Chiếc Vòng 29 Tệ Khiến Cả Nhà Chồng Lộ Mặt

Chương 1



Mỗi lần về nhà ăn Tết, tôi đều lạ lùng phát hiện đồ trang sức mình mang theo biến mất một cách vô duyên vô cớ.

Năm nay, rút kinh nghiệm, tôi không đeo chiếc vòng ngọc đắt tiền nữa, mà cố tình thay bằng một chiếc vòng vàng giả 29.9 tệ được quảng cáo là “miễn phí ship toàn quốc”.

Bữa cơm tất niên, chị dâu ngồi ngay đối diện tôi, tay vuốt ve cái bụng bầu tròn vo, ánh mắt thì dán chặt vào chiếc vòng vàng giả trên cổ tay tôi không rời.

Chị ta nói giọng ngọt như rót mật:

“Chị đi coi thầy rồi đấy, thầy phán bụng này chắc chắn là con trai.”

Tôi nghe vậy chỉ cười xã giao, chẳng mấy bận tâm.

Nhưng chưa kịp nhấp ngụm canh, chị ta đã chuyển chủ đề, ngoảnh mặt sang tôi, nhẹ nhàng nói mà như rót axit:

“Cơ mà chị nói thật nha, em sinh con gái, đeo vòng quý giá làm gì? Vô duyên lắm. Vật quý nên để người xứng đáng dùng, đúng không?”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa câu nói thì mẹ chồng tôi đã nhanh như cắt đưa tay giật phắt chiếc vòng trên tay tôi, thản nhiên đeo lên cổ tay chị dâu.

“Cái vòng này chẳng phải cũng từ tiền con trai tôi ra à? Làm mẹ, tôi chẳng có quyền dùng tiền con mình chắc?”

Bà nói xong, còn trừng mắt một cái như thể tôi mới là đứa vô lý.

Tôi im lặng, vì giữ thể diện người lớn, chẳng thể bùng nổ giữa bữa cơm. Chỉ đành âm thầm giật nhẹ tay áo chồng dưới gầm bàn, mong anh ấy lên tiếng giùm tôi.

Kết quả...

Tôi chẳng nhận được sự bênh vực nào.

Chồng tôi liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc, rồi hừ nhẹ một tiếng:

“Mẹ nói đúng. Em cứ nghe lời mẹ là được.”

Dứt lời, anh ta cúi đầu tiếp tục ăn, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Bà mẹ chồng và chị dâu liếc tôi một cái, vẻ mặt như đang cười nhạo tôi không biết tự lượng sức, càng thêm hớn hở ngắm nghía chiếc vòng vàng giả trên tay.

Bất ngờ, chị dâu lắc lắc chiếc vòng, làm ra vẻ sành điệu rồi khẽ kêu lên:

“Trời ơi! Vòng gì mà nặng trĩu! Chắc hồi đó em bỏ ra không ít tiền mua cái này cho em Gia Ninh nhỉ?”

Chồng tôi vừa nhai thịt vừa lầm bầm:

“Không biết, tiền bạc đều đưa hết cho Gia Ninh giữ.”

Lẽ ra anh ta im thì thôi, đằng này lại còn mở miệng…

“Cạch!”

Tiếng đũa va mạnh xuống thành bát khiến cả bàn ăn im bặt.

Mẹ chồng tôi đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

Bầu không khí tụt xuống âm độ. Mọi người đều giật mình nhìn sang.

“Sao vậy mẹ?” – chồng tôi hỏi, vẻ mặt mơ hồ.

“Sao à? Mày còn hỏi sao à?!”

Bà quát như thể sắp bốc cháy, nước miếng văng tung toé.

“Tiền nhà họ Lâm, sao lại để một người ngoài giữ được?!”

“Mày là chồng nó, chồng thì phải là trời! Tiền trong tay mà để người ngoài nắm giữ là sao hả?!”

Chồng tôi – người đàn ông từng tuyên bố sẽ bảo vệ tôi suốt đời – lập tức hóa thân thành con cút: cuối đầu, im lặng, giả mù giả điếc.

