Bạn Thân Cướp 1,2 Triệu, Tôi Lật Bài 12 Triệu

Chương 1



Khoảnh khắc trúng 1.200.000 tệ (khoảng 4,2 tỷ đồng), tay cô bạn thân của tôi run đến mức gần như không cầm nổi tấm vé.

Giây tiếp theo, cô ta nhét thẳng vé số vào túi, quay lưng một cái đã chặn luôn liên lạc của tôi.

“Đừng trách mình, bản chất con người vốn là như vậy. 1.200.000 tệ này đủ để đổi đời.”

Cô ta đăng bài khoe ảnh chuyển tiền đặt cọc, kèm theo một câu đầy ẩn ý:

“Có những người bạn thân chỉ giỏi ghen tị với vận may của người khác.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, không nhịn được mà bật cười.

Không giận, cũng chẳng buồn.

Chỉ thấy… buồn cười đến lạ.

Sau đó, tôi lặng lẽ lấy ra một tấm vé số khác.

Cũng trúng thưởng.

Nhưng là một con số lớn hơn rất nhiều.

Khi cô ta biết được số tiền thật sự, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.

Sắc mặt trắng bệch.

Hối hận đến mức như muốn nuốt ngược cả ruột gan.

01

Trên màn hình điện thoại, dấu chấm than đỏ rực kia như một thanh sắt nung đỏ, in thẳng vào võng mạc của tôi.

“Tin nhắn đã gửi đi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”

Dòng thông báo lạnh lẽo, từng chữ từng chữ đều đang tuyên bố một sự thật.

Tôi bị Trần Hiểu Mạn chặn rồi.

Chỉ năm phút sau khi chúng tôi cùng nhau đổi tấm vé trúng 1.200.000 tệ.

Mười năm tình bạn, trước tiền bạc, mong manh như một tờ giấy nhúng nước.

Tôi vẫn chưa cam lòng.

Mở danh bạ, tìm số của cô ta rồi gọi.

“Xin chào, số máy bạn vừa gọi hiện đang bận.”

Hết lần này đến lần khác, mãi mãi chỉ là câu trả lời lịch sự mà tàn nhẫn ấy.

Tôi chuyển sang một nền tảng khác, ảnh đại diện của cô ta vẫn nằm yên trong danh sách bạn bè.

Tôi gửi một dấu hỏi.

Hệ thống nhắc rằng cần phải kết bạn lại.

Thì ra, tất cả các cách liên lạc, đều đã bị cô ta dọn sạch sẽ.

Tôi ngồi trên bậc thềm trước trung tâm xổ số, nắng chiều phủ lên người, nhưng chẳng mang lại chút ấm áp nào.

Gió lướt qua tai, kéo theo âm thanh ồn ào của thành phố, tôi lại thấy mình giống như một hòn đảo bị thế giới bỏ rơi.

Tấm vé đó, là chúng tôi góp tiền mua chung.

Dãy số là ngày sinh của tôi và cô ta ghép lại.

Chúng tôi từng vô số lần tưởng tượng về cuộc sống sau khi trúng thưởng, đã hứa chắc chắn sẽ chia đều, rồi cùng nhau đi khắp thế giới.

Vậy mà bây giờ, cô ta ôm giấc mơ chung ấy, một mình chạy mất.

Vị trí nơi lồng ngực như bị ai đó dùng dao cùn cắt từng nhát, không chí mạng, nhưng đau đến thấu xương.

Tôi mở nhóm chat chung.

Tin ghim trên đầu chính là ảnh chụp bài đăng của Trần Hiểu Mạn vài phút trước.

Một hợp đồng đặt cọc tại cửa hàng BMW, số tiền 50.000 tệ.

Dòng caption nhẹ bẫng, lại như một mũi kim tẩm độc:

“Cảm ơn số phận đã ban tặng, cuộc đời mới sắp bắt đầu. Cũng nhìn rõ được vài người, quả nhiên có những người không thể cùng hưởng phú quý, có vài ‘bạn thân’ chỉ biết ghen tị với vận may của người khác.”

