Cuộc Kiểm Toán Cuối Cùng
Chương 1
Chồng tôi cứ mỗi lần đi công tác, tầng trên lại “đúng giờ” rò nước xuống.
Anh ta sống chết ngăn cản, không cho tôi lên xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Bị chặn lại như kẻ trộm ngay trong chính nhà mình, cơn giận trong tôi âm ỉ, ngày một dâng cao, như nước sôi sắp trào khỏi miệng nồi.
Lần này, vừa tiễn anh ta đi, tôi siết chặt chìa khóa dự phòng trong tay, từng bước run rẩy tiến lên tầng trên.
Cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng âm thanh bên trong lại rõ ràng đến tàn nhẫn.
Tiếng thở gấp của đàn ông, xen lẫn tiếng rên khe khẽ của một người phụ nữ… như từng nhát dao cùn nóng rực, cứa vào tai tôi, khoét sâu vào tim tôi.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu, thứ rò xuống chưa từng là nước.
Mà là cuộc hôn nhân của tôi… đang mục ruỗng, rỉ máu từng chút một.
01
Cánh cửa mỏng tang, hoặc cũng có thể… là âm thanh bên trong quá lớn.
Tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên khe khẽ của phụ nữ, như những lưỡi dao cùn nung đỏ, cứ từng nhát, từng nhát rạch vào tai tôi, xuyên thẳng vào tim.
Tôi nghe thấy người phụ nữ kia nũng nịu gọi tên chồng tôi:
“Hoài… anh giỏi quá…”
Cũng nghe thấy anh ta, người vừa mới ở đầu dây bên kia nói với tôi rằng “vợ à, ngủ sớm đi, anh tới khách sạn rồi”…
Lại đáp lại cô ta bằng giọng gầm gừ khàn đục, hoang dại như một con thú mà tôi chưa từng biết đến.
Tôi đứng ngoài cánh cửa ấy, như một pho tượng bị đóng băng ngay khoảnh khắc đó.
Chiếc chìa khóa dự phòng trong tay lạnh buốt, lạnh đến mức như thiêu đốt da thịt.
Chiếc chìa khóa này, là năm đó Cố Hoài tự tay đưa cho tôi, nói là để “hàng xóm giúp đỡ nhau cho tiện”.
Anh ta còn bảo, người sống ở tầng trên là giám đốc tài chính mới của công ty, một cô gái độc thân tên Bạch Vy, lạ nước lạ cái, bảo tôi nên quan tâm nhiều hơn.
Giờ nghĩ lại… đúng là một trò cười lớn đến chua chát.
Những lời dơ bẩn bên trong vẫn tiếp tục, xen lẫn tiếng giường kẽo kẹt chịu không nổi, từng đợt, từng đợt, như búa nặng nện thẳng vào đầu tôi.
Đạp cửa xông vào sao?
Kéo đầu đôi cẩu nam nữ kia đập vào tường sao?
Không.
Như vậy… quá nhẹ nhàng với họ rồi.
Tôi từ từ buông lỏng nắm tay, lấy điện thoại ra.
Không gọi cho ai, chỉ lặng lẽ bấm nút ghi âm.
Ánh sáng màn hình hắt lên, soi rõ gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của tôi.
Tôi áp điện thoại sát khe cửa, để thứ “tiếng nước rò” kia, từng giây từng phút… được ghi lại trọn vẹn.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi hai chân tê cứng, cho đến khi âm thanh bên trong dần lắng xuống.
Tôi mới như một cái bóng, lặng lẽ rút điện thoại về, xoay người, quay lại căn nhà của mình.
“Cạch.”
Cửa đóng lại.
Thế giới lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập loạn, va đập dữ dội trong lồng ngực.
Tôi không bật đèn.
Trong bóng tối, từng bước một đi vào phòng làm việc, mở chiếc máy tính cấu hình cao đã bị bỏ xó suốt ba năm.
Nó là “món quà” Cố Hoài tặng tôi khi tôi rời khỏi công việc.
Anh ta từng cười nói: “Vợ à, sau này em cứ ở nhà xem phim, mua sắm, đừng nghĩ mấy con số đau đầu nữa, để anh nuôi em.”
Giờ đây, chiếc máy sinh ra để “giải trí” ấy… sẽ trở thành lưỡi dao phán xét anh ta.
Màn hình khởi động sáng lên, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt tôi.
Trong ánh sáng ấy, tôi nhìn thấy trên giá sách, chiếc cúp phủ một lớp bụi mỏng:
“Kiểm toán viên xuất sắc nhất năm.”
Đó là đỉnh cao của tôi.
Cũng là khởi đầu cho sự ngu ngốc của tôi.
