Bình Yên Cũng Là Một Loại Xa Xỉ
Chương 1
Giang Ký là mối tình đầu của tôi. Nhiều năm sau gặp lại, lại là ở trong thang máy.
Anh không nhận ra tôi.
Sau khi nhấn nút tầng 26, thấy tôi vẫn đứng yên không động đậy, anh ta mới mở lời hỏi tôi đi đâu.
Tôi nhỏ giọng đáp: "Tôi cũng lên tầng 26."
Anh ta chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, nhìn đến mức khiến tôi căng thẳng cả người, anh mới nói: "Tôi không nhớ công ty có nhân viên nào như cô."
Bàn tay đang xách hộp giữ nhiệt của tôi siết chặt lại, tôi trả lời: "Tôi là người nhà của nhân viên."
Anh gật đầu, không nói gì thêm.
Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh ta mà thẫn thờ mất vài giây.
Anh đã quên tôi rồi, nhưng tôi thì cả đời này cũng không thể quên được anh.
Anh ta từng làm bạn trai tôi ba tháng, rồi dùng tôi làm bàn đạp để tiếp cận cô bạn thân nhất của tôi, sau đó hai người họ thành một đôi.
Vào mùa hè nóng nực năm đó, tôi đã mất đi cả người bạn thân lẫn người mình yêu cùng một lúc.
1
Tôi và Giang Ký lần lượt bước ra khỏi thang máy. Anh cao ráo, chân dài, sải bước dứt khoát về phía trước.
Tôi lẳng lặng đi phía sau không nhanh không chậm. Anh rẽ trái vào văn phòng, tôi nhìn thấy bảng chức vụ treo trước cửa.
Hóa ra anh chính là vị sếp mới "nhảy dù" xuống mà Trần Nặc nhắc đến vài ngày trước.
Tôi rẽ phải vào khu làm việc, 9 giờ tối phòng kỹ thuật vẫn sáng đèn trưng.
Đồng nghiệp của Trần Nặc đa số đều quen mặt tôi, thấy tôi xách theo hộp giữ nhiệt, ai nấy đều ghen tị đỏ mắt:
“Chếc tiệt! Sao cái thằng Trần Nặc này lại có cơm tình yêu, còn bọn mình chỉ được ăn cơm nồi lớn cô đơn ở căn tin chứ!"
Trần Nặc chịu áp lực trước sự trêu chọc của mọi người, ngượng nghịu cười rồi kéo tôi ra ngoài ban công.
Chỗ này ít người, lần nào tôi đến đưa cơm, anh cũng dẫn tôi ra đây.
Trong hộp là canh gà, loại gà đi bộ dưới quê mà mẹ tôi đích thân đi mua, thơm nức mũi. "Thơm quá."
Trần Nặc hít hà, gương mặt đầy vẻ cảm động: "Cưới được vợ thế này, đời này còn mong gì hơn."
"Bao giờ anh mới được tan làm đây?"
Tôi xót xa xoa đầu anh: "Em thấy anh sắp hói đến nơi rồi đấy."
“Hết cách rồi, sếp mới nhậm chức thường rất gắt, dạo này mọi người đều đang phải chạy đua cho kịp tiến độ."
Trần Nặc thân mật cụng trán vào trán tôi: "Chờ anh bận xong dự án này là có thể xin nghỉ phép để kết hôn rồi."
Tôi và Trần Nặc quen nhau qua mai mối. Anh thu nhập cao, công việc của tôi ổn định, là một cặp đôi điển hình thường thấy trên thị trường xem mắt.
Gặp nhau vài lần, thấy tính cách cả hai đều ôn hòa, dễ gần nên quyết định tiến tới. Tháng trước chúng tôi đã gặp mặt cha mẹ hai bên để bàn chuyện cưới hỏi.
Anh đối xử với tôi rất tốt, tuy chưa kết hôn nhưng lương bổng đều đã giao hết cho tôi quản lý.
Anh còn học theo trên mạng, mỗi lần chuyển khoản đều ghi chú là "tự nguyện tặng".