Mẹ chồng thấy vậy thì càng tức, trừng mắt nhìn anh ta như muốn thiêu sống, rồi quay sang tôi mà xả:

“Gia Ninh à, con là đứa chẳng biết điều chút nào!”

“Thằng Lâm đưa tiền cho con, con lại thật sự cầm à?”

“Con tưởng con đang giữ tiền chắc? Không! Con đang giẫm lên thể diện nhà họ Lâm, đang lấy mạng bà già này đó!”

Tôi siết chặt con gái trong lòng, dùng tay che tai bé lại, sợ những lời độc địa này sẽ đầu độc tâm hồn non nớt của con.

Bà ta không để tôi có cơ hội cãi lại, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Giờ thế này đi, trước mặt cả nhà, con hãy cam kết rõ ràng: về nhà phải trả lại hết tiền cho thằng Lâm!”

“Những chi phí con xài bao năm qua, cả những gì con với con bé đã tiêu, con cũng viết hết ra giấy, từng đồng từng cắc, đưa cho mẹ xem lại! Việc này không khó đâu, đúng không?!”

Tôi cố nhịn không lật trắng mắt.

Đúng là thẻ lương của Lâm Hoài Viễn vẫn do tôi giữ, chuyện đó không sai.

Nhưng với cái mức lương hơn 4.000 tệ một tháng của anh ta, chẳng khác nào muối bỏ biển, đến tiền sữa cho con còn không đủ.

Bao nhiêu năm nay, nhà này ăn gì, mặc gì, chi tiêu ra sao — đều là nhờ tôi đầu tư, chơi cổ phiếu kiếm lời mà gồng gánh.

Bằng không thì đừng nói cái vòng 29.9 tệ, đến cái vòng nhựa 9.9 tệ chắc cũng chẳng có cửa mua.

Trông cậy vào anh ta á? Tôi thà trông gió Tây Bắc thổi mạnh thêm một chút còn hơn.

Cũng may, tôi có đầu tư tài chính, mấy năm qua lãi suất không tồi. Một ít tiền lương của anh ta bị tôi “mượn dùng” cho các sản phẩm quản lý tài sản, giờ cũng sinh lời kha khá rồi.

Ngay lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, giọng mẹ chồng đã lại the thé vang lên:

“Con có nghe không đấy, Gia Ninh!”

“Đừng trách mẹ đây không nói lý, nhưng ai bảo con không biết đẻ! Đến một đứa con trai cũng sinh không nổi. Không sinh được quý tử thì không xứng làm con dâu nhà họ Lâm!”

Tôi thật sự không nhịn được nữa, đáp lại một câu hết sức bình tĩnh:

“Bác sĩ nói rồi, giới tính thai nhi là do nhiễm sắc thể của người cha quyết định.”

Ầm! Như châm ngòi nổ.

“Trời đất ơi! Nó dám cãi lại tôi! Nó định tạo phản rồi!”

Mẹ chồng tôi năm xưa ở quê nổi danh là “loa truyền thanh sống” của cả làng.

Nghe bảo tiếng bà ấy có thể vang từ đầu làng tới cuối xóm, loa hỏng cũng phải nhờ bà “phát sóng thủ công”. Chiến tích đầy mình.

Bây giờ, cái giọng “bán kính một cây số” ấy đang gào thẳng vào tai tôi, khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Tôi đau đầu đến mức muốn bật khóc, khẽ liếc sang cầu cứu chồng.

Và như mọi lần, anh ta lại giả chết.

Không thấy. Không nghe. Không biết. Không liên quan.

Ngọn lửa nhẫn nhịn suốt bao năm âm ỉ trong tôi, đến giờ phút này rốt cuộc cũng “bùm” một tiếng mà bùng cháy.

Kết hôn với Lâm Hoài Viễn ba năm, cũng chính là ba năm tôi sống nhịn nhục, nín thở qua ngày.

Hai năm đầu, chị dâu lén lấy trộm trang sức của tôi, tôi giả vờ không thấy, coi như cho qua.

Mẹ chồng thì suốt ngày bắt bẻ kiếm chuyện, tôi cũng gồng mình mà nhẫn nhịn, cố gắng làm tròn từng việc một, nỗ lực “thuần hóa” bản thân thành một người con dâu hiền lành, biết điều.

