Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…
Chương 1
Ngay trong lễ tang, khi thi thể anh ta còn chưa kịp nguội lạnh… tôi đã mỉm cười ký tên, chia sạch di sản của anh ta.
Khoảnh khắc đặt bút ký vào giấy thừa kế, khóe môi tôi khẽ cong lên.
“Cô ta điên rồi à…”
Có người thấp giọng xì xào.
“Chồng vừa chết đã cười như vậy, chắc là chờ ngày này lâu lắm rồi.”
“Tôi nghe nói lúc còn sống, Cố tổng đối xử với cô ta rất lạnh nhạt… giờ cuối cùng cũng bị trả đũa.”
Tôi mặc kệ tất cả những lời bàn tán phía sau.
Chỉ bình tĩnh đưa bản thừa kế cho luật sư.
Luật sư nhận lấy, tay khẽ run lên — rõ ràng cũng bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc.
“Cô Lâm Vãn… cô chắc chắn muốn ký ngay bây giờ sao?”
Ông ta hỏi rất khẽ, như sợ làm tôi đổi ý.
“Chắc.”
Giọng tôi bình thản đến mức lạnh lẽo.
“Tài sản của anh ta… đương nhiên là của tôi.”
Tôi dừng lại một nhịp, ngước mắt lên.
Ánh nhìn không gợn sóng, nhưng lại như cắt vào lòng người.
“Dù sao thì…”
“Anh ta nợ tôi — một mạng người.”
Câu nói vừa rơi xuống, cả linh đường lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Không ai dám lên tiếng.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi — có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, có người không hiểu.
Nhưng tôi biết…
Trong mắt họ, tôi chỉ là một người phụ nữ đang cười trong đám tang chồng.
Họ tưởng rằng… tất cả đã kết thúc.
Nhưng không.
Với tôi, trò chơi… mới chỉ vừa bắt đầu.
--
Cố gia, dinh thự rộng lớn phủ một màu tang tóc, không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Linh đường treo đầy câu đối đen, từng bó cúc trắng xếp cao như núi. Di ảnh của Cố Mặc Hàn đặt chính giữa, người trong ảnh vẫn tuấn tú lạnh lùng, giống hệt khi còn sống.
Cố lão gia ngồi một bên, sắc mặt tái nhợt. Người đàn ông từng tung hoành thương trường ấy, chỉ trong chốc lát đã già đi cả chục tuổi.
“Cái loại đàn bà như cô!” Ông ta đột nhiên đứng bật dậy, chỉ thẳng vào tôi mà quát, “Mặc Hàn vừa mới mất, cô đã vội chia di sản? Cô còn chút lương tâm nào không?”
Tôi quay đầu lại, nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Cố lão gia, thừa kế di sản là quy định của pháp luật. Nếu con trai ông thật sự coi trọng tôi, thì đã không lạnh nhạt với tôi suốt ba năm qua.” Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ đều sắc như dao, “Những gì anh ta nợ tôi, không chỉ có vậy.”
“Cô!” Sắc mặt Cố lão gia tái xanh vì tức giận.
Đúng lúc đó, Bạch Tuyết bước tới.
Cô ta mặc một bộ đồ đen giản dị, gương mặt mang theo vẻ đau buồn vừa đủ, hoàn hảo đến mức khiến người khác tin là thật. Là “bạch nguyệt quang” trong lòng Cố Mặc Hàn, địa vị của cô ta trong Cố gia thậm chí còn cao hơn cả tôi — người vợ hợp pháp.
“Chị Vãn Vãn,” cô ta đứng bên cạnh tôi, giọng dịu dàng như gió xuân, “em biết chị rất đau lòng, nhưng Mặc Hàn ca vừa mới đi, làm vậy… có phải hơi nhanh quá không?”
Tôi nghiêng đầu, nhìn cô ta.
Ba năm rồi, tôi xem đủ màn diễn của cô ta suốt ba năm. Trước mặt tôi thì dịu dàng hiền lành, sau lưng lại rót từng lời vào tai Cố Mặc Hàn, nói tôi là một người vợ tệ bạc đến mức nào.
