Chúng Ta Là Một Gia Đình

Chương 4



9

 Ba ngày sau, Tư Cảnh phải đi công tác.

 Lịch trình đã lên từ trước – tham dự hội nghị kinh doanh quốc tế ở thủ đô.

 Lâm Nguyệt cũng sẽ tham gia, chị ấy đăng lại bài viết liên quan đến hội nghị trong vòng bạn bè.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi và Tư Cảnh có mâu thuẫn.

Tòa soạn tôi đang tổ chức một đêm từ thiện. Tôi cũng dốc sức lo công việc để bản thân bận rộn hơn.

 Tối hôm đó, phần lớn người tham dự là minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, còn lại là các đối tác thương hiệu và nhà tài trợ.

Tổng biên tập không biết tiếng Pháp, tôi phải giúp phiên dịch và hỗ trợ giao tiếp với đại diện từ Pháp.

 Vô tình ngẩng lên, tôi thấy người đàn ông ngồi ở dãy bên kia.

Chỗ đó khá yên tĩnh, dù ánh đèn mờ nhưng không che được vẻ ngoài nổi bật và khí chất không thể phớt lờ của hắn.

 Là Tư Cảnh – lẽ ra giờ đang đi công tác.

Dù Tư Thị có tham gia các hoạt động từ thiện, cũng không đến mức để tổng giám đốc tự mình đến.

 Huống chi đây còn là sự kiện mang tính giải trí, truyền thông.

Hắn không tự giới thiệu, nhưng vẫn có người nhận ra.

 “Có phải tổng giám đốc Tư Thị không?”

 Một cô gái từng đến Tư Thị gần đây hỏi.

 “Sao anh ta lại tham dự sự kiện này nhỉ?”

 Ngay cả tổng biên tập cũng quay đầu nhìn theo.

Tôi tranh thủ lúc rảnh rời khỏi hội trường, Tư Cảnh đang đợi tôi trong phòng nghỉ hậu trường.

 Mới chỉ một ngày, gặp lại mà cả hai chỉ còn lại im lặng.

Rồi hắn thở dài, nắm tay tôi kéo vào lòng, giọng dịu đi:

 “Rốt cuộc là ai sai, giờ vẫn là anh phải xuống nước dỗ em trước.”

 “Nhưng mà, anh dỗ em cũng là điều đương nhiên.”

 “Anh cũng sai. Xin lỗi. Hôm qua không nên nổi nóng với em.”

Tư Cảnh nói với tôi: “Em nghĩ anh không biết chuyện bố mẹ em làm sao?”

 “Sở dĩ anh không truy cứu, là vì… cho dù chuyện đó nực cười đến mức nào, cũng không thể thay đổi sự thật anh và em đã ở bên nhau.”

Hắn nhắc lại đêm hôm đó bên tai tôi:

 “Những việc nên làm, không nên làm, anh đều đã làm. Thậm chí đã phòng bị rồi, mà em vẫn có thai.”

 “So với chút tính toán đó, vai trò của một người đàn ông như anh có là gì đâu.”

Thì ra, người biết rõ tất cả… lại thấy tôi mới là người đáng thương nhất.

Tôi dụi vào ngực hắn, đáp:

 “Em giấu vì… từng rất sợ anh.”

 “Em không cần sợ anh.”

 “Ừm.” Tôi chỉ đơn giản nói, “Có lần em lỡ cào một vết trên mặt anh, thêm cả mấy vết Đường Đường cào nữa.”

 “Anh vẫn phải đi họp, đi làm với đầy ‘tác phẩm’ của hai mẹ con.”

 “Lúc thì thấy buồn cười, lúc lại nghĩ… anh cũng đâu có xa cách gì, ngược lại còn bị tụi em bắt nạt.”

Cuối cùng, Tư Cảnh nói:

 “Cho nên, chuyện quá khứ không quan trọng.”

 “Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến hôn nhân hiện tại của chúng ta.”

