Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài
Chương 5
Chương 6: Cuộc sống sau hôn nhân
Vân Đỉnh Công Quán là khu dân cư cao cấp bậc nhất thành phố, nơi tập trung những người đứng trên đỉnh của xã hội, từng chi tiết đều toát lên sự xa hoa kín đáo.
An ninh nghiêm ngặt, không gian yên tĩnh, mỗi tòa nhà đều giống như một tác phẩm nghệ thuật được chăm chút đến từng góc cạnh.
Nhà của Lục Cảnh Thâm nằm ở tầng cao nhất của tòa một, một căn hộ áp mái với tầm nhìn toàn cảnh ba trăm sáu mươi độ, nơi có thể thu trọn cả thành phố vào trong mắt.
Thang máy đi thẳng vào nhà, riêng tư đến mức gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Khi cửa thang máy mở ra, tôi gần như đứng sững tại chỗ, bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp.
Phòng khách rộng đến mức khó tin, cửa kính sát trần kéo dài, bên ngoài là cả thành phố trải dài dưới chân, như một bức tranh sống động không bao giờ lặp lại.
Phong cách trang trí tối giản với ba tông màu đen, trắng, xám, không phô trương nhưng lại sang trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Chỉ cần nhìn một lần thôi… cũng đủ hiểu hai chữ “giàu có” nghĩa là gì.
Một người đàn ông mặc vest, đeo kính gọng vàng đang đứng trong phòng khách, chỉ huy vài nhân viên sắp xếp đồ đạc.
Thấy chúng tôi bước vào, anh ta lập tức tiến lên, cúi người chào một cách chuẩn mực.
“Lục tổng, phu nhân.”
“Đồ của phu nhân đã được chuyển tới, theo dặn dò của ngài, đã đặt ở phòng phía đông.”
Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu, sau đó quay sang tôi giới thiệu.
“Đây là trợ lý của tôi, Trần Mặc.”
“Sau này có việc gì, em có thể tìm cậu ta.”
“Chào phu nhân.”
Trần Mặc mỉm cười, thái độ vừa đúng mực vừa giữ khoảng cách, khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhưng không quá thân cận.
Tôi hơi ngượng ngùng gật đầu đáp lại.
“Chào anh.”
Lục Cảnh Thâm cởi áo khoác, tiện tay đưa cho người giúp việc bên cạnh, động tác tự nhiên như đã quen với việc được phục vụ.
Anh quay sang tôi, giọng nói bình thản như đang đưa ra quy định.
“Từ hôm nay, nơi này là nhà của em.”
“Phòng phía đông là phòng của em, phía tây là phòng của tôi.”
“Phòng làm việc của tôi… nếu không có sự cho phép, đừng vào.”
Từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch, giống như đang thiết lập ranh giới ngay từ đầu.
Tôi gật đầu, không hỏi thêm gì.
“Tôi hiểu rồi.”
“Ừ.”
Anh đáp một tiếng ngắn gọn, rồi không nói thêm nữa, như thể mọi thứ đã đủ.
Anh chỉ khẽ đáp một tiếng, sau đó đi thẳng về phía phòng làm việc, bóng lưng lạnh nhạt và dứt khoát, như thể căn nhà này đối với anh chỉ là nơi để nghỉ chân chứ không phải chốn để dừng lòng.
Trần Mặc cùng mấy nhân viên cũng nhanh chóng rời đi, trong căn hộ rộng lớn chỉ còn lại tôi, vài người giúp việc đứng nghiêm chỉnh ở một bên, và người chồng mới cưới của tôi đang tự nhốt mình trong phòng làm việc.
Tôi chậm rãi bước vào phòng ngủ của mình, vừa mở cửa đã bị không gian trước mắt làm cho sững người. Căn phòng lớn đến đáng kinh ngạc, còn có cả phòng thay đồ và phòng tắm riêng, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo đến mức không tìm ra nổi một điểm thừa.
Hành lý của tôi đã được đặt gọn gàng trong phòng thay đồ, quần áo, túi xách, giày dép đều chia khu rõ ràng, ngăn nắp đến mức khiến tôi có cảm giác mình đang đứng trong một cửa hàng cao cấp chứ không phải trong phòng ngủ. So với chiếc tủ quần áo bé xíu trước kia của tôi, nơi này đúng là một thế giới hoàn toàn khác.
Tôi bước đến trước tấm kính sát đất khổng lồ, đứng lặng nhìn ra ngoài. Từ vị trí này có thể thu vào tầm mắt gần như nửa thành phố, ánh đèn nối nhau trải dài, rực rỡ và xa hoa, đẹp đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác không chân thực.
