Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Câu Chuyện Này, Do Tôi Viết Tiếp
Chương 10
Ở công ty, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đã khác.
Từ cảm thông chuyển thành nể phục.
Trong một cuộc họp phòng ban, sếp Lý đích thân gọi tên tôi để tuyên dương trước toàn thể mọi người.
Anh ấy nói, ở tôi có một phẩm chất rất đáng quý:
Dù gặp nghịch cảnh vẫn giữ được sự bình tĩnh, can đảm đối mặt, kiên cường vượt qua.
Đây chính là tố chất cần thiết nhất của một quản lý sản phẩm xuất sắc.
Sau đó, anh ấy thông báo: quý tới tôi sẽ được giao toàn quyền phụ trách một dự án hoàn toàn mới – cũng là dự án quan trọng nhất của công ty.
Tôi hiểu, đây là sự công nhận.
Cũng là một cách âm thầm đứng về phía tôi.
Tôi không để anh ấy thất vọng.
Tôi dồn hết tâm sức vào dự án mới.
Tăng ca, họp hành, viết tài liệu, vẽ prototype.
Lịch trình kín đặc, bận đến mức chẳng còn thời gian nghĩ ngợi.
Công việc – chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất.
Nó không cho tôi cơ hội để than thân trách phận, cũng chẳng cho tôi cơ hội hoài niệm quá khứ.
Nó khiến mỗi ngày của tôi đều trôi qua đầy đủ, có ý nghĩa, và tràn đầy giá trị.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch lại cho cuộc đời mình.
Dùng số tiền nhận được trước đó, tôi mua một căn hộ nhỏ tại khu chung cư cao cấp gần nhà ba mẹ.
Diện tích không lớn, nhưng ánh sáng ngập tràn.
Tôi tự tay thiết kế, sửa sang căn nhà theo phong cách yêu thích:
Tối giản, ấm cúng, mang hơi thở Bắc Âu – vừa nhẹ nhàng vừa đầy sức sống.
Tôi còn đăng ký học lái xe.
Dự định khi dự án ổn định sẽ nghỉ phép dài ngày, tự thưởng cho mình một chuyến đi Tây Tạng.
Muốn ngắm bầu trời xanh trong ở đó, những rặng tuyết sơn và hồ nước linh thiêng.
Muốn để hết những u uất phía sau lưng.
Cuộc sống đang dần đi theo đúng hướng mà tôi mong đợi.
Từng bước một, trở nên tốt đẹp hơn.
Chỉ là đôi khi, vẫn nghe loáng thoáng vài tin tức về Chu Khải.
Là từ một người bạn đại học vẫn còn giữ liên lạc kể lại.
Cô ấy nói, công ty của Chu Khải vì bị các đơn vị đòi nợ quấy rối suốt một thời gian dài, khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cuối cùng, anh ta đã bị đuổi việc.
Số tiền thu được sau khi bán căn nhà, Chu Khải chỉ vừa đủ trả những khoản vay online lãi suất cao nhất, rồi gần như chẳng còn lại gì.
Những khoản nợ còn lại – đối với anh ta – vẫn là con số trên trời.
Nghe nói, anh ta và bố mẹ đã dọn về quê sống.
Nhưng mấy công ty đòi nợ kia đúng là "thần thông quảng đại", bám theo đến tận quê.
Làm cho nhà họ một phen gà chó không yên.
Còn về Chu Mỹ Linh...
Cô "công chúa nhỏ" từng sống trong nhung lụa, tận hưởng mọi đặc quyền ấy – sau khi biết anh trai mình phá sản và gánh trên vai món nợ khổng lồ, đã hoàn toàn biến mất.
Có người nói cô ta đã nghỉ học, theo một người đàn ông giàu có nào đó.
Cũng có người bảo cô sợ bị truy nợ nên lẩn trốn.
Mỗi người một lời, nhưng không ai biết rốt cuộc cô ta đi đâu.
Cô ta giống như một bóng ma, từng xuất hiện, rồi biến mất.
Chỉ để lại một mớ hỗn độn tan hoang.
Và một đống nợ, cả đời cũng chẳng trả nổi.
Khi nghe những tin này, trong lòng tôi chẳng gợn chút sóng nào.
Chỉ thấy... đáng buồn.
Một gia đình bị nuông chiều và ảo vọng hão huyền phá hủy tận gốc.
Một người đàn ông cả đời không học được cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ tinh vi, lúc nào cũng đặt lợi ích bản thân lên trên tất cả.
Họ đều đã nhận lại kết cục xứng đáng với chính mình.
Đó là nhân của họ.
Cũng là quả báo của họ.
Và tôi, từ nay về sau – chẳng còn liên quan gì nữa.
Tối hôm đó, tôi tăng ca đến rất muộn.
Lúc bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì đã là khuya lắm rồi.
