Cái Giá Của Sự Kiêu Ngạo

Chương 1



Chú Lý là tài xế lâu năm của công ty, mỗi ngày tan làm đều tiện thể đưa con gái đang học đại học về nhà, chuyện này kéo dài suốt một thời gian mà tôi vẫn im lặng cho qua.

Cho đến ngày lễ 1/5, tôi xách vali xuống gara chuẩn bị ra sân bay thì vừa bước tới xe đã thấy trên cửa kính dán một tờ giấy với nét chữ đầy ác ý: “Đàn bà bán thân thì đừng lên xe, làm bẩn xe sang của ba tôi rồi cô đền không nổi đâu!”

Tôi đứng nhìn vài giây rồi bật cười, vừa xé tờ giấy xuống còn chưa kịp hỏi thì cô gái ngồi ghế phụ đã quay đầu lại, hất thẳng ly trà sữa uống dở xuống chân tôi, ánh mắt khinh miệt không thèm che giấu.

Cô ta cười lạnh: “Loại làm công như cô mà cũng biết giả vờ à? Ngày nào cũng ké xe ba tôi, định bám lấy ông ấy chứ gì? Tôi nói cho cô biết, ba tôi là đại gia, không phải ai cũng với tới được đâu, nhất là loại đàn bà già như cô.”

Tôi bật cười thành tiếng, quay sang nhìn chú Lý đang ngồi trong xe, ông ta lập tức xuống xe kéo tôi sang một bên, giọng hạ thấp đầy vẻ van xin: “Giám đốc Khương, con bé nó tưởng chiếc xe này là của tôi, dịp lễ này tôi mới hứa đưa nó đi chơi cho nở mày nở mặt.”

Ông ta ngập ngừng một chút rồi nói thêm như thể chuyện đó rất bình thường: “Bình thường chị đi toàn xe sang rồi, hôm nay hay chị chịu khó đi tàu điện một bữa nhé.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì ông ta đã quay lưng lên xe, một cú đạp ga khiến chiếc Maybach lao thẳng ra khỏi gara như chưa từng có tôi đứng ở đó.

Tôi nhìn theo ánh đèn xe xa dần, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo: “Xin chào, tôi muốn báo án, có người vừa lái trộm xe của tôi lên cao tốc.”

Ngày lễ 1/5 năm đó, có người muốn nở mày nở mặt, còn có người thì trực tiếp nở luôn hồ sơ phạm tội.

1

Tôi – tổng giám đốc của Tập đoàn Toàn Thịnh – vậy mà lại bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng là “đàn bà già”, chuyện này đúng là ngoài dự liệu.

Trớ trêu hơn, chiếc Maybach đó vốn dĩ thuộc sở hữu của tôi.

Chỉ mới hai mươi phút sau khi tôi báo án, trước mặt đã dừng lại hai chiếc xe cảnh sát.

Hai vị cảnh sát vừa bước xuống, còn chưa kịp xác minh chi tiết vụ mất xe, thì chú Lý đã lái chiếc xe của tôi hớt hải quay lại gara.

Một cú phanh gấp, xe dừng ngay trước mặt tôi, ông ta tái mét, vội vàng mở cửa lao xuống: “Giám đốc Khương, có chuyện gì vậy, sao lại gọi cảnh sát thật rồi?”

Tôi không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta.

Cảnh sát quan sát ông ta một lượt rồi nghiêm giọng hỏi: “Người tự ý lái xe của cô Khương đi mà chưa được phép là anh đúng không?”

Vừa nghe câu đó, chú Lý lập tức hoảng loạn: “Đồng chí cảnh sát hiểu lầm rồi, tuyệt đối không phải như vậy.”

“Tôi lái xe cho giám đốc Khương đã mười lăm năm rồi, tôi là tài xế riêng của chị ấy, vừa rồi chỉ tiện đường đưa con gái đến trạm dừng nghỉ nên chậm một chút thôi, chuyện trộm xe thì tuyệt đối không có.”