Có qua có lại, tôi xót anh làm việc vất vả nên sau khi tan làm thường xuyên mang cơm đến cho anh. Tôi cảm thấy đây là một kiểu chung sống rất bình yên và an tâm.
Anh không chê tôi ngoại hình bình thường, tôi không chê anh tính cách khô khan. Hai con người bình thường nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
2
Trần Nặc tăng ca liên tục gần một tháng, tôi cũng thường xuyên qua thăm anh.
Dù không đưa cơm thì hai đứa cũng dắt nhau ra mấy quán quanh công ty đổi vị cho đỡ ngán. Nhưng lần nào đến, tôi cũng chạm mặt Giang Ký.
Anh ta đúng là một vị sếp hà khắc, yêu cầu đối với cấp dưới rất cao.
Nhưng Trần Nặc nói Giang Ký công tư phân minh, tuy bắt nhân viên tăng ca nhưng chính anh ta còn làm thêm giờ kinh khủng hơn.
Quan trọng nhất là, năng lực cá nhân của Giang Ký thực sự xuất chúng nên rất được lòng mọi người. Tôi có thể nghe ra sự ngưỡng mộ của Trần Nặc dành cho Giang Ký qua lời kể, nhưng kiểu ngưỡng mộ này trước đây tôi đã thấy quá nhiều nên không cho là lạ.
Lúc đầu tôi rất lo lắng, sợ chẳng may bị Giang Ký nhận ra thì không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng về sau lòng tôi bình lặng như mặt hồ, bởi dù Trần Nặc có gọi tên tôi ngay trước mặt anh ta, Giang Ký cũng chẳng hề có biểu cảm gì.
Anh ta thực sự đã hoàn toàn quên mất tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí sau khi Giang Ký đã thấy tôi quen mặt, tôi còn có thể mỉm cười chào anh ta một cách tự nhiên.
Giang Ký là kiểu sếp biết giữ khoảng cách, không bao giờ đùa giỡn với nhân viên, nên mỗi lần gặp tôi, anh ta cũng chỉ gật đầu xã giao.
Tôi thấy vậy rất tốt, dù sao Trần Nặc làm việc dưới trướng Giang Ký, quan hệ càng đơn giản càng hay.
3
Ngày đợt tăng ca kết thúc, Trần Nặc hào hứng gọi điện bảo tôi tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm.
Tôi cố ý tan làm sớm, đi mua thức ăn về nấu.
Tôi thích nấu nướng, cũng thích nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của người thân khi được ăn ngon.
Trần Nặc không giỏi bếp núc nên lần nào anh cũng tranh phần rửa bát.
Tiếng chìa khóa lạch cạch ở cửa vang lên, tôi cầm xẻng nấu ăn bước ra khỏi bếp, vừa vặn thấy Trần Nặc xách một giỏ hoa quả đi vào.
Chưa kịp cất lời chào, tôi đã thấy Giang Ký đứng ngay sau lưng anh. Câu nói "Anh về rồi đấy à" bị kẹt lại nơi cổ họng, tôi đứng sững tại chỗ mất vài giây.
Trần Nặc không nhận ra sự bất thường của tôi, anh đang cúi người tìm dép lê cho Giang Ký: "Sếp Giang, anh đi đôi này nhé, đôi mới tinh em chưa đi lần nào đâu."
Đó là đôi dép đôi tôi mới mua tháng trước, lúc này, đôi của nữ đang ở ngay trên chân tôi.
Tôi hơi khó chịu, các đầu ngón chân cuộn lại trong vô thức.
Nhưng Trần Nặc chẳng biết gì cả, tôi cũng không thể bảo anh rằng tôi không thích anh đưa dép đôi của chúng tôi cho người khác đi.
Dù sao khách đến là nhà, lại còn là cấp trên, đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo.
Giang Ký thấy tôi liền tự nhiên chào hỏi: "Chào cô, làm phiền rồi."
Trần Nặc cười hì hì: "Lúc tan làm anh tình cờ gặp sếp Giang, anh ấy hỏi anh có đi ăn chung không nên anh mời anh ấy về nhà mình ăn luôn.
Sếp Giang, không phải em khoe đâu, tay nghề của Duyệt Duyệt nhà em là số một đấy! Anh thử một lần là biết ngay."