Chỉ vì một câu của Cố Hoài: “Anh muốn vợ mình đứng phía sau anh, chứ không phải ở bàn đàm phán chém giết người khác”…
Tôi đã từ bỏ công việc lương bảy con số, rửa tay khỏi thương trường, trở thành người vợ hiền mà anh ta tự hào.
Ba năm qua, tôi đem hết sự sắc bén và chuyên môn của mình, dốc vào cuộc hôn nhân mà tôi tưởng là tình yêu.
Tôi lo hậu phương cho anh ta, để anh ta không chút vướng bận.
Tôi hiếu thuận với cha mẹ anh ta…
Dù chính mẹ anh ta, trong bữa tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi không lâu trước, đã chỉ thẳng vào mặt tôi trước mặt họ hàng mà nói:
“Hứa Chi Ý, cô là con gà không đẻ được trứng, không có tư cách ngồi bàn chính.”
Hôm đó, Cố Hoài chỉ kéo tay tôi, thấp giọng nói:
“Mẹ già rồi, em nhịn bà chút đi. Em về trước nhé, lát anh về.”
Tôi không nói một lời, quay về căn nhà lạnh lẽo này.
Gọi một phần tôm hùm Boston đắt tiền.
Thịt tôm ngọt lịm hòa lẫn vị mặn chát của nước mắt, tôi nuốt từng miếng, từng miếng.
Đến bảy giờ tối, điện thoại của Cố Hoài gọi tới, giọng đầy bực bội:
“Em làm gì vậy? Cả nhà chờ mỗi em thôi đấy! Mau qua thanh toán đi!”
Hóa ra, tôi bị gạt khỏi cái gọi là “tình thân” của họ.
Nhưng lại là chiếc ví sống… không thể thiếu trên bàn tiệc.
Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu.
Trong mắt gia đình này, tôi không phải vợ, không phải con dâu… chỉ là một người giúp việc tiện tay, và một cái máy rút tiền.
Buồn cười là… lúc đó tôi vẫn tìm lý do biện minh cho anh ta.
Cho rằng anh ta chỉ hiếu thuận, chỉ bị tình thân trói buộc.
Giờ nghĩ lại, anh ta chưa từng bị trói buộc.
Anh ta chính là kẻ cầm dao, vừa hưởng thụ sự hy sinh của tôi… vừa cùng người phụ nữ khác, hoan lạc ngay trên đầu tôi.
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên chiếc cúp.
Rồi bật cười.
Cười đến mức… nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
Tôi không lau.
Tôi tự nói với mình: “Hứa Chi Ý, từ giờ trở đi… hãy tiến hành cuộc kiểm toán cuối cùng đối với cuộc hôn nhân và người đàn ông của mày. Nợ xấu… nhất định phải xóa sạch.”
Tôi đổi hình nền máy tính thành bức ảnh ngọt ngào nhất của tôi và Cố Hoài.
Trong ảnh, anh ta ôm lấy tôi, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng đó là cả một đời yêu thương.
Tôi phải nhìn gương mặt ấy mỗi ngày… để nhớ rằng mình từng ngu ngốc đến mức nào.
Và vì thế, bây giờ phải tàn nhẫn đến bấy nhiêu.
Tôi hít sâu một hơi, mở sổ chi tiêu chung của gia đình.
Ba năm qua, từng khoản tiền lớn nhỏ trong nhà, tôi đều ghi chép rõ ràng.
Những khoản từng nhìn qua tưởng như rất bình thường — công tác, tiếp khách, đối tác —
giờ đây, dưới con mắt của một kiểm toán viên pháp y hàng đầu, tất cả đều bị tôi đánh dấu đỏ… từng dòng một, chói mắt đến lạnh người.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Cố Hoài: “Vợ à, đang làm gì thế? Anh nhớ em rồi. [hôn]”
Kèm theo là một bức ảnh đêm, ánh đèn thành phố rực rỡ, nhìn qua đúng là khung cảnh ngoài cửa sổ của một khách sạn năm sao.
Kỹ thuật chỉnh ảnh không tệ… tiếc là tòa tháp đôi phía sau, hoàn toàn không nằm ở nơi anh ta nói là “đi công tác”.
Tôi khẽ cong môi, bình tĩnh gõ chữ:
“Em đang đợi anh về. Nhà mình lại bị dột rồi, đợi anh xử lý.”
Anh ta gần như trả lời ngay lập tức:
“Đừng quan tâm, chú ý an toàn, đừng lên tầng trên. Đợi anh về.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ “đừng lên tầng”, trong lòng cười lạnh.
Lần này… không chỉ là lên tầng.
Tôi sẽ khiến hai người… chìm chết trong chính vũng nước bẩn họ tạo ra.