Tôi thật sự… đã gả vào một gia đình hào môn rồi sao?
Mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn là cô gái chuẩn bị kết hôn với một kẻ chỉ biết tính toán, ngu ngốc đến mức suýt nữa tự tay đẩy mình vào hố lửa. Vậy mà chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành vợ của người đàn ông đứng ở tầng cao nhất trong kim tự tháp của thành phố này.
Đúng là cuộc đời có lúc xoay chuyển nhanh đến chóng mặt, vừa chua chát vừa kích thích, như thể bị ném thẳng lên một chuyến tàu lượn mà không hề có lấy một lời báo trước.
Tôi đi tắm, thay sang bộ đồ mặc nhà mềm mại và thoải mái hơn, cố để bản thân thả lỏng một chút. Đến giờ ăn tối, người giúp việc đến gõ cửa, cung kính báo với tôi rằng bữa tối đã chuẩn bị xong.
Khi tôi xuống phòng ăn, chiếc bàn dài đã bày kín những món ăn tinh xảo, từ khai vị đến món chính đều hoàn hảo như trong tạp chí, nhưng trước bàn ăn lớn như vậy lại chỉ có duy nhất một mình tôi.
Lục Cảnh Thâm không xuất hiện.
Tôi quay sang hỏi người giúp việc, giọng vô thức nhỏ đi một chút.
“Anh ấy đâu rồi?”
Người giúp việc lễ phép đáp lại rằng anh vẫn đang xử lý công việc trong phòng làm việc, dặn mọi người không cần chờ.
Thế là tôi ngồi một mình, lặng lẽ ăn hết bữa tối sang trọng nhưng lạnh lẽo đến lạ. Đồ ăn rất ngon, mọi thứ đều tinh tế không chê vào đâu được, nhưng cảm giác cô quạnh lại len lỏi khắp nơi, khiến căn phòng càng rộng càng thêm trống trải.
Đêm xuống, tôi nằm trên chiếc giường mềm đến mức gần như nuốt trọn cả người, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Không gian xa lạ này, sự yên tĩnh quá mức này, tất cả đều khiến tôi có chút bất an, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, giấc mộng phù hoa này sẽ tan biến.
Ngay lúc tôi mơ màng sắp thiếp đi, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Màn hình hiện lên một số lạ.
Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn bắt máy.
“Alo, là Niệm Niệm phải không?”
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua nhưng rất hiền từ, nghe qua đã có cảm giác ấm áp.
“Bà là bà nội của Cảnh Thâm.”
Tôi lập tức tỉnh hẳn.
Bà nội của Lục Cảnh Thâm?
Sao bà lại gọi điện cho tôi?
Trong lòng tôi chợt căng lên, đến cả lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi ngồi bật dậy, chỉnh lại giọng rồi mới nhỏ nhẹ đáp.
“Bà nội, cháu chào bà.”
“Ôi, ngoan lắm.”
Tiếng cười của bà vang lên đầy vui vẻ, nghe ra thật lòng chứ không phải khách sáo.
“Cái thằng cháu trời đánh đó cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi. Bà nghe nó nói hôm nay hai đứa đi đăng ký xong rồi phải không?”
“Dạ… vâng ạ.”
“Tốt, tốt lắm!”
Bà liên tục nói hai tiếng tốt, niềm vui trong giọng nói gần như không giấu nổi.
“Niệm Niệm à, cháu đừng căng thẳng, bà không phải kiểu mẹ chồng khó tính đâu. Sau này nếu Cảnh Thâm dám bắt nạt cháu, cứ nói với bà, bà chống lưng cho cháu.”
Nghe những lời ấy, lòng tôi bỗng mềm xuống. Sự ấm áp chân thành trong giọng bà khiến một góc nào đó trong tim tôi khẽ rung lên, thứ cảm giác đã lâu lắm rồi tôi không còn tin rằng mình có thể nhận được từ một người thuộc về “gia đình nhà chồng”.
“Cháu cảm ơn bà nội.”
“Đứa nhỏ ngốc này, đều là người một nhà rồi, còn khách sáo gì nữa.”
Bà cười xong lại nói tiếp, giọng càng thêm sốt sắng.
“Đúng rồi, khi nào hai đứa về nhà ăn cơm đây? Bà muốn ông nội cháu, rồi ba mẹ chồng cháu nữa, tất cả đều gặp cháu một lần.”
Nghe đến đó, tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Ra mắt gia đình?
Đọc tiếp chương 6 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/chua-cuoi-doi-toi-sinh-con-toi-quay-xe-ga-tong-tai