Cho đến hôm nay.

Tôi đảo mắt nhìn từng người quanh bàn ăn.

Lần đầu tiên tôi chợt hiểu ra: Trong cái gia đình đông đủ tưởng chừng đầm ấm này, tôi chưa từng có một chỗ đứng đúng nghĩa.

Ai nấy đều ngồi trên ghế gỗ cao đồng bộ với bàn ăn, còn tôi và con gái thì bị dồn vào hai cái ghế nhựa thấp tè, xộc xệch.

Vì thiếu bát đũa, tôi phải dùng tạm cái bát nhựa dùng một lần, vừa mỏng vừa méo, bữa ăn đoàn viên mà hóa ra như cơm hộp ngoài lề đường.

Thậm chí... ngay cả con chó giữ nhà cũng có bộ bát ăn riêng, sạch sẽ, ngay ngắn, bằng inox sáng loáng.

Còn tôi thì sao?

Tôi đã cặm cụi nấu bữa cơm đoàn viên cả buổi sáng.

Tôi đã còng lưng lau dọn cả căn nhà cả buổi chiều.

Vậy mà đổi lại, còn không bằng một con chó.

Buồn cười hơn nữa, là đến tận bây giờ tôi mới nhận ra những chi tiết ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép mình trấn tĩnh, nhưng cảm giác choáng váng bất lực vẫn quét tới như sóng trào, cuốn sạch tàn dư cuối cùng của tự tôn.

Trái đất như quay cuồng dưới chân, thì tiếng mẹ chồng lại ầm ĩ kéo tôi về thực tại:

“Mày ngẩn người cái gì đấy? Tao nói cho mà biết, đừng tưởng cứ câm như hến là trốn được chuyện! Hôm nay mà không nói rõ ràng, thì khỏi mơ bước chân ra khỏi cái cửa này!”

Tôi như con lạc đà đang chìm dần trong cơn lũ, cố ngoi lên lấy hơi. Nhìn về phía cuối cùng mà mình còn hi vọng — người chồng đang ngồi im như tượng.

Tôi hỏi anh ta:

“Anh không có gì muốn nói sao?”

Có lẽ vì giọng tôi đã khản đặc nên anh ta cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Nhưng chưa đến hai giây, anh ta lại liếc sang mẹ mình, rồi vội cúi gằm mặt xuống.

Anh ta không nói gì cả — nhưng sự im lặng đó đã nói lên tất cả.

Tôi bị anh ta làm cho tức đến bật cười.

Cười đến chua xót.

Năm đó, tôi làm sao lại có thể vừa mắt một kẻ như anh ta chứ?!

“Tao hỏi mày đấy! Mày định làm khó con trai tao đến bao giờ hả!”

Giọng mẹ chồng vẫn oang oang, phối hợp với tiếng đập bàn ầm ầm khiến người ta phát bực. Mỗi cú đập vang lên, như thể một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, dứt khoát, nhức nhối.

Tôi không nhịn được nữa rồi.

Cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, tôi bế con gái đang sợ hãi rút vào lòng, đưa con vào trong phòng, rồi đóng cửa lại.

Bà ta bị hành động ấy của tôi làm cho bất ngờ đến ngẩn người.

Ngay sau đó liền vỗ bàn ầm ĩ, gào lên:

“Mày muốn làm gì?! Mày muốn bay lên trời à?!”

“Tôi muốn làm gì?” – tôi vừa nói, vừa chậm rãi xắn tay áo lên.

Tôi bình tĩnh liếc một vòng những gương mặt đang ngồi quanh bàn – người thì vẫn ăn uống vui vẻ như chẳng liên quan, người thì cúi đầu giả vờ im lặng, không ai bận tâm đến chuyện tôi bị làm nhục ngay tại đây.

Tiếng bát đũa va chạm, tiếng bàn bị gõ đập liên tục như sấm dội.

Tôi đặt hai tay lên mép bàn, dùng toàn lực…

“Rầm! Choang… choang…”

Tôi lật tung cả bàn ăn lên.

Chương tiếp
Loading...