Tư Cảnh chờ tôi kết thúc công việc rồi đưa tôi đi ăn khuya.

 Đã rất muộn, bọn tôi đến một câu lạc bộ tư nhân không mở cho khách ngoài, là của bạn hắn.

 Tình cờ gặp vài người quen, họ mời Tư Cảnh vào phòng riêng.

Mấy năm trước, khi còn đi học, tôi cũng từng dự những buổi tụ họp kiểu này của họ.

 Chỉ là giờ người bên cạnh tôi đã đổi thành Tư Cảnh.

Thấy chúng tôi,

 “Lúc học cấp ba, thiếu gia nhà họ Tư chẳng bao giờ dắt theo bạn gái.”

 “Giờ thì là người đầu tiên mang vợ đến đây.”

Mãi sau họ mới nhận ra, ai nấy đều ngừng trêu đùa.

 Tư Cảnh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Có người đổi chủ đề:

 “Cậu đến đúng lúc. Gần đây ông già nhà tôi suốt ngày giục có cháu, phiền chết đi. Tôi tính bảo bạn gái sinh cho một đứa.”

Nhưng ai cũng biết, phụ nữ muốn dùng con để giữ chân đàn ông là điều không dễ.

 Trừ Tư Cảnh.

“Chỉ có cậu là có con, chia sẻ kinh nghiệm đi. Làm bố chắc dễ lắm nhỉ?”

 “Dễ sao?” Tư Cảnh đáp.

 “Trẻ ngoan cỡ nào cũng có lúc khóc, quấy.”

 “Phải lo cho từng giai đoạn lớn lên, sợ con ngã, sợ con bệnh, sợ lật, sợ đến nửa tuổi có ngồi được không… chuyện gì cũng phải để tâm.”

 “Điện thoại luôn bật chuông, chỉ sợ lỡ tin nhắn về vợ và con.”

 “Ngay cả tính sạch sẽ cũng bỏ luôn.”

Những điều hắn kể, có cả những chuyện đến tôi cũng không biết.

“Nhưng người vất vả nhất vẫn là mẹ đứa trẻ.” Tư Cảnh nói, “Sinh con không phải chuyện đùa.”

 Nghe vậy, người kia mới đáp: “Tôi sẽ nghĩ lại.”

Chưa nói được bao lâu, có người khác đẩy cửa bước vào.

 Là người mở công ty truyền thông, hắn vừa vào đã nói:

 “Đoán xem tôi dẫn ai tới đây?”

Nhưng khi nhìn thấy tôi và Tư Cảnh, hắn lập tức ngậm miệng: “A Cảnh… hai người cũng ở đây.”

 Sau lưng hắn là một bóng dáng cao gầy đứng bên ngoài.

 Tôi tim đập mạnh, ngẩng đầu nhìn lên, thấy gương mặt vô cùng quen thuộc.

 Mạnh Nham… đã trở về rồi.

10

 Ngoài Mạnh Nham, còn có cả Lâm Duệ lẽ ra cũng phải đến thủ đô.

Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ.

Tối nay tôi mặc một chiếc váy dự tiệc, lúc này trên vai còn đang khoác áo vest của Tư Cảnh.

Mạnh Nham nhìn chằm chằm vào tôi và Tư Cảnh đang đứng sát bên nhau, ánh mắt sâu thẳm.

Giây tiếp theo hoàn toàn không phải là chuyện trò hỏi thăm.

Ngay cả tôi cũng trở tay không kịp. Mạnh Nham lao tới, một tay túm lấy cổ áo sơ mi của Tư Cảnh,

 tay còn lại nắm thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn một cú dữ dội.

Chưa ai kịp phản ứng.

Tư Cảnh né được đôi chút nhưng vẫn bị thương, lực của Mạnh Nham không nhẹ. Hắn lạnh lùng liếc mắt, xoa nhẹ lên quai hàm.

