Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Câu Chuyện Này, Do Tôi Viết Tiếp
Chương 7
15.
Vài ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn cắt đứt với thế giới ồn ào ngoài kia.
Tất cả nhóm chat không quan trọng, tôi đều tắt thông báo.
Những người chạy đến chất vấn tôi, hoặc giả vờ “khuyên can” đầy đạo lý — tôi thẳng tay chặn hết.
Thế giới của tôi, sạch sẽ chưa từng có.
Tôi dồn hết tâm trí vào công việc.
Chỉ khi bận rộn, tôi mới có thể tạm quên đi những chuyện phiền lòng kia.
Cuối tuần, tôi hẹn gặp luật sư Trương.
Địa điểm là văn phòng của chị ấy.
Tôi đưa cho chị toàn bộ ảnh chụp màn hình những lời vu khống mà Chu Khải đăng lên mạng, cùng với bản ghi âm cuộc gọi giữa tôi và Lâm Vi.
Đúng vậy — cuộc gọi đó, tôi đã ghi âm lại.
Từ khi Chu Khải lần đầu gọi điện đến đe dọa tôi, tôi đã hình thành phản xạ:
Bất cứ cuộc gọi nào với bên nhà họ, tôi đều vô thức ấn nút ghi âm.
Đó là bản năng tự bảo vệ mình.
Luật sư Trương xem xong xấp tài liệu dày cộp, gật đầu đầy hài lòng.
“Cô Hứa, cô làm rất tốt.”
“Tất cả những thứ này đều là chứng cứ vững chắc chứng minh đối phương bôi nhọ nhân cách và danh dự của cô.”
“Việc Chu Khải phát ngôn bừa bãi trên mạng, hoàn toàn cấu thành tội phỉ báng.”
“Chúng ta hoàn toàn có thể mở một vụ kiện riêng, yêu cầu hắn công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần.”
“Tuy nhiên…”
Chị khẽ đổi giọng,
“Tôi đề nghị tạm thời đừng manh động.”
“Những chứng cứ này, hãy giữ lại làm quân át chủ bài trong vụ kiện ly hôn.”
“Đợi đến phiên tòa, tung ra một lần, đánh thẳng vào tâm lý hắn, đập nát phòng tuyến cuối cùng của hắn.”
Tôi gật đầu.
“Tôi nghe theo chị sắp xếp.”
“Ừm.”
Chị Trương trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
“Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.”
“Chu Khải đang cố hết sức xây dựng hình tượng ‘người chồng hiền lành bị bắt nạt’.”
“Loại vai diễn này, đôi khi rất dễ lấy được sự cảm thông từ tòa.”
“Chúng ta cần một điểm đột phá.”
“Một cú đâm trúng tim đen.”
“Phải khiến cái mặt nạ đáng thương ấy, hoàn toàn rơi xuống.”
“Điểm đột phá?”
Tôi hơi nhíu mày.
“Đúng vậy.”
Ánh mắt luật sư Trương trở nên sắc bén như lưỡi dao mới mài.
“Cô Hứa, cô thử nhớ lại cho kỹ.”
“Trong thời gian hai người yêu nhau và kết hôn, tài chính của Chu Khải có từng xuất hiện dấu hiệu bất thường không?”
“Ví dụ như, có khoản nợ nào cô không biết?”
“Hoặc có những khoản chi lớn không rõ đi đâu?”
Lời của luật sư Trương như một tia sét xé ngang đầu tôi.
Tôi nhớ ra rồi.
Quả thật là có.
Trước đám cưới một thời gian, cách chi tiêu của Chu Khải đột nhiên thay đổi hẳn.
Anh ta đổi sang điện thoại đời mới nhất, mua liền mấy bộ quần áo hàng hiệu.
Tôi từng hỏi.
Anh ta nói công ty phát thưởng dự án, được một khoản không nhỏ.
Lúc đó tôi tin.
Giờ nghĩ lại, toàn bộ đều là sơ hở.
