Cái Giá Của Một Xu

Chương 1



Thưởng Tết của tôi, đúng một xu.

Tài khoản của đồng nghiệp thì vừa khéo, ai nấy đều nhận được 368.000 tệ.

Bọn họ ngay trước mặt tôi, hào hứng chia nhau khoản thưởng từ dự án tôi vất vả làm nên, cười nhạo tôi chẳng khác gì con chó giữ cửa.

Tôi không nổi nóng.

Chỉ bình tĩnh cất đồng xu ấy vào ví.

Cuối năm, chủ tịch đích thân mời tôi ký tiếp hợp đồng 5 năm, cười tươi bảo tôi “biết điều, hiểu đại cục”.

Tôi đưa ông ta một tờ giấy.

Ông ta nheo mắt cười khẩy, tưởng là đơn xin nghỉ việc.

Tới khi mở ra xem—sắc mặt đông cứng.

“Tổng giám đốc Tần, tôi là kiểm toán nội bộ được tập đoàn cử xuống. Đây là lệnh đình chỉ công tác của ông.”

1.

Ánh đèn sân khấu trong tiệc tất niên chói đến mức khiến mắt tôi cay xè.

Dưới chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh một cách giả tạo, không khí vẩn đầy mùi cồn, nước hoa và một thứ mùi tanh nồng tên gọi “cuồng hoan”.

Tôi tên là Giang Nguyên.

Và giờ phút này, tôi là trò cười duy nhất trong bữa tiệc này.

Trên màn hình lớn giữa hội trường, tên tôi nổi bật bên cạnh một con số đỏ chót chói mắt:

“Giang Nguyên – Thưởng Tết: 0,1 tệ”

Gần ba trăm con người trong hội trường, khi nhìn thấy dòng chữ ấy, liền rơi vào một khoảnh khắc im lặng chết chóc.

Thời gian dường như bị con số 0,1 tệ kia đóng băng.

Ba giây sau, tiếng cười khẩy nghèn nghẹn đầu tiên phá tan bầu không khí.

Rồi như hiệu lệnh, cả hội trường vỡ òa trong một tràng cười dậy sóng.

Tiếng cười ấy, chất chứa kinh ngạc, khinh miệt, và cả niềm hả hê không chút che giấu.

Chúng như những chiếc kim vô hình, từng mũi từng mũi đâm sâu vào da thịt tôi.

Trưởng bộ phận trực tiếp của tôi – quản lý dự án Triệu Khải – ôm cái bụng bia do tiệc tùng triền miên mà phồng lên, ung dung bước lên sân khấu.

Hắn nhận micro từ tay MC, gương mặt đỏ phừng vì rượu, ánh mắt mang đầy mỉa mai quét về góc bàn nơi tôi đang ngồi.

“Cả nhà yên lặng nào, yên lặng một chút!”

Hắn làm bộ làm tịch đưa tay ra hiệu hạ giọng, nhưng tiếng cười phía dưới lại càng lớn hơn.

“Hôm nay, chúng ta phải đặc biệt cảm ơn một người.”

Giọng hắn cố tình kéo dài, rồi ánh mắt như mũi dao nhắm thẳng về phía tôi.

“Trụ cột dự án của chúng ta – Giang Nguyên! Không có cô ấy ngày đêm cật lực, thì kế hoạch cấp S ‘Thiên Cung’ làm sao có thể hoàn thành trước thời hạn ba tháng được chứ!”

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, xen lẫn những tràng cười khúc khích không thèm che giấu.

Nụ cười của Triệu Khải như sắp nứt cả khóe miệng, sự hả hê trong ánh mắt hắn gần như trào ra ngoài.

“Vì vậy, công ty quyết định trao cho Giang Nguyên một phần thưởng đặc biệt — ‘Giải Khích Lệ Tinh Thần’!”

Hắn dừng một nhịp, cố tình kéo dài sự nhấn nhá để mọi ánh nhìn đều dồn vào tôi.

“Tiền thưởng: 0,1 tệ!”

“Con số này tượng trưng cho sự kính trọng cao nhất của chúng tôi dành cho tinh thần cống hiến vô tư của cô ấy! Hy vọng sang năm Giang Nguyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần… ‘ốc vít thầm lặng’, làm việc không màng báo đáp!”

Cả hội trường nổ tung trong tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất từ đầu buổi đến giờ, kèm theo tiếng huýt sáo và cười đùa vang dội.

Tôi ngồi im tại chỗ.

Lưng thẳng tắp.

Khuôn mặt không chút biểu cảm.

Chính sự bình tĩnh đó khiến Triệu Khải thấy không thỏa mãn. Với hắn, vở kịch này cần một điểm kết bùng nổ hơn.

Hắn ho nhẹ, rồi buông ra quả bom thật sự.

“Còn về khoản thưởng dự án Thiên Cung trị giá 368.000 tệ,”

Giọng hắn bỗng nâng cao, từng chữ như chiếc đinh đóng thẳng vào tim tôi.

