Chúng Ta Đã Từng Rất Gần

Chương 9



12.

Hôm đó, tiệc còn chưa bắt đầu, tôi đã rời đi trước.

Tắt luôn điện thoại, không báo cho bất kỳ ai.

Về đến ký túc xá, tôi thấy Mỹ Trân đang nấu mì gói.

Hai đứa chia nhau một gói mì, cô ấy vừa ăn vừa càm ràm:

“Cậu không phải đi ăn tiệc sang ở khách sạn à? Giờ còn về giành mì với tớ, tớ ăn còn chưa no đây này.”

“Vậy để tớ đi mua thêm hai gói nhé?”

“Cậu bị gì thế hả Hứa Đường?”

Tôi khẽ nói:

“Chỉ là tự nhiên thấy… sơn hào hải vị cũng chẳng bằng một bát mì gói.”

“Gì cơ?”

Hai đứa ngồi bệt dưới sàn ký túc.

Trong lòng tôi nghẹn đến khó thở.

Rồi tôi bắt đầu kể  kể hết mọi chuyện về mình, từng chuyện một, không sót điều gì.

Mỹ Trân nghe xong, mắt tròn xoe, ôm chặt lấy tôi:

“Đường Đường… tớ cứ tưởng cậu là người may mắn nhất trên đời.”

May mắn sao?

Ừ, đúng là “may mắn”.

Sau khi tiệc kỷ niệm của bố mẹ anh kết thúc, Trì Dã lập tức tìm đến tôi.

Anh lại nổi giận, giọng đầy bực bội:

“Có chuyện gì lớn đến mức em phải bỏ đi không nói một lời? Mộc Đầu, em biết hôm nay quan trọng thế nào mà! Em làm vậy thì bố mẹ anh còn ấn tượng tốt gì với em nữa?”

“Không quan trọng. Em không quan tâm.”

“Em nói cái gì? Nói lại xem?”  anh sững sờ.

“Em nói không quan trọng… vì chúng ta không thể đi cùng nhau nữa.”

“Lại chia tay? Hứa Đường, em giỏi thật đấy. Em tưởng anh mãi chịu cái trò này của em à?”

“Giữ cái miệng cho sạch vào! Anh cái gì mà anh!”

Tôi mắng anh.

Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt tôi lạnh ngắt, nhìn anh như nhìn một kẻ thù.

Không sao cả  đã mắng thì mắng rồi.

Vốn dĩ tôi cũng đâu phải người tốt đẹp gì.

Một kẻ từ năm mười tám tuổi đã mong cha mình sớm được chết để giải thoát.

Ngoan hiền à?

Thật ra sâu trong xương tủy, tôi đã mục ruỗng từ lâu.

Đã vậy… mục thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Trì Dã tức đến phát điên.

Với tính khí của anh, lao tới đánh tôi một trận cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng anh không làm thế.

Chỉ giơ tay chỉ vào tôi, từng bước lùi lại.

Ánh mắt ấy như đang nói:

“Được lắm, Hứa Đường. Em có gan!”

Đúng, tôi có gan đấy.

Tôi còn chẳng định cần anh nữa  anh là cái gì chứ?

Sau hôm đó, chúng tôi cắt đứt liên lạc suốt một tháng.

Đó là lần chiến tranh lạnh dài nhất.

Mà thực ra… tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để liên lạc.

Dì gọi điện báo  bố tôi mất rồi.

Từ năm mười tám tuổi, tôi đã từng mong ông được giải thoát.

Nên khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, lòng tôi chẳng gợn chút cảm xúc nào.

Những năm qua, ông sống cũng chẳng khác gì đã chết.

Mỗi lần nghỉ lễ về nhà, lau người, đút ăn cho ông, tôi đều khóc.

Nhìn cơ thể biến dạng ấy, tôi không còn nhận ra người cha trong ký ức nữa.

Chỉ là… cái chết của ông, rốt cuộc cũng chẳng mấy thể diện.

Mẹ tôi  Trần Mậu Quyên  mất tích.

Bà ta nợ một đống tiền cờ bạc, không rõ bị bắt đi hay bỏ trốn.

Chắc chắn đã gặp rắc rối lớn, nếu không cũng chẳng bỏ luôn căn nhà tồi tàn mà bà ta giữ suốt bao năm.

Dì tôi cứ hai ba ngày lại sang xem bố một lần.

Hôm dì đến… ông đã chết rồi.

Sống quá khổ, da thịt vì không được chăm sóc tử tế mà lở loét.

Lúc ra đi, chỉ còn da bọc xương.

Khi tôi về, ông đã được hỏa táng.

Không ai khóc.

Dì cũng không.

Có lẽ trong lòng tất cả chúng tôi… ông đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi.

Dì hỏi tôi có muốn báo cảnh sát tìm Trần Mậu Quyên không.

Tôi lắc đầu.

“Thôi, bỏ đi.”

Tôi quay lại trường.

Sắp tốt nghiệp rồi  phải bắt đầu tính cho tương lai.

Những ngày từng mong mỏi… cuối cùng cũng đến.

Không còn Trần Mậu Quyên.

Cũng không còn bố nữa.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không khóc.

Ngày anh họ vội vã từ Đông Bắc trở về, tiện đường ghé trường thăm tôi. Anh xoa đầu tôi, khẽ nói:

“Đường Đường, em gầy đi rồi. Phải biết chăm sóc bản thân chứ.”

Anh bảo rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi siết chặt vạt áo sơ mi của anh, vùi mặt vào lòng anh mà khóc nấc.

Tôi rồi sẽ ổn thôi…

Nhưng tôi không còn bố nữa.

Thật sự  không còn nữa.