Một công ty quy mô như vậy, một nhân viên bình thường như anh ta, làm sao có thể nhận được khoản thưởng lớn đến thế?
Còn một chuyện nữa.
Trước ngày cưới, Chu Khải nói muốn đặt may một bộ vest cao cấp.
Cần 10.000 tệ.
Anh ta bảo tiền thưởng tiêu gần hết rồi, nhờ tôi ứng trước.
Tôi không nghi ngờ gì, lập tức chuyển khoản cho anh ta.
Nhưng đến ngày cưới…
Thứ anh ta mặc, rõ ràng chỉ là bộ lễ phục bình thường do bên tổ chức tiệc cung cấp, nằm trong gói dịch vụ.
Hoàn toàn không phải vest đặt may.
Vậy 10.000 tệ đó, rốt cuộc đi đâu?
Tôi kể lại toàn bộ những nghi điểm này cho luật sư Trương.
Nghe xong, ánh mắt chị ấy sáng hẳn lên.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang tính toán điều gì đó.
“Đúng rồi.”
“Một người vừa mua nhà, đang gánh khoản vay ngân hàng hơn bốn nghìn tệ mỗi tháng, lương chỉ hơn năm nghìn tệ.”
“Làm sao có thể chi tiêu như vậy?”
“Chắc chắn có vấn đề.”
Chị ngẩng lên nhìn tôi, giọng dứt khoát.
“Cô Hứa, tôi có một đề xuất.”
“Chúng ta có thể nhờ đơn vị điều tra chuyên nghiệp, tra cứu toàn bộ lịch sử tín dụng và sao kê ngân hàng của Chu Khải.”
“Tôi nghi ngờ anh ta đang gánh những khoản nợ mà cô hoàn toàn không biết.”
“Và rất có thể, con số đó không hề nhỏ.”
Tôi chần chừ:
“Làm vậy… có hợp pháp không ạ?”
Luật sư Trương mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin:
“Hoàn toàn hợp pháp.”
“Chúng tôi sẽ thông qua các kênh hợp pháp, để thu thập thông tin tài chính của anh ta trong thời gian làm chồng cô.”
“Việc này, trong quy trình tố tụng ly hôn, hoàn toàn được pháp luật cho phép.”
“Chỉ là... sẽ phát sinh một khoản chi phí bổ sung.”
Tôi không còn do dự nữa.
Ngay lập tức gọi điện cho bố.
Tôi kể sơ qua tình hình, chưa dứt câu, bố tôi đã quả quyết dằn từng chữ qua điện thoại:
“Tra!”
“Phải tra cho rõ!”
“Tiền không thành vấn đề!”
“Để xem cái thằng miệng đầy lời dối trá đó, còn giấu bao nhiêu bí mật!”
Có sự ủng hộ từ bố, tôi hoàn toàn yên tâm.
“Luật sư Trương, cứ theo lời chị mà làm.”
“Được.”
Chị ấy đứng dậy, đưa tay về phía tôi:
“Cô Hứa, xin hãy tin tôi.”
“Sự thật, rất nhanh sẽ lộ rõ.”
“Đến khi lớp mặt nạ ‘người đàn ông tử tế’ của anh ta bị bóc xuống—mọi lời đồn, tự khắc sẽ sụp đổ.”
Tôi nắm lấy tay chị.
Là một bàn tay vững chãi, mạnh mẽ.
Tôi cảm nhận được—
Cuộc phản công, đã chính thức bắt đầu.
Lần này, tôi sẽ khiến Chu Khải phải trả giá đắt nhất cho tất cả những lời nói dối và sự ngu xuẩn của anh ta.
16.
Hiệu suất của bên điều tra chuyên nghiệp vượt xa tưởng tượng của tôi.
Chỉ một tuần sau.
Luật sư Trương lại hẹn tôi gặp mặt.
Lần này, không khí trong văn phòng chị ấy nặng nề một cách kỳ lạ.
Trước mặt chị là một xấp hồ sơ dày cộm.
