Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Vòng 29 Tệ Khiến Cả Nhà Chồng Lộ Mặt
Chương 4
Tổng kết:
Anh trai dan díu với bồ của em trai, còn khiến cô ta mang thai.
Tôi nhướn mày, mỉm cười:
“Wow. Màn kịch này đúng là mãn nhãn.”
“Cô nói thật hả?!” – Mẹ chồng tôi quay phắt lại, túm lấy cổ áo Lâm Chí Viễn, thét lên.
Anh ta thản nhiên gật đầu, nét mặt không có chút xấu hổ:
“Thật.”
Bà ta… không giận. Cũng không bất ngờ.
Bà chỉ nhẹ nhàng thở phào. Cả người như vừa trút được gánh nặng.
Với bà, cái gọi là đạo lý – luân thường – đúng sai, đều không quan trọng.
Chỉ cần là… cháu trai mang họ Lâm. Vậy là đủ.
Xem đến đây, tôi thật sự thấy mãn nguyện, vở bi hài kịch kéo dài suốt mấy năm qua cuối cùng cũng đến hồi cao trào.
Lâm Chí Viễn đỡ lấy mẹ mình, làm ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng cố tình nói to cho tôi nghe thấy:
“Mẹ à, sức khỏe mẹ không tốt, để con đưa mẹ về trước nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây, để con với em lo. Mẹ về trước đi.”
Tôi lập tức cảnh giác.
Tới mức này rồi mà còn muốn đưa bà ấy về trước? Không phải vì “nghỉ ngơi” gì cả — mà vì muốn chiếm lại căn nhà đó.
Đúng là đê tiện đến phút cuối.
May thay… tôi đã đề phòng trước.
Trên đường tới bệnh viện, tôi đã nhắn bạn thân thuê mấy người giữ cửa giùm.
Mấy anh cao to lực lưỡng đứng trước nhà, đảm bảo không ai có thể xông vào.
Cô ấy còn gửi tôi một bức ảnh bé con đang ngủ ngoan trên giường, nhìn đáng yêu và bình yên vô cùng.
Tôi nhìn ảnh con, cuối cùng cũng thấy lòng mình bình ổn trở lại.
“Gia Ninh à…”
Hai anh em nhà họ Lâm quay lại, vẫn vẻ mặt quen thuộc ấy – kẻ nắm quyền – kẻ nói đạo lý rởm.
“Chuyện lần này… dù gì thì chị dâu em cũng mất con.
Mà chuyện này là do em gây ra, em cũng nên… cho bọn anh một lời giải thích hợp tình hợp lý chứ, đúng không?”
Tôi nhướng mày, lạnh nhạt nhìn hai gương mặt đầy toan tính trước mắt.
Biết ngay là sẽ lôi chuyện sảy thai ra uy hiếp tôi.
Nhưng tôi nghĩ đến đoạn video mình vừa lưu lại — cảnh bà mẹ chồng chống tay lên bụng chị dâu để đứng dậy, ép đến mức chị ta thật sự bị thương.
Tôi thẳng lưng, ánh mắt sắc như dao, khóe môi nhếch lên giễu cợt:
“Thế hai người muốn tôi ‘giải thích’ kiểu gì? Định giá bao nhiêu?”
Hai anh em họ liếc nhìn nhau một cái.
“Ly hôn thì được.”
“Nhưng chia tài sản thế nào, phải do nhà họ Lâm chúng tôi quyết định.”
“Nếu không, thì chỉ còn cách gặp nhau ở tòa thôi.”
“Dù sao thì trong bụng chị dâu cô… cũng là một mạng người.”
Tôi gật đầu, giọng bình thản:
“Đúng vậy. Một mạng người cơ đấy.”
Thấy tôi hợp tác như thế, khóe miệng hai người họ không tài nào giấu nổi nụ cười đắc ý.
“Đã vậy thì chúng tôi nói thẳng luôn.”
“Chị dâu cô với mẹ tôi đều cần tĩnh dưỡng. Căn nhà ở trung tâm thành phố, đương nhiên thuộc về nhà họ Lâm.”
“Còn căn nhà cô với thằng Hoài Viễn đang ở, một nửa cũng là của nhà họ Lâm.”
“Những tài sản khác của cô, chia theo tỷ lệ ba bảy. Nhà họ Lâm đông người, Hoài Viễn lại kiếm tiền vất vả, chúng tôi lấy bảy, cô lấy ba.”
“Còn mấy cái túi xách, trang sức của cô, coi như tiền bù đắp tinh thần cho chị dâu. Chúng tôi không so đo, lúc nào rảnh thì bảo người mang sang là được.”
“Chiếc xe hồi bố mẹ cô cho làm của hồi môn ấy, mấy năm nay cũng toàn Hoài Viễn lái. Cô là phụ nữ, dùng xe cũng chẳng mấy khi, thôi thì coi như trừ luôn tiền công làm tài xế cho cô mấy năm qua, chiếc xe đó cũng thuộc về nhà họ Lâm.”
“Còn con bé Tiểu Khê, dù sao cũng là máu mủ của cô, nhà họ Lâm chúng tôi không phải người ác, con bé để cô nuôi. Tránh cho mẹ con phải chia lìa.”
Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh.
Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.
Hóa ra, con người có thể vô liêm sỉ đến mức này.
Ba năm gả cho Lâm Hoài Viễn, nghĩ lại chẳng khác gì nuốt phải một bãi phân chó, ghê tởm từ trong ra ngoài.
Tôi ngẩng đầu, cười nhạt:
“Vậy thì thế này đi.”
“Tôi ra đi tay trắng.”
“Còn bồi thường thêm cho nhà họ Lâm ba trăm nghìn tệ — coi như tiền ‘làm ấm giường’ cho Lâm Hoài Viễn suốt ba năm qua.”
Bệnh viện vốn đông người, mà xem náo nhiệt là bản năng của con người.
Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã có không ít người tụ lại.
Nghe tôi nói xong, từ đám đông lác đác vang lên vài tiếng cười khẩy.
Hai anh em nhà họ Lâm đều là loại người chết vì sĩ diện.
Mặt mũi thì không bỏ được, mà tiền đến miệng cũng không nỡ buông.
“Gia Ninh à…”
Cuối cùng Lâm Chí Viễn vẫn là người lên tiếng, giọng giả vờ ôn hòa.
“Chuyện này… mình bàn riêng sau.”
“Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của chị dâu cô.”
“Dù thế nào thì cô cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy, đúng không?”
Thấy anh ta bắt đầu dùng giọng đe dọa, tôi cũng chẳng khách sáo gì, lật luôn đoạn video bà cụ thúc cùi chỏ vào bụng chị dâu ra chiếu.
“Xóa cũng vô ích thôi.”
“Tôi đăng lên mạng từ lâu rồi, giờ lượt chia sẻ cũng mấy trăm cái rồi đấy.”
Thấy họ giật lấy điện thoại tôi để xóa clip, tôi còn tốt bụng nhắc nhở một câu.
“Dù sao thì cũng là một mạng người, có cần tôi giới thiệu vài luật sư cho hai người không?”
“Để họ giúp hai người soạn đơn kiện, đấu tranh cho bằng được để đưa mẹ hai người vào tù.”
Lâm Chí Viễn đang định nói gì đó, thì điện thoại anh ta bất chợt đổ chuông.
“A lô, mẹ à…”
Hai người họ dần dần lùi xa khỏi tầm mắt tôi.
Tôi đoán chắc bà cụ về tới nhà rồi mà bị chặn ngoài cổng, nên mới phải gọi điện cầu cứu con trai.
“Chị ơi, mình về thôi.”
Tôi đi cùng chị gái đến đồn cảnh sát làm thủ tục khởi kiện, xong xuôi thì định quay về.
“Nghe nói bên nhà cũ của họ Lâm đang náo loạn cả lên rồi.”
Bạn tôi đã đưa con bé Tiểu Khê về nhà bố mẹ tôi.
Trước khi rời đi, cô ấy quay một đoạn video gửi cho tôi.
Tôi chuyển đoạn clip đó sang cho chị gái xem.
Trong video, bà cụ ngồi xổm trên bậc thềm, vừa khóc vừa gào.
Hai anh em họ Lâm, một đứng xa xa hút thuốc, một ngồi bệt như khúc gỗ không nói một lời.
Đám vệ sĩ được thuê chẳng thèm để tâm đến màn diễn xuất kia.
Cả đoạn video trông chẳng khác gì tiết mục độc diễn của bà cụ.
Chị gái tôi xem xong, hơi lo lắng hỏi:
“Vậy em tính sao? Cứ để nhà họ Lâm đứng đó làm trò mãi cũng không ổn đâu.”
Tôi nhướng mày nháy mắt với chị, giọng đầy ẩn ý:
“Bà cụ ấy không phải thương nhất là cháu đích tôn à?”
“Nếu để chị dâu biết rằng người phụ nữ ở quê kia đang mang thai con của anh cả…”
“Tôi e là lúc đó chị ta chẳng hơi đâu mà giữ bình tĩnh nữa.”
“Đến lúc ấy, bà cụ có muốn sang bên này gây sự, cũng không rảnh mà đi đâu.”
Tôi quay về nhà cũ.
Quả nhiên, cảnh tượng không khác gì đoạn video bạn tôi quay lúc trước.
Đến cả tư thế ngồi của mấy người trong đó cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Thấy tôi dám quay lại, cả đám lập tức hùng hổ xông tới bao vây.
“Mày là con đ* ranh, mày định làm cái trò gì vậy hả? Muốn cướp nhà họ Lâm của bọn tao à?”
Mấy gã vệ sĩ thuê về phản ứng rất nhanh, lập tức chen vào chắn giữa tôi và bọn họ.
Tôi thản nhiên móc sổ đỏ từ túi ra, giơ lên cho cả bọn nhìn rõ rành rành:
“Nhìn kỹ vào đi các vị, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ ràng tên tôi, ngoài ra chẳng có cái tên họ Lâm nào đâu.”
“Cái nhà họ Lâm của các người á?”
“Tôi nghe nói nhà cũ các người ở quê đang chìm trong bùn lầy, không tin thì quay về mà coi thử xem còn trụ nổi không.”