“Cô Bạch,” tôi bật cười, nụ cười mang theo ý mỉa mai rõ rệt, “thừa kế di sản có quy trình pháp lý. Nếu cô thấy nhanh quá, có thể kiện tôi.”
Sắc mặt Bạch Tuyết khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Cô ta nắm lấy tay tôi, giọng càng thêm dịu dàng, “Chị Vãn Vãn, em không có ý đó. Em chỉ lo cho chị thôi, dù sao chị cũng chỉ có một mình…”
“Cảm ơn.” Tôi rút tay ra, “Nhưng một mình, tôi vẫn sống rất tốt.”
Khách khứa dần dần rời đi, linh đường chỉ còn lại Cố lão gia, Bạch Tuyết và tôi.
Cố lão gia nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa nghi ngờ, “Lâm Vãn, cô có phải đã sớm biết Mặc Hàn sẽ… xảy ra chuyện?”
Tôi quay đầu, nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
“Cố lão gia, ông đang nghi ngờ điều gì?”
“Biểu hiện hôm nay của cô quá bất thường.” Giọng ông ta mang theo sự chất vấn rõ rệt, “Mặc Hàn vừa chết, cô không những không đau buồn, còn vội vàng chia di sản. Cô…”
“Cố lão gia,” tôi cắt ngang lời ông ta, “nếu ông thấy tôi có vấn đề, có thể báo cảnh sát. Giấy thừa kế đã ký rồi, pháp luật sẽ cho tôi một câu trả lời công bằng.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng quát đầy tức giận của ông ta, “Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang toan tính cái gì!”
Tôi không quay đầu.
Ông ta biết gì chứ? Ông ta chẳng biết gì cả.
Ông ta không biết rằng… con trai ông ta căn bản chưa chết.
Bước ra khỏi linh đường, tôi hít sâu một hơi.
Ánh nắng bên ngoài chói đến mức khiến người ta phải nheo mắt, đối lập hoàn toàn với sự âm u phía sau lưng. Tôi lấy điện thoại ra, liếc nhìn thời gian.
Hai giờ chiều.
Cố Mặc Hàn, màn kịch của anh… đến lúc hạ màn rồi.
Tôi bấm gọi một số.
“Tra được chưa?”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, “Tra được rồi. Cố Mặc Hàn quả thật vẫn còn sống, hiện đang ở nước ngoài.”
“Rất tốt.” Tôi khẽ cười, “Tiếp tục theo dõi anh ta.”
“Cô Lâm, cô định làm gì tiếp theo?”
“Làm gì à?” Nụ cười của tôi sâu thêm vài phần, “Đương nhiên là dùng cách của anh ta… trả lại cho chính anh ta.”
Tôi cúp máy, quay đầu nhìn lại linh đường một lần nữa.
Cố Mặc Hàn, anh nghĩ giả chết là có thể trốn tránh sao? Anh nghĩ tôi sẽ mãi nhẫn nhịn anh sao?
Ba năm lạnh nhạt, tôi đã chịu đủ rồi.
Lần này, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá.
Trở về Lâm gia.
Đây mới là nhà thật của tôi, cũng là thân phận mà tôi đã giấu suốt ba năm qua.
Cha tôi đang chờ trong thư phòng. Thấy tôi bước vào, ông đặt tập tài liệu trong tay xuống.
“Vãn Vãn, mọi chuyện xử lý đến đâu rồi?”
“Giấy thừa kế đã ký xong.” Tôi ngồi xuống đối diện ông, “Nhưng Cố lão gia đã bắt đầu nghi ngờ.”
“Nghi ngờ?” Ông nhíu mày, “Ông ta có chứng cứ không?”
“Không.” Tôi lắc đầu, “Dù có nghi ngờ cũng vô ích. Thừa kế là hợp pháp.”
Cha tôi gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng, “Làm tốt lắm. Vậy tiếp theo thì sao?”
“Tiếp theo à?” Tôi khẽ cười, “Đến lượt Cố Mặc Hàn xuất hiện rồi.”