Dù xung quanh có ồn ào thế nào, cả hai người đàn ông đều không nói một lời.

Cho đến khi Mạnh Nham là người lên tiếng trước: “Tư Cảnh, đừng có giả bộ đạo đức giả nữa.”

Tư Cảnh vẫn đứng thẳng tắp, chậm rãi lạnh nhạt đáp: “Nhưng điều đó cũng không phải lý do để cậu còn mơ tưởng đến vợ tôi đến tận bây giờ.”

Nói xong, hắn đánh trả Mạnh Nham.

Người xung quanh hoàn toàn không thể kéo họ ra.

Không ai ngờ được Tư Cảnh luôn lạnh lùng cao ngạo, còn Mạnh Nham hòa đồng với tất cả, lại có ngày động tay với nhau.

Tôi bị chen ra ngoài, suýt nữa thì đập vào góc bàn.

Tư Cảnh đang đối diện tôi thì chợt phân tâm một chút.

Thấy Mạnh Nham dần chiếm thế thượng phong, Lâm Duệ dùng thân mình chắn trước mặt Tư Cảnh.

Cú đấm của Mạnh Nham giáng xuống vai cô ấy, cô đau đến mức rên rỉ một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất.

Mạnh Nham vốn không đánh phụ nữ.

Phải đến lúc này, hai người mới chịu dừng lại.

Lâm Duệ chịu đau quay đầu lại, yếu ớt hỏi Tư Cảnh: “Anh, anh không sao chứ?”

“Cô chảy máu rồi, Lâm Duệ!” Có người nhắc nhở.

Tay Lâm Duệ chảy máu, thì ra là bị miểng ly vỡ trên đất đâm trúng.

Cô ấy vì Tư Cảnh mà bị thương.

Phải đưa cô ấy đến bệnh viện trước.

Cần có người đi cùng.

Tư Cảnh bỗng gọi cô lại:

“Lâm Duệ.”

Trên người hắn, cả trên mặt đều có vết thương, nhưng chút tiều tụy đó chẳng làm giảm đi vẻ điển trai của hắn chút nào.

Lâm Duệ lo lắng nhìn hắn, “Anh có cần đến bệnh viện luôn không?”

Tư Cảnh lại khẽ cau mày.

Đến cả Lâm Duệ cũng không ngờ, vừa mới vì hắn mà bị thương, hắn lại ngay trước mặt bao nhiêu người, lạnh nhạt nói với cô:

“Cô là chị của Tiểu Khê, gọi tôi là đàn anh là hợp lý à?”

“Tôi cần cô bảo vệ sao? Cô cố ý hay vô tình tiếp cận tôi để làm gì?”

“Tôi và cô… thân sao?”

Cả Tư Cảnh và Mạnh Nham đều cần xử lý vết thương.

Mạnh Nham được người khác đưa rời khỏi hội sở trước, tôi đi mượn hộp y tế từ ông chủ, quay lại thì chỉ còn Tư Cảnh ở đó.

Hắn ngồi đó, thấy tôi còn ở lại, hỏi: “Tiểu Khê?”

“Anh tưởng tôi cũng sẽ đi theo sao?”

“Anh là chồng tôi, người nên ở lại chăm sóc anh nhất là tôi.”

Tôi định giúp hắn sát trùng bôi thuốc.

Tư Cảnh lại kéo tôi vào lòng trước, đè lên hôn tôi.

“Vết thương của anh thì sao?”

Hắn dỗ dành tôi hôn lại hắn, “Không sao cả.”

Tôi nếm thấy trong miệng hắn có vị máu nhàn nhạt, Tư Cảnh hôn rất sâu, ngón tay vuốt nhẹ nơi

 lưng tôi, dần dần khiến tôi cũng nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn đó, bắt đầu chủ động đáp lại

 hắn, cắn lấy môi hắn mà dây dưa.

Tư Cảnh không hề biết rằng tôi đã quen hắn từ lâu, còn sớm hơn cả Mạnh Nham.