Tôi cũng tiện tay hủy luôn toàn bộ kế hoạch đầu tư tài chính gắn với thẻ lương của Lâm Hoài Viễn, rồi ném cái thẻ ấy cho bà cụ.
Không biết sau khi bà ta nhìn số dư vỏn vẹn vài tệ trong tài khoản, còn có thể mạnh miệng hùng hổ như giờ nữa không?
Tôi còn cố ý như sực nhớ ra điều gì:
“À đúng rồi!” – tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa – “Chị dâu có biết cái thai trong bụng Niệm Niệm là của anh cả không nhỉ?”
“Tôi đoán chắc giờ thì biết rồi đấy.”
“Nghe nói anh ruột của chị dâu vừa mới ra tù xong, cũng không rõ từ nhà họ về tới làng Lâm mất bao lâu nữa…”
Nghe tới đây, sắc mặt cả bọn lập tức trắng bệch.
Bà cụ cuống cuồng gào lên đòi quay về làng, nhưng xoay tới xoay lui lại không tìm thấy xe của Lâm Hoài Viễn đâu cả.
“Ôi chết, xin lỗi mọi người quên không báo – xe ấy tôi đã gọi công ty kéo xe đến đem đi ép xác rồi.”
“Muốn về làng thì tự bắt taxi mà đi nhé.”
Bà cụ lập tức nhảy bổ về phía tôi, miệng la hét chửi rủa:
“Mày dựa vào cái gì mà dám làm thế hả!”
Tôi cười lạnh, giọng đầy khoái chí:
“Dựa vào sổ đăng ký xe màu xanh lá cây kia ghi tên tôi đấy!”
“Xe của tôi, tôi muốn bỏ là bỏ, liên quan gì đến mấy người?”
Vệ sĩ chặn trước, bà ta không lao vào được, chỉ có thể đứng sau gào thét om sòm như lên đồng.
“Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa! Niệm Niệm gọi bảo về gấp kìa!” – Lâm Chí Viễn cuống lên giữ bà lại.
Tôi đứng đó nhìn họ lảo đảo rút lui như một đám người chạy trốn, vậy mà trong lòng chẳng thấy sung sướng gì.
Chỉ có một luồng khí nghẹn bấy lâu trong ngực, rốt cuộc cũng được xả ra nhẹ tênh.
Sau này lúc đi làm thủ tục ly hôn, diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng của Lâm Hoài Viễn khiến tôi cũng phải khựng lại đôi chút.
Tôi nhìn gương mặt hắn với hai má hóp sâu, râu ria xồm xoàm đầy mặt, mùi hôi thối do lâu ngày không tắm rửa như sóng xung kích tỏa ra quanh thân thể.
Không nói không rằng, tôi lùi lại thêm hai bước cho an toàn.
Hắn thành ra thế này, tôi thật sự chẳng tìm được từ nào khác ngoài hai chữ:
“Đáng đời.”
Không còn tiền của tôi, cũng chẳng còn căn nhà do tôi đứng tên, đám người nhà họ Lâm chẳng trụ nổi ở thành phố, cuối cùng đành xách đồ quay về vùng quê nghèo nàn.
Trong thời gian đó, họ cũng từng mò tới gây chuyện.
Chỉ tiếc là vận khí của họ quá... "tốt" – lần nào tới cũng đúng lúc anh trai tôi vừa tan ca trực công an, còn mặc nguyên quân phục, hoặc gặp cô em họ tôi – vận động viên từng đoạt giải đấu Muay Thái quốc gia.
Gặp phải hai người ấy, bọn họ đành ngậm ngùi rút lui trong im lặng, dần dà không dám bén mảng đến nữa.
Để khỏi vướng án, chị dâu cũng đã ngoan ngoãn đem toàn bộ số trang sức từng “mượn tạm” của tôi trả về.
Nhưng nhìn những thứ từng bị bàn tay bẩn thỉu đó sờ mó qua, tôi chỉ thấy xúi quẩy và gớm ghiếc.
Thế là tôi bán sạch, rồi quyên góp toàn bộ số tiền đó cho lũ trẻ vùng cao đang cần giúp đỡ.
Về sau, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bà cụ, đứa con trong bụng Niệm Niệm cuối cùng cũng chào đời bình an.
Có điều... tôi nghe nói, đứa bé ấy chẳng có tí huyết thống nào với nhà họ Lâm cả.
Cái gọi là “nhà chồng”, chẳng qua chỉ là do Niệm Niệm tiện tay vớ đại một ông chồng thay thế để sinh con mà thôi.
Tôi không quan tâm.
Tờ giấy ly hôn được tôi tiện tay ném vào ngăn kéo, chẳng buồn nhìn lại.
Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, nhuộm vàng khung cảnh.
Tiếng cười trong veo của con gái, hòa lẫn với giọng càm ràm của người nhà vang vọng khắp sân.
Trong khoảnh khắc ấy, nắng chiều ấm áp phủ kín tấm lưng tôi —
Tôi mới thật sự cảm nhận được, cảm giác “sống lại” là như thế nào.
Hết