Cha tôi nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng, “Vãn Vãn, con thật sự quyết định làm vậy sao?”
“Ba,” tôi nhìn thẳng vào ông, giọng kiên định, “ba năm lạnh nhạt, con đã chịu đủ rồi. Lần này, con muốn anh ta phải trả giá.”
Cha tôi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, “Được, ba ủng hộ con. Cần gì cứ nói.”
“Cảm ơn ba.” Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh như nước, “Con đã sắp xếp xong hết rồi. Tiếp theo… chỉ chờ Cố Mặc Hàn diễn tiếp màn của anh ta thôi.”
Trở về phòng, tôi đứng trước cửa kính sát đất, lặng lẽ nhìn thành phố lên đèn.
Ba năm trước, trong lễ cưới, tôi từng ngây thơ tin rằng mình đã gả cho tình yêu.
Ba năm sau, trong tang lễ, tôi mới hiểu… thứ mình gả vào, chỉ là sự lạnh nhạt đến tận xương.
Cố Mặc Hàn, anh nghĩ giả chết là có thể trốn thoát sao?
Anh nghĩ tôi sẽ mãi nhẫn nhịn anh?
Lần này, tôi sẽ cho anh biết thế nào là… gậy ông đập lưng ông.
Tôi lấy điện thoại ra, mở album.
Trong ảnh là một cậu bé bốn tuổi, cười rạng rỡ. Gương mặt ấy… giống Cố Mặc Hàn đến mức khiến người ta không thể phủ nhận.
“Yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con.”
Tôi khẽ nói, giọng nhẹ như gió nhưng lại lạnh đến thấu xương.
“Dù có phải… cùng cái người cha giả chết của con — liều chết đến cùng.”
Bên ngoài cửa kính, trăng tròn treo cao.
Một ngày mới sắp bắt đầu.
Và trò chơi thật sự… cũng vừa mới mở màn.
Chương 2: Không một ai hiểu cô.
Khoảnh khắc tôi ký xong, cả không gian như bị rút hết âm thanh.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi, như đang nhìn một kẻ điên.
“Lâm Vãn, cô bị điên rồi à?”
Một giọng nữ chói tai phá vỡ sự im lặng.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Tuyết đứng giữa đám đông. Hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt không thể tin nổi. Bộ váy đen trên người cô ta rõ ràng được chọn lựa kỹ lưỡng — không quá nổi bật, nhưng đủ để làm nổi bật cái gọi là “bi thương” trước mặt mọi người.
Diễn xuất này… vẫn còn non lắm.
Tôi không buồn để ý, chỉ quay đầu nhìn về phía di ảnh ở trung tâm linh đường.
Người trong ảnh vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt sâu thẳm dường như vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Thi thể Mặc Hàn còn chưa lạnh, cô vậy mà… vậy mà còn cười được!” Bạch Tuyết nghẹn giọng, như sắp khóc, “Sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy? Anh ấy đối với cô đâu có tệ!”
Không tệ?
Tôi suýt bật cười.
Ba năm trước, cô ta cũng dùng đúng gương mặt này, giọng điệu này — khiến người ta buồn nôn.
Chỉ khác là khi đó, tôi không cười.
Tôi khóc, giải thích, hèn mọn cầu xin mọi người tin mình.
Kết quả thì sao?
Chẳng thay đổi được gì.
“Lâm Vãn!”
Một người đàn ông trung niên bước nhanh tới — là Cố Chấn, cha của Cố Mặc Hàn.
“Cô thái độ gì vậy? Con trai tôi vừa chết, cô đã cười trong đám tang? Còn ký giấy thừa kế? Trong lòng cô rốt cuộc có Mặc Hàn hay không?”
Tôi nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta phát lạnh.
“Chủ tịch Cố, di sản của Cố Mặc Hàn… vốn dĩ nên thuộc về tôi.”
“Cô—!” Ông ta tức đến đỏ mặt, “Cô còn biết lương tâm là gì không? Mặc Hàn đối với cô tốt như vậy, vậy mà cô—”
“Tốt với tôi?”