“Cô Hứa, cô chuẩn bị tâm lý rồi chứ?”
Chị nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy.
Tôi gật đầu, nhưng tim đập mỗi lúc một nhanh.
“Chị cứ nói đi, luật sư Trương.”
“Giờ tôi chẳng còn gì là không thể chấp nhận nữa rồi.”
Chị thở dài, đẩy tập hồ sơ về phía tôi:
“Đây là sao kê ngân hàng của Chu Khải trong hai năm gần đây, kèm theo toàn bộ hồ sơ vay nợ từ các nền tảng tài chính online mà chúng tôi tra được.”
Tôi đưa tay ra nhận lấy, đầu ngón tay khẽ run.
Trang đầu tiên là sao kê lương.
Mỗi tháng thu nhập cố định: 5.500 tệ, ghi rõ rành rành.
Nhưng phần chi tiêu—làm tôi sốc đến nín thở.
Ngoài khoản trả góp căn hộ 4.200 tệ/tháng, gần như cách vài ngày, lại có một khoản tiền lớn từ 1.000 đến vài nghìn tệ chuyển đến một tài khoản khác.
Chủ tài khoản đó—tên hiện lên rõ ràng: Chu Mỹ Linh.
Tôi tiếp tục lật sang trang sau.
Trong lịch sử giao dịch, la liệt tên các cửa hàng xa xỉ phẩm:
Chanel, Dior, Gucci…
Còn có cả nhà hàng cao cấp, khách sạn năm sao, chi tiêu từ hãng hàng không.
Mà những khoản này, tôi chưa từng dùng chung với anh ta.
Bởi vì, mỗi lần phát sinh những chi tiêu đó—anh ta đều nói đang “tăng ca”.
Trái tim tôi trầm xuống từng chút một.
Nhưng điều khủng khiếp nhất, chưa dừng lại ở đó.
Luật sư Trương đưa thêm cho tôi một tập tài liệu khác:
Hồ sơ vay nợ trực tuyến.
Tôi vừa nhìn vào đã choáng váng:
Tổng cộng… 17 nền tảng tài chính online!
Mười bảy nơi khác nhau!
Tất cả đều có bản hợp đồng vay ghi nhận thông tin căn cước và nhận diện khuôn mặt của Chu Khải.
Lãi suất thì cao đến mức khủng khiếp.
Nhiều khoản nợ thuộc dạng lãi mẹ đẻ lãi con, cộng dồn theo cấp số nhân.
Tôi ngồi cộng từng khoản một.
Tổng số tiền gốc thôi—đã lên đến: 580.000 tệ!
Năm trăm tám mươi ngàn!
Mà còn chưa bao gồm phần lãi đang phình to như quả cầu tuyết kia.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu.
Hiểu vì sao anh ta có tiền đổi điện thoại đời mới.
Hiểu vì sao lại hào phóng mua nhẫn kim cương cầu hôn tôi.
Số tiền anh ta đưa ra làm khoản đặt cọc mua nhà cho nhà bên đó—cuối cùng là từ đâu mà có?
Tất cả đều là tiền vay!
Anh ta dùng hết thẻ tín dụng này đến app vay tiền khác, từng khoản một, chắp vá dựng nên một bức tranh lộng lẫy giả tạo—
Cho chính mình.
Cho em gái anh ta.
Còn tôi, lại chính là kẻ ngốc cuối cùng được chọn để lấp cái hố đen khổng lồ này.
“Số tiền đó…”
Giọng tôi khô khốc, như vỡ ra từ cổ họng bỏng rát.
“Rốt cuộc dùng vào những việc gì?”
Luật sư Trương chỉ vào bảng sao kê, nơi dày đặc những dòng chuyển khoản lặp đi lặp lại:
“Phần lớn đều được chuyển vào tài khoản của Chu Mỹ Linh.”
“Chúng tôi đã lần theo dấu vết này, tra ra được tài khoản mạng xã hội của Chu Mỹ Linh.”