Nói xong, ông ta vừa xoa tay vừa chỉ về chiếc Maybach, nở nụ cười nịnh nọt: “Anh xem, vừa nhận được điện thoại là tôi lập tức lái xe về trả lại cho giám đốc Khương rồi mà.”

Cảnh sát nhìn qua lại giữa hai chúng tôi rồi hỏi: “Cô Khương, cô có muốn truy cứu trách nhiệm đến cùng không?”

Tôi vừa định mở miệng, chú Lý đã bước lại gần nửa bước, hạ giọng cầu xin bên tai: “Giám đốc Khương, coi như nể tình mười lăm năm tôi làm việc cho chị, lần này chị bỏ qua cho tôi được không?”

“Tôi chỉ có một đứa con gái, chuyện dẫn nó đi chơi dịp lễ này tôi khó khăn lắm mới hứa được, chẳng qua cũng chỉ muốn giữ chút thể diện trước mặt bạn bè của nó.”

“Thật sự tôi không còn cách nào khác, hành động vừa rồi cũng chỉ là để giữ hình tượng một người cha trong mắt con bé thôi.”

Những lời nhắc đến mười lăm năm khiến tôi thoáng chùn lòng.

Trong suốt mười lăm năm làm tài xế cho tôi, chú Lý lái xe rất vững, làm người cũng an phận, chưa từng gây chuyện, không có một lần vi phạm hay đi trễ, thậm chí mỗi dịp lễ Tết tôi tiện tay đưa phong bao lì xì, ông ta cũng nhiều lần từ chối.

Khuyết điểm duy nhất, chính là quá nuông chiều con gái – Lý Mộng.

Ở công ty, một chai nước khoáng ông ta còn tiếc không mua, nhưng lại sẵn sàng chi mấy nghìn tệ để mua giày hàng hiệu cho con bé.

Hai năm trước, khi Lý Mộng đỗ đại học, chú Lý từng đứng trong văn phòng tôi, vừa vò đôi tay thô ráp vừa ấp úng hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt hỏi có thể mượn chiếc xe cũ của tôi để đưa con gái nhập học hay không, chỉ để con bé có thể ngẩng đầu trước mặt bạn cùng phòng.

Một người cả đời thật thà như ông ta, đó là lần đầu tiên mở miệng cầu xin tôi.

Nghĩ đến thể diện của ông ta, tôi đã đồng ý.

Khoảng thời gian sau đó cũng coi như yên ổn, dù ở bên ngoài ông ta đôi lúc mượn danh công ty để khoe khoang vài câu, nhưng công việc vẫn hoàn thành đầy đủ, xe giữ sạch sẽ, việc đưa đón không sai sót.

Nhưng từ tháng trước, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Hôm đó chú Lý lái xe tới đón tôi, trên ghế phụ lại xuất hiện một cô gái trẻ mặc đồ hàng hiệu.

Thấy tôi tỏ vẻ khó hiểu, chú Lý vội xuống xe mở cửa cho tôi, nhỏ giọng giải thích: “Giám đốc Khương, đây là con gái tôi – Lý Mộng, trường nó ngay phía trước công ty, nên tôi tiện đường chở nó một đoạn.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu, dù sao cũng chỉ là đi nhờ xe, chưa đến mức phải làm lớn chuyện.

2

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.

Từ một việc tiện đường chở thêm, lại biến thành hành trình cố định mỗi ngày, bất kể nắng mưa.

Mỗi buổi sáng, chú Lý đều đón Lý Mộng trước, sau đó mới đến lượt tôi.

Ban đầu, Lý Mộng chỉ thích ngồi ghế phụ chụp ảnh, đăng lên mạng khoe khoang cảm giác được ngồi trên Maybach với bạn bè, chút hư vinh của con gái trẻ, tôi cũng có thể hiểu.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là, ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc nào cũng xen lẫn sự chán ghét và coi thường, như thể tôi là một kẻ không biết xấu hổ, tự ý chen chân vào thế giới của cô ta.