Cuối thu, gió đêm lạnh buốt.
Tôi kéo chặt áo khoác, định băng qua đường bắt xe về.
Ngay dưới mái che của trạm xe buýt đầu phố, tôi chợt thấy một bóng người quen thuộc mà xa lạ.
Anh ta mặc bộ đồng phục bảo vệ rẻ tiền, rộng thùng thình và cũ kỹ.
Tay cầm một chiếc bánh bao, ăn ngấu nghiến như thể mấy ngày chưa được no.
Tóc anh ta bết lại vì dầu, rối tung như ổ quạ.
Trên mặt là vẻ mệt mỏi cùng u ám hằn sâu theo năm tháng.
Không còn chút dáng vẻ của chàng thanh niên từng ngạo nghễ phong trần năm xưa.
Là Chu Khải.
Có lẽ anh ta cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nên theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Trong mắt anh ta, tôi nhìn thấy rõ sự sững sờ, hổ thẹn, hối hận… và cả tuyệt vọng.
Chu Khải lúng túng quay mặt đi, cúi gằm đầu xuống, cứ như muốn chui xuống đất cho khỏi xấu hổ.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, không tiến lên, không cất lời chào.
Càng không buông ra một câu châm chọc nào.
Không cần thiết nữa rồi.
Chúng tôi… đã là người của hai thế giới khác biệt.
Cuộc đời anh ta, dù rơi xuống đáy, dù thảm hại đến đâu — cũng là do chính anh ta lựa chọn.
Còn cuộc đời tôi, đang ngập tràn ánh nắng… và những khả năng vô hạn.
Một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt.
Tôi mở cửa, bước lên xe.
“Chú ơi, cho cháu về khu dân cư XX.”
Chiếc xe hòa vào dòng người, xuôi theo ánh đèn phố thị.
Ánh sáng neon bên ngoài rực rỡ, chập chờn như giấc mộng.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, nơi trạm xe buýt, bóng dáng co ro kia… đã nhỏ lại thành một chấm đen.
Rồi chậm rãi, biến mất hẳn khỏi tầm mắt tôi.
Tôi biết…
Lần này, là vĩnh viễn không còn gặp lại nữa.
21.
Ngày tôi chuyển vào nhà mới là một cuối tuần đầy nắng ấm.
Ba mẹ tôi còn háo hức hơn cả tôi.
Từ sáng sớm, họ đã có mặt để giúp tôi dọn nốt những món đồ cuối cùng.
Mẹ tôi đi một vòng quanh căn hộ nhỏ, miệng không ngừng tấm tắc:
“Đẹp thật đấy.”
“Ánh sáng ngập tràn thế này, ở đây nhất định mỗi ngày con đều thấy vui vẻ.”
Ba tôi đứng trước chiếc kệ sách mà tôi cẩn thận sắp xếp.
Trên đó là những cuốn sách yêu thích của tôi, xen kẽ vài chậu cây xanh nhỏ xinh.
Ông cầm lấy một khung ảnh, trong đó là bức hình ba người chúng tôi chụp trong lễ tốt nghiệp đại học của tôi.
Tôi trong ảnh, nụ cười vô tư và sáng rỡ.
“Con gái.”
Ba tôi xoay người lại nhìn tôi, ánh mắt hiền hậu, sâu lắng.
“Con lớn thật rồi.”
“Cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.”
Tôi bước đến, nhẹ nhàng ôm ông từ phía sau.
“Ba, cảm ơn ba.”
“Cảm ơn mẹ nữa.”
“Nếu không có hai người, chắc con đã chẳng thể vượt qua nổi.”
Mẹ tôi bước tới, xoa đầu tôi, khóe mắt đỏ hoe:
“Ngốc à, tụi mẹ là ba mẹ của con.”
“Không chống đỡ cho con thì còn chống đỡ cho ai?”
“Chỉ cần con sống tốt, thì mọi thứ đều đáng giá.”
Cả nhà ba người, cùng ngồi trên chiếc sofa mới mua.
Nắng vàng xuyên qua cửa kính lớn, nhẹ nhàng phủ lên người chúng tôi.
Không khí tràn đầy bình yên và hạnh phúc.
Ba tôi bắt đầu nói về kế hoạch dùng số tiền kia:
Ông khuyên tôi trích một phần để đầu tư vào các kênh tài chính ổn định như quỹ tích lũy hoặc bảo hiểm liên kết đầu tư,
một phần để làm quỹ dự phòng, phòng khi cần gấp,
còn lại có thể thoải mái sử dụng cho bản thân.
“Con gái à, trong tay có tiền, trong lòng mới vững.”
Ba tôi dặn dò từng lời.
“Tiền không mua được tất cả, nhưng nó cho con quyền lựa chọn, quyền từ chối,
và là nơi trú ẩn vững chãi nhất khi con gặp giông gió.”
