Bán Quán 200 Vạn, Tôi Khiến Họ Phá Sản

Chương 2



03 Tin nhắn thoại

Việc bàn giao diễn ra suôn sẻ đến lạ. Tôi dẫn cậu và chị họ quay lại quán, nói rõ mọi thứ một lượt, từ vị trí cầu dao điện nước, van gas, cho đến cách sắp xếp hàng trong kho.

Nhân viên nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, có người tiếc nuối, có người không nỡ. Nhưng tôi không cho họ cơ hội hỏi thêm, chỉ nói ngắn gọn: “Đây là ông chủ mới của các cậu, ông Vương. Từ giờ, mọi việc nghe theo ông ấy.”

Nói xong, tôi tháo tạp dề, gấp lại gọn gàng, đặt lên quầy, rồi bước đi mà không quay đầu lại.

Ra khỏi cửa “Nguyệt Bán Loan”, ánh chiều vừa vặn rơi xuống người tôi, ấm áp đến lạ. Tôi hít sâu một hơi, chỉ thấy cả người nhẹ bẫng. Sợi dây ràng buộc mang tên “tình thân” đã quấn lấy tôi hơn hai mươi năm, hôm nay dùng 200 vạn tệ, tôi chặt đứt sạch sẽ. Rất đáng.

Trở về căn hộ của mình, tôi tắm một trận thật sảng khoái, sau đó mở một chai rượu vang, tự làm cho mình một phần bít tết. Điện thoại bị tôi chuyển sang chế độ im lặng, ném lên sofa. Tôi không muốn bị bất kỳ ai làm phiền.

Đêm đó là giấc ngủ yên ổn nhất của tôi trong suốt những năm qua. Không mộng mị, ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.

Khi cầm điện thoại lên, đã là 10 giờ sáng hôm sau. Trên màn hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Vương Đức Phát. Biểu tượng WeChat hiện lên con số đỏ chói “99+”.

Tôi ấn mở, toàn bộ là tin nhắn thoại của ông ta.

Tin đầu tiên, lúc 1 giờ sáng: “Tiểu Nguyệt, ngủ chưa? Quán làm ăn tốt thật đấy! Giờ này mà vẫn kín bàn! Ha ha ha!” Giọng đầy hưng phấn và đắc ý.

Tin thứ hai, 1 giờ rưỡi: “Công thức của cháu đỉnh thật! Khách đều khen ngon hơn trước! Cậu đúng là nhặt được vàng rồi!”

Tin thứ ba, 2 giờ sáng, giọng bắt đầu có gì đó không ổn: “Tiểu Nguyệt, chuyện gì vậy? Vừa nãy còn bình thường, sao tự nhiên có mấy bàn khách nôn mửa tiêu chảy thế? Trước đây cháu có gặp chưa?”

Tin thứ tư, 2 giờ 15, giọng đã lộ rõ hoảng loạn: “Hỏng rồi! Hỏng rồi! Càng lúc càng nhiều người bị! Có người gọi cấp cứu rồi! Còn báo cả công an!”

Tin thứ năm, 2 giờ rưỡi, giọng biến thành gào thét: “Thẩm Nguyệt! Có phải mày đã động tay vào công thức không?! Con nhóc độc ác! Mày muốn hại chết tao à?!”

Tôi cứ thế nghe tiếp, từng tin một, từ hưng phấn chuyển sang hoảng loạn, từ tức giận đến van xin, rồi cuối cùng là sụp đổ hoàn toàn.

“Tiểu Nguyệt, cứu cậu với! Cơ quan vệ sinh đến niêm phong rồi! Công an cũng đưa cậu đi lấy lời khai! Họ nói là ngộ độc thực phẩm!”

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy! Cháu nói cho cậu biết đi!”

“Quán của cháu trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này mà!”

“Tại sao cháu không nói sớm! Tại sao không nói cho cậu!”

Tin cuối cùng, lúc 8 giờ sáng, giọng cậu khàn đặc như sắp tắt hơi: “Thẩm Nguyệt… cậu xin cháu… cháu nói cho cậu biết… cái quán này… cái quán này có phải là…”

Đoạn ghi âm dừng lại giữa chừng.

Tôi đặt điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm. Ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng.

Tôi nâng tách cà phê, nhấp một ngụm, trong lòng chỉ thấy bình tĩnh đến lạ.

Tại sao không nói sớm?

Bởi vì tôi đã nói rồi.

Chỉ là…

Bọn họ không tin.

Tôi đã sớm nói với họ, quán này có vấn đề. Một vấn đề chí mạng, chỉ mình tôi biết.

04 Hậu quả

Tôi tắt trang tin tức trên điện thoại, nâng tách cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm.

Mọi thứ đúng như tôi dự đoán, thậm chí còn náo nhiệt hơn tôi tưởng.

Trang nhất báo địa phương, bảng hot search trên mạng xã hội, tất cả đều bị ba chữ “Nguyệt Bán Loan” chiếm trọn.