Có vài lần, vừa thấy tôi lên xe, cô ta liền xịt nước hoa về phía chỗ tôi ngồi, miệng còn lẩm bẩm đầy khó chịu: “Phiền chết đi được, xe sang của ba tôi sao lúc nào cũng có mùi chua của mấy đứa làm công tầng lớp thấp vậy?”

Tôi còn tưởng cô ta thật sự ngửi thấy mùi gì đó, thậm chí còn dặn chú Lý mang xe đi vệ sinh và khử trùng kỹ càng.

Không ngờ hành động của cô ta ngày càng quá đáng, không phải là chờ tôi xuống xe rồi xịt khử trùng chỗ tôi ngồi, thì cũng là trải sẵn đệm dùng một lần lên ghế của tôi, thậm chí ngay cả nút bấm cửa kính cũng không cho tôi chạm vào.

Mỗi lần tôi hỏi, chú Lý đều lúng túng giải thích riêng: “Giám đốc Khương, Mộng Mộng hơi kỹ tính về vệ sinh, cũng là sợ xe bẩn làm dính vào quần áo của chị.”

Nghe vậy, tôi cũng không để trong lòng, bởi mỗi ngày những dự án vài trăm triệu quay vòng trong tay đã đủ khiến tôi bận rộn, đâu còn tâm trí đi tranh cãi với một cô gái nhỏ.

Cho đến sáng nay.

Khi tờ giấy dán bên cạnh chỗ ngồi riêng của tôi lọt vào mắt, tôi mới chợt hiểu ra tất cả.

Hóa ra trong mắt Lý Mộng, tôi đã sớm trở thành một ả đàn bà muốn quyến rũ cha cô ta.

Ban đầu tôi định xử lý thẳng tay hai cha con họ.

Nhưng lúc này, chú Lý lại đứng trước mặt tôi không ngừng cầu xin: “Giám đốc Khương, tôi lấy mạng mình đảm bảo, chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.”

“Sau này tôi sẽ không bao giờ tự ý dùng xe của chị nữa, hôm nay tôi sẽ về nói rõ với Mộng Mộng.”

“Xin chị thương tình cái thân già này, tha cho tôi lần này.”

Nghĩ đến mười lăm năm ông ta tận tụy làm việc, tôi khẽ thở dài: “Thôi được, chuyện này coi như bỏ qua.”

Sau khi cảnh sát rời đi, chú Lý thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói lời cảm ơn, thái độ cung kính đến mức gần như cúi mình.

Tôi không nói thêm gì, chỉ bảo ông ta đưa xe xuống lại gara.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Chú Lý liên tục gật đầu, rồi lái xe đi đỗ.

Chỉ vì một màn náo loạn này mà tôi hoàn toàn lỡ chuyến bay, khi nhìn lại thì máy bay đã cất cánh.

Tôi nhíu mày, cố nén cơn bực bội, cũng lười xử lý mấy thủ tục đổi vé phiền phức: “Thôi, mấy ngày này ở lại thành phố nghỉ ngơi vậy.”

Tôi lấy điện thoại gọi một chiếc xe công nghệ, đi thẳng đến khu nghỉ dưỡng cao cấp Đào Hoa Nguyên ở ngoại ô.

Ở đó tôi có một căn biệt thự thuê dài hạn, vừa hay có thể đến đó ở vài ngày cho yên tĩnh.

Sau hơn một tiếng di chuyển, xe dừng trước cổng khu nghỉ dưỡng rộng lớn và sang trọng.

Tôi mở cửa bước xuống, kéo vali đi chưa được mấy bước thì sững người tại chỗ.

Bởi vì chiếc Maybach màu đen của tôi, đang ngang nhiên đỗ ngay trước sảnh chính của khu nghỉ dưỡng, chiếm trọn vị trí VIP dễ thấy nhất.

Chương tiếp
Loading...