Tôi gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ hết từng câu từng chữ.
Cuộc hôn nhân thất bại ấy khiến tôi mất đi một vài điều.
Ví như: ảo tưởng về tình yêu, niềm tin mù quáng vào lòng người.
Nhưng, nó cũng trao cho tôi nhiều hơn thế.
Tôi có được sự độc lập về tài chính.
Tôi có được một nội tâm mạnh mẽ và vững vàng.
Điều quan trọng nhất là — tôi đã học được cách yêu lấy chính mình.
Buổi tối hôm đó, sau khi tiễn ba mẹ về,
tôi một mình ngâm mình trong bồn tắm, nhấm nháp ly rượu vang đỏ.
Điện thoại bật bản nhạc không lời tôi thích nhất.
Tôi mở điện thoại, tìm lại album ảnh điện tử cũ kỹ chứa đầy bụi bặm – nơi lưu giữ toàn bộ ký ức về bốn năm yêu nhau và cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Chu Khải.
Từng tấm, từng tấm một, tôi chậm rãi lướt xem.
Là chính tôi năm nào, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Là người đàn ông từng một thời dịu dàng và chu đáo với tôi.
Lòng tôi lúc ấy – không còn chút oán hận.
Cũng chẳng còn vấn vương tiếc nuối.
Tựa như đang ngồi xem một bộ phim chẳng liên quan đến mình.
Một bộ phim... kịch bản cẩu huyết, kết thúc cẩu thả.
Tôi không xóa những bức ảnh đó.
Tôi chỉ gói gọn tất cả, đặt mật khẩu, lưu lại vào ngăn sâu nhất của ổ lưu trữ đám mây.
Rồi đăng xuất khỏi tài khoản.
Bởi vì — chúng là một phần trong cuộc đời tôi.
Là những lối rẽ sai, là bài học tôi từng học qua.
Chúng nhắc tôi nhớ rằng mình đã từng ngây thơ đến mức nào.
Cũng đồng thời chứng kiến tôi hôm nay đã tỉnh táo đến nhường nào.
Chúng sẽ được niêm phong vĩnh viễn ở nơi đó.
Nhưng sẽ không bao giờ, quay lại làm phiền cuộc sống tương lai của tôi nữa.
Tôi lau khô người, thay bộ đồ ngủ thật thoải mái.
Bước ra ban công.
Cả thành phố lên đèn, lộng lẫy như dải ngân hà.
Vạn ánh sáng đan xen, như một biển sao không bờ bến.
Điện thoại khẽ rung lên.
Là tin nhắn từ nhóm làm việc cho dự án mới ở công ty.
Người nhắn là vị trưởng nhóm kỹ thuật từng được Tổng Giám đốc Lý khen ngợi trong buổi họp – người đã chủ động kết bạn WeChat với tôi sau hôm đó.
Một chàng trai trẻ có má lúm đồng tiền khi cười, tràn đầy năng lượng tích cực.
“@Hứa Tĩnh, chị Tĩnh ơi, cuối tuần bọn em định tổ chức đi leo núi ngoại ô, team building một chút. Chị có rảnh đi cùng bọn em không ạ?”
Ngay bên dưới, mấy đồng nghiệp đã nhanh chóng phụ họa:
“Phải đó phải đó, chị Tĩnh đi cùng cho vui nha!”
“Lâu rồi chưa ra ngoài thư giãn ấy!”
Một vòng tròn xã giao mới, đang mở rộng vòng tay đón lấy tôi.
Là những người bạn trẻ trung, tích cực, đơn giản mà thuần khiết.
Tôi nhìn dòng tin nhắn vừa hiện trên màn hình, do dự trong thoáng chốc.
Rồi, khóe môi tôi từ từ cong lên,
nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, sáng rỡ — đến từ tận đáy lòng.
Tôi cầm điện thoại lên, gõ một dòng ngắn gọn:
“Được chứ, tôi rất sẵn lòng.”
Bấm gửi.
Cơn gió cuối thu khẽ lướt qua gương mặt tôi,
mang theo chút se lạnh của đêm thu,
nhưng cũng mang theo một hương vị… tự do đến vô cùng.
Tương lai sẽ thế nào?
Tôi không biết.
Liệu tôi có còn cơ hội gặp lại tình yêu không?
Tôi cũng không chắc.
Nhưng… những điều đó giờ đây, không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là — tôi đã tìm lại được chính mình.
Điều quan trọng là — cuộc đời tôi, rốt cuộc đã trở về tay tôi.
Chiếc bút, đang nằm trong tay tôi.
Tờ giấy trắng trước mắt, sạch sẽ và rộng mở.
Và câu chuyện này, cuối cùng,
cũng đến lượt tôi là người cầm bút, tự mình viết tiếp.
-Hết-