Bạn Trai Bắt Cá Hai Tay, Tôi Không Giả Dạng Thiên Kim Nữa

Chương 1



Vừa tốt nghiệp xong, tôi đã bị anh trai “ném” vào công ty làm… lao công.

Bạn trai thì chê công việc của tôi không ra gì, quay sang cặp kè với con gái phó tổng, rồi còn thẳng thừng chia tay với lý do:

“Muốn trách thì trách em không có một người cha quyền lực!”

Nhưng anh ta không biết — công ty này vốn là của gia đình tôi.

Còn anh trai tôi? Là tổng tài nắm trong tay hàng trăm tỷ.

1.

Gần đây, bạn trai tôi cứ lúc nóng lúc lạnh, đúng lúc thứ Sáu này lại là sinh nhật anh ta.

Tôi định chuẩn bị một món quà đặc biệt, vừa để hâm nóng tình cảm, vừa tiện thể nói rõ thân phận thật của mình cho anh biết.

Thế là tôi gửi tin nhắn vào nhóm bạn thân, hỏi xem nên tặng gì cho bạn trai nhân dịp sinh nhật.

Tô Vân Thanh: “Ủa bà chủ nhóm bỗng dưng sống lại hả?”

Triệu Dĩnh: “Cô bé thực tập lau sàn nhà mình hết thử việc chưa vậy?”

Cố Châu Châu: “Nổ pháo ăn mừng đi mọi người, hoan nghênh Vãn Vãn quay lại!”

Nhìn group chat bỗng chốc sôi nổi hẳn lên, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được cả núi đá khỏi lòng.

Sau khi tốt nghiệp, anh tôi liền ném tôi vào công ty chi nhánh làm tạp vụ — đúng nghĩa đen luôn: cầm chổi lau sàn, cầm khăn lau kính.

Và suốt thời gian đó, tôi không được phép hé lộ bất cứ điều gì về thân phận hay hoàn cảnh gia đình.

Anh tôi từng cảnh báo: “Bạn trai em không đáng tin.”

Nhưng hai năm nay, khi tôi sống trong thân phận là một cô gái chẳng có gì trong tay, Chu Diễn chưa bao giờ khinh thường tôi, ngược lại còn cùng tôi thuê nhà, ăn mì gói, chịu cực đủ điều.

Tôi nghĩ, với một người không chê bai mình trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, thì đáng để tôi dốc lòng đền đáp.

Vì thế, tôi muốn tặng anh ấy một món quà thật xứng đáng.

“Nói chuyện chính nè, mọi người nghĩ tôi nên mua gì tặng Chu Diễn đây?”

Tô Vân Thanh: “Mua máy chơi game! Con trai ai chẳng mê game.”

Triệu Dĩnh: “Mua đồng hồ! Đàn ông cũng cần có phong cách.”

Cố Châu Châu chen ngang: “Tui nói thật nha, khách hàng của showroom nhà tui toàn là các chị đại, mà mấy bả dắt trai trẻ đi mua xe suốt. Cho xe là chuẩn bài luôn!”

“Chuẩn! Chồng tui là cuồng xe thể thao đó!” một người khác tiếp lời.

Sau một hồi brainstorming siêu nhiệt tình, cuối cùng tôi quyết định đặt một chiếc Porsche 918 Spyder tại showroom nhà Châu Châu.

2.

Nhìn dãy số tám chữ 0 vừa bay khỏi tài khoản, tôi bắt đầu háo hức tưởng tượng nét mặt của Chu Diễn khi nhận được quà.

Nhưng đến ngày sinh nhật, Chu Diễn không hề về nhà.

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không hồi âm.

Tôi lo đến mức suýt chút nữa định đăng bài tìm người mất tích thì…

Chu Diễn bất ngờ đăng một bài lên story.

Là ảnh món quà sinh nhật, kèm dòng chữ:

“Anh rất thích món quà này.”

Ngay sau đó, cô lễ tân của công ty – Giang Tâm Di – cũng đăng story với cùng bức ảnh, caption ngắn gọn:

“Thích là được rồi.”

Tôi nhìn đống bình luận chúc mừng phía dưới và những icon tim đỏ ngập màn hình, siết chặt chiếc chìa khóa xe Porsche trong tay.

Tôi thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau, Chu Diễn trở về trong dáng vẻ phơi phới.

Tôi đang định mở miệng hỏi cho ra nhẽ chuyện tối qua, thì anh ta đã lên tiếng trước:

“Thẩm Sơ Sơ, chúng ta chia tay đi!”

Tôi sững người, ngước lên nhìn anh ta:

“Tại sao?”

Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai? Chưa từng cãi nhau, chưa từng đòi hỏi thứ gì vượt quá khả năng của anh ta.

Thậm chí khi anh ta nói không muốn để công ty biết chuyện hai đứa yêu nhau, tôi cũng chấp nhận giữ kín.

Chu Diễn kéo tay áo sơ mi lên, cố tình để lộ chiếc đồng hồ mới trên cổ tay, cười đầy đắc ý:

“Thấy cái này không?”

3.

“Chẳng phải chỉ là một cái đồng hồ bình thường sao? Liên quan gì đến chuyện chia tay?”

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Một cái đồng hồ thôi mà, có gì đáng để khoe khoang đến mức đó?

Thấy tôi không nhận ra là hàng hiệu, Chu Diễn bật cười đầy mỉa mai:

“Biết ngay mà, đời này em chỉ hợp cầm cây lau nhà thôi, đến cái đồng hồ cũng không biết là gì!”

“Cái đồng hồ này là Omega, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu! Giá thị trường hơn 100.000 tệ đấy! Không ngoa đâu nhé — đến anh trai em cũng đừng mơ đeo nổi!”

Anh ta ngẩng cao đầu, tự tin khoe khoang cứ như cái đồng hồ đó là do chính anh ta bỏ tiền mua.

Tôi im lặng nhìn anh ta, hoàn toàn không muốn phản bác.

Anh trai tôi đeo đồng hồ Rolex bản đặt làm riêng, mỗi chiếc hơn 800.000 tệ, đủ để đổi lấy một căn hộ cao cấp tại khu nhà giàu.

Còn cái Omega trong tay anh ta? Chưa đủ tiền mua một chiếc bồn tắm trong biệt thự nhà tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh:

“Rồi sao nữa?”

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ thẳng thắn nói mình đã có người khác. Như thế còn đỡ ê chề hơn chuyện đang nghe.

Ai ngờ, Chu Diễn thấy tôi “không hiểu chuyện”, liền đổi sắc mặt, giọng cũng trở nên gay gắt:

“Thẩm Sơ Sơ, tôi nói đến mức này mà em còn chưa hiểu à? Giang Tâm Di tiện tay mua quà sinh nhật cho tôi cũng hơn 100.000 tệ, còn em thì sao? Em ngoài cái thân phận khiến tôi xấu hổ, còn có thể cho tôi được cái gì?”

Tôi nắm chặt trong tay chiếc chìa khóa xe Porsche 918 Spyder, trị giá hơn 13 triệu tệ, khẽ bật cười.

“Chỉ vì tôi không tặng anh chiếc đồng hồ mấy chục vạn, nên anh muốn chia tay?”

“Nhưng Chu Diễn… món quà tôi định tặng anh, so với cái đồng hồ đó… còn đắt hơn rất nhiều…”

Câu nói còn chưa dứt, anh ta đã cau mày cắt lời, giọng đầy khinh thường:

“Ý em là… em muốn tặng tình yêu của mình à? Thẩm Sơ Sơ, tỉnh lại đi! Chúng ta đâu còn là con nít nữa, tình yêu mà không có tiền thì vứt đi cho rồi!”

Tôi đứng ngây người nhìn Chu Diễn, cảm giác như anh ta đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Người đàn ông từng cùng tôi thuê nhà chịu khổ, giờ lại trở nên hám lợi và tầm thường đến vậy.

Chu Diễn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục thao thao:

“Em có biết ba của Giang Tâm Di là ai không? Là phó tổng công ty đấy! Mà ông ấy chỉ có một cô con gái! Nếu tôi muốn trụ vững ở cái thành phố này, tôi buộc phải dựa vào ông ấy!”

Nghe đến đây, tôi hoàn toàn sững sờ.

Tôi không biết mình nên buồn hay nên… cười.

Ba cô ta là phó tổng?

Vậy thì sao?

Công ty này vốn là của anh trai tôi.

Anh tôi là tổng giám đốc toàn tập đoàn Hoàn Vũ – người nắm quyền điều hành hàng trăm công ty con.

Chỉ cần tôi mở miệng, đừng nói là chi nhánh — 50% cổ phần của cả tập đoàn, anh tôi cũng sẵn sàng giao cho tôi.

Tôi từng nghĩ lý do chia tay đã đủ “sốc” rồi.

Nhưng câu tiếp theo của Chu Diễn… hoàn toàn đạp nát hình ảnh anh ta trong đầu tôi.