Giữa tôi và Mạnh Nham cũng không như hắn nghĩ.

Kỳ nghỉ hè trước khi vào cấp ba, sau khi cãi nhau với mẹ, tôi từng bỏ nhà ra đi.

Trên đường thì trời đổ mưa, rồi tôi gặp được Tư Cảnh, tài xế lái xe chở hắn đi ngang qua.

Hắn để tôi lên xe, đưa tôi về nhà ông ngoại.

Sau khi xuống xe vẫn còn một đoạn đường, hắn lại đưa cho tôi một cây dù trên xe.

Hôm đó tôi rất thê thảm, đến khi gặp lại, hình như hắn cũng không nhận ra tôi.

Mạnh Nham có vẻ rất tốt với tôi, nhưng tôi đã nói rõ từ đầu là tôi không thích hắn.

Hắn vẫn kéo tôi về bên cạnh, đưa tôi đến những buổi tiệc mà tôi không thích, ngay cả khi có cuộc thi khiêu vũ đôi cùng nữ sinh khác, Mạnh Nham cũng không cho tôi nhảy với người khác.

Tôi không cho hắn đụng vào, lần nghiêm trọng nhất là hắn suýt nữa cưỡng ép tôi trong lớp học, tôi doạ báo công an hắn mới chịu buông tha, còn nói với tôi: “Chẳng phải mày là món đồ mẹ mày tặng tao để chơi sao?”

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi giấu hắn đổi nguyện vọng, mới không bị ép ở lại Giang thị học đại học với hắn.

Một mình lên phía Bắc, học kỳ hai năm nhất tôi được trao đổi sang Anh học, trong thời gian thực tập gặp được nữ tổng biên làm ở trụ sở chính nước ngoài.

Sắp tốt nghiệp thì bà ấy chuyển về nước, đưa tôi một cơ hội, nếu không tôi đã chẳng quay lại.

Sau này nghe tin nhà họ Mạnh phá sản, tôi thậm chí không cảm thấy chút thương hại nào.

Kết hôn với Tư Cảnh rồi tôi mới biết, dù xuất thân tương tự, nhưng họ có thể hoàn toàn khác nhau.

Lúc này Tư Cảnh đang ôm tôi, hồi còn học cấp ba, hắn hoàn toàn không biết tôi từng cất giấu những cảm xúc mơ hồ với hắn.

Thậm chí đến hiện tại, cảm xúc ấy lại bị gợi lên chút chua xót.

Tư Cảnh hôn xong mới buông tôi ra.

Tôi mới nhẹ giọng hỏi hắn:

“Anh còn nhớ không? Khi còn học, Tư Cảnh, anh từng chẳng thèm để ý đến em.”

Hắn hơi sững người, như cũng đang hồi tưởng lại, mới trả lời:

“Tiểu Khê ngoan, em cũng đâu có để ý đến anh.”

“Cô gái xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng với con trai.”

Thì ra hắn cũng có ấn tượng với tôi.

Cũng từng nghĩ tôi xinh đẹp.

“Khi đó thật sự không nghĩ tới.” Tư Cảnh tiếp tục khẽ nói, “Sẽ có một ngày phải dỗ dành em hôn.”

“Thậm chí còn tình nguyện vì em mà ăn một trận đòn.”

Tư Cảnh từ trước đến nay luôn cao ngạo lạnh nhạt, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lại dính dáng đến việc đánh nhau.

Tôi ngừng lại một chút, lại hỏi:

“Vậy anh từng vì ai khác như vậy chưa?”

Là vì tối nay tôi mới phát hiện, mối quan hệ giữa hắn và Lâm Duệ, dường như không giống như tôi tưởng.

 Hắn khẽ cong môi, “Bà xã Tư, em với anh còn có cả con rồi.”

 “Giờ mới nhớ ra đi điều tra tình sử của anh à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...