“Tôi đã cùng tổng giám đốc bàn bạc và quyết định — chia đều cho 23 anh em khác trong nhóm!”

“Hay lắm!”

“Khải ca hào sảng thật!”

“Cảm ơn anh Khải!”

Cả nhóm đồng nghiệp đồng loạt hò reo.

Họ vỗ tay ăn mừng như thể vừa trúng số độc đắc.

Họ đều biết rõ — trong khoản 368.000 tệ kia, ít nhất 90% là công sức của tôi.

Là tôi, suốt ba tháng trời, mỗi ngày ngủ không quá bốn tiếng, ăn ngủ tại công ty, gõ từng dòng mã, vá từng lỗ hổng, gồng gánh cả dự án cho đến khi hoàn tất.

Còn họ?

Cùng lắm là ghi biên bản họp, pha trà rót nước.

Giờ thì họ thản nhiên chia chác tiền mồ hôi nước mắt của tôi — không chút ngượng ngùng, không chút xấu hổ.

“Mấy tháng tới phải nhờ cô cố thêm đó nha, bọn này còn trông cô kiếm thưởng giùm mà!”

Một người vốn dĩ từng xem là bạn, giờ lại vỗ vai tôi mà buông lời trêu chọc, miệng cười toe, điện thoại hắn hiện rõ con số vừa nhận: 16.000 tệ.

Tôi nhìn hắn.

Rồi nhìn xuyên qua cả những ánh mắt vừa tham lam vừa mỉa mai đang đổ dồn về phía tôi.

Triệu Khải lúc này đầy khí thế bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía bàn tôi…

Hắn thò tay vào túi, móc ra một đồng xu nhỏ. Búng nhẹ một cái, đồng xu vẽ nên một đường cong đầy nhục nhã trong không trung, rồi rơi thẳng xuống cạnh khay thức ăn của tôi.

"Keng!" – Một tiếng vang giòn, lạnh lẽo.

Như một cú tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt tôi.

“Cầm lấy đi, Giang Nguyên, đừng chê ít.”

Giọng hắn hạ thấp, nhỏ nhưng sắc như dao, chất chứa sự kiêu ngạo và khinh thường của kẻ chiến thắng.

“Đây là phần cô xứng đáng được nhận.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy là sự khinh bỉ trần trụi, không chút che đậy.

Hắn đang chờ đợi — chờ tôi nổi điên, chờ tôi bật khóc, chờ tôi phát rồ giữa chốn đông người.

Rồi để bảo vệ “mặt mũi” cho công ty, bảo vệ cái tiệc tất niên giả tạo này, họ sẽ gọi bảo vệ đến lôi tôi đi như một con chó hoang không mời mà đến.

Và như thế, vở diễn của hắn mới thật sự khép lại trọn vẹn.

Nhưng tôi không nói gì cả.

Trong ánh nhìn săm soi của toàn bộ hội trường, tôi chậm rãi cúi người xuống.

Tôi vươn tay, nhặt lấy đồng xu mười xu dính chút dầu mỡ kia.

Rồi từ túi áo rút ra một tờ khăn giấy sạch, cẩn thận lau từng vết bẩn bám trên mặt kim loại xỉn màu đó.

Lau đến khi nó ánh lên dưới ánh đèn — một tia sáng lạnh lẽo, tàn nhẫn.

Cuối cùng, tôi cất nó thật nghiêm trang vào túi áo trong – nơi gần tim nhất.

Từng động tác của tôi bình thản đến kỳ lạ, đến bất thường.

Nét đắc ý trên gương mặt Triệu Khải cứng lại.

Hắn thoáng sững người, rồi nhếch môi khinh miệt hơn nữa.

Hắn có lẽ nghĩ tôi đã bị làm nhục đến tột độ, đã bị nghiền nát đến mức trở thành một con rối không còn linh hồn.

Một kẻ thất bại tê liệt, vô dụng đến mức ngay cả nổi giận cũng không biết.

Ở bàn phía xa, cô gái phòng kỹ thuật – Tiêu Tiêu, người luôn lạnh lùng và đi một mình – liếc về phía này, ánh mắt lạnh băng, không nói một lời, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

Cô ấy là người duy nhất trong cả công ty không tham gia vào cuộc cuồng hoan này.

Còn tôi, một mình ngồi ở góc phòng, như một hòn đảo cô độc bị thế giới bỏ quên.

Xung quanh là tiếng cụng ly chan chát, là men rượu bốc lên làm đỏ bừng mặt mũi, là niềm hân hoan sau khi chia xong phần chiến lợi phẩm.

Tôi nghe rõ những tiếng thì thầm cố tình hạ thấp, nhưng vẫn đủ sắc để cứa vào tai.

“Nhìn cái bộ dạng hèn hạ của nó kìa, đúng là như con chó.”

“Cho khúc xương là vẫy đuôi liền, cho một xu mà nó cũng nhận thật.”

“Đáng đời! Ai bảo dám không biết điều, dám đắc tội Khải ca.”

Tôi nâng tách trà trước mặt lên, thứ nước đã nguội lạnh từ lâu, nhấp một ngụm.