Bên dưới đã có hơn chục bình luận.

“Hiểu Mạn trúng thưởng rồi à? Chúc mừng nhé!”

“Trời ơi, BMW luôn! Sắp thành phú bà rồi!”

“Có chuyện gì vậy, cậu với Tô Tình cãi nhau à?”

Trần Hiểu Mạn trả lời thống nhất: “Không có gì, chỉ là chút hiểu lầm thôi, mọi người đừng hỏi nữa, kẻo có người khó xử.”

Nói cứ như thể cô ta mới là người bị tổn thương vậy.

Tay chân tôi lạnh toát.

Điện thoại bắt đầu rung liên tục.

Là những tin nhắn từ cái gọi là “bạn chung”.

“Tô Tình, cậu với Hiểu Mạn sao vậy? Cô ta chặn cậu rồi à?”

“Tớ nghe nói hai cậu trúng thưởng, cô ta định nuốt hết sao?”

“Hiểu Mạn nói với tớ là cậu muốn một mình lấy hết tiền, còn bảo vé số là cậu tự mua, thật không vậy?”

Từng câu từng chữ đều mang theo sự dò xét, tò mò và nghi ngờ.

Không một ai đến để an ủi tôi.

Họ chỉ muốn đào thêm chuyện để bàn tán.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Đây là tình bạn mười năm mà tôi dốc hết lòng giữ gìn.

Đây là những người mà tôi từng nghĩ có thể vì nhau mà không tiếc bất cứ điều gì.

Hóa ra trong mắt họ, tôi chỉ là một đề tài có thể đem ra bàn tán bất cứ lúc nào.

Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, nhưng tôi cố chấp không để nó rơi xuống.

Không đáng.

Tôi tắt hết các cửa sổ trò chuyện, không nhìn thêm những dòng chữ chói mắt kia nữa.

Hít sâu một hơi, nhưng cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn không hề tan đi.

Tôi lấy ví từ trong túi ra.

Trong ngăn nhỏ, yên lặng nằm một tấm vé số khác.

Tấm này, là hôm qua tôi tiện tay mua khi đi ngang qua một tiệm khác.

Dãy số, tôi nhớ rõ từng con số.

Tôi mở ứng dụng dò thưởng, tay run run nhập dãy số đó.

Mấy giây chờ kết quả, dài như cả một thế kỷ.

Khoảnh khắc kết quả hiện ra, cả thế giới của tôi bỗng im lặng.

“Chúc mừng bạn trúng giải đặc biệt, tiền thưởng 12.000.000 tệ.”

Mười hai triệu.

Gấp mười lần tấm vé của Trần Hiểu Mạn.

Cảm giác hoang đường cùng niềm vui mãnh liệt trong nháy mắt dâng trào, nhấn chìm tôi.

Tôi nhìn màn hình, rồi nhìn lại bài đăng khoe khoang của Trần Hiểu Mạn.

Cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười khẽ.

Nước mắt theo nụ cười trượt xuống.

Không rõ là đang khóc hay đang cười.

Là đau đớn… hay là được giải thoát.

Trần Hiểu Mạn, cô tưởng thứ mình cầm đi là chiếc chìa khóa đổi đời.

Cô không biết, thứ mình vứt bỏ… mới chính là con đường thông thiên thật sự.

Tôi lau khô nước mắt, mở lại khung chat duy nhất chưa tắt.

Đó là anh trai tôi, Tô Dương.

Tôi chỉ gửi một câu:

“Anh, Trần Hiểu Mạn cầm 1.200.000 tệ tiền trúng thưởng của bọn em rồi chặn em.”

Điện thoại của Tô Dương gần như gọi lại ngay lập tức.

“Em đang ở đâu? Đừng đi đâu cả, anh tới ngay!”

Giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi, mang theo cảm giác khiến người ta lập tức yên tâm.

“Em không sao.” Giọng tôi hơi khàn, nhưng rất bình tĩnh. “Anh, em chỉ muốn nói… hình như em trúng một khoản lớn hơn.”

Đầu dây bên kia im lặng tròn mười giây.