“Thẩm Sơ Sơ, thật ra tôi luôn xem thường công việc của em. Mức lương bèo bọt, không có địa vị, tôi – một trưởng phòng – sao có thể quen với loại người chỉ biết lau dọn như em?”

Xem thường tôi…

Anh ta đâu biết, chính vị trí trưởng phòng của anh ta hôm nay, là nhờ tôi âm thầm nhờ anh trai nâng đỡ.

Với cái bằng hạng hai và năng lực tầm thường của anh ta, ngay cả vòng gửi xe của công ty Hoàn Vũ cũng không đủ tiêu chuẩn để bước vào.

Vậy mà giờ, anh ta đứng đó dạy tôi phải sống thế nào?

“Xã hội bây giờ thực dụng lắm. Với điều kiện của tôi, tôi hoàn toàn có thể tìm được một người có gia thế tốt hơn em! Trách thì trách em không có một người cha quyền lực thôi!”

Từng câu từng chữ của anh ta đều ngập tràn khinh miệt.

Tôi nghe mà vừa giận, vừa buồn cười.

Chúng tôi đã bên nhau hai năm — nuôi một con chó hai năm còn có tình cảm, huống hồ là người.

Tôi khẽ bật cười, giọng lạnh băng:

“Được thôi, tôi chúc anh toại nguyện. Sau này đừng hối hận là được.”

Chia tay thì chia tay.

Tôi thiếu gì người theo đuổi?

Tôi quay người trở về phòng, gom hết quần áo và đồ đạc của anh ta, nhét vào vali rồi xách thẳng ra cửa.

“Cút.”

Giữa trưa hôm sau, tôi còn chưa ngủ dậy thì nhận được cuộc gọi từ Chu Diễn.

Anh ta mở miệng là đòi tôi trả 4.985,3 tệ cho mẹ anh ta.

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.

Tôi nợ mẹ anh ta bao giờ?

Nghĩ đi nghĩ lại, duy nhất có một lần: Tết Nguyên Tiêu năm ngoái cùng ăn một bữa cơm, mà bà ta còn chẳng thèm lì xì gặp mặt.

Ngay sau đó, anh ta gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình chuyển khoản qua WeChat. Tài khoản nhận tiền là một tiệm vàng.

“Sợi dây chuyền vàng hồi đó tôi tặng em là tiền tôi mượn mẹ mua. Bây giờ chia tay rồi, dây chuyền vẫn còn ở em, đương nhiên là em phải trả lại số tiền đó!”

Dây chuyền vàng?

Tôi nhớ rồi, là món quà anh ta tặng khi mới theo đuổi tôi.

Khi đó lương anh ta chỉ có 5.000 tệ, tôi còn nghĩ anh ta thật lòng, dám dốc sạch tiền lương chỉ để mua quà cho bạn gái, thế nên mới bị cảm động rồi đồng ý quen nhau.

Không ngờ sau hai năm, anh ta vẫn giữ lại ảnh chụp chuyển khoản?

Rõ ràng anh ta đã sớm có tính toán, đề phòng đến tận bây giờ.

Càng nghĩ càng thấy ghê tởm, tôi lập tức xóa bạn, chặn liên lạc.

Chặn anh ta xong thì mẹ anh ta gọi điện tới, mắng xối xả:

“Thẩm Sơ Sơ, sao cô vô liêm sỉ vậy hả! Đã chia tay rồi còn mặt dày giữ đồ đắt tiền như thế, mau trả tiền lại đây!”

Tôi bật cười lạnh:

“Sợi dây đó là con trai bà tự nguyện tặng tôi, bà muốn đòi thì đi đòi nó!”

Tôi không thiếu tiền. Nhưng tôi cũng không ngu đến mức để hai mẹ con họ được lợi dễ dàng như vậy.

Lừa tôi gánh hai năm trả góp, giờ còn muốn lấy lại cả quà?

Trên đời làm gì có chuyện trưa nắng cũng được ăn cơm chùa.

Nghe tôi nói vậy, bà ta nổi điên:

“Cô như vậy là chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp! Nếu không muốn tôi báo công an thì mau chuyển khoản đi!”

Hừ…

Vì một sợi dây chuyền vàng mà báo công an bắt tôi?

Sao bà ta không thử nghĩ: chỉ riêng cái cà vạt tôi mua cho con bà đã 6.000 tệ, cái thắt lưng 13.000 tệ — vậy con trai bà có cần vô tù không?

Tôi không thèm nghe thêm câu nào nữa, dập máy luôn.

Nhưng có vẻ tôi vẫn đánh giá thấp độ trơ mặt của cặp mẹ con đó…

Chương tiếp
Loading...