Vị đắng lan ra đầu lưỡi, giống hệt cảm giác đang cuộn trong lồng ngực tôi lúc này.

Tôi hạ mắt xuống, đầu ngón tay trong túi áo liên tục miết lên đường viền lạnh buốt của đồng xu kia.

Trong đầu tôi không còn giận dữ.

Không còn đau đớn.

Chỉ có một danh sách đang dần hiện rõ.

Tần Chấn Hùng.

Triệu Khải.

Và hai mươi hai kẻ vừa chia chác tiền thưởng, vừa giẫm thêm một cú lên tôi.

Tổng cộng, hai mươi ba người.

Tôi dùng móng tay, khắc lên mặt đồng xu một vết xước đầu tiên.

Không một ai trong số họ…

chạy thoát được.

2.

Ngày hôm sau sau buổi tiệc tất niên, tôi trở thành “con vi trùng” trong mắt cả công ty.

Đồng nghiệp gặp tôi thì né tránh, không thì tụm lại một góc xì xầm bàn tán, nhìn theo bóng lưng tôi mà cười cợt trắng trợn.

Những kẻ từng vỗ vai gọi tôi là “anh em”, giờ nhìn tôi chẳng khác gì một đống rác cần tránh càng xa càng tốt.

Buổi sáng, Triệu Khải – vẻ mặt đầy đắc ý – gọi tôi vào văn phòng.

Hắn ngả người ra sau tựa vào ghế giám đốc, chân bắt chéo đặt lên bàn, bộ dạng chẳng khác gì “tiểu hoàng đế”.

“Giang Nguyên à,” hắn vừa nhả khói thuốc vừa thong thả lên tiếng, “hôm qua Chủ tịch còn khen cô đấy.”

Tôi nhìn hắn chằm chằm, mặt không chút cảm xúc.

“Chủ tịch nói cô biết điều, biết vì đại cục. Là người có thể làm nên chuyện lớn.”

Hắn búng tàn thuốc, cười nhếch mép, giọng nói sắc như dao:

“Không như vài người, vừa lập được chút công đã vểnh đuôi, không biết mình là ai.”

Câu nói mang đầy ẩn ý, rõ ràng đang mượn chuyện để dằn mặt.

Tôi chỉ lạnh nhạt cười trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra ngơ ngác như kẻ đần.

“Vì vậy,” – giọng hắn đổi sang nghiêm túc – “công ty quyết định cho cô một cơ hội… chuộc lỗi.”

Hắn hất cằm về phía góc phòng, nơi chất đầy những hộp hồ sơ cũ kỹ như núi.

“Trong kho lưu trữ dưới tầng hầm, có tất cả chứng từ, tài liệu gốc của các dự án công ty trong suốt năm năm qua.

Công việc hôm nay của cô – là một mình xuống đó, kiểm kê và sắp xếp lại toàn bộ.”

Tôi chợt thấy tim mình trùng xuống.

Kho tài liệu dưới tầng hầm – nơi tối tăm, ẩm thấp và xa xôi nhất công ty.

Bụi có thể dày đến cả phân tay.

Không ai thèm bén mảng tới.

Và quan trọng nhất — không hề có camera giám sát.

Bảo tôi một mình sắp xếp lại năm năm hồ sơ? Không ăn không ngủ thì cả tuần cũng chưa xong.

Đây đâu phải “cơ hội”, mà là một màn làm nhục mới, một kiểu trừng phạt kín đáo nhưng ác nghiệt.

“Khải ca, công việc nhiều thế… em một mình e là…”

Tôi cố tình làm ra vẻ chùn bước, yếu ớt.

Mặt hắn lập tức sầm xuống.

“Sao? Không muốn làm?” – giọng hắn lạnh tanh – “Giang Nguyên, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cho cô làm việc này là nể mặt cô đấy.”

“Phải hiểu đây là tài liệu mật của công ty, không phải ai cũng có tư cách được chạm vào.”

Ẩn sau lời lẽ là mùi đe dọa nồng nặc không buồn che giấu.

Tôi im lặng.

Tôi biết — phía sau “nhiệm vụ” này, chắc chắn có điều khuất tất.

“Được rồi được rồi, bớt nói nhảm, đi làm đi. Chủ tịch còn đang đợi xem biểu hiện của cô đấy.”

Triệu Khải phẩy tay như đuổi một con ruồi, giọng đầy sốt ruột và khinh khỉnh.

Tôi không nói gì thêm, quay người rời khỏi văn phòng.

Kho lưu trữ dưới tầng hầm ngập trong mùi ẩm mốc, cũ kỹ.

Tôi bật công tắc đèn — ánh sáng vàng úa rọi lên từng dãy kệ sắt phủ đầy bụi, trên đó là những hộp hồ sơ xếp chồng lên nhau như đống phế tích bị lãng quên.

Tôi bắt đầu lật từng hộp một, y như lời “phân công” của Triệu Khải.

Hắn muốn nhục mạ tôi.

Còn tôi — đang săn chứng cứ.

Chương tiếp
Loading...