“Quán nướng nổi tiếng Nguyệt Bán Loan, qua một đêm biến thành ‘nhà hàng đoạt mạng’!”

“Chấn động! Hơn ba mươi thực khách ngộ độc thực phẩm, nhiều người vẫn đang nằm phòng ICU!”

“Chủ mới tiếp quản ngày đầu đã xảy ra sự cố, là quản lý kém hay còn ẩn tình khác?”

Hình ảnh đi kèm là cửa quán bị kéo dây phong tỏa, là cáng cứu thương phủ vải trắng, còn có gương mặt của Vương Đức Phát bị đèn flash chiếu trắng bệch, đầy hoảng loạn và mờ mịt.

Vương Thiến cũng xuất hiện, cô ta cố dùng túi hàng hiệu che mặt, nhưng vẻ chật vật và méo mó vẫn tràn ra khỏi màn hình.

Thật tốt.

Đây chính là thứ tôi muốn.

Tôi muốn họ đứng lên cao nhất, rồi rơi xuống thật đau.

Rơi đến tan xương nát thịt.

Điện thoại lại rung điên cuồng.

Một số lạ gọi đến.

Tôi nhận máy, không nói gì.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào thét của Vương Thiến:

“Thẩm Nguyệt! Con tiện nhân! Là mày! Nhất định là mày giở trò!”

Giọng cô ta chói tai đến mức khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa một chút.

Đợi cô ta hét xong, tôi mới nhàn nhạt lên tiếng:

“Vương Thiến, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa.”

“Quán đã chuyển nhượng cho bố cô, hợp đồng giấy trắng mực đen, có luật sư làm chứng.”

“Từ thời điểm đó, mọi chuyện trong quán đều không liên quan đến tôi.”

“Mày dám nói không liên quan?!” giọng cô ta gần như nổ tung.

“Tại sao mày kinh doanh bao nhiêu năm không sao, bố tao vừa tiếp quản liền xảy ra chuyện?!”

“Chắc chắn mày đã giấu thứ gì đó trong công thức!”

“Tốt nhất mày tự đi nói rõ với công an!”

“Nếu bố tao có mệnh hệ gì, tao nhất định không tha cho mày!”

Tôi khẽ cười.

“Công thức? Là tôi tự tay chép, không sai một chữ.”

“Còn vì sao các người gặp chuyện…”

Tôi cố ý dừng lại một nhịp.

“Có lẽ, ngay cả ông trời cũng không chịu nổi lòng tham của các người.”

“Mày—”

Tôi trực tiếp cúp máy, tiện tay kéo vào danh sách chặn.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Nhưng chưa yên được bao lâu, chuông cửa đã bị ấn đến mức như muốn nổ tung, từng tiếng dồn dập, gấp gáp, điên loạn.

Tôi bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo.

Là Vương Đức Phát.

Chỉ một ngày không gặp, ông ta như già đi mười tuổi, tóc bết dầu dính sát da đầu, mắt đỏ ngầu, thần sắc gần như phát điên.

Ông ta đang dùng nắm đấm đập cửa liên hồi.

“Thẩm Nguyệt! Mở cửa! Mày mở cửa cho tao!”

“Đồ vô ơn! Mày hại tao!”

“Tao biết mày ở trong đó! Nói cho tao rõ! Cái quán đó rốt cuộc có vấn đề gì!”

“Mày có phải đã biết từ trước rồi không! Mày cố ý bán cho tao!”

Giọng ông ta khàn đặc, tràn đầy tuyệt vọng và oán độc.

Hàng xóm xung quanh đã có người mở cửa ra xem.

Tôi không biểu cảm, cầm điện thoại gọi cho bảo vệ tòa nhà:

“Xin chào, A1602, có người đang quấy rối trước cửa, phiền các anh xử lý giúp.”

Rất nhanh, hai bảo vệ lên tới nơi, kéo ông ta đi trong lúc ông vẫn còn chửi rủa không ngừng.

Thế giới, cuối cùng cũng thật sự yên tĩnh.

Tôi quay lại sofa, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, tâm trạng phẳng lặng như mặt nước sâu.

Cá đã cắn câu.

Đến lúc thu lưới rồi.

Tôi lại gọi cho luật sư Trương.

“Luật sư Trương, chào buổi sáng.”

Giọng anh bên kia khá nặng nề:

“Cô Thẩm, tôi đã xem tin tức rồi, tình hình rất nghiêm trọng. Vương Đức Phát rất có thể sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên cô để thoát tội.”

“Tôi biết.”

Giọng tôi vẫn bình tĩnh.

“Nhưng anh yên tâm, về mặt pháp lý, họ không tìm được bất kỳ sơ hở nào từ tôi.”

“Tôi gọi cho anh là để nói…”

“Bước thứ hai trong kế hoạch của chúng ta, có thể bắt đầu rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...