hòa cùng biểu cảm méo mó, nhếch nhác đến buồn cười.

Có người bật lên một tiếng hét nhỏ.

“Giang Tĩnh! Cô điên rồi à!”

Ông ta lau mặt, nổi trận lôi đình.

Tôi đập mạnh ly xuống bàn.

“Đúng. Tôi điên rồi.”

“Bị cái công ty chết tiệt này, cái thứ giá trị quan méo mó này ép điên rồi!”

“Tôi nghỉ việc!”

Tôi quay người bước về phía bàn mình.

Tiểu Lâm và Tiểu Chu đã đứng dậy, ánh mắt sáng rực.

“Chị Tĩnh, bọn em đi cùng chị!”

Ba người chúng tôi, dưới ánh nhìn chấn động của toàn công ty, bước thẳng ra cửa.

Tới cửa, tôi dừng lại, ngoái nhìn.

Tổng giám đốc Lý đứng đờ ra như một bức tượng lố bịch.

Vương Lỗi ngồi bệt xuống ghế, mặt xám ngoét.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Vì một nơi như thế này mà chúng tôi đánh đổi cả một năm sức khỏe và thời gian… thật không đáng.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tôi lấy ra. Một số lạ.

Tôi trượt nghe.

“Xin hỏi có phải Giang Tĩnh, Giang quản lý không?”

Đầu dây bên kia là giọng nam trung niên, trầm ổn.

“Phải.”

“Tôi là tổng phụ trách dự án bên phía khách hàng. Tôi họ Trương.”

Tim tôi khẽ khựng lại.

Tổng giám đốc Trương của bên A?

Sao ông ấy lại gọi vào đúng lúc này?

Chương tiếp
Loading...