Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…
Chương 5
“Cô Lâm, tôi tìm được một số manh mối. Ba năm trước, vụ phá sản của công ty cô… đúng là có dấu hiệu bị thao túng. Và người đứng sau… rất có thể là Mặc Hàn.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn.
Khẽ cười.
Quả nhiên.
Tôi trả lời:
“Luật sư Trương, tiếp tục đào sâu. Tiền không thành vấn đề. Thứ tôi cần… là khiến hắn vĩnh viễn không còn cơ hội đứng dậy.”
Đặt điện thoại xuống, tôi снова nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn đêm dày đặc như mực.
Nhưng ánh mắt tôi… còn lạnh hơn cả đêm.
“Cố Mặc Hàn, anh nghĩ giả chết là có thể thoát thân?”
“Ngây thơ.”
“Lần này, tôi sẽ để anh tận mắt chứng kiến…”
“Từng thứ một — những gì anh từng tự hào… bị tôi hủy sạch.”
Cách tôi trả thù?
Câu trả lời…
Tôi đã có từ lâu.
Và tất cả những gì đang diễn ra…
Chỉ mới là màn mở đầu.
Chương 7: Nhân chứng đầu tiên.
Ba ngày sau, thám tử tư gửi cho tôi một tin nhắn. Giọng điệu lần này rõ ràng khác hẳn, mang theo sự khẩn trương hiếm thấy.
“Cô Lâm, có phát hiện quan trọng. Bạch Tuyết gần đây thường xuyên lui tới một nơi, có lẽ cô sẽ rất quan tâm.”
Tôi nhìn màn hình, ngón tay khẽ dừng lại một nhịp rồi mới trả lời.
“Ở đâu?”
“Phía tây thành phố, một phòng khám tư. Cô ta luôn đi vào ban đêm, mỗi lần đều ở lại vài tiếng mới rời đi.”
Phòng khám tư, lại còn vào lúc đêm khuya.
Tôi khẽ nheo mắt. Một người như Bạch Tuyết, từ trước đến nay chưa từng nghe nói có vấn đề gì về sức khỏe, tại sao lại phải lén lút đến đó nhiều lần như vậy?
“Tiếp tục theo dõi.” Tôi nhắn lại, “Tôi muốn biết cô ta đến đó làm gì.”
Tối hôm đó, tôi tự mình lái xe đến phía tây thành phố.
Phòng khám nằm ở một vị trí hẻo lánh đến mức gần như bị tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Bên ngoài nhìn cũ kỹ, bình thường đến mức không có gì đáng chú ý, nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện hệ thống an ninh cực kỳ chặt chẽ. Người lạ gần như không thể vào được.
Tôi đỗ xe cách đó một đoạn, kiên nhẫn quan sát.
Đúng mười một giờ đêm, một chiếc xe đen chậm rãi dừng lại trước cửa.
Cửa xe mở ra.
Bạch Tuyết bước xuống.
Cô ta mặc áo khoác đen dài, đeo khẩu trang, đội mũ, che kín gần như toàn bộ khuôn mặt. Nhưng dáng đi và khí chất đó, tôi không thể nhầm.
Cô ta nhanh chóng bước vào trong.
Cánh cửa lập tức đóng lại.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho thám tử.
“Tra toàn bộ thông tin về phòng khám này. Từ pháp nhân, bác sĩ, y tá, cho đến tất cả những người có liên quan.”
Nửa tiếng sau, bản báo cáo được gửi tới.
Chỉ cần nhìn qua một lần, tim tôi đã lạnh đi.
Người đứng tên pháp nhân của phòng khám là một cái tên xa lạ, nhưng sau khi đối chiếu, tôi phát hiện người này có quan hệ mật thiết với tổng giám đốc Lý — đối tác làm ăn của Cố Mặc Hàn.
Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn là…
Bác sĩ chính của phòng khám này.
Chính là người đã trực tiếp phẫu thuật cho tôi ba năm trước.
Ký ức như bị xé toạc.
Ba năm trước, tôi nằm viện suốt một tháng. Ca phẫu thuật đó gần như cướp đi mạng sống của tôi. Khi ấy, họ kết luận là tai biến y khoa.
Nhưng tôi chưa từng tin.
Hiện tại, tôi đã hiểu.
Đó không phải tai biến.
Mà là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.
“Hắn muốn giết tôi…”
Tôi siết chặt điện thoại, giọng khẽ run nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.