Người công nhân nhà máy giấy với nụ cười hiền lành ấy…

Ngày bé từng nắm tay tôi đi ăn mì nước, mua kẹo hồ lô.

Tôi từng ngồi trên vai ông, cao thật cao, cười vang như chuông bạc.

Khi ấy ông nói:

“Đường Đường là bảo bối cả đời của bố.”

Giờ thì… tôi thật sự đã mất ông rồi.

Nỗi buồn kéo dài quá lâu, đến một ngày cũng hóa thành tê dại.

Vì thế, tôi chẳng còn gì để đau thêm nữa.

Ngày chia tay Trì Dã, lòng tôi nguội lạnh.

Nhìn thấu sự đời  hóa ra tất cả đều mong manh đến vậy.

Không biết ai đã chụp bức ảnh tôi khóc trong vòng tay anh họ rồi gửi cho anh.

Chúng tôi đã chiến tranh lạnh hơn một tháng.

Anh gọi, nói muốn gặp để nói chuyện.

Tôi nghĩ… đúng là nên kết thúc cho xong.

Huống hồ trong căn hộ của anh vẫn còn vài tài liệu học tập của tôi, cùng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số rẻ tiền.

Trong đó có vài tấm hình  đủ quý giá để mang đi.

Vì thế tôi đến gặp anh, tiện dọn đồ luôn.

Trước khi anh lấy bức ảnh kia ra, tôi từng định nói lời tạm biệt tử tế.

Tôi muốn kể cho anh nghe sự mệt mỏi suốt chặng đường mình đã đi, lòng tự trọng của tôi, cả những suy nghĩ của bố mẹ anh.

Nhưng khi anh chất vấn…

Tôi bỗng chẳng muốn nói nữa.

Tôi chỉ bảo:

“Đúng vậy. Em thích người khác rồi, nên mới muốn chia tay.”

Trì Dã không thể tin nổi.

Mắt đỏ ngầu, anh phát điên, đập phá mọi thứ  thậm chí còn ném vỡ chiếc máy ảnh của tôi.

“Hứa Đường, em lặp lại lần nữa xem!”

Tôi nhìn anh, ánh mắt bình thản:

“Ngay từ đầu em đã nói rồi  chúng ta khác nhau. Là anh cố chấp. Vậy nên em thích người khác… cũng là chuyện bình thường.”

Anh đấm mạnh vào tủ kính, máu chảy đầm đìa.

Cuối cùng lại quỳ xuống, ôm chặt lấy eo tôi, giọng run rẩy:

“Mộc Đầu… em nhìn người kiểu gì vậy? Sao em có thể thích kẻ khác? Anh không chia tay! Không có chuyện gì là ngủ một giấc không giải quyết được  đúng không? Ngoan nào, mình đừng chia tay…”

“Đi ngủ đi… ngủ xong coi như chưa có chuyện gì, lại như trước…”

Anh vừa hôn vừa kéo tôi vào phòng ngủ.

Tôi vùng vẫy hết sức, tát thẳng vào mặt anh.

“Trì Dã, anh đủ chưa? Giữ lại chút thể diện cho mình đi.”

Mắt anh đỏ hoe, vừa khóc vừa cười, gần như phát điên.

“Mộc Đầu… đời này anh chưa từng thích ai khác. Em không thể đối xử với anh như vậy. Ít nhất… bù đắp cho anh lần cuối đi. Ngủ với anh thêm một lần nữa  rồi anh thả em đi.”

“Đừng ngốc nữa. Ngủ không giải quyết được gì đâu.”

“Giải quyết được. Em thử đi.”

“Trì Dã… dừng ở đây thôi.”

Ngày rời đi, tôi không nói với bất kỳ ai.

Mỹ Trân cũng không biết.

Tôi đổi số điện thoại, xóa sạch mọi mạng xã hội, đến thành phố nơi anh họ đang sống.

Lúc ngồi trên tàu, ngoài trời đang rơi tuyết.

Tàu chạy qua vùng hoang dã  cả thế giới phủ một màu bạc trắng mênh mang.

Tôi hà hơi lau lớp sương trên cửa kính.

Đẹp thật.

Chợt nhớ năm lớp mười hai, học hành căng thẳng.

Một hôm cũng có tuyết rơi, giờ ra chơi đám bạn ùa xuống sân ném tuyết, cười vang.

Chàng thiếu niên ngông nghênh ấy bỗng nổi hứng, kéo tay tôi nhất định bắt xuống xem tuyết.

Tôi không chịu, nói phải ôn bài.

Anh khó chịu:

“Học nữa là thành mọt sách thật đấy.”

Anh kéo tôi xuống sân, giữa biển người và bầu trời tuyết trắng, quay đầu lại cười với tôi.

Xung quanh ồn ào, tiếng cười tiếng gọi vang lên không dứt.

Thế mà trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy cả thế giới lặng đi.

Trời đất bao la  dường như chỉ còn tôi và anh.

Anh rực rỡ đến thế.

Nụ cười đẹp đến thế.

Thời gian chưa từng quay đầu.

Con người cũng luôn phải bước tiếp.

Tôi nhìn vùng hoang vu ngoài cửa sổ, tuyết bay mịt mù, không một bóng người.

Trong đầu bỗng vang lên câu thơ từng đọc thuở thiếu thời:

“Bến Hoàng Hạc đã đứt dấu chân xưa,

Cố nhân còn từng ghé lại hay chưa?

Non sông cũ, nỗi sầu nay đã mới.

Muốn mua hoa quế, cùng nâng chén rượu

Nhưng rốt cuộc…

Chẳng còn là chuyến rong chơi của thiếu niên năm ấy nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...