Sau đó là tiếng anh hít sâu một hơi.

“Tiểu Tình, bình tĩnh, gửi vị trí cho anh, anh qua ngay!”

02

Tốc độ hành động của Trần Hiểu Mạn rất nhanh.

Ngày hôm sau, cô ta đã gửi một lá đơn xin nghỉ việc dài ngoằng vào nhóm công ty chung.

Trong thư, cô ta cảm ơn cấp trên dìu dắt, lưu luyến tình đồng nghiệp, nhưng từng câu từng chữ đều toát ra cảm giác “tôi giờ đã khác xưa”.

Ngay sau đó, một phong bao lì xì 200 tệ được ném vào nhóm.

Chủ đề là: “Giang hồ gặp lại, chúc mọi người tiền đồ rộng mở.”

Cả nhóm lập tức bùng nổ.

Những người tay nhanh đã giành được lì xì, thi nhau chúc mừng.

“Chị Mạn phát tài rồi, sau này nhớ nâng đỡ bọn em nhé.”

“Tạm biệt chị Mạn, nhớ thỉnh thoảng quay lại thăm bọn em nha!”

Những lời tâng bốc, nịnh nọt tràn tới như sóng.

Tôi lạnh lùng nhìn tất cả, không nói một lời.

Có người trong nhóm tag tôi.

“@Tô Tình, bạn thân nhất của cậu đi rồi, sao không lên tiếng gì vậy?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Trần Hiểu Mạn đã lập tức trả lời:

“Chắc cô ấy đang bận, mọi người đừng tag nữa.”

Cô ta lại một lần nữa đóng vai người tốt biết điều.

Nhưng tôi biết, cái lì xì đó… là để nhục mạ tôi.

Bởi vì trong nhóm có 201 người, cô ta phát 200 phần.

Người duy nhất không nhận được… là tôi.

Bằng cách này, cô ta thông báo với tất cả mọi người rằng chúng tôi đã cắt đứt.

Và lỗi thuộc về tôi.

Tôi thoát khỏi giao diện nhóm, ném điện thoại sang một bên.

Không lâu sau, anh trai Tô Dương xách theo đồ ăn của quán tôi thích nhất, đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi ngồi yên trên sofa, anh dường như thở phào.

“Anh còn tưởng em sẽ khóc ở nhà chứ.”

Anh đặt đồ ăn lên bàn.

“Khóc vì cô ta thì phí nước mắt.” Tôi khẽ cười nhạt.

Tô Dương xoa đầu tôi, ánh mắt đầy xót xa.

“Em làm đúng rồi. Loại người này không đáng. Còn khoản 12.000.000 tệ kia, em định xử lý thế nào?”

“Em đã hẹn ngày mai đi nhận thưởng.” Tôi lấy tấm vé ra, đưa cho anh xem.

Tô Dương nhận lấy rất cẩn thận, soi dưới ánh đèn nhìn đi nhìn lại mấy lần, biểu cảm từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng tột độ.

“Trời ơi, đúng là tổ tiên phù hộ rồi! Tiểu Tình, vận may của em cũng quá đỉnh!”

Anh vui hơn cả chính tôi.

Đây mới là gia đình.

Là người có thể vô điều kiện chia sẻ niềm vui của bạn, chứ không phải ghen tị hay phản bội.

Buổi chiều, tôi quay lại công ty làm thủ tục nghỉ việc.

Trưởng bộ phận nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, vừa thương hại vừa khinh thường.

Chắc ông ta cũng nghe những lời dối trá mà Trần Hiểu Mạn bịa ra.

Tôi lười giải thích, bình tĩnh điền hết giấy tờ, bàn giao công việc.

Khi ôm thùng đồ cá nhân bước ra khỏi cửa công ty, điện thoại lại rung.

Một đồng nghiệp khác gửi cho tôi một đường link.

“Tô Tình, mau xem đi, Trần Hiểu Mạn đang livestream!”

Tôi ấn vào.

Địa điểm là một cửa hàng hàng hiệu.