“Từ ba năm trước… hắn đã bắt đầu rồi.”
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.
“Không, đây không phải bằng chứng của tai biến.”
“Đây là bằng chứng… của một vụ mưu sát.”
Tôi nhìn về phía phòng khám, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
“Bạch Tuyết đến đây, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.”
Ngay trong đêm, tôi lập tức sắp xếp người để có thể tiếp cận bên trong.
Sáng hôm sau, báo cáo chi tiết được gửi đến.
Bác sĩ đó tên là Trần Vĩ.
Chính là người cầm dao phẫu thuật năm đó.
Nhưng điều khiến tôi lạnh buốt sống lưng là ở chỗ…
Sau ca phẫu thuật của tôi không lâu, ông ta đột ngột từ chức khỏi bệnh viện, rồi mở phòng khám tư này.
Chỉ một tháng sau khi nghỉ việc, tài khoản của ông ta nhận được một khoản tiền khổng lồ.
Người chuyển tiền.
Là Cố Mặc Hàn.
Tôi đứng lặng trước cửa sổ, nhìn ra khoảng không xa xăm.
Mọi mảnh ghép dần khớp lại.
“Thì ra là vậy…”
“Ca phẫu thuật năm đó là do anh sắp xếp.”
“Còn Trần Vĩ… chính là kẻ đồng lõa.”
Tôi khẽ cười, nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.
“Cố Mặc Hàn, anh tưởng mình làm không để lại dấu vết sao?”
“Đáng tiếc…”
“Những người từng giúp anh… sẽ lần lượt trở thành nhân chứng chống lại anh.”
Tôi lập tức gọi cho luật sư Trương.
“Chuẩn bị hồ sơ kiện. Tội danh: sai sót y khoa và mưu sát chưa thành.”
Ngừng một chút, tôi nói thêm, giọng chậm rãi nhưng đầy áp lực.
“Và giúp tôi liên hệ với Trần Vĩ. Tôi muốn gặp ông ta.”
Đêm hôm đó, tôi quay lại phòng khám.
Lần này, tôi không đứng bên ngoài quan sát nữa.
Tôi trực tiếp bước vào.
Bên trong đơn giản đến mức lạnh lẽo. Vài căn phòng, ánh đèn trắng nhợt khiến không gian càng thêm trống trải.
Tôi tìm đến phòng làm việc của Trần Vĩ, gõ cửa rồi bước vào.
Ông ta đang xem tài liệu. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Cô… cô Lâm?”
Giọng ông ta run rẩy.
“Cô… sao cô lại đến đây?”
Tôi không trả lời, chỉ bước tới, lấy một tập tài liệu từ trong túi đặt xuống trước mặt ông ta.
“Bác sĩ Trần, tôi muốn nói chuyện với ông về chuyện ba năm trước.”
Sắc mặt ông ta càng thêm khó coi, theo bản năng đứng bật dậy.
“Cô Lâm… tôi… tôi không biết cô đang nói gì…”
“Không biết?”
Tôi bật cười nhẹ.
“Vậy ông nói cho tôi biết, ba năm trước, ca phẫu thuật đó… ông nhận của Cố Mặc Hàn bao nhiêu tiền?”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Cô… cô… tôi…”
“Ông không cần giải thích.”
Tôi cắt ngang, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Tôi chỉ hỏi một câu.”
“Ông có muốn làm nhân chứng của tôi không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Cơ hội chỉ có một.”
“Chỉ cần ông đứng ra, chứng minh ca phẫu thuật năm đó là do Cố Mặc Hàn sắp xếp.”
Phòng làm việc rơi vào im lặng.
Trần Vĩ cúi đầu, hai tay run nhẹ.
Một lúc rất lâu sau, ông ta mới khẽ lên tiếng.
“Tôi… tôi đồng ý.”
Giọng nói mang theo sự hối hận và sợ hãi không thể che giấu.
“Cô Lâm… tôi xin lỗi. Chuyện năm đó… tôi thật sự rất hối hận.”
Tôi nhìn ông ta.
Khẽ cười.
Nhân chứng đầu tiên.
Trần Vĩ.
Chứng cứ đầu tiên.
Vụ mưu sát ba năm trước.
Cuộc trả thù của tôi…
Chính thức bắt đầu.
Đọc tiếp chương 6 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/chong-toi-gia-chet-de-hai-toi-ket-cuc-la