Giang Ký khẽ nhếch môi: "Chẳng cần thử cũng biết, lần nào bạn gái cậu đưa cơm đến, tôi ngồi trong văn phòng cũng đều ngửi thấy mùi thơm."
"Sếp Giang, anh có kiêng món gì không?"
Giang Ký đáp: "Tôi không kén ăn, món gì cũng dùng được."
Anh ta nói dối. Anh ta không ăn gừng, hành, rau mùi và đặc biệt là không ăn được cay. Nhưng Trần Nặc lại thích ăn cay nhất.
Tôi hoàn toàn có thể giả vờ như không biết, nhưng Giang Ký là sếp của Trần Nặc.
Nếu tối nay anh ta không hài lòng với bữa cơm, liệu có làm khó Trần Nặc trong công việc không?
Tôi cắn môi, lưỡng lự hai giây rồi đổi món cá chiên xù định nấu lúc đầu thành món cá nấu chua.
Sườn xào chua ngọt cũng chỉ cho vài lát ớt khô để lấy mùi thơm. Thêm một đĩa khoai tây sợi xào, một bát canh đậu phụ rau xanh, và tôi làm riêng một bát nước chấm cay nồng để ra ngoài.
Ba người ăn thế này là đủ rồi.
Trên bàn ăn, Trần Nặc phấn khởi lôi chai rượu vang quý ra, nói muốn cảm ơn Giang Ký vì thời gian qua đã giúp đỡ anh.
Tôi định can ngăn nhưng lại thôi. Trần Nặc là kiểu người uống một ly là say bí tỉ.
Nhưng rượu đã khui rồi, tôi mà ngăn cản thì chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào anh.
Thế là tôi chỉ đành im lặng dùng bữa.
Giang Ký ít nói, trên bàn ăn chủ yếu chỉ nghe tiếng của Trần Nặc.
Bỗng nhiên, mu bàn chân tôi bị chạm nhẹ một cái. Cả người tôi cứng đờ, ánh mắt theo bản năng nhìn xuống dưới, nhưng chỉ thấy lớp khăn trải bàn che kín.
Chắc là vô tình chạm phải thôi nhỉ? Tôi thầm lặng rụt chân về phía sau.
4
Cuối cùng thì Trần Nặc vẫn say. Anh gục xuống bàn, hai má đỏ bừng. Tôi pha một ly nước mật ong, nhỏ nhẹ dỗ anh uống hết rồi ái ngại mỉm cười với Giang Ký.
Giang Ký khi không cười thì đôi mắt trông rất lạnh lùng. Anh ta lấy hộp thuốc lá ra, dùng ánh mắt hỏi xem tôi có phiền không.
Tôi chỉ có thể đáp là không phiền. Thế là anh ta ngồi sang một bên thả khói, nhìn tôi chật vật đỡ Trần Nặc dậy, để anh nằm trên sofa.
Tôi tất bật chạy tới chạy lui, đắp chăn nhỏ cho Trần Nặc rồi lại dọn dẹp bát đũa.
Giang Ký không chủ động đòi về, tôi cũng chẳng tiện mở lời đuổi khách. Chỉ là khi Trần Nặc đã ngủ say, việc tôi và Giang Ký cứ thế đứng đực ra đó thật sự rất khó xử.
Tôi chỉ biết vắt óc tìm việc gì đó để làm. Rửa bát, lau bàn, chán đến mức tôi còn gọt thêm một đĩa táo hình con thỏ mang ra cho Giang Ký.
Giang Ký xiên một miếng táo, nhìn hồi lâu rồi đột ngột lên tiếng: "Cung Duyệt."
Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, anh ta gọi tên tôi. "Với người bạn trai nào em cũng đối xử thế này sao?"
“Thế này là thế nào?" "
“Tận tâm tận lực, yêu cầu gì cũng đáp ứng." Anh đưa ra kết luận: "Giống hệt một osin vậy."
Ngẫm nghĩ một lát, anh nói tiếp: "Không đúng, không chỉ với bạn trai. Đối với bạn bè, em cũng rất giống một đứa osin miễn phí."