Chị ấy đẩy chiếc iPad đến trước mặt tôi.
Trên màn hình là một tài khoản phụ của Weibo—
Nơi ghi lại một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với hình ảnh “nữ sinh nghèo vượt khó” mà tôi từng nghe kể.
Cô ta mặc đồ hiệu, xách túi phiên bản giới hạn, đi du lịch khắp thế giới.
Hôm nay cho chim ăn dưới chân tháp Eiffel ở Paris.
Ngày mai phơi nắng trên bãi biển Maldives.
Bài đăng gần nhất là ba ngày trước—
Một tấm selfie đứng trước cửa một bệnh viện thẩm mỹ tại Hàn Quốc.
Chú thích ảnh:
“Cảm ơn người anh trai tuyệt vời nhất thế giới, cuối cùng cái mũi của em cũng được cứu rồi!”
Cô ta cười tươi roi rói, nhưng ánh mắt lại giả tạo đến phát ngấy.
Trên sống mũi vẫn còn dán băng gạc.
Tôi nhìn bức ảnh ấy, chỉ cảm thấy buồn nôn dâng lên tận cổ.
Thì ra đây là Chu Mỹ Linh trong lời kể của Chu Khải—
Cô em gái “hiền lành, đáng thương” khiến anh ta phải dốc sạch mọi thứ để nuôi nấng.
Thì ra đây là cái “tương lai sáng lạn” mà anh ta sẵn sàng ôm hơn năm trăm tám mươi nghìn tệ nợ nần để bảo vệ đến cùng.
Thật cảm động biết bao!
Đúng là tình thân lay động lòng người!
Tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt suýt rơi ra.
Tôi thật sự là kẻ ngốc ngu muội nhất trên đời này.
Tôi gom hết tập tài liệu, chỉnh tề đặt lại lên bàn.
Ngẩng đầu lên, nhìn về phía luật sư Trương.
Ánh mắt tôi giờ đây—không còn một gợn sóng.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo trống rỗng như vực sâu đã chết.
“Luật sư Trương.”
Tôi nói:
“Tôi biết mình nên làm gì rồi.”
“Trước khi ra tòa, chắc tòa án sẽ tổ chức một buổi hòa giải, đúng không?”
“Đúng vậy.” Luật sư Trương gật đầu.
“Vậy thì sắp xếp vào tuần sau đi.”
“Tôi có vài lời... muốn chính miệng hỏi anh ta, trước mặt cả gia đình họ.”
“Tôi muốn tận mắt nhìn xem, khi những bằng chứng này được đặt lên bàn...”
“Cái mặt nạ ‘người tử tế’ đó, liệu anh ta còn đeo nổi không.”
Luật sư Trương nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng.
“Không thành vấn đề.”
“Cô Hứa, cô còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.”
“Yên tâm đi.”
“Trận này, chúng ta nhất định sẽ thắng.”
Tôi bước ra khỏi văn phòng luật sư.
Trời bên ngoài âm u, nặng trĩu—
Y hệt tâm trạng tôi lúc này.
Tôi lấy điện thoại ra, mở lại bài “tâm thư đẫm lệ” mà Chu Khải từng đăng lên vòng bạn bè.
Đọc lại lần nữa.
Từng câu chữ đầy giả tạo,
Từng dòng bình luận đồng cảm, chia sẻ từ những “người bạn” chẳng hề biết gì về sự thật—
Giờ đây, tôi đã không còn thấy tức giận nữa.
Chỉ thấy... đáng thương.
Chu Khải, anh dày công tính toán, chỉ để hủy hoại thanh danh của tôi.
Anh tự biến mình thành một “nạn nhân hoàn hảo”.
Anh tưởng mình thắng rồi.
Nhưng anh đâu biết—
Chính tay anh, đã trao cho tôi từng con dao một.
Và tôi sẽ dùng tất cả,
Trả lại nguyên vẹn cho anh.
Trò chơi đến đây là kết thúc rồi.