Trần Hiểu Mạn mặc chiếc váy mới tinh, trang điểm tinh xảo, đang hướng về camera khoe chiếc túi vừa mua.

“Mọi người thấy màu này đẹp không? Nhân viên nói đây là bản giới hạn, cả thành phố chỉ có một chiếc.”

Bình luận trong livestream tràn ngập lời khen.

“Hiểu Mạn giàu thật!”

“Chiếc này chắc phải mấy chục nghìn tệ nhỉ, ghen tị quá.”

“Xinh đẹp lại tốt bụng, follow ngay.”

Trần Hiểu Mạn được tâng bốc đến lâng lâng, nụ cười càng lúc càng phô trương.

Cô ta dường như rất hưởng thụ cảm giác được chú ý này.

Đúng lúc đó, cô ta như nhìn thấy gì đó, bỗng quay về phía camera nói:

“Hôm nay trùng hợp thật, lại gặp được một đồng nghiệp cũ ở đây.”

Ống kính xoay một cái, hướng thẳng ra bên ngoài trung tâm thương mại.

Qua lớp kính trưng bày khổng lồ, tôi nhìn thấy chính mình.

Ôm một thùng giấy, mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản, trông vô cùng chật vật.

Giọng Trần Hiểu Mạn truyền qua điện thoại, mang theo vẻ ngạc nhiên giả tạo đến mức buồn cười.

“Ủa, kia không phải Tô Tình sao? Sao lại ôm thùng đồ vậy? À, hôm nay cô ấy cũng nghỉ việc rồi. Tiếc thật đấy, công việc đó cũng không tệ mà.”

Cô ta dừng một chút, giọng điệu tràn đầy vẻ thương hại giả dối.

“Thật ra tôi đã nói với cô ấy rồi, nếu lúc đó cô ấy không cố chấp như vậy, hai bên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, tôi chắc chắn sẽ chia cho cô ấy một ít. Dù chỉ vài chục nghìn tệ cũng đủ để cô ấy sống một thời gian.”

“Bây giờ thành ra thế này… haiz, cũng không biết sau này cô ấy phải làm sao nữa.”

Những lời đó vừa dứt, phòng livestream lập tức bùng nổ.

“Thì ra cô ta chính là người ghen tị với bạn thân trúng thưởng à?”

“Nhìn cũng xinh xắn, sao lòng dạ lại đen tối thế.”

“Đáng đời, loại người này nên nghèo cả đời.”

Những bình luận ác ý, như từng con dao sắc, cứa vào người tôi không chút nương tay.

Mục đích của Trần Hiểu Mạn đã đạt được.

Cô ta không chỉ muốn cướp tiền của tôi.

Mà còn muốn hủy luôn danh tiếng của tôi.

Cô ta muốn tất cả mọi người đều thấy, cô ta là kẻ chiến thắng rực rỡ đứng dưới ánh đèn.

Còn tôi, chỉ là kẻ thất bại đứng trong góc tối không ai nhìn đến.

Tôi mặt không biểu cảm, tắt livestream.

Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt khiêu khích mà cô ta ném qua lớp kính.

Cô ta đứng trong cửa hàng xa xỉ, ánh đèn rực rỡ như một công chúa kiêu ngạo.

Còn tôi đứng giữa dòng người qua lại, giống như một kẻ lạc lõng.

Nhưng tôi không giận.

Cũng không hề mất kiểm soát.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

Rồi chậm rãi giơ điện thoại lên, hướng về phía cô ta, khẽ mấp máy môi.

“Cảm… ơn.”

Cảm ơn vì đã để tôi nhìn rõ con người thật của cô.

Cũng cảm ơn… vì đã vô tình đẩy một thế giới rộng lớn hơn đến trước mặt tôi.

Nụ cười trên mặt Trần Hiểu Mạn cứng lại.

Có lẽ cô ta không ngờ, tôi lại phản ứng như vậy.

Tôi không nhìn cô ta thêm nữa.

Ôm thùng đồ, xoay người rời đi.

Ánh nắng vừa đẹp.

Còn tương lai của tôi…

mới chỉ vừa bắt đầu.

Chương tiếp
Loading...